Khi lên 4 tuổi, Ryan bắt đầu đề cập đến việc trở về ngôi nhà của mình ở Hollywood. Cậu bé thường tự đạo diễn các bộ phim trong tưởng tượng và đôi khi hô lên “Hành động!”.
Cha mẹ của Ryan không mấy bận tâm đến chuyện đó cho đến khi các cơn ác mộng của cậu bắt đầu xuất hiện. “Ryan chợt tỉnh giấc trong tư thế ôm chặt lấy lồng ngực và kêu rằng cậu không thở được. Cậu bé cho biết khi còn ở Hollywood cậu đã bị truỵ tim”, BS. Jim Tucker, nhà nghiên cứu hàng đầu về các trường hợp luân hồi, đã viết trong cuốn sách của mình với tiêu đề “Trở lại cuộc sống: Những trường hợp phi thường về những đứa trẻ có thể nhớ lại tiền kiếp” (Return to Life: Extraordinary Cases of Children Who Remember Past Lives).
Được biết, BS. Tucker còn là phó giáo sư ngành tâm thần học và khoa học hành vi thần kinh tại trường đại học Virginia, đồng thời là giám đốc y khoa của Phòng khám Tâm lý Trẻ em và Gia đình. Mẹ của Ryan, bà Cyndi đã liên lạc với BS. Tucker để tìm cách xoa dịu nỗi đau cho cậu. Bà không phải là một người tin vào luân hồi; vì bản thân bà được nuôi dạy theo đạo Tin lành Baptist còn chồng bà là con trai của một mục sư thuộc Hội thánh của Đấng Christ. Nhưng việc con trai bà không ngừng nói về một kiếp sống khác và một gia đình khác của cậu ở Hollywood đã thúc giục bà tìm kiếm mọi sự giúp đỡ có thể. Ryan thường xuyên khóc lóc và cầu xin Cyndi đưa cậu trở lại với gia đình của mình ở Hollywood.
Bà Cyndi đã mượn vài cuốn sách về Hollywood từ thư viện để xem liệu Ryan có thể nhận ra điều gì không. Trong một trong những cuốn sách như vậy, một cảnh trong một bộ phim từ năm 1932 có nhan đề “Đêm này qua đêm khác” (Night after night) đã giúp khơi dậy một chuỗi ký ức trong cậu, mà về sau đã được xác thực.
Ryan kể rằng cậu từng là bạn của một diễn viên trong phim cao bồi và vào khoảng thời gian đó, chàng trai này đang được mời đóng quảng cáo cho các hãng thuốc lá. Người này sau đó đã được xác thực là Gordon Nance, một diễn viên chuyên đóng các bộ phim cao bồi ở miền Viễn Tây của nước Mỹ và là người phát ngôn của hãng thuốc lá Viceroy.
Ryan chỉ vào một người đàn ông trong bức ảnh và nói: “Mẹ ơi, đó là George. Chúng con từng chụp hình chung với nhau. Còn đây, mẹ ơi, người này chính là con, nhưng con ở trong đó là ai vậy?”. Người đàn ông mà Ryan nhận diện là George thực sự có tên đầy đủ là George Raft. Ông là một diễn viên chủ yếu đóng trong các bộ phim về xã hội đen hồi những năm 30, 40 của thế kỷ trước. Còn người đàn ông Ryan tự nhận là chính mình thì lại không được nêu tên trong cuốn sách, nhưng sau này TS Tucker đã xác minh được danh tính của người này là Marty Martyn.
Cậu bé sau đó đã mô tả chi tiết một cảnh trong bộ phim này với tủ chứa đầy súng đạn. Sau khi xem qua bộ phim, các nhà nghiên cứu cho biết, sự thực đúng là có một cảnh quay như vậy và trong bộ phim đó, diễn viên Martyn chỉ là diễn viên phụ.
