Người ta có thể biết được bao nhiêu về những bí ẩn của thân thể người? Cơ quan trong nhân thể hiểu rõ nhất nguồn gốc của tình tự cảm xúc ẩn tàng trong dạ dày.
Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!
Đạo gia từ xa xưa đã có thuyết pháp cho rằng “thân thể người là một tiểu vũ trụ”. Tuy nhiên, “tiểu vũ trụ” này thâm sâu ra sao, trong nghiên cứu khoa học hiện đại, đó vẫn là một quá trình tìm tòi lâu dài và vô tận.
Ví dụ, trong những năm gần đây, một chủ đề ngày càng được đàm luận đến nhiều trong giới dinh dưỡng và giới y học, đó là thuyết pháp cho rằng “đường ruột” chính là “bộ não thứ hai” của cơ thể người.
Trong vài thập kỷ qua, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu mối quan hệ tương hỗ giữa quần thể vi sinh vật đường ruột – gọi là quần thể vi khuẩn đường ruột, và hệ thần kinh, nghiên cứu này còn được gọi là “Nghiên cứu trục ruột-não” (Gut-Brain Axis), phát hiện ra phương thức giao tiếp giữa đường ruột với hệ thống thần kinh trung ương và ảnh hưởng tương hỗ của chúng.
Điều này bao gồm: Ảnh hưởng của vi sinh vật đường ruột đối với sức khỏe, đặc biệt là hệ thống miễn dịch; Tác dụng tương hỗ giữa vi sinh vật đường ruột và hệ thần kinh. Ví dụ, vi sinh vật đường ruột tiến hành thông tin với hệ thần kinh thông qua nhiều loại phương thức khác nhau, bao gồm vật chất dẫn truyền thần kinh, hoạt hóa hệ thống miễn dịch và sản sinh chất chuyển hóa (Metabolite) và các phương thức khác.
Lai lịch của “đường ruột” được gọi là “bộ não thứ hai”
Từ giải phẫu học, không khó để nhận thấy não là nơi có mật độ tế bào thần kinh cao nhất, đặc biệt là ở vùng vỏ não, là khu vực chủ yếu xử lý nhận thức, suy nghĩ và vận động, số lượng tế bào thần kinh rất lớn. Tủy sống, kênh quan trọng kết nối não với các bộ phận khác của cơ thể, cũng chứa một lượng lớn tế bào thần kinh, chịu trách nhiệm truyền chỉ lệnh từ não, và tiếp thu thông tin cảm giác.
Ngoài ra, còn một nơi khác trên cơ thể người có mật độ tế bào thần kinh phi thường cao, đó là “đường ruột”. Số lượng tế bào thần kinh trong ruột chỉ đứng sau não. Nghiên cứu khoa học đã phát hiện, ruột là cơ quan nội tạng duy nhất trong cơ thể người có thể vận tác tự chủ mà không bị não điều khiển, thành ruột được bao phủ bởi rất nhiều tế bào thần kinh.
Điều thú vị là những tế bào thần kinh này tổ thành hệ thống thần kinh tự chủ, được các nhà khoa học mô tả như một “bộ não” độc lập, nó là một nhánh của hệ thần kinh trung ương chịu trách nhiệm về các hoạt động tiêu hóa, có thể quản lý hệ thống tiêu hóa của con người một cách độc lập. Đây là một trong những lý do khiến “đường ruột” được gọi là “bộ não thứ hai” của cơ thể người.
Trên thực tế, từ xa xưa, người ta đã tin rằng tác dụng tương hỗ giữa đường ruột và đại não sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, hoặc có thể gây bệnh. Nhưng phải đến thế kỷ trước, các nhà khoa học mới bắt đầu xem xét kỹ hơn mối liên hệ giữa hai điều này.
