Chào mừng quý vị đến với Chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên!
Kính thưa quý vị, năm 2002, Erica McKenzie, 31 tuổi, bất ngờ ngã xuống sàn bất tỉnh nhân sự. Nhân viên cấp cứu nhanh chóng đến bên cạnh cô, cùng với một vị mục sư thân hình vạm vỡ. Erica đọc được thông điệp trong mắt vị mục sư rằng cô ấy sẽ không chết sớm. Lúc này, mục sư hỏi cô: “Erica, con có tin vào Chúa không?” “Con tin vào Chúa.” Đây là những lời cuối cùng Erica nhớ được trước khi chết.
Ngay sau đó, linh hồn cô thoát ra khỏi thân thể, bay lên trần nhà, nhìn xuống các nhân viên y tế đang cấp cứu mình bằng nhiều cách khác nhau. Erica thầm cảm ơn họ vì đã nỗ lực cứu sống cô, nhưng cô đã quyết định không quay trở lại thân thể đó. Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện, cô cảm thấy rõ ràng từ phía sau thân mình xuất hiện một đường hầm. Đường hầm này lúc đầu đầy bóng tối, sau đó nhanh chóng biến thành một đường hầm tràn ngập ánh sáng ấm áp và yêu thương.
Tình yêu cự đại này ập đến với Erica với tốc độ cực nhanh. Trước khi linh hồn ly thể, thân thể cô tràn ngập nỗi đau đớn, tuy nhiên, vào thời khắc này, tất cả đau đớn mà cô từng cảm thấy đều rời xa cô, thay vào đó là một cảm giác mỹ diệu không thể diễn tả bằng lời. Cô vẫn có thể nhìn thấy thân thể mình nằm trên mặt đất, nhưng cô không muốn quay trở lại chút nào, cô cảm thấy trạng thái tồn tại linh hồn hiện tại mới thực sự là bản thân mình.
Sau khi lao ra khỏi đường hầm, Erica nhìn thấy những vì sao trong vũ trụ, cảm thụ sự tồn tại của một sinh mệnh, dường như họ đã quen biết nhau từ lâu. Cô không nhìn thấy hình thái vật chất của sinh mệnh đó, chỉ là cảm thụ được sự tồn tại của Ngài, cô tin rằng đó là một vị Thần, cô cảm thụ Thần ôm cô trong vòng tay.
Sau đó, Erica bắt đầu giao tiếp với vị Thần bằng ý niệm. Trong não cô nghĩ gì, vị Thần đều biết, đều có thể đáp lại. Sau khi cuộc giao tiếp tâm linh của họ tiếp tục được một lúc, Erica đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng một chiếc máy chiếu cũ đang chạy trước mắt cô, đếm ngược 3, 2, 1… và rồi cuộc đời của cô bắt đầu được tua lại. Điều khiến cô cảm thấy kỳ lạ, là cô chỉ nhìn thấy những thứ quan trọng với mình từ ngày đầu tiên sinh ra cho đến khi chết, như khi mất chiếc răng đầu tiên, lần đầu tiên đi học, tốt nghiệp đại học, yêu đương và kết hôn, v.v.
Đột nhiên, một cặp kính xuất hiện trước mắt Erica. Cô cảm thấy kỳ lạ, bản thân có thị lực tốt như vậy, tại sao lại phải đeo kính? Hơn nữa, chiếc kính này rất lớn, theo quan niệm lớn nhỏ của con người, chúng có kích thước tương đương với một chiếc ô tô nhỏ, làm sao có thể đeo được? Nhưng Erica tiếp thu ý chỉ của Thần, cô nhặt chiếc kính lên và đeo vào, lúc này, nó có kích thước hoàn hảo vừa vặn với cô! Thần nói với cô: Với Thần, không có gì là không thể. Lúc này, âm thanh của chiếc máy chiếu cũ lại vang lên bên tai cô, màn hình lại bắt đầu đếm ngược, 3, 2, 1… Erica lại trải qua một lần ôn lại cuộc đời, và lần này cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Erica nhận ra khi lần đầu nhìn lại cuộc đời mình, cô nhìn thấy tất cả những điều quan trọng của một con người. Nhưng lần thứ hai, vì cô đang đeo kính của Thần, nên đây là những sự việc mà Thần cho là quan trọng, rất nhiều việc mà bản thân cô cũng không nhớ nổi, ví như sự tương tác đầy yêu thương của cô với một bà lão khi cô còn nhỏ. Cô đã từng đưa 2 đô la cuối cùng của mình cho một người vô gia cư, lắng nghe và an ủi người khác cũng như giải cứu những con vật bị ngược đãi, v.v. Erica một lần nữa xem lại cả cuộc đời mình, cô cảm thấy tất cả đều có chủ đề về “tình thương yêu”. Trong suốt quá trình, Thần không phán xét cô, mà ban cho cô tình yêu thương vô điều kiện.
Ý chí tự do và thiên quốc
Thần yêu cầu Erica nhìn sang bên phải, lúc này, Erica nhìn thấy Thần xuất hiện trong một hình tượng cụ thể, Thần giơ tay hướng lên trời. Nó cao đến mức không thể nhìn thấy đầu ngón tay của Thần. Khi Thần hạ tay xuống, cô nhìn thấy trong tay Thần có một khối đá phát sáng. Thần nói với Erica rằng, cô chính là tảng đá phát sáng này, và ánh sáng này đến từ Thần, Thần và cô đồng tại. Khi đang nói, Thần khiến khối đá lăn xuống, rơi xuống nước mà không thấy đáy. Khối đá dấy lên một gợn sóng, gợn sóng càng lúc càng lớn. Lúc này Thần nói với Erica, rằng nhân loại là nước, còn con là gợn sóng này. Khi Erica nỗ lực lý giải hàm nghĩa lời nói của Thần, cô ý thức được rằng, những gì cô nói và làm sẽ sản sinh ảnh hưởng đến những người xung quanh, và ảnh hưởng sẽ ngày càng khuếch đại, khuếch đại, giống như gợn sóng này.
Erica tin rằng, cô không chỉ là khối đá phát sáng trong tay Thần, mà tất cả mọi người đều như vậy. Mỗi cá nhân đều có ánh sáng đến từ Sáng Thế Chủ, đều có thể sản sinh ảnh hưởng cực lớn, nhưng việc họ có lựa chọn tỏa sáng hay không là tùy thuộc vào quyết định của mỗi người. Đúng lúc Erica đang suy nghĩ, Thần bảo cô nhìn lại, lúc này cô nhìn thấy vô số kệ sách phía trước và phía sau cô, những kệ sách kéo dài đến tận Dải Ngân hà, sau đó xuất hiện rất nhiều hộp quà, cảm giác như Giáng sinh đã đến. Thần nói với Erica rằng, khi mọi người được sinh ra, Thần đã ban cho họ những món quà, và Ngài còn có nhiều món quà hơn muốn ban cho con người, nhưng phải có một điều kiện.
Thần yêu cầu Erica nhìn về phía dưới bên trái, Erica ngạc nhiên phát hiện, cô có thể nhìn thấy chỉnh thể Trái đất, đồng thời lại có thể phóng to và nhìn thấy từng người trên Trái đất. Erica thậm chí còn nhìn thấy nhà riêng và các con của mình. Erica rất yêu thương các con, nhưng khi tồn tại trong trạng thái linh hồn, cô không hề cảm thấy đau buồn khi phải rời xa hay mất đi chúng. Trong thâm tâm, cô nhận thức rất rõ, rằng cô và các con có mối liên hệ mật thiết với nhau, dù dưới góc độ của nhân gian, cô phải rời xa bọn trẻ, nhưng tại linh giới, cô và chúng luôn đồng tại.
Đột nhiên, Erica cảm thấy bi thương cực đại, như thể trong nháy mắt cô phải mất đi hàng triệu đứa con, khiến cô chịu đựng không nổi. “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tôi lại cảm thấy như vậy?” Erica bối rối, và cô nhanh chóng nhận ra, nỗi buồn này đến từ Thần.
Trong một giây trước, Erica cố gắng an ủi Thần, nói với Ngài rằng mọi người trên Trái đất và những đứa con của Thần đều rất ổn và an nhiên tự tại, cô hy vọng Ngài sẽ không đau buồn nữa. Trong giây tiếp theo, Erica phát hiện, toàn bộ Trái đất đang chìm trong biển lửa.
Ngay khi Erica đang bàng hoàng, Thần yêu cầu cô đeo chiếc kính của Thần vào và nhìn thật kỹ. Lúc này, cô nhìn thấy nhiều sinh mệnh màu bạc sáng ngời trong ngọn lửa trên Trái đất. Họ không hề hấn gì trong ngọn lửa, sau đó họ bay lên từ Trái đất như tên lửa, bay về phía thiên quốc của Thần, cảnh tượng vô cùng huy hoàng. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều sinh mạng không bay lên và bị thiêu rụi trong lửa. Erica lo lắng nói với Thần, Ngài ơi hãy mau cứu họ, Ngài không thể cứu họ sao? Thần trả lời rằng đây là ý chí tự do, Thần không cưỡng bức mỗi cá nhân phải làm thế này hay thế kia. Ngài ban cho con người ý chí tự do lựa chọn. Nếu một người chọn không được cứu, Thần cũng không thể làm gì được.