Không dừng lại ở đó, cậu bé Ryan còn nhớ được các chi tiết khác về cuộc đời của Marty Martyn như: màu sơn chiếc xe của người diễn viên này và của vợ, mái tóc xoăn màu nâu của mẹ ông, đứa em gái kém ông ba tuổi, bím tóc của cô con gái, quãng thời gian nhảy thiết hài (tap dancing) trên sân khấu Broadway…
Thậm chí Ryan có lần buột miệng xin mẹ một lon “Tru Ade” trước khi ‘chữa’ lại là “Dr. Pepper”. Sau khi tìm hiểu, mẹ của Ryan phát hiện ra “Tru Ade” là tên của một loại nước giải khát được ưa chuộng trong khoảng thời gian từ những năm 40 cho đến đầu những năm 70 của thế kỷ 20.
Ryan cũng thường kể về cuộc sống của cậu ở kiếp trước, về việc được đi du lịch khắp thế giới, khiêu vũ cùng các quý cô xinh đẹp trên những chiếc du thuyền và những thú vui tiêu khiển khác. Sự luyến tiếc và khao khát về kiếp sống trước được thể hiện rõ trên khuôn mặt của Ryan mỗi khi cậu bé kể lại. Cậu từng thổ lộ: “Cháu không thể sống trong hoàn cảnh như thế này. Ngôi nhà trước của cháu tốt hơn rất nhiều”.
Kiểm nghiệm sâu hơn về ký ức
Trong khi các gia đình ở châu Á thường có một nền tảng niềm tin vào luân hồi, thì rất nhiều gia đình ở Mỹ lại không như vậy.
“Trong các trường hợp ở châu Á, những gia đình này thường tiến hành các trắc nghiệm không chính quy và trong một môi trường thiếu kiểm soát”, TS Tucker viết. Theo ghi chép của TS Ian (người tiền nhiệm của TS Tucker tại trường Đại học Virginia) các trắc nghiệm này thường được tiến hành với một nhóm đông người. Khi ai đó đặt một câu hỏi dẫn dắt như: “Cháu có thấy vợ mình trong những người ở đây không?’ Và sau đó khi mọi người đều đưa mắt nhìn vào bà quả phụ ngồi đó với cái nhìn trông đợi, thì đứa trẻ sẽ khó có thể chỉ sai đối tượng”, Tucker nói.
Được biết, mặc dù TS Ian Stevenson quá cố rất thích nghiên cứu các trường hợp luân hồi ở châu Á thì TS Tucker lại muốn tập trung nhiều hơn vào các trường hợp ở Mỹ.
TS Tucker đã cho Ryan xem ảnh của bốn người phụ nữ, trong số đó chỉ có một người Martyn biết. Ryan không nhận ra những bức ảnh khác, nhưng lại trỏ vào bức ảnh người vợ của Martyn và nói rằng trông cô ấy khá quen thuộc.
TS Tucker tiếp tục cho Ryan xem ảnh của bốn người đàn ông. Ryan chỉ vào một người và nói rằng “đó là Thượng nghị sĩ Five” – người mà cậu từng gặp ở New York. TS Tucker cho biết, người trong hình thực ra là Thượng nghị sĩ Ives của bang New York trong những năm 40 và 50 của thế kỷ trước và có thể cậu bé đã phát âm lẫn lộn giữa “Five” và “Ives”.
Khi Ryan lên 6 tuổi và biết đọc, TS Tucker đã đưa ra bốn cái tên để Ryan lựa chọn bao gồm: John Johnson, Willie Wilson, Marty Martyn và Robert Robertson. Ryan đã không ngại ngần chỉ vào cái tên Marty Martyn…
Gặp gỡ con gái của Martyn
Bà Cyndi cho biết, thỉnh thoảng cậu bé Ryan lại khóc vì nuối tiếc thời vàng son của mình nhưng cũng cho biết cậu cảm thấymệt mỏi với những ký ức đó. Có lúc Ryan nói với mẹ: “Mẹ ơi, con chỉ muốn là chính con chứ không phải là con của kiếp trước”.
