Trên thế giới đã từng ghi nhận nhiều trường hợp những người sở hữu siêu năng lực (hay khả năng đặc biệt), mà con người bình thường không cách nào đạt tới được. Những siêu năng lực này về bản chất là khác với ảo thuật, bởi đây không chỉ đơn thuần là mẹo mực đánh lừa thị giác hay tâm trí, mà chúng vượt xa khả năng giải thích của các định luật vật lý thông thường, thậm chí đi ngược lại chúng.
Những cao nhân thời hiện đại như vậy không phải là hiếm. Có thể kể đến hai nhân vật điển hình như ông Chu Thính Giác, một võ sư Trung Quốc hiện đang định cư tại Los Angeles, Mỹ. Ông có khả năng tay không chạm miếng sắt nóng, hay phát nhiệt trăm độ. Hay trường hợp của khí công sư người Indonesia gốc Hoa John Chang . Ông có thể tay không châm lửa đốt mảnh giấy. Siêu năng lực của hai vị này đã được giới khoa học công nhận rộng rãi, tuy nhiên cơ chế đằng sau vẫn là một bí ẩn.
Vào thập niên 80-90, tại Trung Quốc nở rộ phong trào tập khí công chữa bệnh, với hiệu quả kinh ngạc gây chấn động công chúng. Thông qua quá trình học luyện khí công, nhiều người đã phát triển được những công năng siêu thường. Bên cạnh đó, cũng có những người sở hữu bẩm sinh những công năng này.
Ở Trung Quốc, những năng lực này còn được gọi là công năng đặc dị. Trong kỳ 1 và kỳ 2 , chúng ta đã biết đến khả năng di chuyển vật thể, khả năng đọc suy nghĩ … của Trương Bảo Thắng. Trong phần này, chúng ta sẽ điểm đến một loại công năng khác rất đặc biệt của anh.
- Công năng siêu thường là có thật? – Kỳ 1: Trương Bảo Thắng và khả năng di chuyển vật thể từ xa
- Công năng siêu thường là có thật? – Kỳ 2: Trương Bảo Thắng, khả năng đọc suy nghĩ và khôi phục vật thể về nguyên trạng
Kỳ 3: Trương Bảo Thắng và khả năng ‘đi xuyên tường’
Tại Trung Quốc gần như ai cũng biết câu chuyện về Đạo sĩ Lao Sơn. Truyện kể một người kia đến Lao Sơn gặp đạo sĩ tại đó học đạo pháp, anh mấy lần thỉnh cầu đạo sĩ dạy cho thuật đi xuyên tường. Anh ta trở về nhà nói với vợ:
“Tôi có thể niệm chú xuyên tường, dùng phương pháp này ăn trộm tiền, đồ vật, không lo thiếu tiền xài”
Nói xong anh muốn trước mặt vợ biểu diễn một phen, không ngờ lời chú không linh, đụng đầu vào tường thì đầu vỡ máu chảy.
Không ai tin câu chuyện thần thoại này là thật. Trong đời sống hiện thực cũng chẳng ai có khả năng đi xuyên tường, qua vách. Thế nhưng công năng của Trương Bảo Thắng xác thực cho người ta thấy một sự kiện giống như “Lao Sơn Đạo sĩ” – một vấn đề không thể hiểu nổi.
Trương Bảo Thắng lúc chuẩn bị lễ kết hôn, dọn đến chỗ ở mới. Cô giáo Lưu Huệ Nghi của Học viện Sư phạm Bắc Kinh đến chỗ ở mới của anh để chúc mừng.
Cô Lưu còn cách nhà anh khoảng hơn 10m, thì đứng lại nói chuyện với người khác. Bảo Thắng đứng trong nhà anh gọi tên cô Lưu, mời cô vào nhà.
Cô còn đứng ngoài cửa, khi nhìn qua cửa kiếng, thấy Bảo Thắng đứng trong nhà nói chuyện. Bảo Thắng dùng tay chỉ cánh cửa nói to:
“Cửa này khóa rồi, tôi đứng bên trong mở không được, xin cô dùng chìa khóa từ bên ngoài mở cửa”.
Nói rồi anh cầm chùm chìa khóa từ trong cửa sổ đưa qua song sắt cho cô giáo, sau đó trở lại cửa cái. Anh đứng bên trong cửa, cô giáo đứng bên ngoài cửa. Hai người vừa nói chuyện, cô Lưu vừa lựa chìa khóa để mở cửa, không biết vì sao cô Lưu không mở được khóa. Vài phút đã trôi qua, cô hãy còn chuyên tâm dùng chìa khóa cố mở.
– Ha ha !
Sau một tràng tiếng cười, nghe “bộp” một tiếng, một bàn tay vỗ vào lưng cô Lưu, cô phản ứng :
– Trương Bảo Thắng gạt tôi hả? Trương Bảo Thắng lại xuyên tường rồi!
Cô quay người lại đánh Bảo Thắng, anh quay người chạy đi. Hai người vừa đánh vừa cười vừa chạy.
Đến chỗ có mấy người khác, Bảo Thắng đến núp sau lưng một người. Đợi cô Lưu giải thích sự việc với mấy người kia xong, một người nọ nắm tay Bảo Thắng lôi đến trước cửa nhà anh, yêu cầu anh nói rõ việc gì vừa xảy ra :
– Anh làm sao ra ngoài được?
– Tôi từ góc tường bên kia ra ngoài. Anh dùng tay phải chỉ góc tường bên phải.
Cô Lưu và mọi người kiểm tra căn phòng mới. Ngoài chiếc cửa cái duy nhất, không còn cửa nào khác. Vài chiếc cửa sổ đều có song sắt, người bình thường không thể chen ra được. Cửa cái duy nhất thì đã khóa, chìa khóa nằm trong tay cô Lưu đang đứng phía ngoài dùng chìa mở cửa mà mở chưa được.
Từ đó về sau, có người từng nhiều lần hỏi Trương Bảo Thắng về công năng xuyên tường, trạng thái tình huống đó rốt cục như thế nào.
Anh thừa nhận tại Thẩm Dương anh từng vào kho chứa vàng. Tại Bắc Kinh anh từng đi xuống cung điện dưới đất, và miêu tả tình huống anh thấy.
Nơi đó khô ráo sáng sủa nhưng cũng có vẻ âm u. Vàng bạc châu báu lấp lánh, hòm rương hoàn hảo, thi hài, xương cốt nguyên vẹn, các bức tượng mỗi bức đều khác nhau.
Người ta phát hiện công năng này của Bảo Thắng ngày càng mạnh. Chính anh cũng nỗ lực khai phá loại công năng này, anh nghĩ:
“Sẽ có một ngày tôi dẫn các vị cùng nhau xuống cung điện dưới đất xem một cái, chắc là sẽ rất hay!”
Xác thực, năm 1982 lúc anh còn ở Trung Y học viện Liêu Ninh, thầy giáo Vương Phẩm Sơn và đồng nghiệp từng phát hiện anh có công năng dùng ý niệm di chuyển vật, đặc biệt là cách tường di chuyển cả một bao đường trắng ra ngoài (xem kỳ 1).
Các giáo viên đã đến kho kiểm tra kỹ lưỡng, kết quả cho thấy: cửa kho khóa, cửa sổ đã đóng chết. Trong kho đường trắng bị các bao lớn đường vàng đè lên trên.
Nếu xét thể lực của Trương Bảo Thắng lúc đó, anh không thể có đủ sức để dời các bao đường vàng đi để lấy được bao đường trắng. Bất luận phân tích thế nào, người ta vẫn còn hoài nghi không biết anh thực sự có bản lĩnh của Lao Sơn đạo sĩ không. Do đó Vương Phẩm Sơn và các giáo viên tổ chức một hoạt động. Họ nói với Trương Bảo Thắng :
– Anh có thể nào đi vào Đại Lễ Đường mà không bị người ta phát hiện không ?
– Thử một cái xem! Trương Bảo Thắng cười đáp ứng.
Hoạt động bắt đầu. Có người dẫn Bảo Thắng ra xa khỏi Đại Lễ Đường. Sau đó các giáo viên bố trí sinh viên đứng quan sát ở tất cả cửa ra vào và cửa sổ của Đại Lễ Đường, kể cả các cửa sổ, cửa nhỏ bên hông.
Tất cả bố trí xong. Thầy trò đều mở to mắt nhìn, đề phòng Bảo Thắng giở trò ảo thuật.
Vài phút trôi qua, rồi mười mấy phút trôi qua, lúc mọi người đều hướng về lễ đường tìm kiếm, Trương Bảo Thắng đã ở bên trong lễ đường kêu to:
“Tôi ở đây này!”
Tức thì mọi người chạy ùa vào lễ đường.
Sau sự kiện đó, mọi người truyền nhau: có người nói Trương Bảo Thắng có thuật ẩn thân, có người nói anh có khả năng xuyên tường tẩu bích.
Bảo Thắng trả lời rất giản đơn:
“Trái với lẽ thường, các ông không thể ngăn trở tôi được”.
Sau khi anh đến Bắc Kinh, rất nhiều nhà nghiên cứu về đặc dị công năng rất hứng thú với công năng của anh. Với sự tham gia của vài nhà khí công, họ đã tổ chức một hoạt động.
Lần đó, vài người cùng với Trương Bảo Thắng đứng phía ngoài cổng bảo vệ của một cơ quan cấp quốc gia. Có hai chiến sĩ cảnh vệ đứng gác tập trung chú ý, họ không hiểu mấy người ngoài cổng có việc gì.
– “Anh có thể nào không cầm giấy thông hành, mà không để cho chiến sĩ cảnh vệ thấy, đi vào bên trong cái cổng lớn kia, sau đó đi trở ra không?”, Trong số họ có người nói với Bảo Thắng
– “Tôi có thể thí nghiệm thử”, Trương Bảo Thắng trả lời
Chỉ thấy Bảo Thắng đi xăm xăm vào bên trong cái cổng lớn, sau đó đi trở ra, mà không thấy các chiến sĩ cảnh vệ ngăn cản. Sau đó mấy người kia đến hỏi hai cảnh vệ:
– “Vừa rồi các anh có thấy một thanh niên đi vào bên trong cổng lớn không?”
– “Chúng tôi không thấy ai đi vào cả”, hai cảnh vệ trả lời
Sau khi nghe trả lời, bọn họ cảm thấy mê hoặc chưa hiểu, bèn tra hỏi Bảo Thắng. Câu trả lời của anh cũng vẫn giản đơn mà càng khiến người ta mê hoặc:
“Trái với lẽ thường, các ông không thể ngăn trở tôi được”.
Lại có một lần, người ta đem Trương Bảo Thắng khóa nhốt trong một căn phòng. Bên ngoài có người canh giữ, bảo anh ta có cách nào rời khỏi căn phòng, đi qua một con phố nằm ngang, đi vào tòa lầu đối diện, vô một căn phòng đã bị khóa, dùng điện thoại báo cho những người giám trắc anh hay không?
Hoạt động bắt đầu. Có người đứng ở cửa phòng nơi Bảo Thắng bị khóa bên trong, có người đứng trên con phố quan sát, có người đứng giữ nơi phòng người ta yêu cầu anh đi vào, có người đứng canh bên máy điện thoại. Mọi người cũng không biết anh cần bao nhiêu thời gian để đi ra. Có người phỏng đoán:
“Chắc là anh ta không thể đi ra ngoài được”.
Vài chục phút trôi qua, chuông điện thoại cuối cùng reo vang. Mọi người mở cửa hai căn phòng khác nhau. Trương Bảo Thắng đã từ căn phòng anh bị khóa, đi vào căn phòng anh cần vào, quay số điện thoại gọi đến người đang chờ điện thoại của anh mà không bị ai phát hiện.
Lúc đó có một vị thầy khí công tự xưng có khả năng phát hiện tín hiệu di chuyển, vội chạy ra ngoài phòng, căn phòng mà Bảo Thắng đi vào 3 mặt hướng ra ngoài đều là tường. Ông ta dùng “huệ nhãn” phát hiện thấy: tại chính giữa bức tường ở giữa có lưu lại tín hiệu Trương Bảo Thắng đã xuyên qua. Rồi ông nói:
“Có một chỗ giống như cái lỗ rất sâu, Trương Bảo Thắng đã khom người nhảy qua chỗ đó mà vào. Theo hướng anh đi vào, ảnh tượng biến đổi càng lúc càng nhỏ, cuối cùng rơi xuống đất”.
Vị thầy khí công vẽ thanh vẽ sắc giảng cho mọi người nghe phát hiện của ông ta. Nhưng ai cũng nhất thời không tin.
Để thăm dò bí mật phía sau sự kiện “xuyên tường phá bích” của Trương Bảo Thắng, có người chuyên môn phỏng vấn đồng chí Tống Khổng Trí là người nhiều năm nghiên cứu về đặc dị công năng. Đề tài nghiên cứu của ông là: vật thể vật chất siêu việt không gian. Đề tài này thu được thành quả cấp Bộ, do đó nhóm của Tống Khổng Trí đã được bằng khen.
Video:
- Trương Bảo Thắng biển diễn trước Phó chủ tịch nước Vương Chấn:
- Trương Bảo Thắng vận công làm xoắn 2 chiếc thìa inox vào nhau:
Quang Khánh
(còn tiếp)
Tham khảo:
- Gia Cát Hỉ Hán, “Siêu nhân Trương Bảo Thắng”, Nhà xuất bản Nhân dân Quảng Đông, 1989