Và Erica lúc này cũng minh bạch, những gì Thần nói trước đó rằng cần một điều kiện để ban cho con người nhiều món quà hơn, và điều kiện này chính là “lựa chọn tin Thần”. Theo tiền đề chính này, Thần toàn năng và cũng rất sẵn lòng ban tình yêu và sự quan tâm cho con người. Nhưng nếu con người chọn không tin Thần, thì Thần sẽ không can thiệp. Nỗi bi thống cực đại của Thần mà Erica vừa cảm nhận được chính là nỗi lo lắng của Thần đối với những con người này.
Vậy những sinh mệnh được cứu độ, thiên quốc mà họ đi tới sẽ như thế nào? Erica nhìn theo hướng bay của họ.
Erica nhìn thấy thiên quốc của Thần, đó là một hành tinh khổng lồ, hành tinh này to lớn đến mức Trái đất chỉ là một hạt bụi so với nó. Và mọi thứ trên hành tinh đó trông thật tráng lệ huy hoàng, đầy thánh khiết.
Erica ngay lập tức chạy về phía thiên quốc, cô muốn gia nhập cùng những linh hồn đã được cứu độ này, muốn được vĩnh viễn ở bên Thần trong thiên quốc. Cô cảm thụ mạnh mẽ rằng đó mới là ngôi nhà thực sự của mình.
Cô cảm nhận rõ ràng, dù dùng hết sức lực chạy lên thiên quốc, nhưng chỉ cảm thấy giống như toàn thân bị đông cứng, không thể tiến về phía trước. Lúc này, Thần nói với Erica rằng cô không thể ở lại thiên quốc, vì cô vẫn chưa thực hiện được những gì mình đã hứa. Erica nhớ lại, trước đây khi cô bị bệnh nặng, cô đã cầu nguyện Thần trong tâm, nói rằng nếu Thần có thể giúp cô phục hồi sức khỏe, cô sẽ làm bất cứ điều gì Thần yêu cầu cô làm. Lúc đó cô nghĩ đó chỉ là một điều ước, nhưng cô không ngờ rằng Thần đã thật sự lắng nghe. Lúc này, cô cảm nhận được một lực lượng nào đó đè lên đầu cô, đưa cô trở lại đường hầm ban đầu.
Trải nghiệm khủng khiếp
Trải nghiệm trong đường hầm lần này khác với lần trước. Erica cảm thấy mình hoàn toàn chìm trong bóng tối, như thể bản thân cô bị trói chặt không thể động đậy. Lúc này, cô nghe thấy âm thanh rì rì, ù ù giống như tiếng ồn trắng khi TV không bắt được tín hiệu. Khi cô chú ý vào tiếng ồn, âm thanh càng lúc càng to hơn, có một lực lượng lôi cô ra khỏi đường hầm. Erica đến một nơi và lơ lửng trong không trung. Đây không phải là thiên quốc tràn đầy tình yêu, cũng không phải Trái đất mà cô quen thuộc. Đây là nơi thế nào?
Erica cảm thấy âm thanh rì rì, ù ù bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Ở đó dường như có vô số người đang trò chuyện, điều nói về đều là những thứ tiêu cực, chẳng hạn như chán ghét người khác, chán ghét bản thân, tức giận và hận thù. Khi Erica nghe thấy tất cả những điều này, cô cảm thấy năng lượng sống của mình đang bị tiêu hao, cô cảm giác nếu nghe thêm một lúc nữa, bản thân sẽ cạn kiệt sinh lực và gục ngã. Vì vậy, cô đã cầu xin Thần giúp đỡ, cầu cứu Thần cho cô ra khỏi đây.
Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện, Erica nhìn thấy ánh sáng phát ra từ bên trong cơ thể cô. Toàn bộ khu vực đó chỉ có chút ánh sáng này từ cô. Với sự trợ giúp của ánh sáng này, Erica phát hiện, chỉ cách cô vài bước chân, những con người thống khổ thê thảm đang tụ tập. Họ thò tay ra từ một cái hố, cố gắng lôi Erica xuống. Cảnh tượng đó chân thực đến mức Erica vẫn còn nhớ bàn tay của những người đó, có người to có người nhỏ, có người dày có người mỏng, thậm chí cô còn có thể nhớ rõ hình dáng ngón tay của những người đó.
Erica nhận ra, cô đang ở trên bờ vực địa ngục. Cô liên tục cầu nguyện Thần cứu mình, khi đó, một lực lượng đã đẩy cô đi, và Erica quay trở lại Trái đất. Cô nhìn xuống thân thể dường như không còn sự sống đang nằm đó, trong tâm mười phần bất đắc dĩ, nhưng lần này cô không còn cách nào khác là phải quay trở lại thân thể của mình.