Để giải quyết vấn đề này, theo TS Tucker, việc gặp gỡ gia đình trong tiền kiếp có thể giúp những Ryan quên đi kiếp sống trước đó cũng như những nỗi đau khổ mà cậu bé đã trải qua. “Những ký ức của đứa trẻ đã được xác thực, nhưng chúng cũng sẽ nhận thấy rằng mọi thứ đã thay đổi”, TS Tucker nói.
Và thực tế quả đúng như TS Tucker dự đoán, khi Ryan sắp sửa gặp người con gái của ông Martyn và được cho biết tuổi của cô này, cậu đã trở nên tức giận và nói rằng: “Nó đã già vậy rồi à, tại sao nó không đợi cháu nhỉ?”. Ryan đã tỏ ra khá dè dặt trong suốt buổi gặp mặt. Sau này cậu cho biết: “Vẫn là gương mặt đó, nhưng nó có vẻ không phải đang trông chờ cháu. Nó đã thay đổi; năng lượng của nó đã thay đổi. Cháu không muốn trở lại nữa. Cháu chỉ muốn gìn giữ gia đình hiện nay”.
Ryan đã nhìn thấy những suy nghĩ trong lòng của bà Cyndi khi đang đứng trên thiên đường
Trước khi Ryan được sinh ra, bà Cyndi đã mong muốn sẽ có một cô con gái. Chồng bà thì đã có hai đứa con và họ quyết định chỉ sinh thêm một đứa nữa. Một ngày, bỗng dưng Ryan hỏi mẹ rằng, tại sao bà lại cho rằng đứa trẻ được sinh ra sẽ là một cô con gái? Cyndi đã rất ngạc nhiên và hỏi lại rằng bằng cách nào cậu biết được bà đã trông mong một đứa con gái vào thời điểm đó? Cậu bé đáp lại rằng không ai nói với cậu cả, cậu đã nhìn thấy được điều đó từ thiên đường.
“Vị bác sĩ đã xét nghiệm cho mẹ và bảo rằng con là con trai. Mẹ đã nổi cáu và cho rằng ông ta đã nhầm. Mẹ cứ đinh ninh rằng con sẽ phải là một cô con gái. Mẹ ơi, đó là ngày sinh nhật của bố, bố mẹ đã đi ăn ở nhà hàng sau đó và mẹ cứ khóc mãi”, Ryan nói với mẹ.
Quả thật, tất cả mọi chuyện đã xảy ra đúng như vậy. Cyndi cho biết bà cảm thấy rất hối tiếc về thái độ khi đó của mình khi đó và cũng không thể tưởng tượng được rằng Ryan lại biết điều này mặc dù bà chưa từng kể cho cậu hay nói điều này cho ai đó và để cậu bé có thể nghe lỏm được.
Tại sao cậu bé quay trở lại?
Rất nhiều những đứa trẻ dường như nhớ lại được tiền kiếp của mình đã qua đời trong đau khổ.
“Ryan cho biết lý do mà cậu muốn quay trở lại là vì cậu cảm thấy mình chưa dành đủ thời gian cho gia đình trong kiếp trước, cậu đã bị cuốn vào vòng xoáy của công việc mà quên mất rằng tình cảm gia đình mới là điều quan trọng nhất”, TS Tucker viết.
Trong chuyên mục Khoa học Huyền bí, Đại Kỷ Nguyên khám phá các nghiên cứu và các sự kiện có liên quan tới các hiện tượng và giả thuyết đang thách đố hiểu biết của chúng ta hiện nay. Chúng tôi sẽ đào sâu vào những ý tưởng có thể kích trí tưởng tượng và mở ra những khả năng mới. Hãy chia sẻ với chúng tôi suy nghĩ của bạn về những chủ để có thể gây nhiều tranh cãi phần bình luận bên dưới.
Tác giả: Tara MacIsaac, Đại Kỷ Nguyên Anh ngữ.
Xem bài gốc ở đây.
Hoàng Sâm biên dịch
Xem thêm: