Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Nếu bạn gặp những cặp bé song sinh trên phố, khả năng nhiều người khó cưỡng nhìn thêm vài lần rồi cảm thán: Chúng dễ thương quá, trông giống hệt nhau. Hơn nữa, nhiều cặp song sinh nói rằng, giữa họ đều có một loại cảm ứng tâm linh siêu nhiên, nếu có chuyện gì xảy ra với một trong hai người, người kia có thể cảm nhận được. Có vẻ như để có thể trở thành song sinh, giữa hai người hẳn phải có một quan hệ nhân duyên không tầm thường. Đó là gì? Trước tiên chúng ta hãy lắng nghe câu chuyện về Ngô Triệu trong cuốn “Người tái sinh ở Bình Dương – Biên bản thực địa về 100 trường hợp chuyển kiếp của tộc Đồng ở Trung Quốc”. Ông suýt đã có một người em song sinh.

Cái chết ở kiếp trước

Vào lúc 9 giờ tối ngày 20 tháng 4 năm 1982, một bé trai đã chào đời tại gia đình Ngô Quang Phúc ở thôn Mạnh Long, huyện Bình Dương. Bé trai được đặt tên là Ngô Triệu. Ngô Chiêu từ nhỏ đã rất thông minh, trí nhớ và khả năng diễn đạt ngôn ngữ rất tốt, khi còn rất nhỏ, cậu đã có thể kể lại những câu chuyện về kiếp trước của mình và nhiều câu chuyện dân gian mà người dân địa phương chưa từng nghe.

Khi lên năm hoặc sáu tuổi, Ngô Triệu đến thăm nhà họ hàng của mình, mỗi lần đến thăm đều trở thành một chương trình trò chuyện của riêng cậu. Một nhóm lớn người lớn sẽ tụ thành vòng tròn để lắng nghe đứa nhỏ này kể chuyện một cách sống động. Mà Ngô Triệu hành vi cũng không giống như trẻ con, trái lại nghiêm túc, chín chắn như người lớn, cho nên người lớn đều đối xử khách khí với cậu như người lớn.

Điều Ngô Triệu thích kể nhất là câu chuyện về tiền thế của mình. Theo hồi ức của cậu, kiếp trước cậu là người một thôn nào đó gần Quế Lâm, Quảng Tây, không phải người tộc Đồng, tên là Dương Thế Môn, có một người em gái tên là Dương Thế Mai. Ở kiếp trước, cả cha mẹ cậu đều là bác sĩ, toàn gia sinh sống an định, vui vẻ đủ đầy.

Năm 1944, khi Dương Thế Môn khoảng 18 tuổi, quân Nhật xâm lược Quế Lâm, tiến vào thôn của cậu, đốt phá, giết chóc, cướp bóc. Cả thôn chìm trong biển lửa. Khi quân Nhật đến cửa, cha của Ngô Triệu ở tiền kiếp đã chặn cửa lại để tranh thủ thời gian cho Dương Thế Môn và Dương Thế Mai trốn thoát. Sau đó, cha mẹ cậu bị quân Nhật giết chết, nhưng hai anh em đã trốn thoát. Nhưng, bất hạnh không dừng lại ở đó, quân Nhật phát hiện ra bọn họ, đuổi theo, kết quả là, Dương Thế Mai bị quân Nhật đập đá vào đầu, trọng thương mà chết. Trước khi mất, người em gái đã phát nguyện với anh trai Dương Thế Môn: Anh ơi, em hy vọng kiếp sau chúng ta vẫn có thể là anh em!

Sau khi chôn cất cha mẹ và em gái, ông cùng những thôn dân khác chạy trốn đến một hang động trên núi để trú ẩn. Nợ nước thù nhà thúc đẩy Dương Thế Môn lập tức gia nhập dân quân kháng Nhật, chiến đấu anh dũng chống lại quân Nhật bằng súng trường.

Một ngày nọ, Dương Thế Môn hạ gục hai tên lính Nhật trong một trận chiến. Trước khi kịp vui mừng, ông không may bị một viên đạn của quân Nhật bắn trúng ngực trái, viên đạn xuyên ra người từ phía trên bên trái lưng. Bị bắn trúng, Dương Thế Môn lập tức ngã về phía trước, mặt đập vào vũng nước, uống một ngụm nước lớn trước khi tử vong. Sau khi bị sặc nước, linh hồn của ông rời khỏi cơ thể. Ở kiếp này, khi Ngô Triệu sinh ra, có một vết bớt ở ngực trái và lưng trái. Đây là vết thương do bị súng bắn ở kiếp trước để lại.

Làm quỷ trong 38 năm

Sau khi linh hồn Dương Thế Môn ly thể, lập tức phát hiện vong hồn của em gái mình là Dương Thế Mai, hai anh em đoàn tụ ở âm gian. Trong những câu chuyện chúng ta đọc trước đây, sau khi một người chết, linh hồn của người đó sẽ được âm sai đưa về Âm Tào địa phủ báo cáo, căn cứ vào công tội lúc sinh thời mà tái nhập lục đạo luân hồi. Tuy nhiên, Dương Thế Môn và Dương Thế Mai vì qua đời khi dương thọ chưa tận, nên lập tức bị đầu nhập vào đạo quỷ. Dương Thế Môn nhớ lại, ông và em gái trở thành ngạ quỷ, sống qua ngày vô cùng gian nan, bởi vì không có ai cúng tế hay đốt vàng mã cho họ, nên họ mỗi ngày đều rất đói. Có lúc đói quá, họ chỉ có thể ăn cỏ ven đường. Là quỷ, giữa những gì có thể ăn được và những gì không thể ăn được cũng phải phân biệt rõ ràng. Ví dụ, họ không thể ăn trái trên cây chưa rụng hoặc chưa được hái, họ cũng không thể ăn thóc lúa và rau củ được trồng trên đồng ruộng. Về phần vì sao không thể ăn, Dương Thế Môn cũng không biết, chỉ biết là không thể ăn loại đồ ăn này. Vậy họ có thể ăn gì? Ví dụ, khi mọi người đi tảo mộ, các lễ vật cúng như trái cây, rau quả, thì quỷ có thể ăn. Dương Thế Môn nói rằng, mỗi lần đến thời điểm này, quỷ đói sẽ từng đàn từng đàn xông tới cướp đồ tế lễ, nhưng người sống không nhìn thấy gì, không biết gì cả.

Cứ như vậy, hai anh em sống làm ngạ quỷ suốt 38 năm, cuối cùng một ngày nọ, đến lượt họ được chuyển thế. Hai anh em đi theo một đám quỷ khác đến cầu Nại Hà. Trước cầu, quả nhiên có một bà lão đang múc canh cho mọi người uống, mỗi người một bát, uống xong liền quên đi tiền kiếp. Có vẻ như lão bà bà này chính là Mạnh Bà nổi danh đình đám. Em gái Dương Thế Mai đã uống một bát, nhưng Dương Thế Môn không uống canh Mạnh Bà, vì trước khi chết ông đã uống một ngụm nước lớn và lúc này không còn khát nữa. Có lẽ là ý trời muốn ông lưu lại ký ức của mình để chứng minh kiếp sau có luân hồi. Sau khi Dương Thế Môn từ chối uống canh, Mạnh Bà và những con quỷ khác cũng không ép buộc ông.

Cứ như vậy, một đám quỷ hồn lớn đi qua cầu Nại Hà, đi tới một gian nhà lớn, bên trong đặt rất nhiều đầu người, có nam có nữ, có già có trẻ. Chúng quỷ được yêu cầu tiến vào trong, mỗi con mang một cái đầu ra ngoài. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, mặc dù bên trong chỉ nhìn thấy toàn đầu người, nhưng một số con quỷ phát hiện, thứ họ cầm trong tay không phải là đầu người, mà là đầu của các loài động vật khác như lợn, chó, bò, ngựa, v.v. Cầm chiếc đầu thế nào thì sẽ đầu thai như thế, những con quỷ cầm đầu động vật sẽ đầu thai thành động vật.

May mắn thay, Dương Thế Môn và Dương Thế Mai đều khá hạnh vận, cả hai đều có cơ hội được chuyển sinh làm người một lần nữa. Lúc này, một ông lão râu bạc xuất hiện. Ông lão nhìn bọn họ nói, bởi vì Dương Thế Mai trước khi lâm chung đã phát nguyện muốn cùng Dương Thế Môn một lần nữa làm anh em, cho nên bọn họ nguyên là được an bài lần này để đầu thai vào cùng một nhà. Nhưng vì cha mẹ tương lai không chịu nổi, nên đành phải để họ tách ra đầu thai, may mắn thay, khoảng cách cũng không xa. Sau khi ông lão nói xong, liền để họ đi chuyển sinh càng sớm càng tốt.

Sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm

Vậy anh em họ Dương đi từ Quế Lâm, Quảng Tây đến thôn Mạnh Long, cách đó 175 km, để được đầu thai như thế nào? Câu chuyện này bắt đầu nói từ chú của Ngô Triệu ở kiếp này, Ngô Quang Ký.

Vào tháng 3 năm 1982, Ngô Quang Ký được điều động từ Đội thám hiểm số 4 tại Trường Sa, thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, đến Nhà máy rượu huyện Thông Đảo do công việc chuyển giao. Vì vậy, ông dự định trở về quê hương của mình, thôn Mạnh Long ở khu vực Đông Giang, để thăm người thân trước khi đến làm việc tại nhà máy rượu. Lộ trình trở về nhà của ông là đi tàu từ Trường Sa đến Quế Lâm, sau đó đi xe buýt từ ga Quế Lâm đến huyện Thông Đạo, cuối cùng đi xe buýt từ huyện Thông Đạo về quê nhà là thôn Mạnh Long.

Theo lời kể của Ngô Triệu khi còn nhỏ, linh hồn của ông và em gái đã đuổi kịp người chú của ông trong kiếp này tại Ga xe lửa Quế Lâm. Lúc đó, Ngô Quang Ký ngồi trên xe chở người, linh hồn của Dương Thế Môn và em gái ở trên không cao hàng trăm mét, chân đạp mây bay theo.

Thôn Đông Giang và thôn Mạnh Long cách nhau khoảng 1.000 mét, thuộc khu vực Đông Giang. Chiếc xe mà Ngô Quang Ký ngồi đầu tiên đi qua thôn Đông Giang, hai anh em chia tay nhau, người em gái một mình đến thôn Đông Giang để đầu thai. Linh hồn của người anh trai thì đi theo chiếc xe thêm khoảng một km đến thôn Mạnh Long, kiếp này được chuyển sinh về nhà cha mẹ của Ngô Triệu. Theo cách này, anh trai và em gái ở lại nhà đầu thai của mình khoảng một tháng trước khi cuối cùng được sinh ra vào cùng ngày cùng tháng cùng năm. Sự trùng hợp về thời gian thuyết minh toàn bộ quá trình đầu thai rõ ràng là do thần linh an bài. Mặc dù họ không phải là anh em sinh đôi, nhưng họ được sinh ra cùng một ngày, thậm chí cùng một thời thần như một cặp song sinh.

Theo lời kể của mẹ Ngô Triệu, mặc dù Ngô Triệu không phải là đứa con đầu lòng của bà, việc sinh nở lẽ ra sẽ dễ dàng hơn, nhưng quá trình sinh nở của bà lại rất khó khăn, bà đã gần như tử vong trong quá trình chuyển dạ. Khi Ngô Triệu lớn lên, ông nhớ lại lời ông lão râu bạc nói trước khi đầu thai từng nói, rằng cha mẹ tương lai của ông sẽ không mang nổi song thai. Ông đột nhiên ngộ ra, mẹ ông suýt chút nữa đã chết khi sinh con. Nếu là song sinh, e rằng cả mẹ và con có lẽ đều không sống được.

Huynh muội đoàn tụ

Bởi vì Ngô Triệu không uống canh Mạnh Bà, nên vẫn giữ lại ký ức của kiếp trước, cho nên cậu vẫn luôn đi tìm em gái của mình kiếp trước. Cậu biết nơi đầu thai của em gái mình không xa, ở một thôn làng gần đó, nhưng cậu không tìm thấy em cho đến khi đủ tuổi đi học tiểu học.

Trẻ em ở thôn Đông Giang và thôn Mạnh Long học cùng một trường tiểu học, Trường tiểu học “Đông Giang hoàn tiểu”, nghĩa là trường tiểu học “hoàn chỉnh” đồng thời bao gồm cả tiểu học và trung học cơ sở. Ngô Triệu vô cùng phấn khích khi trở về nhà vào ngày đầu tiên đi học tiểu học. Cậu bé nói với mẹ: “Hôm nay con đã gặp lại em gái kiếp trước của mình. Em ấy tên là Vinh Vĩnh Yến, chúng con học cùng lớp!”

Làm sao Ngô Triệu nhận ra được em gái mình từ kiếp trước? Cậu không nói ra, có lẽ đó là ký ức từ linh hồn. Có lẽ ai cũng từng trải qua cảm giác này: Ví như lần đầu tiên bạn gặp ai đó, nhưng bạn cảm giác người đó rất quen thuộc với bạn, cảm thấy như thể bạn đã biết họ từ lâu rồi, có lẽ là họ hàng hoặc bạn bè trong kiếp trước. Ngô Triệu mang theo ký ức về kiếp trước của mình, cho nên có lẽ cảm xúc của cậu về vấn đề này càng mạnh mẽ và rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, Vinh Vĩnh Yến không có ấn tượng gì với anh trai kiếp trước Ngô Triệu, điều này đủ chứng minh chất lượng của canh Mạnh Bà rất tốt. Bởi vì Ngô Triệu không ngần ngại kể lại chuyện tiền kiếp của mình, nên sau này, mọi người trong trường và cả thôn đều biết về mối quan hệ anh em đặc biệt của cậu và Vinh Vĩnh Yến.

Theo Vinh Vĩnh Yến, cô và Ngô Triệu có mối quan hệ rất hòa thuận khi còn học tiểu học, thậm chí họ còn đến nhà nhau ăn tối. Đôi khi Ngô Triệu bắt nạt bạn cùng bàn trong lớp, bạn cùng bàn sẽ nói trước mặt bạn cùng lớp: “Tao không muốn ngồi cùng bàn với mày nữa, sang ngồi cùng bàn với em mày đi!” Ngô Triệu và Vinh Vĩnh Yến thực ra đã ngồi cùng bàn một năm hồi lớp 3 tiểu học, nhưng trong suốt thời gian đó Vinh Vĩnh Yến không dám hỏi Ngô Triệu về kiếp trước của mình, trừ khi chính Ngô Triệu chủ động nói. Có thể là vì kiếp trước cô chết vì bạo lực, khiến cô sợ hãi và có ấn tượng tâm lý không tốt. Vinh Vĩnh Yến có một anh trai và một chị gái, cô là con út trong gia đình. Hồi nhỏ, mỗi lần cãi nhau với anh trai, anh trai đều gọi cô bằng tên kiếp trước, nói: “Dương Thế Mai, đi tìm anh trai Ngô Triệu của em đi, đừng sống trong căn nhà này nữa.”

Cuộc sống kiếp trước của Ngô Triệu ở Quế Lâm như thế nào? Khi còn nhỏ, thỉnh thoảng ông sẽ kể lại chuyện này khi cảnh tượng đó gợi cho ông nhớ đến điều gì đó buồn. Ví dụ như có một lần, ông nhìn thấy mẹ mình ở kiếp này làm bánh nếp để cúng tổ tiên bằng bột gạo nếp hoặc bột kê. Bánh nếp mẹ ông làm chỉ có màu trắng. Lúc này, ông buột miệng nói, bánh nếp ở Quế Lâm có màu đỏ, vàng, xanh lá cây và trắng, được đóng trong thùng gỗ lớn. Tại sao ở đây chỉ có một màu? Khi còn nhỏ, ông đã kể nhiều chi tiết hơn về cuộc sống gia đình ông ở Quế Lâm, nhưng đáng tiếc, ông đã quên nhiều chi tiết khi lớn lên.

Ngô Triệu còn có một bản sự đặc biệt, tuy rằng chưa từng học qua y thuật, nhưng lại vô số lần chữa khỏi bệnh cho người khác. Có lần Ngô Triệu đang lắp bếp lò ở thôn Tây Dao, Quảng Tây, gặp một ông lão đau đầu đã lâu, bèn thản nhiên nói: Ông nấu hai loại thảo dược này chung với nhau sẽ khỏi. Ông lão làm theo lời dặn với thái độ muốn thử. Kết quả là, chỉ sau hai ngày uống thuốc, chứng đau đầu của ông lão đã khỏi. Một lần khác, Ngô Triệu đang làm công việc trang trí ở thị trấn Cam Khê, nhìn thấy một người đàn ông có sắc mặt không tốt. Ngô Triệu thuận miệng hỏi: Có thể anh có vấn đề với một bộ phận nào đó trên cơ thể. Người kia đi kiểm tra, phát hiện quả đúng như vậy.

Có rất nhiều trường hợp như vậy, điều này chứng tỏ Ngô Triệu thực sự có chút năng lực y thuật. Nhưng ông không thực sự hiểu biết một cách có hệ thống về nguyên nhân gây bệnh và cách điều trị, ông chủ yếu dựa vào cảm giác của mình. Do đó, mọi người nghi bản sự chữa bệnh của ông là đến từ kiếp trước. Dù sao thì, cha mẹ kiếp trước của ông đều là bác sĩ, thời đại đó y thuật phần lớn là cha truyền con nối. Mặc dù ông khi mất tuổi còn nhỏ, không học tập y thuật của cha mẹ một cách hệ thống, nhưng nhờ tai nghe mắt thấy, ông vẫn thẩm thấu được một ít kiến thức.

Sau đó, Ngô Triệu lấy vợ, có một con trai và một con gái, trong khi Vinh Vĩnh Yến cũng kết hôn với một người họ hàng của Ngô Triệu. Theo cách này, họ sẽ được chôn cất trên cùng một ngọn đồi tổ tiên sau khi qua đời. Không biết an bài này có phải là để thực hiện di nguyện cuối cùng của Dương Thế Mai từ các vị thần dưới âm gian hay không?

Đó là tất cả về câu chuyện luân hồi của anh em họ Dương. Duyên phận giữa người với người thật phức tạp và kỳ diệu. Di nguyện cuối cùng của em gái ở kiếp trước thực sự đã dẫn đến số phận của họ ở kiếp sau, dù họ không trở thành anh em sinh đôi. 

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch