Trên thế giới đã từng ghi nhận nhiều trường hợp những người sở hữu siêu năng lực (hay khả năng đặc biệt), mà con người bình thường không cách nào đạt tới được. Những siêu năng lực này về bản chất là khác với ảo thuật, bởi đây không chỉ đơn thuần là mẹo mực đánh lừa thị giác hay tâm trí, mà chúng vượt xa khả năng giải thích của các định luật vật lý thông thường, thậm chí đi ngược lại chúng.
Những cao nhân thời hiện đại như vậy không phải là hiếm. Có thể kể đến hai nhân vật điển hình như ông Chu Thính Giác, một võ sư Trung Quốc hiện đang định cư tại Los Angeles, Mỹ. Ông có khả năng tay không chạm miếng sắt nóng, hay phát nhiệt trăm độ. Hay trường hợp của khí công sư người Indonesia gốc Hoa John Chang . Ông có thể tay không châm lửa đốt mảnh giấy. Siêu năng lực của hai vị này đã được giới khoa học công nhận rộng rãi, tuy nhiên cơ chế đằng sau vẫn là một bí ẩn.
Vào thập niên 80-90, tại Trung Quốc nở rộ phong trào tập khí công chữa bệnh, với hiệu quả kinh ngạc gây chấn động công chúng. Thông qua quá trình học luyện khí công, nhiều người đã phát triển được những công năng siêu thường. Bên cạnh đó, cũng có những người sở hữu bẩm sinh những công năng này.
Ở Trung Quốc, những năng lực này còn được gọi là công năng đặc dị. Trong những bài trước, chúng ta đã biết đến nhiều khả năng đặc dị của Trương Bảo Thắng, như khả năng di chuyển vật thể, khả năng đọc suy nghĩ, thậm chí khả năng “đi xuyên tường” (theo nghĩa đen). Trong bài này, chúng ta sẽ điểm đến một loại công năng khác rất đặc biệt của anh.
Nhìn xuyên tường
Thấu thị, còn gọi là ‘cách tường khán vật’ (tức ‘nhìn xuyên tường’), là khả năng nhìn thấy các vật thể ngoài tầm mắt hoặc bị che khuất. Đây là một dạng của ngoại cảm. Người sở hữu công năng này được biết có khả năng nhìn xuyên qua các vật thể rắn như khối bê tông, két sắt, những bức tường đá rắn và các lớp gỗ dày,…như nhìn bình thường.
Trong cuốn “Siêu nhân Trương Bảo Thắng” [1], tác giả Gia Cát Hỉ Hán đã ghi chép lại cuộc đời và sư nghiệp của Trương Bảo Thắng, cùng những màn trình diễn công năng phi thường của anh. Trong sách, có đoạn đề cập đến vài lần Trương Bảo Thắng dùng công năng thấu thị tìm kiếm các vật thể thất lạc, giúp nông dân và chính phủ.
Trương Bảo Thắng dùng thấy thị tìm thấy con bò dưới lớp băng dày
Trong thời gian Trương Bảo Thắng biểu diễn đặc dị công năng và liên hệ điều chuyển công tác tại Bắc Kinh, thì tại ngoại ô Bổn Khê, đại đội hồ Đại Nùng phát sinh một sự kiện bất hạnh. Đại đội này có vài chục mẫu mặt nước hồ, nông dân một năm bốn mùa đều lấy nước hồ này để ăn uống sử dụng. Đến mùa đông mặt nước hồ bị đóng băng, nông dân dùng cào đào phá băng thành một cái lung để lấy nước dùng. Đây là vùng núi, nông dân đời đời kiếp kiếp rất nghèo. Làm đất, vận chuyển chủ yếu dựa vào con bò. Vì vậy một đội sản xuất có vài con bò, chúng là bửu bối của họ.
Sáng sớm một ngày đầu tháng 3, một con bò đi đến chỗ băng bị đào thành cái lung để uống nước. Do lớp băng rất dày, mặt nước nằm dưới thấp, con bò phải rướn đầu xuống uống nước, nên trọng tâm bị dịch chuyển, chân trước bị trợt, rơi tõm xuống lung. Nông dân tại chỗ la lớn báo động nhưng không thể làm gì được. Con bò té xuống lung, do tính chịu nước trời sinh, vùng vẫy trong nước phía dưới lớp băng, bơi tới bơi lui, càng bơi càng vào sâu dưới lớp băng, rồi chết đuối trong nước.
Nông dân rất bức xúc, rất đau lòng nhìn lớp băng dày. Cuối cùng chỉ còn hi vọng vớt được xác con bò, một là không làm ô nhiễm nước, hai là có thể ăn thịt bò. Lớp băng dày tới gần một mét, ánh sáng không rọi tới phía dưới, không biết xác con bò nằm ở chỗ nào. Trưởng đội sản xuất và bí thư bèn phát động mọi người, đào băng ở nhiều nơi để tìm. Một chỗ, hai chỗ rồi đến vài chục chỗ, cũng không tìm thấy xác con bò. Một ngày, hai ngày rồi mấy ngày đã trôi qua vẫn không tìm thấy. Hồ rộng vài chục mẫu, làm cách đó không có tác dụng. Có nông dân đến gặp đội trưởng và bí thư đề nghị:
“Hãy vào thị trấn tìm biện pháp đi!”
Bí thư Trương của đội sản xuất nghe theo lời đề nghị của nông dân, đến Bổn Khê cầu viện. Đến công xưởng, trường học, sở nghiên cứu, cơ quan chính quyền, đến đâu cũng gặp câu trả lời là “không có khả năng” .
Một nhân viên chính phủ nói với bí thư Trương:
“Anh thử đến Hội Khoa Kỹ (hội khoa học kỹ thuật) của thị trấn tìm chủ tịch. Ông ta có thể có biện pháp”.
Bí thư Trương cũng thử đến Hội Khoa Kỹ Bổn Khê. Chủ tịch hiệp hội tiếp đãi ông, đề xuất vài phương án như: thăm dò ở khắp mặt nước, khi có dấu hiệu thì đào xuống băng…nhưng đều không dễ thực hiện. Sau đó chủ tịch suy nghĩ một chút rồi chầm chậm nói :
“Tìm Trương Bảo Thắng đưa về thử xem sao!”
“Trương Bảo Thắng là ai?”, Bí thư Trương hỏi.
Chủ tịch giới thiệu một chút về công năng đặc dị của Trương Bảo Thắng. Nghe xong bí thư Trương nói:
“Tốt lắm, vậy cứ mời anh ta về thử xem sao”.
Chủ tịch lập tức gọi điện thoại cho Trung Y Học viện Liêu Ninh, nói:
“Chúng tôi muốn mượn Trương Bảo Thắng về Hội Khoa Kỹ Bổn Khê, mời anh ấy về giúp nông dân giải quyết một vấn đề khó khăn”.
Người lãnh đạo của Trung Y viện trả lời:
“Trương Bảo Thắng do các anh giới thiệu, giờ các anh muốn mượn lại, chúng tôi nhất định đồng ý. Nhưng hiện tại anh ấy không ở Thẩm Dương, đã được điều về Bắc Kinh tham gia trắc nghiệm rồi, nửa tháng nữa mới về”.
“Vậy khi anh ấy trở về, xin các anh phái về Bổn Khê nhé?”
Chủ tịch buông điện thoại, hỏi bí thư Trương:
“Đợi nửa tháng được không? Bò có bị hư hoại không?”
“Nửa tháng cũng được, băng vẫn chưa tan, bò chưa thối rữa. Trễ hơn nữa thì sợ không được”.
Khoảng nửa tháng sau, Trương Bảo Thắng về tới Bổn Khê. Anh tới Hội Khoa Kỹ, có vẻ cao hứng, nói cho mọi người nghe, anh đã nghe thấy và làm gì ở Bắc Kinh, kể về cuộc biểu diễn thành công của mình, kể ra những vị lãnh đạo nào đã tới xem anh biểu diễn. Có người có ý nói với anh rằng:
“Anh tự mình có nói quá chăng?” Bảo Thắng liền biện giải: “Không ! tôi nói toàn sự thật đó!”
“Được rồi! Bây giờ xin anh đi tìm giúp một con bò, đã qua hơn nửa tháng rồi. Anh có thể vì nông dân mà làm một việc tốt, tích đức đi!”, Chủ tịch thôi thúc anh.
Trương Bảo Thắng phong trần, đi xăm xăm tới phòng họp của đại đội sản xuất hồ Đại Nùng. Nông dân nhiệt tình tiếp đãi anh. Khi mọi người nghe nói, tại Bắc Kinh anh có bản lĩnh dùng ý niệm (ý nghĩ) lấy quả táo ra khỏi thùng sắt, thì đều muốn xem công phu thật sự của anh. Trước mặt đám đông không quen biết đó, với vẻ tự tin, anh thuận tay nhặt một quả bóng bàn có sẵn trên bàn ping pong, dùng tay phải đặt quả bóng xuống lòng bàn tay trái. Mọi người nhìn chăm chăm vào tay anh. Một lát sau, bàn tay anh từ từ xòe ra, quả bóng bàn trong lòng bàn tay bỗng biến mất, không thấy đâu.
“Đây là trò ảo thuật, biến hay lắm!”
“Tuyệt vời!”
Nông dân sôi nổi bàn tán, vì họ không biết Trương Bảo Thắng có công năng: “siêu việt không gian, vượt chướng ngại”, chỉ cho rằng anh biểu diễn trò ảo thuật cho họ xem chơi mà thôi. Họ nghĩ rằng họ có mấy chục người đi tìm, đào bao nhiêu cái lung mà đều không tìm thấy, anh ta chỉ có tay không làm trò ảo thuật, mà tìm được con bò sao? Hơn nửa tháng trôi qua rồi, không thấy tung tích gì của con bò, anh ta lại tìm được sao?
Trước ánh mắt nghi ngờ của nông dân, anh chỉ nói : “Đi thôi!” Mọi người đi theo anh ra hồ nước đóng băng. Anh đi một vòng quanh hồ, vừa đi vừa nghĩ. Lúc anh trở lại cũng không nói với mọi người có tìm thấy hay không, chỉ nói một tiếng “triệt!” (về thôi) sau đó nhảy lên xe. Bí thư Trương vội hỏi người của ông ta, người này chỉ lắc đầu.
Trên đường về Bổn Khê, anh mới nói với người ta: “Tôi phát hiện hai nơi có vật, một là ở phía dưới cây liễu lớn, nó giống hình dạng con bò”. Người đó hỏi:
“Sao lúc đó anh không nói ngay với người ta?”
“Lúc đó phát hiện hai nơi có vật, không dám xác định liền, tôi phải nghĩ tưởng một chút mới có thể đoán định”, Trương Bảo Thắng giải thích.
Bảo Thắng về tới Bổn Khê, chủ tịch hội nắm được tình hình mới vội vã gọi điện cho bí thư Trương. Cách một ngày sau, bí thư Trương của đại đội sản xuất hồ Đại Nùng gọi điện cho chủ tịch Hội Khoa Kỹ Bổn Khê, nói:
“Cảm tạ sự giúp đỡ của các anh, chúng tôi căn cứ theo địa điểm chỉ dẫn của Trương Bảo Thắng, vô cùng chuẩn xác, tìm được con bò rồi, do nước hồ lạnh giá bảo quản nên con bò vẫn chưa hư hoại…”
Trương Bảo Thắng dùng thấu thị tìm thấy quả vệ tinh bị chìm dưới đáy sông
Ngày 18-10-1984, Trung Quốc muốn thu hồi một vệ tinh nhân tạo do mình phóng lên tại địa phận tỉnh Tứ Xuyên. Vệ tinh này đã bay quanh trái đất nhiều ngày, đã hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu, tuân theo tín hiệu điều khiển, trở về mặt đất.
Do một sai sót rất nhỏ, địa điểm rơi của vệ tinh là bề mặt nước của một con sông nước sâu và chảy xiết. Một nông dân trong vùng thấy một chiếc dù lớn màu trắng hồng rơi xuống nổi trên mặt nước. Cảm thấy có thể sử dụng nó để chơi thì tốt lắm, bèn cất nó vớt đem về. Vì thế khi bộ phận thu thập vệ tinh đến nơi, vệ tinh gắn liền với chiếc dù này đã bị chìm xuống đáy sông. Do dòng nước chảy xiết, vệ tinh bị nước cuốn trôi đến nơi nào không biết.
Tin tức truyền đến Bắc Kinh, tới lãnh đạo của ngành hữu quan. Họ lập tức tổ chức ba bộ phận gồm có người và ngựa đến địa phương đó để vớt vệ tinh. Ngày 27 tháng 10 tất cả bọn họ đều tới địa điểm trục vớt. Thợ lặn và nhân dân cùng nỗ lực tìm kiếm, phối hợp chặt chẽ, công tác khẩn trương.
Lúc đó Trương Bảo Thắng cũng được lệnh đến địa điểm trục vớt, phối hợp tìm kiếm. Anh ngồi trên một chiếc sưu khí đỉnh. Có nhiều nhân viên công tác bảo vệ và phối hợp. Thuyền đi tới đi lui trên mặt sông. Lúc đó Trương Bảo Thắng phảng phất cảm thấy thân mình đang ở trong một thế giới đặc biệt, có một rừng đá hình thù quái lạ đứng tua tủa, cá tôm lội bơi chung quanh, tất cả thật yên tĩnh trong thế giới tự nhiên…
Anh tập trung nghĩ đến các loại thông tin về vệ tinh, tìm kiếm chúng trên bức màn đại não của mình. Việc này không giống việc thấu thị một phong bì, cũng không giống thấu thị cơ thể người, anh phải thấu thị con sông từ trên mặt nước mênh mông không bờ bến. Nước sông chảy giống như ngựa rừng, có thể cuốn trôi những tảng đá nặng vài chục kg và có thể lật các tảng đá lên chìm xuống dưới. Nước sâu mười mấy mét mà mắt người chỉ nhìn thấy chừng nửa xích (xích = thước TQ, bằng khoảng 25cm). Nếu có chiếc thuyền chìm dưới đáy sông cũng rất khó tìm kiếm, nói chi chiếc vệ tinh đường kính chưa tới 2 m.
Thuyền máy tiếp tục chạy trên sông, người trên thuyền tập trung chú ý nhìn những biểu lộ trên gương mặt của Trương Bảo Thắng. Không ai nói tiếng nào, tất cả đều yên lặng chờ đợi. Đột nhiên Bảo Thắng chỉ vào một vùng nước nói:
“Chỗ đáy sông kia có vật thể trông rất giống”.
Mọi người đều nhìn về hướng Bảo Thắng chỉ. Tốc độ thuyền máy chậm lại, càng lúc càng gần vị trí anh chỉ:
“Đúng! tại chỗ đó…”, Trương Bảo Thắng càng khẳng định hơn
Nhân viên công tác xác định vị trí. Người nông dân lặn giỏi nhất, theo chỉ dẫn của Bảo Thắng lặn xuống. Anh ta lặn xuống vài lần nhưng đều không tìm thấy. Mọi người bắt đầu hoài nghi kết quả thấu thị của Bảo Thắng. Người cùng đi là bạn tốt của anh, hiểu rõ công năng của anh, tính cách và đặc điểm của anh, anh ta đều biết. Anh hỏi dò Bảo Thắng:
“Anh thấu thị có nắm chắc không?”
Do phát công tiêu hao rất nhiều thể lực dẫn đến việc anh mệt mỏi và cáu gắt, mặt khác lại do trạng thái nóng vội vì chưa tìm thấy vệ tinh, lại thêm một vài người biểu lộ ánh mắt không tin, khích động lòng tự tôn của anh, vì vậy Trương Bảo Thắng nóng nảy gắt:
“Các anh đều là đồ bỏ đi, đến đây bao nhiêu người mà tìm không thấy vệ tinh, tôi đã giúp các anh tìm đến đúng vị trí, các anh còn vớt lên không được”.
Nhân viên phụ trách tổ trục vớt không coi trọng lời của Trương Bảo Thắng, nên cứ tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, kết quả không tìm thấy tung tích nào. Mọi người đành phải quay trở lại vị trí anh đã chỉ dẫn tìm kiếm lúc ban đầu
Tổ trục vớt tìm khắp bốn phía mà không thấy, đành trở về tìm lại chỗ Trương Bảo Thắng đã chỉ. Quả nhiên có kết quả. Khi vệ tinh màu bạc nhô lên khỏi mặt nước, gương mặt Trương Bảo Thắng lộ vẻ tươi cười đắc ý. Mọi người chạy dồn lại, nhiệt liệt chúc mừng anh. Từ đó về sau, đặc dị công năng của anh ngày càng được ứng dụng nhiều vào thực tế đời sống. Cống hiến của anh ngày càng được các ngành hữu quan coi trọng.
Nhận định của Lâm Thanh và nhà khoa học nổi tiếng Tiền Học Sâm
Lâm Thanh là Phó chủ tịch tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) lúc bấy giờ. Ông đã viết lời tựa cho cuốn sách “Siêu nhân Trương Bảo Thắng”, sau nhiều lần tận mắt chứng kiến những kỳ tích của anh
Tiền Học Sâm (11/11/1911 – 31/10/2009) là một nhà khoa học nổi tiếng có nhiều đóng góp quan trọng cho các chương trình không gian và đạn tự hành của cả Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ông tốt nghiệp thạc sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và tiến sĩ tại Viện Công nghệ California (Caltech). Tiền là một trong những nhà sáng lập Phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực tại Viện Công nghệ California , vào thập niên 1940. Năm 1955, ông đã trở về để lãnh đạo chương trình tên lửa của Trung Quốc và được biết đến như “Cha đẻ của ngành tên lửa Trung Quốc” (hoặc “Vua tên lửa”).Tiền Học Sâm cũng là cháu của kỹ sư cơ khí Tiền Học Củ và con trai Tiền Học Củ là Tiền Vĩnh Kiện là người đã giành giải Nobel Hóa học năm 2008. Tiểu hành tinh 3763 Qianxuesen và con tàu không gian xấu số Tsien trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng 2010: Odyssey Two được đặt tên theo ông.
Dưới đây là trích đoạn lời tựa được Lâm Thanh viết trong cuốn “Siêu nhân Trương Bảo Thắng”:
“Qua ngày sau, tại hội nghị, tôi xin thỉnh giáo đồng chí Tiền Học Sâm. Tôi hỏi:
“Tiền lão bối, đặc dị công năng của Trương Bảo Thắng có thật không?”
Giải đáp của Tiền lão rất chuẩn xác:
“Trương Bảo Thắng à, tôi biết đặc dị công năng của anh ta là thật, không chỉ có Trương Bảo Thắng, một số trẻ em cũng có công năng này”.
Kế tiếp tôi phỏng vấn một số chuyên gia khí công đã nghiên cứu vấn đề này. Những sự thực này khiến tôi bắt đầu nhận thức rằng: Trong vũ trụ của chúng ta, hãy còn nhiều điều ảo diệu thuộc thế giới khách quan mà chưa được con người nhận thức.
Đối với hiện tượng đặc dị công năng, nên có thái độ như thế nào? Tôi nhận thức rằng nên có thái độ khoa học thực sự cầu thị, đặc dị công năng, tâm linh cảm ứng, khả năng tiên tri, ý niệm lực, là một loại hoạt động đặc thù của tư duy. Tôi không có nghiên cứu, trước mắt chúng ta không thể dùng khoa học hiện tại để giải thích chúng một cách rõ ràng. Chỉ có điều tôi ở Bắc Kinh, Thẩm Dương, Yên Sơn…mỗi lần thấy Trương Bảo Thắng biểu diễn đặc dị công năng đều là sự thật hoàn toàn.
Tôi nhận thức rằng một người theo chủ nghĩa duy vật chân chính, đầu tiên nên thừa nhận sự thật, chỉ cần đó là sự thật, là tồn tại khách quan. Chúng ta không thể vì trước mắt không thể dùng khoa học hiện tại để thuyết minh mà phủ định sự tồn tại của chúng, lại càng không thể khinh suất chụp mũ rằng đó là “phong kiến mê tín”, “duy tâm chủ nghĩa” để phủ định chúng. Đương nhiên cũng không thể nghe tín đồ nói, thêm hoa lá cành, hoặc đã thấm còn thêm nhiễm, vì muốn nắm bắt khoa học cần có thái độ tích cực nghiên cứu chúng, đào sâu chúng. Thực ra trong đại thiên thế giới này, con người đối với sự vật trong vũ trụ từ chỗ không biết tới chỗ biết, từ không nhận thức đến dần dần nhận thức. Nhưng cho đến nay trong vũ trụ hãy còn không ít sự vật con người chưa nhận thức được, chưa nắm bắt được”. trong đó có đặc dị công năng. Tôi tin rằng theo đà phát triển của khoa học kỹ thuật và tiềm năng tư duy của con người, sẽ có ngày nhân loại có thể khám phá được bí mật và khiến chúng phục vụ nhân loại”.
Quang Khánh
Video:
- Trương Bảo Thắng biển diễn trước Phó chủ tịch nước Vương Chấn:
- Trương Bảo Thắng vận công làm xoắn 2 chiếc thìa inox vào nhau:
Tham khảo:
- Gia Cát Hỉ Hán, “Siêu nhân Trương Bảo Thắng”, Nhà xuất bản Nhân dân Quảng Đông, 1989