Khi nhắc đến các công trình dưới lòng đất, thậm chí cả một thế giới hay cộng đồng dân cư ngầm dưới đất, chúng ta thường liên tưởng đến các nền văn minh cổ đại, những gì có phần xa vời trong quá khứ xa xưa.
Nhưng thật ra, ngay trong thời nay, chúng ta vẫn bắt gặp các báo cáo về thông đạo ngầm bí ẩn và thế giới chưa từng được khám phá tồn tại ngay bên dưới chân chúng ta.
Một trường hợp dị thường như vậy phải kể đến là vào năm 1986 tại thị trấn Shawbury (Anh), xoay quanh cậu bé 5 tuổi Brian Stone.
Sự việc xảy ra như sau: lúc đó Brian đang chơi trong sân sau nhà dưới sự giám sát của mẹ, nhưng chỉ năm phút sau cậu bé đột nhiên mất tích.
Brian còn nhỏ nên không thể tự đi quá xa khỏi ngôi nhà, nhưng không ai có thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của cậu bé.
Cảnh sát địa phương và phần lớn người dân thị trấn đã nỗ lực tìm kiếm tung tích Brian, nhưng không thành.
Sau ba ngày tìm kiếm, rốt cục họ cũng tìm được Brian Stone. Cậu bé còn sống nhưng đã kiệt sức. Khi được hỏi về điều gì đã xảy ra, em kể cho mọi người nghe một câu chuyện rất thú vị. Trong thời gian mất tích, em đã có một chuyến “phiêu lưu” kỳ thú:
Khi đang chơi trong vườn, Brian nảy ý định đi về phía lùm cây, nằm ở góc vườn.
Khi đi trong lùm cây, Brian chợt phát hiện một “cái hố trên mặt đất” và muốn khám phá nơi này. Em chui vào hố, và phát hiện mình đang ở trong một hành lang dài hẹp. Brian quyết định đi sâu vào bên trong cho tới khi tiến vào một nơi “xanh ngát” lạ lùng, hoàn toàn khác biệt với những nơi em từng đến trước đây.
Nơi đây không có ánh sáng mặt trời, và bầu trời mang một màu xanh lục đậm. Nhìn xuống phía dưới, Brian thấy rất rõ mặt đất toàn một màu kaki (về sau khi nhìn vào các mẫu màu sắc khác nhau, Brian đã chỉ vào màu này).
Theo lời kể của Brian, trong tất cả những điều em đã chứng kiến, có lẽ đặc biệt nhất là một con vật nhỏ, kỳ dị có biểu hiện khá kỳ lạ.
Con vật vẫy “cánh” giống một đứa trẻ đang giả vờ bay như chim. Nó khoác lên mình một lớp lông màu xanh lục, điểm xuyết các chấm màu da cam.
Một lúc sau, một người nữ và hai người nam xuất hiện bên cạnh em. Trời rất tối nhưng em có thể thấy họ có nước da màu xanh lục và mái tóc màu nâu đen.
Tuy không thể thấy rõ màu mắt nhưng em nhận thấy trang phục họ mặc đang “phát quang”.
Nhóm người lạ mặt không nói gì với Brian nhưng một người nam trong họ lấy vật gì đó ra khỏi túi… Brian nhận thấy đây là một loại thiết bị nào đó khi ông ấy tiến lại gần và dùng nó chạm vào tay em. Đây là điều cuối cùng em còn nhớ được về chuyến phiêu lưu kì lạ đó.
Sau đó, Brian tỉnh dậy và nhận thấy mình đang nằm ngay trước cửa nhà, xung quanh có rất nhiều người lớn vây quanh.
Tất nhiên, toàn bộ câu chuyện này có thể được nhìn nhận là một câu chuyện tưởng tượng thuần túy hoặc giấc mơ ngây ngô của một đứa trẻ 5 tuổi. Tuy nhiên trong trường hợp này, một bí ẩn thú vị là cho tới nay người ta vẫn chưa xác định được cậu bé 5 tuổi Brian Stone có thể đã đi đâu trong suốt 3 ngày thất lạc.
Bác sĩ đã khám và không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của chất kích thích [gây ảo giác] trong cơ thể Brian.
Bất chấp vô số nỗ lực, người ta cũng không thể tìm thấy tung tích của cái hố bí ẩn thông đến hang động ngầm và thế giới màu xanh lục dưới mặt đất.
Điều thú vị là, những cư dân của “thế giới xanh lục” mà Brian gặp đã quyết định đưa trả cậu bé về với đồng loại của mình trên mặt đất. Liệu có khả năng những người này sở hữu công nghệ kiểu trong phim Star Trek, cho phép dịch chuyển tức thời một cá nhân từ nơi này đến nơi khác chỉ trong nháy mắt?
Liệu có khả năng cậu bé đã lạc vào một “thế giới không có mặt trời”, một thế giới màu xanh lục ngầm dưới đất của hai đứa trẻ da xanh làng Woolpit, một trường hợp được ghi nhận cũng ở Anh vào thế kỷ 12?
Thạch Khánh