Sớm nhất là bác sĩ người Mỹ Byron Robinson, người đã xuất bản cuốn sách “Bộ não vùng bụng và xương chậu” (The Abdominal and Pelvic Brain) vào năm 1907, cùng thời đại đó, vào năm 1921, nhà sinh lý học người Anh, tiến sĩ khoa học Johannis Langley đã phát hiện nội tạng có búi thần kinh, và thuật ngữ “hệ thần kinh đường ruột” là do chính ông ấy đặt ra.
Vào khoảng thời đại đó, các nhà khoa học bắt đầu hiểu rõ, rằng hệ thần kinh đường ruột có thể vận tác tự chủ, ngay cả khi mối liên hệ chủ yếu của nó với não, dây thần kinh phế vị bị cắt đứt, nó vẫn có thể điều khiển quá trình tiêu hóa.
Bất chấp những phát hiện trọng đại này của các nhà khoa học, mối quan tâm của giới học thuật về “bộ não trong ruột” vẫn không được coi trọng, mãi cho đến những năm 1990, khi một lĩnh vực gọi là khoa thần kinh tiêu hóa xuất hiện.
Michael Gershon, chủ tịch Khoa Giải phẫu và Sinh vật học Tế bào tại Đại học Columbia, đã lật lại chủ đề này vào năm 1996, và đưa ra khái niệm về “bộ não thứ hai” trong dạ dày.
Mặc dù hệ tiêu hóa và não xác thực có rất nhiều điểm tương đồng, nhưng chúng cũng có nhiều điểm bất đồng. Não có công năng nhận thức, học tập và ghi nhớ, các hoạt động thần kinh cao cấp và công năng điều tiết cảm xúc mà hệ tiêu hóa không có. Vì vậy, một số nhà khoa học cho rằng sẽ không chính xác khi nói ruột là “bộ não thứ hai”.
Bây giờ chúng ta sẽ không thảo luận về cái tên, mà trước tiên hãy xem “bộ não thứ hai” vận tác độc lập này làm gì.
“Bộ não thứ hai” vận tác độc lập đang làm gì?
Trong nghiên cứu chuyên sâu về thần kinh tiêu hóa, một chuyên ngành mới nổi vào thời điểm đó, nhà khoa học Gerson đã phát hiện, anh chàng được gọi là “bộ não thứ hai” này thực tế là một cách gọi chung để chỉ hệ thần kinh tiêu hóa, nó có khoảng một tỷ tế bào thần kinh chủ quản hệ tiêu hóa của con người.
Gerson mô tả “bộ não thứ hai” này giống như một thư viện lưu trữ các phản ứng của cơ thể đối với tất cả các quá trình tâm lý, có thể điều xuất ra những thông điệp này bất cứ khi nào cần và truyền chúng đến đại não. Nó khởi tác dụng giám sát hoạt động của dạ dày và quá trình tiêu hóa.
Ông còn phát hiện, “bộ não thứ hai” này có thể quan sát đặc tính của thức ăn, điều tiết tốc độ tiêu hóa, tăng nhanh hoặc giảm chậm tốc độ tiết dịch tiêu hóa, v.v. Quá trình vận tác của nó áp dụng phương thức phản hồi phức tạp giống như bộ não chỉ huy tứ chi, nhưng nó hoàn toàn độc lập với đại não.
Hiện tại chúng ta đã biết, rằng hệ thần kinh đường ruột không chỉ vận tác tự chủ mà còn có thể ảnh hưởng đến đại não. Trên thực tế, khoảng 90% tín hiệu được truyền qua dây thần kinh phế vị không đến từ “đại não trên đỉnh đầu” mà là từ “bộ não thứ hai” – hệ thần kinh đường ruột.
Ruột cũng đảm nhận rất nhiều chức năng đối với sức khỏe con người và là “nhà máy bài tiết ô nhiễm, trạm bơm xăng và cơ quan miễn dịch” lớn nhất của cơ thể người.
Bạn có để ý rằng, khi tâm tình không tốt hoặc cảm thấy áp lực, một số người thèm ăn thực phẩm có hàm lượng calo cao, đặc biệt là đồ ngọt. Biểu hiện có tính tương quan giữa tình tự cảm xúc và sự thèm ăn, qua nghiên cứu phát hiện, phần lớn tình tự cảm xúc là nguyên nhân khiến hệ vi khuẩn đường ruột trở nên mất cân bằng, thành phần của hệ vi khuẩn đường ruột phát sinh cải biến, dẫn đến việc lựa chọn thực phẩm cũng phát sinh biến hóa.
Vì vậy, khi bạn chọn ăn một loại thực phẩm nào đó, có thể không phải là bản thân bạn cần hoặc muốn ăn nó, mà hệ vi khuẩn đã gửi tín hiệu sai đến đại não, và đại não sẽ điều khiển bạn ăn loại thực phẩm đó.
Ruột là cơ quan nội tiết lớn nhất của cơ thể, hàng chục loại hormone do tràng vị tiết ra phân bố rộng rãi trên thành tràng vị, tham dự điều tiết các chức năng khác nhau, các hormone dopamine và serotonin có liên quan mật thiết đến cảm giác.
Dopamine là chất quan trọng ảnh hưởng đến tâm trạng của con người. Tình tự của con người xuống thấp, sinh ra mệt mỏi áp lực, mất đi hứng thú với sự vật, tinh thần không khởi lên được, đa phần là biểu hiện của mức độ dopamine trong cơ thể thấp. Còn Serotonin có thể khiến con người cảm thấy tình tự vui vẻ, khi cơ thể không có đủ serotonin, con người sẽ trở nên cáu kỉnh, dễ mất lý trí.
Dữ liệu nghiên cứu cho thấy đại não chỉ tiết ra 5% serotonin trong cơ thể, trong khi 95% serotonin là được hợp thành trong đường ruột.
Hệ thống tiêu hóa của đường ruột có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tâm lý của con người, không có gì lạ khi một số nhà khoa học gọi nó là “bộ não thứ hai”.
“Bộ não thứ hai” cũng có thể cảm thụ tình tự uất ức và bi thương
Từ những điều trên, không khó để nhận thấy tình tự cảm xúc của con người có mối liên hệ mật thiết với đường ruột – “bộ não thứ hai”. Chẳng trách người ta nói nơi hiểu rõ nhất tình tự cảm xúc kỳ thực không phải là đại não, mà ẩn tàng trong dạ dày. Bạn có tin điều đó không?
Người Trung Quốc cổ đại đã ghi lại điều này trong “Nội Kinh”: “Giận dữ hại gan, vui hại tim, suy tư hại lá lách, đau buồn hại phổi, sợ hãi hại thận”. Nói cách khác, những tình tự cảm xúc bất hảo khác nhau của con người sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến các cơ quan khác nhau của thân thể, và việc sản sinh ra những tình tự bất lương này có liên quan đến “bộ não thứ hai”. Thất tình lục dục của con người và các cơ quan trong cơ thể có quan hệ đối ứng nhất định, tổn thương ở cơ quan này cũng sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan khác.
Nghiên cứu khoa học hiện đại của phương Tây đã dần dần nhận ra mối liên hệ trong đó. Đặc biệt trong quá trình nghiên cứu hệ thống đường ruột, các nhà khoa học đã phát hiện, “bộ não thứ hai” thực sự có thể ảnh hưởng đến nhiều tình tự cảm xúc hỉ nộ ai lạc khác nhau của con người.
“Bộ não thứ hai” không chỉ có chức năng ghi nhớ, mà còn có những phản ứng tình tự cảm xúc giống hệt như bộ não. Hơn nữa, chúng có mối liên hệ tương hỗ với đại não, nếu một bên sinh bệnh thì bên còn lại cũng chịu ảnh hưởng. Ví dụ, lo lắng, trầm cảm, cáu kỉnh, hội chứng ruột kích thích (IBS); loét và bệnh Parkinson cũng đồng thời thể hiện ở đại não và hệ tiêu hóa. Các bác sĩ đã phát hiện, 25% bệnh nhân dùng thuốc chống trầm cảm bị đau dạ dày; căng thẳng có thể kích thích các dây thần kinh ở thực quản, dẫn đến cảm giác nghẹt thở, cùng nhiều biểu hiện triệu chứng khác.
Các nhà khoa học phát hiện, những người từng trải qua nỗi thống khổ sinh ly tử biệt khi lớn lên có nhiều khả năng mắc các bệnh về đường tiêu hóa hơn người bình thường. Ví dụ, Gerson từng phát hiện, khoảng 70% bệnh nhân mắc bệnh đường tiêu hóa mãn tính đã trải qua nỗi đau buồn như cha mẹ ly hôn, bệnh mãn tính hoặc cha mẹ qua đời trong thời kỳ nhi đồng trưởng thành.
Ngoài ra, “bộ não thứ hai” cũng có thể mơ. Khi một người ngủ không mộng mị, các cơ quan tiêu hóa thực hiện những chuyển động hình sóng nhẹ nhàng có tiết tấu, nhưng khi nằm mơ, các cơ quan nội tạng bắt đầu xuất hiện rung chuyển kịch liệt. Người ta nếu ăn không ngon sẽ thường gặp ác mộng, nhiều bệnh nhân rối loạn tiêu hóa luôn than phiền họ không thể ngủ ngon.
Các nhà khoa học hiện đang sử dụng “bộ não thứ hai” và liệu pháp phản hồi sinh vật để giúp bệnh nhân có thể dựa vào tác dụng tinh thần của đại não để tăng cường công năng tiêu hóa, và đã đạt được kết quả đáng chú ý.
Xem ra, không phải là một cơ quan nào đó trong cơ thể bị trục trặc thì việc cắt bỏ nó sẽ giải quyết được vấn đề; cơ quan này có vấn đề cũng sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan khác, vấn đề của một cơ quan cũng có khả năng là vấn đề của cơ quan khác dẫn khởi.
Việc bảo vệ “bộ não thứ hai” vô cùng quan trọng
Khi các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về tác dụng tương hỗ giữa đường ruột và hệ thần kinh, cũng khiến mọi người lý giải sâu hơn về tính tương quan giữa các hệ thống khác nhau của cơ thể người. Các tổ chức và hệ thống khác nhau của cơ thể người có liên hệ lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, hợp tác mật thiết, và chúng cũng tự mình vận tác độc lập. Cơ thể con người thật sự rất bí ẩn phải không?
Tin rằng mọi người thông qua việc lý giải tại sao đường ruột được gọi là “bộ não thứ hai” của con người, cũng minh bạch rằng việc ăn uống vừa đủ, ăn uống lành mạnh và bảo vệ hệ thống đường ruột của chính mình là phi thường quan trọng. Đồng thời, cũng học cách điều chỉnh tình tự cảm xúc của bản thân, thời thời khắc khắc bảo trì một tâm thái tường hòa và bình tĩnh cũng là một phương pháp rất trọng yếu để duy hộ sức khỏe đường ruột.
Từ đó, chúng ta cũng thấy rằng, khoa học hiện đại dù có phát triển đến đâu thì nó cũng chỉ có thể tiến hành nghiên cứu thân thể chúng ta trong không gian vật chất bề ngoài. Vẫn còn quá nhiều điều bí ẩn về cơ thể người đang chờ các nhà khoa học và các nhà y học nghiên cứu phát hiện.
Có vẻ như câu nói của Đạo gia “cơ thể người là một tiểu vũ trụ” không hề hư huyễn.
- Trọn bộ Bí ẩn chưa được giải đáp
Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch