Trên thế giới đã từng ghi nhận nhiều trường hợp những người sở hữu siêu năng lực (hay khả năng đặc biệt), mà con người bình thường không cách nào đạt tới được. Những siêu năng lực này về bản chất là khác với ảo thuật, bởi đây không chỉ đơn thuần là mẹo mực đánh lừa thị giác hay tâm trí, mà chúng vượt xa khả năng giải thích của các định luật vật lý thông thường, thậm chí đi ngược lại chúng.
Những cao nhân thời hiện đại như vậy không phải là hiếm. Có thể kể đến hai nhân vật điển hình như ông Chu Thính Giác, một võ sư Trung Quốc hiện đang định cư tại Los Angeles, Mỹ. Ông có khả năng tay không chạm miếng sắt nóng, hay phát nhiệt trăm độ. Hay trường hợp của khí công sư người Indonesia gốc Hoa John Chang . Ông có thể tay không châm lửa đốt mảnh giấy. Siêu năng lực của hai vị này đã được giới khoa học công nhận rộng rãi, tuy nhiên cơ chế đằng sau vẫn là một bí ẩn.
Vào thập niên 80-90, tại Trung Quốc nở rộ phong trào tập khí công chữa bệnh, với hiệu quả kinh ngạc gây chấn động công chúng. Thông qua quá trình học luyện khí công, nhiều người đã phát triển được những công năng siêu thường. Bên cạnh đó, cũng có những người sở hữu bẩm sinh những công năng này.
Ở Trung Quốc, những năng lực này còn được gọi là công năng đặc dị. Trong loạt bài nhiều phần này, chúng ta sẽ điểm qua một số nhân vật sở hữu những công năng đặc dị nổi tiếng nhất Trung Quốc.
Kỳ 1: Trương Bảo Thắng và khả năng di chuyển vật thể từ xa
Trương Bảo Thắng (1960 – 3/8/2018), người Bản Khê, huyện Tây Hồ, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), được mệnh danh là “siêu nhân”, bởi ông là một trong những người sở hữu công năng siêu thường rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Tuy vậy, khả năng của ông là do bẩm sinh đã có, chứ không phải do tu luyện mà thành.
Nói ông nổi tiếng, bởi công năng siêu thường của ông được rất nhiều người biết đến. Ông là đối tượng nghiên cứu của nhiều trường đại học, viện nghiên cứu,… Được biết, ông từng hợp tác Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ của quân đội, trong một chương trình tuyệt mật kiểu “hồ sơ X”. Mục đích của chương trình này là đi sâu nghiên cứu các hiện tượng siêu thường nằm ngoài tầm với của khoa học.
Không chỉ vậy, Trương Bảo Thắng từng được trực tiếp gặp mặt và biểu diễn công năng của mình cho các lãnh đạo hàng đầu như Nguyên soái Diệp Kiếm Anh (nguyên chủ tịch Quốc hội), nguyên Phó chủ tịch nước Vương Chấn,…
Cuốn sách “Siêu nhân Trương Bảo Thắng” xuất bản năm 1989, do tác giả Gia Cát Hỉ Hán viết, được viết lời tựa bởi Lâm Thanh, Phó chủ tịch tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đã ghi lại rất nhiều thí nghiệm cũng như câu chuyện về Trương Bảo Thắng.
Năm 1989, Nhà xuất bản Nhân dân Quảng Đông cho ra mắt cuốn sách “Siêu nhân Trương Bảo Thắng”, do tác giả Gia Cát Hỉ Hán viết, ghi lại hành trình 30 năm của Trương Bảo Thắng, với những câu chuyện và sự tích xoay quanh người đàn ông đáng kinh ngạc này. Phó chủ tịch tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) lúc bấy giờ là Lâm Thanh đã viết lời tựa cho cuốn sách, sau nhiều lần tận mắt chứng kiến những kỳ tích của Trương Bảo Thắng.
Dưới đây trích dẫn một số câu chuyện trong sách.
Dùng ý niệm di chuyển vật thể
Trương Bảo Thắng sở hữu rất nhiều công năng, trong đó “dùng ý niệm di chuyển vật thể” là một trong số đó. Ông từng biểu diễn cho nhiều quan chức cao cấp xem tại Đại lễ Đường Nhân dân Bắc Kinh (Bắc Kinh Nhân Dân Đại Hội Đường).
Chiếc huy chương và vị bí thư á khẩu không nói lên lời
Bắc Kinh Nhân Dân Đại Hội Đường là nơi hội họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (tức Quốc Hội Trung Quốc) là nơi làm việc của Thường vụ Ủy viên Hội. Phàm những hoạt động được tổ chức tại đây đều có tính chất trọng yếu.
Hôm nay, tại đại sảnh đường của Bắc Kinh Nhân Dân Đại Hội Đường, đèn hoa chiếu sáng, các nhà nhiếp ảnh, quay phim, ảo thuật gia, nhiều vị lãnh đạo và rất đông khán giả đều có mặt.
Có người đến vì lòng hiếu kỳ, có người mang ánh mắt nghi ngờ, có người mang tâm lý vân động bài trừ (hoạt động mê tín), có người mang ánh mắt phủ định…tất cả vây quanh vũ đài, đợi Trương Bảo Thắng biểu diễn.
Trương Bảo Thắng cảm thấy rằng lần biểu diễn này tại Bắc Kinh không giống lần trước. Lần trước là biểu diễn hội báo, không khí hài hòa, nhưng chỉ là biểu diễn tương đối dễ dàng như thấu thị, dùng mũi nhận chữ. Còn lần này trong điều kiện cực kỳ nghiêm túc để giám định công năng của anh là thực hay giả, huống chi tại hiện trường rất nhiều người đang chuẩn bị “tìm cách phá bĩnh” nữa.
Nhiều máy quay phim đặt ở các vị trí trên, dưới, bên phải, bên trái, mọi góc độ, sẵn sàng theo dõi mọi động tác của anh. Không khí thật là khẩn trương.
Màn biểu diễn là dùng “ý niệm di chuyển đồ vật” Ngay cả những người tin tưởng sự tồn tại của đặc dị công năng cũng mướt mồ hôi trán thay cho Bảo Thắng, trong lòng suy nghĩ:
Anh ấy có làm được không?
Buổi biểu diễn bắt đầu.Trong một thùng sắt, người ta bỏ vào hai trái táo, rồi đậy nắp, dùng que hàn điện hàn kín nắp lại.
Người chủ trì để cho Trương Bảo Thắng dùng ý niệm lấy trái táo ra. Chỉ thấy anh im lặng, không gây tiếng động, định thần tập trung. Mọi con mắt nhìn chăm chăm vào người anh, quan sát nhất cử nhất động của anh.
Một phút, hai phút, năm phút rồi mười phút trôi qua, đến khi bức màn trong não của anh xuất hiện một quả táo, anh mới dùng ý niệm (ý nghĩ, suy nghĩ) mang trái táo đặt ở một góc của vũ đài. Lúc đó trên bức màn nhỏ trong não của anh không còn trái táo.
Theo kinh nghiệm của anh, anh tin rằng một trái táo trong thùng sắt đã đi ra ngoài, trái kia vẫn còn trong thùng. Anh nói với mọi người:
“Một trái táo đã ra ngoài rồi”.
Nhiều người không tin, bởi vì họ thấy Trương Bảo Thắng trước sau vẫn đứng cách thùng sắt hơn một mét, anh hoàn toàn không chạm vào thùng sắt, trái táo làm sao ra ngoài được chứ?
Người chủ trì ra lệnh cho người mở nắp thùng sắt, mọi người đều phát hiện thiếu mất một quả táo. Bảo Thắng nói với mọi người, trái táo lấy ra đang nằm ở một góc vũ đài, người ta theo chỉ dẫn của anh, quả thật tìm thấy trái táo.
Chính lúc mọi người bàn luận sôi nổi, có người khen ngợi, có người hoài nghi, muốn tìm một khuyết điểm nào đó, một vị lãnh đạo thuộc Ban bí thư, nói:
“Tôi được lãnh đạo ủy thác đến tham gia trắc nghiệm, cuộc biểu diễn vừa rồi tôi xem không rõ lắm, tôi hi vọng có thể làm một thí nghiệm ngay trên người mình”.
Tiếp đó ông dùng tay chỉ chiếc huy chương trên ngực mình, nói:
“Mời Trương Bảo Thắng dùng ý niệm mang nó đi, được không ?”
Người chủ trì biết đây là người muốn vạch khuyết điểm, nên hướng về Bảo Thắng nói :
“Anh thấy được không?”. Bảo Thắng gật đầu.
Chỉ thấy anh nhìn một chút chiếc huy chương trên ngực ông bí thư, mà không thấy anh đi lại gần ông ta, cự ly giữa hai người khoảng vài mét.
Khán giả tại hiện trường có người nhìn ông bí thư, có người nhìn Trương Bảo Thắng, mọi người chờ đợi anh lên tiếng trả lời. Ông bí thư cũng đắc ý chờ đợi Bảo Thắng lên tiếng trả lời “được” hoặc “không được”.
Không ngờ Trương Bảo Thắng không trả lời câu hỏi, chỉ nói :
“Di chuyển rồi”.
Ông bí thư như đang mơ chợt tỉnh, vội dùng tay sờ vào trước ngực, nhưng cái huy chương đã biến đâu mất từ lúc nào, ông hoảng hốt tìm kiếm, trên dưới đều không thấy.
Trương Bảo Thắng chỉ nói một câu:
“Huy chương đã ở trên thân người khác rồi”.
Không ít người lật đật mò tìm túi trên túi dưới của mình. Trong đám đông có người kêu lên:
“Trên người tôi có một chiếc huy chương, nó làm sao mà đeo vào được?”
Khi chiếc huy chương được chuyền đến tay ông bí thư, ông nhận ra nó ngay, đó chính là chiếc huy chương ông vừa mới đeo trên ngực. Ông bí thư bị á khẩu không nói nên lời. Người tại hiện trường còn chưa hết ý, đều hứng thú vây quanh Trương Bảo Thắng, nhiệt tình hỏi anh về cảm giác và công năng.
Những lần “di chuyển đồ vật” khác
Trương Bảo Thắng ăn rất ít, thích ăn thực vật thanh đạm. Nhưng khi anh phát công, năng lượng hiển thị rất lớn. Có một lần tại thị trấn Bổn Khê, anh làm cho 100 viên thuốc từ trong chai thủy tinh đậy nắp kín, từng viên kế tiếp từng viên xuyên qua vỏ chai ra ngoài mà không hề mở nắp chai, vỏ chai vẫn còn nguyên. Có người thử tính, quá trình này cần một năng lượng tương đương vài trăm kg thuốc nổ TNT giải phóng ra. Các viên thuốc tự bay ra ngoài mà không hề phá vỡ vỏ chai, vỏ chai không hề có chút tổn hại nào. Theo quan điểm của vật lý học hiện đại, thiết tưởng: viên thuốc phân rã thành trạng thái vi hạt nhỏ hơn nguyên tử, len lỏi qua các nguyên tử pha lê (vì nguyên tử thật ra là trống rỗng) bay ra ngoài. Tuy vỏ chai bằng pha lê chỉ dày 2mm, nhưng lực thế lũy chướng ngại của nó lớn kinh người! Căn cứ theo giả thiết này, Trương Bảo Thắng phải cần một năng lượng rất lớn chăng?
Trong số công năng vận chuyển vật được liệt kê, Trương Bảo Thắng có hai kỷ lục :
Một là vận chuyển 50kg đường trắng từ trong kho hàng ra ngoài. Hai là tại cơ quan Hải quan Bắc Kinh, di chuyển một bình nước nóng sử dụng điện, từ trên một xe hơi đang chạy, đi xa mười mấy km. Những hoạt động vận chuyển này, Bảo Thắng rốt cuộc phải hao phí bao nhiêu năng lượng ?
Trọng lượng của Trương Bảo Thắng chưa tới 50kg, vậy trên người anh rốt cuộc tồn trữ bao nhiêu năng lượng ?
(Tất nhiên, trên chỉ là một giả thuyết giải thích cho cơ chế di chuyển đồ vật từ xa của Trương Bảo Thắng dưới góc độ vật lý cổ điển của Newton. Có nhiều giả thuyết khác nhau. Lấy ví dụ, Trương Bảo Thắng đã phát công khiến vật thể biến đổi và tiến nhập vào không gian khác tại vị trí này, sau đó di chuyển trong không gian khác, rồi trở lại không gian này tại vị trí kia. Giả thuyết này dựa trên thuyết vũ trụ song song của phân ngành vật lý lượng tử hiện đại – ở nhiều góc độ là rất trái nghịch với tư duy của vật lý cổ điển. Thuyết vũ trụ song song cho rằng tồn tại nhiều không gian khác nhau đồng thời tồn tại, chứ không chỉ là không gian 3 chiều nơi nhân loại chúng ta đang sinh sống. Những không gian này thông thường “không tiếp xúc” với nhau, do đó được gọi là các vũ trụ hoặc không gian song song. Tất nhiên, đây cũng chỉ là một giả thuyết khác)
Sau khi anh đến Bắc Kinh Sư Phạm Học Viện, các giáo viên khoa vật lý hứng thú nhất với công năng di chuyển vật của anh. Họ thường suy nghĩ theo góc độ vật lý học quen thuộc, nay thấy dùng ý niệm di chuyển vật thì không hiểu nổi. Khi họ thăm dò từ lúc nào anh bắt đầu có loại đặc dị công năng này, bản thân anh cũng không nói được cái vốn dĩ là như vậy.
Anh chỉ nhớ lúc nhỏ có “di chuyển” kẹo, bánh ngọt, nhưng đó là hoàn toàn ngẫu nhiên, là sự việc xảy ra một cách bất tri bất giác. Khi suy nghĩ lại việc quá khứ của mình, anh cũng không làm rõ được: vì sao nghĩ muốn cái gì thì cái đó có thể bay lại? Có khi cầm trong tay tiền và vật, vô ý thì chúng bay đi. Trong cảm giác của anh, loại năng lực này, một mặt ứng xử như một loại năng lực không thể hoàn toàn khống chế được, có lúc ngẫu nhiên ý chí của anh có thể chi phối được.
Để nghiên cứu thăm dò khả năng dùng ý niệm di chuyển vật của Trương Bảo Thắng, các giáo viên khoa Vật lý của Học viện Sư phạm Bắc Kinh, tại phòng thực nghiệm, họ đã sử dụng tất cả các thiết bị có tại viện, và tất cả phương pháp nào có thể, tiến hành trắc nghiệm toàn bộ quá trình di chuyển vật thể của anh.
Người của thầy Lâm Thư Hoàng (thuộc Học viện Sư phạm Bắc Kinh) đã làm trắc nghiệm sau: Theo dõi bằng sóng điện từ.