Vào ngày thứ hai sau khi trở lại nhân gian, bác sĩ của Erica đã đến gặp cô, hỏi thăm tình trạng thể chất của cô. Lúc này, Erica nóng lòng muốn chia sẻ trải nghiệm cận tử của mình với những người khác. Cô nói với bác sĩ rằng, cô đã nhìn thấy Thần, nhìn thấy thiên quốc, trải nghiệm nhìn lại cuộc đời mình, rồi suýt chút nữa thì rơi xuống địa ngục, v.v. Lúc này, cô thấy sắc mặt bác sĩ lập tức tái nhợt, sau đó lập tức rời khỏi phòng đi ra ngoài.
Một lúc sau, một y tá tốt bụng bước vào, nói với Erica rằng, cô ấy đã nghe thấy mọi thứ bên ngoài cửa, bảo Erica hãy bảo trì im lặng và lắng nghe cô ấy nói. Y tá nói với Erica, rằng cô ấy tin tất cả những gì Erica nói, cô ấy biết tất cả đều là sự thật, nhưng cô ấy yêu cầu Erica đừng nói lại điều đó với bác sĩ, vì đó không phải là nơi để chia sẻ trải nghiệm phi thường của cô. Cô y tá cho biết, cô ấy đã theo vị bác sĩ này suốt bảy năm cho đến khi biết được ông ấy là một người hoàn toàn vô thần. Cô ấy bảo Erica, hãy học khi nào nên nói, và khi nào nên im lặng.
Và Erica sớm hiểu tại sao cô y tá lại nói vậy. Không lâu sau, chồng Erica đi theo bác sĩ đến phòng bệnh. Dựa trên tư tưởng vô thần của mình, bác sĩ tin rằng Erica có thể xuất hiện vấn đề về não, tinh thần thất thường. Vì vậy, ông ấy gửi Erica đến bệnh viện tâm thần bất chấp sự phản đối của cô. Các con của Erica lúc đó còn rất nhỏ, cô đành phải xa chúng, phải dùng rất nhiều loại thuốc mà cô không cần. Khi nhiều nhất, Erica phải uống tới 12 loại thuốc khác nhau. Đối với những người mắc bệnh tâm thần thực sự cần nó, những loại thuốc này là hữu ích, nhưng đối với Erica, một người không có vấn đề về tâm thần, những loại thuốc này gần như là thuốc độc, khiến cô rất khổ sở.
Erica sớm ý thức được rằng, bản thân không thể nói về trải nghiệm cận tử của mình, nếu không cô sẽ không bao giờ rời bệnh viện. Cô đành phải nói dối để giảm lượng thuốc, cuối cùng được xuất viện. Khi các bác sĩ và y tá hỏi cô: “Cô cảm thấy thế nào? Cô đã từng lên thiên đường chưa?”, cô kiên định nói: “Chưa.”
Khi hồi ức lại quá trình này, Erica cho biết, đây cũng có thể là một phần nhân sinh tất yếu mà cô phải trải qua, và cô đã học được nhiều bài học từ đó. Sau đó, Erica đã viết cuốn sách “Dying to fit in” (Mong muốn được hòa nhập), kể chi tiết về trải nghiệm cận tử của cô, trí huệ mà cô có được từ nó và cách sinh tồn trong tình huống giới y học không hiểu và phủ nhận nó, mang đến cho nhiều người có trải nghiệm tương tự, những người phải chịu đựng nỗi đau không được thấu hiểu mang lại nguồn cảm hứng và niềm an ủi.
Kỳ thực, khi mọi người chú ý đến và nhận thức nhiều hơn về thế giới tinh thần và tâm linh, sẽ ngày càng có nhiều người sẵn sàng chia sẻ trải nghiệm cận tử của mình với mọi người, một số chuyên gia và học giả y học sau khi trải qua nhiều năm nghiên cứu, đã dần dần có được nhận thức mới về loại hiện tượng này. Ví dụ, Jeffrey Long, bác sĩ chuyên khoa ung thư ở Kentucky, Mỹ, đã sáng lập Quỹ Nghiên cứu Trải nghiệm Cận tử (Near-Death Experience Research Foundation), thu thập hơn 5.000 trường hợp trải nghiệm cận tử để nghiên cứu với tâm thái của một nhà khoa học và bác sĩ. Ông cho biết, trong nghiên cứu phát hiện rất nhiều hiện tượng mà khoa học không cách nào giải thích được. Jeffrey Long cũng cho biết, nghiên cứu về trải nghiệm cận tử đã khiến ông trở thành một bác sĩ giàu lòng nhân ái và chu đáo hơn, có thể giúp bệnh nhân của mình dũng cảm đối mặt với nguy cơ tử vong do ung thư. Bởi vì những trải nghiệm cận tử này khiến ông tin chắc rằng con người có kiếp sau. Nếu bệnh nhân biết con người có kiếp sau, họ sẽ thanh thản khi qua đời.
- Trọn bộ Bí ẩn chưa được giải đáp
Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch