Tại một vùng được mệnh danh “thung lũng chết” ở Nga, người ta đã tìm thấy các khối cầu bí ẩn và ghi nhận được nhiều hiện tượng bí ẩn, kỳ lạ.
Nằm ở phía Tây Bắc Yakutia – Siberia (Nga), gần thượng lưu sông Viliuy có một thung lũng kỳ lạ, nơi dấu vết của nhiều sự biến đổi lớn về địa chất trong lòng đất xảy ra cách đây hàng trăm năm. Ở khu vực này, người ta còn tìm thấy các mảnh kim loại lạ nằm sâu dưới lớp đất, cho đến nay các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định được thành phần hóa học của chúng.
Những mảnh vỡ kim loại sắc bén của các khối cầu bí ẩn
Xưa kia, vùng đất này là nơi qua lại của những người dân du mục Evenk. Họ đến từ Bodaibo, qua Annybar để ra biển Laptev. Những người du mục kể lại rằng, họ thường thấy những tấm kim loại có màu sắc giống như đồng, nhưng rất cứng và sắc, có thể cắt được kim loại khác một cách dễ dàng. Mỗi tấm có đường kính từ 6-8m, bao phủ bên ngoài lớp vỏ kim loại là một lớp giống như bột mài. Khi dùng dao để cứa vào nó, người ta không thấy bất kỳ một vệt xước nào để lại trên bề mặt. Qua phân tích, các nhà khoa học nhận thấy những tấm kim loại này là mảnh vỡ của các khối cầu lớn “hình vạc”, có thể chứa nhiều người bên trong.
Năm 1936, trong lúc thám hiểm “thung lũng chết”, một nhà địa chất học người Nga đã phát hiện ra một khối bán cầu bằng kim loại có sắc đỏ, nhô lên từ mặt đất. Khối cầu này có cạnh rất sắc nhọn. Phần tường ngoài của nó dày khoảng 2 cm, chồi ra khỏi mặt đất khoảng ⅕ đường kính. Khối bán cầu này đủ lớn để chứa 2 người nằm gọn bên trong. Khi đó, nhà địa chất chưa có đủ dụng cụ đo đạc cần thiết cũng như kiến thức để xác định đó là cái gì, nhưng ông đã gửi các báo cáo miêu tả đến Yakutsk, trung tâm nghiên cứu địa phương.
Đến năm 1979, một nhóm khảo cổ khác đến nơi này cùng nhà địa chất người Nga trên, thì mặt đất ở đó đã trống trơn. Có thể là do nhiều năm trôi qua, địa thế vùng đất này đã thay đổi, khiến vật thể dịch chuyển, biến mất.
Mikhail Koretsky là một cư dân từ Vladivostok đã từng ghé thăm khu vực bí ẩn này. Tại đây ông đã có nhiều trải nghiệm kỳ lạ. Trong một bức thư, ông kể lại hành trình của mình:
“Tôi đã ở đây ba lần. Lần đầu tiên là vào năm 1933, khi tôi được 10 tuổi, tôi đi với cha tôi khi ông đến đây để kiếm tiền; sau đó là vào năm 1937, tôi không đi với cha tôi. Và lần cuối cùng là vào năm 1947 cùng với một nhóm các cầu thủ trẻ”.
“Thung lũng chết kéo dài dọc theo một nhánh bên phải của sông Viliuy. Trên thực tế nó là một dãy các thung lũng dọc theo bãi bồi. Tất cả ba lần tôi đã ở đó với một người hướng dẫn, một Yakut. Chúng tôi đã không đi đến đó bởi vì cuộc sống vẫn tốt đẹp, nhưng vì ở đây, một nơi khỉ ho cò gáy, bạn có thể đào vàng mà không cần phải lo sợ rằng nếu may mắn đào được một mớ vàng thì mình sẽ bị trộm cướp hay nhận một viên đạn vào sau gáy“.
“Các vật thể bí ẩn có rất nhiều ở đây, trong ba chuyến đi tôi đã nhìn thấy tổng cộng 7 cái ‘vạc’. Tất cả chúng làm tôi rất kinh ngạc: thứ nhất, là vì đường kính của chúng phải rộng từ 6 đến 9 mét“.
“Thứ hai, chúng được làm từ một số kim loại lạ. Mọi người nói rằng chúng có thể được làm bằng đồng, nhưng tôi chắc chắn đó không phải là đồng. Thậm chí một cái đục sắc bén cũng không thể để lại một ‘dấu vết’ trên thân cái vạc (chúng tôi đã thử hơn một lần). Kim loại này không thể bị đập vỡ và cũng không thể bị dát mỏng. Nếu là đồng, một cái búa chắc chắn sẽ để lại một vết lõm tương đối sâu. Tuy nhiên, loại ‘đồng’ này được phủ một loại chất không rõ rệt, khá giống với bột mài. Ngoài ra, nó không bị oxy hóa và han gỉ, cũng không bị sứt mẻ hay trầy xước.“
“Chúng tôi không nhìn thấy lối dẫn vào các hang động trên mặt đất, nhưng lại chú ý thấy các thảm thực vật xung quanh cái ‘vạc’ rất bất thường – hoàn toàn khác với những gì đang phát triển xung quanh. Nó trù phú hơn: cây ngưu bàng lá lớn, cành liễu gai rát dài, cỏ lạ cao một nửa hay gấp hai lần chiều cao của một người đàn ông. Toàn bộ nhóm chúng tôi (sáu người) đã qua đêm trong một cái ‘vạc’. Chúng tôi không cảm nhận được bất cứ điều gì bất an, cũng không có bất kì điều bất trắc nào xảy ra. Không ai ngã bệnh nặng sau đó như đồn thổi. Ngoại trừ một người bạn của tôi đã rụng hết tóc ba tháng về sau. Và phía bên trái đầu của tôi (phía tôi dựa tay khi ngủ), có ba vết sưng có kích thước bằng đầu que diêm xuất hiện. Tôi đã thử đủ mọi cách để loại bỏ nó, nhưng nó vẫn theo tôi cho tới tận ngày hôm nay“.
“Dù cố hết sức, chúng tôi không tài nào đập vỡ được thậm chí một miếng nhỏ của ‘cái vạc’ kỳ dị này. Điều duy nhất tôi có thể thu hoạch được là một hòn đá. Nhưng nó không phải là một hòn đá bình thường, mà nó là một nửa hình cầu hoàn hảo, có đường kính 6 cm. Nó có màu đen và không có bất kỳ dấu hiệu gia công nào, nhưng lại rất trơn tru như thể được đánh bóng vậy. Tôi tìm thấy nó bên trong một trong những cái vạc này“.
“Tôi mang đồ lưu niệm của Yakutia đến làng Samarka, huyện Chuguyevka, vùng Primorsky (Phía đông Liên Xô), nơi cha mẹ tôi đang sống vào năm 1933 khi đó. Tôi khá nhàn rỗi cho đến khi bà tôi quyết định xây một căn nhà. Chúng tôi cần phải lắp kính cho cửa sổ, nhưng trong làng không thể tìm được một người thợ cắt kính. Vậy nên tôi đã thử cắt những tấm kính bằng cạnh sắc của quả cầu mà tôi mang về, thật bất ngờ khi nó cắt “rất ngọt”, rất dễ dàng. Sau đó, quả cầu này đã được bạn bè và người thân của tôi sử dụng như một viên kim cương cắt kính. Năm 1937 tôi đã đưa hòn đá cho ông nội, nhưng vào mùa thu, ông đã bị bắt và đưa đến Magadan mà không qua xét xử, ông ở đây cho đến năm 1968 trước khi qua đời. Bây giờ không ai biết tung tích hòn đá của tôi ở đâu…“
Trong bức thư của mình, Koretsky nhấn mạnh rằng vào năm 1933 người hướng dẫn Yakut đã nói với ông rằng:
“… 5 hay 10 năm trước, ông đã phát hiện ra một vài cái vạc hình cầu (chúng hoàn toàn tròn) nhô cao lên khỏi mặt đất (với chiều cao hơn một người đàn ông). Chúng trông rất mới. Nhưng về sau, khi các thợ săn trở lại lần nữa, thì thấy chúng đã vỡ tan thành nhiều mảnh vụn, rải rác trên mặt đất nơi đây“.
Nhưng những hiện tượng kỳ lạ trong khu vực không chỉ xoay quanh các cái “vạc” kia. Những người dân sống ở gần ‘thung lũng chết” kể rằng họ tận mắt chứng kiến các khối cầu khổng lồ bay lên từ lòng đất, phát nổ và bắn ra các mảnh kim loại trên, hiện tượng sét khô, sét hòn và dấu vết để lại của các vụ va chạm thiên thạch đến từ ngoài Trái đất. Thậm chí dân du mục nơi đây còn lan truyền truyền thuyết về những vụ nổ “vang trời dậy đất” rất có thể là dấu tích của các vụ nổ bom hạt nhân thời cổ.
Vụ nổ bom hạt nhân thời xa xưa
Nhiều người cho biết họ đã tận mắt chứng kiến các khối cầu lửa hình nấm bốc lên trời như vụ nổ của một quả bom hạt nhân. Đặc biệt, người ta nhận thấy ở đây cây cỏ mọc không giống cây cỏ tự nhiên. Chúng rất xanh tốt, lá rộng hơn bình thường và có rất nhiều nhánh. Cỏ cũng rất lớn và có chiều cao gấp đôi thân người.
Một trong những truyền thuyết kỳ lạ nhất về “thung lũng chết” được những người dân du mục Yakut kể lại rằng: “Vào một ngày nọ, giữa lòng thung lũng đột nhiên bị bao phủ bởi các đám mây mù xám xịt và bị sét đánh dữ dội. Một cơn lốc xoáy khổng lồ bốc lên từ dưới mặt đất, bụi bay mù mịt hàng trăm dặm. Vật thể lạ này có màu đỏ giống màu đồng và phát ra những âm thanh rất chói tai.
Ít lâu sau, nó biến mất dưới lòng đất sâu, để lại miệng hố khổng lồ có bán kính rộng đến 20m. Người ta kể lại rằng, bất cứ ai tò mò muốn đến gần miệng hố xem điều gì đã xảy ra đều không bao giờ quay trở lại. Sau đó ở khu vực này xuất hiện các khối cầu lửa khổng lồ vọt lên từ dưới mặt đất. Khi chạm đất, chúng gây ra các tiếng nổ khủng khiếp và tạo ra các hố sâu đến 100m ở khu vực núi bao quanh thung lũng. Sau khi xảy ra các vụ nổ trên, những người dân du mục phải rời bỏ nơi đây để tìm đến các vùng đất an toàn hơn cho cuộc sống của họ“.
Theo các nhà khoa học, những vụ nổ kỳ lạ trong truyền thuyết trên rất giống với các vụ nổ hạt nhân ngày nay. Họ cũng phát hiện ra rằng, những tàn tích còn sót lại ở “thung lũng chết” có nhiều điểm gần giống với những bí ẩn của nền văn minh cổ đại Maya thuộc Mexico (đã biến mất từ năm 830 sau ảnh hưởng của một vụ nổ được tạo ra bởi một sức mạnh bí ẩn mà cho đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân).
Đặc biệt, ở “thung lũng chết” vào một số thời điểm nhất định trong ngày, các nhà khoa học đã đo được mức phóng xạ cao hơn bình thường từ dưới lòng đất. Tất nhiên, đó có thể do trước đây quân đội Liên Xô đã chọn nơi này để thử nghiệm vũ khí hạt nhân nên nồng độ phóng xạ tại đây khá cao do trữ lượng phóng xạ còn sót lại, nhưng dữ kiện này một lần nữa ủng hộ cho giả thuyết về các vụ nổ hạt nhân của một nền văn minh nào đó trong quá khứ tại nơi này.
Quý Khải