Họ để cho Bảo Thắng cầm trong tay một máy phát xạ cỡ nhỏ, một máy thu sóng có thể tùy lúc tiếp thu sóng và định vị tung tích của máy phát xạ. Lúc Bảo Thắng phát công dùng ý niệm di chuyển chiếc máy phát xạ đến một chỗ khác. Kỳ lạ là khi máy phát xạ rời khỏi tay Bảo Thắng, khi nó đang di chuyển đến một chỗ khác thì nó “mất tích”, tức là công năng của anh làm cho vật thể tiến vào “trạng thái ẩn” không còn tung tích. Cũng giống như vậy, Bảo Thắng có thể từ cuộn giấy dán kín cảm nhận được chữ bằng mũi, nhưng tín hiệu chữ vận hành theo quỹ đạo nào để đến được não của anh thì mắt người thường không thể thấy được. Ngay cả máy giám trắc sóng điện từ hiện hữu cũng không thể thấy. Các trắc nghiệm tương tự thế này, Bảo Thắng có thể tiến hành làm đi làm lại nhiều lần.
Các giáo viên trong nhóm Lâm Thư Hoàng cũng làm trắc nghiệm công năng đặc di chuyển vật thể (đột phá chướng ngại trong không gian này) đối với Trương Bảo Thắng. Một hộp bánh kẹp xốp nhân mứt đào Thượng Hải còn nguyên phong chưa mở (trọng lượng tịnh 180g bên trong chứa 22 miếng bánh kẹp, trên giấy niêm phong các cạnh hộp dùng bút ghi thêm tên và tiêu chí)
Trương Bảo Thắng lần thứ nhất dùng ý niệm lấy ra 6 miếng, các tiêu chí niêm phong hoàn toàn không bị hư hại. Lần thứ hai anh dùng tay trái cầm hộp bánh xốp, tay phải cầm 4 bịch đường bao giấy kiếng (Thượng Hải sản xuất) hai tay vỗ vào nhau, trong chớp mắt các bịch đường bao giấy kiếng “biến mất”, gần như đồng thời trên tay trái của anh “xuất hiện” hai miếng bánh xốp. Lúc đó, anh nói ba bịch đường đã “vào” trong hộp, còn bịch thứ 4 thì di chuyển qua, nằm trên đầu cái tủ đứng lớn trong phòng. Tại hiện trường (có 3 người) kiểm tra hộp bánh tại chỗ, các tiêu chí niêm phong không hề bị hư hại. Cân hộp bánh, thấy so với trước khi thực nghiệm, giảm 2,1 g, đồng thời tại hiện trường phát hiện trên đầu cái tủ đứng có một bịch đường. Sau đó dùng X quang chụp hình hộp bánh, trên phim phát hiện trong hộp bánh chỉ còn 14 miếng bánh xốp, nhưng lại có thêm 3 bịch đường. Trước và sau thực nghiệm đều có kiểm tra các tiêu chí niêm phong, sau thực nghiệm niêm phong hoàn toàn không bị hư hại và hoàn toàn “là một”. Trọng lượng trước và sau thực nghiệm rõ ràng có thay đổi, lại dùng X quang kiểm tra để bảo toàn nguyên trạng của hộp, hộp bánh đến lúc này vẫn chưa được mở ra.
Trương Bảo Thắng chia sẻ trải nghiệm của mình khi vận dụng công năng di chuyển vật thể
Thông thường mà nói, ý nghĩa của di chuyển vật thể là dùng bất cứ hình thức lực vật chất nào để thay đổi vị trí của vật thể, thế nhưng công năng của tôi lại là sử dụng ý niệm lực (tức không phải lực vật chất) để khiến vật thể di động. Loại chuyển động này dưới góc nhìn của người khác, có hai đặc điểm sau :
a/ không nhìn thấy quá trình di chuyển của vật thể
b/ loại chuyển động này đôi khi không bị chướng ngại của không gian ba chiều hạn chế
Như tôi đã làm thực nghiệm tại học viện Sư Phạm Bắc Kinh, đem một quả trứng gà trong lòng bàn tay di chuyển vào hộc tủ của một cái bàn cách xa vài mét trong lúc hộc tủ vẫn khóa. Theo lý thông thường thì không thể không mở hộc tủ mà đặt quả trứng vào được. Cái bàn cách xa chỗ tôi ngồi vài mét, người khác không thể thấy được quá trình quả trứng di chuyển từ tay tôi vào trong hộc tủ. Lại nữa, tháng 9-1983 tôi ở tại thành phố Hô Hòa Hạo Đặc (Hohhot, Nội Mông) thực hiện lấy ra từ một chai thuốc chưa mở nắp, 36 viên vitamin B1. Loại thí nghiệm này tôi thực hiện rất nhiều lần.
Trong lúc di chuyển vật, cảm giác của cá nhân tôi, so với thấu thị (nhìn xuyên tường) không giống nhau lắm.
Đương nhiên trước hết, cũng phải đi vào một loại trạng thái. Việc này thì giống như thấu thị. Sau đó, lúc tôi dùng tay nắm bắt vật thể, trước hết tôi cần làm cho vật thể xuất hiện trước mắt, hoặc có thể nói là xuất hiện trong não. Tiếp đó dùng ý niệm nghĩ mang nó chuyển đi, định hướng, định điểm di chuyển là việc khó khăn và hao phí sức, còn tùy tiện khiến nó di chuyển một chút thì dễ dàng, giống như thuận tay ném đi, vật thể đó có thể bị chuyển đến một nơi nằm ngoài ý định của mình. Thường có người hỏi tôi trong giây phút vật thể di chuyển đi, thì cảm giác của tôi thế nào, tôi cũng nhiều lần thử theo dõi “cảm giác” của mình, nhưng sự bất thành, vì việc di chuyển xảy ra trong chớp mắt, trong chớp mắt đó tôi chỉ cảm thấy đầu óc như hô lên một tiếng thì đã qua rồi, chỉ có thế, rất khó nói là có cảm giác gì hơn nữa.
Tôi nói thêm một điểm, trong quá trình di chuyển vật thể, người khác không thể nào thấy được, nhưng tôi thì cảm giác vật thể có loé lên một chuyển động trong não, khi nó theo ý niệm xác định của tôi di chuyển đến một nơi nào đó hoặc chuyển đến một nơi bất kỳ, tôi đột nhiên có cảm giác về địa điểm nó muốn tới, nhưng cũng có lúc khi di chuyển tùy ý như vậy, tôi đã phải nghĩ rất lâu mới tìm thấy nó được. Ngoài ra phương hướng của vật thể do tôi ném đi (bằng ý niệm), đa phần ở hai bên phương hướng đường đi của nó, rất ít khi đúng theo phương hướng đó. Đương nhiên đa phần nó rơi xuống chỗ người ta khó thấy.
Đó là vài điểm cảm giác hiển bày nông cạn, tôi có thể nói được về chính mình và đặc dị công năng của mình, mong nó hữu ích cho việc nghiên cứu đặc dị công năng của nhân thể (thân thể người).
Video ghi hình Trương Bảo Thắng di chuyển vật thể
Trương Bảo Thắng từng được gặp mặt cố Phó chủ tịch Trung Quốc, Vương Chấn. Tại buổi gặp mặt, Trương Bảo Thắng đã biểu diễn một số công năng đặc dị của mình cho Phó chủ tịch xem. Cụ thể, Bảo Thắng đã lấy dùng ý niệm đưa 5 que diêm vào phong bì. Không chỉ vậy, anh còn nhìn thấy nội dung, rồi trả lời vào chính mặt sau bức thư, lúc đó vẫn còn nằm nguyên trong phong bì được dán kín. Ở một thí nghiệm khác, Bảo Thắng đã lấy các viên thuốc trong lọ thủy tinh được bịt kín mà không hề mở nắp lọ.
Video:
Quang Khánh
(còn tiếp)
Tham khảo:
- Gia Cát Hỉ Hán, “Siêu nhân Trương Bảo Thắng”, Nhà xuất bản Nhân dân Quảng Đông, 1989