Bạn có tin hay không về việc có tồn tại Thiên Đường và Địa Ngục? Những người từng qua trải nghiệm cận tử, họ kể về ánh sáng chói lòa và tỏa sáng vẫy gọi họ đến thế giới bên kia, tuy nhiên có những người lại nhìn thấy màn đêm tăm tối của đau khổ và tà ác.
Trải nghiệm cận tử là danh từ khoa học chỉ những điều mà người thoát chết nhìn thấy, nghe thấy và tin rằng rất hiện thực. Hiện nay chúng ta đều ít biết tới những trải nghiệm này, bởi đơn giản chúng chỉ xuất hiện khi con người hấp hối nhưng đã có nhiều trường hợp sống sót qua trải nghiệm này.
Những người vừa trải qua trải nghiệm cận tử khi hồi sinh đã kể lại những gì họ nhìn thấy cảnh tượng giống như địa ngục. Xu hướng chung là họ cảm thấy mình bị hút vào trong bóng tối như đi xuống vực thẳm, có người thấy lửa cháy, mùi lưu huỳnh, những hình hài đói rách lang thang, thậm chí có người còn mô tả đã gặp các thực thể ma quỷ… Đây là 5 viễn cảnh đáng sợ của địa ngục được kể lại từ những trải nghiệm cận tử.
1. Núi lửa kinh hoàng
Đó là đêm định mệnh vào tháng 3/1992, Matthew Botsford (bang Georgia, Mỹ) đi ăn tối với một vài đối tác tại một nhà hàng ở Atlanta. Lúc họ vừa bước ra khỏi nhà hàng thì đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng súng nổ. Ba thanh niên trẻ say mèn đang rất giận giữ vì bị cấm vào nhà hàng nên họ đã bắn súng vào đám đông xung quanh, một viên đạn đã găm vào đầu Matthew ở ngay trán. Anh ngay lập tức bất tỉnh và hôn mê sâu, mọi người nhanh chóng người đưa anh đến bệnh viện.
Tại bệnh viện, các bác sĩ đã cố gắng hết mình để cứu chữa cho anh. Tỷ lệ sống sót của anh là rất nhỏ nhưng anh đã vượt qua được một cách phi thường sau 27 ngày hôn mê liên tục trên giường bệnh. Và trong trạng thái hôn mê đó, anh đã nhìn thấy những cảnh tượng vô cùng đáng sợ mà anh cho là Địa ngục.
Botsford nhìn thấy tay chân của mình bị cùm và treo ngược bên trên một cái hố lớn giống như miệng núi lửa với mùi lưu huỳnh khét lẹt. Trên mặt đất, anh nhận thấy nhiều sinh vật đang hối hả lao tới nhảy xuống hố và dưới hố sâu thăm thẳm đó có rất nhiều sinh vật bốn chân đang đi lang lang, khói lan tỏa khắp nơi.
Xung quanh anh là tiếng la hét bị tra tấn của hàng triệu linh hồn cô đơn, nhưng tất cả đều vô hồn. Điều làm cho anh kinh hoàng hơn nữa là cảm giác cô độc ngập tràn. Thỉnh thoảng một nhóm ác quỷ và những sinh vật kỳ quái đến chỗ anh lóc thịt ra khỏi thân thể anh. Cơn đau đớn thấu tận tim gan chưa dứt thì chỗ thịt bị quỷ lóc bỗng đầy trở lại và ngay lập tức những con quỷ khác lại đến tiếp tục tra tấn anh như vậy. Hình thức ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Khi đang phải chịu sự đau đớn kinh hoàng này, anh bỗng nhìn thấy một bàn tay khổng lồ xuyên qua bức tường vươn tới chỗ anh, gỡ bỏ xiềng xích và đưa anh đi.
Trước khi tỉnh giấc khỏi cơn hôn mê, điều cuối cùng anh nghe thấy được từ trải nghiệm đáng sợ ấy là: “Đây chưa phải là thời điểm của con”. Giống như một câu chuyện hư cấu, nhưng đó chính là địa ngục mà anh đã nhìn thấy và nhớ rõ một cách mồn một.
2. Cửa Hỏa ngục thiêu đốt
Có người nhớ lại trải nghiệm cận tử của họ, kể về một thứ ánh sáng rực rỡ hay còn được biết đến là Cổng Thiên Đường mà họ được nhìn thấy. Nhưng địa ngục có kiểu chào đón riêng của nó, với đầy rẫy nỗi đe dọa đáng sợ và kinh hoàng. Nhiều người cận kề cửa tử đã tiết lộ rằng, nhiệt độ nóng dần lên khi họ tiến đến cổng địa ngục, một số người khác miêu tả nơi đó có nhiệt độ nóng khủng khiếp. Nhiệt độ quá cao khiến các linh hồn như bị thiêu cháy, phải chịu sự đau đớn, thống khổ tột độ.
Một người dùng mạng xã hội Reddit đã viết về trải nghiệm cận tử của anh: “Vì sử dụng ma túy quá liều, tôi không nhớ là mình chết trong lúc ngủ hay thế nào đó nhưng tôi nhớ mình đã xuống địa ngục. Ác quỷ là kiến lửa khổng lồ đi trên dung nham. Điều này thật lạ lùng vì tôi chưa bao giờ sợ kiến trừ một lần bị rơi vào tổ kiến lửa lúc 5 tuổi”.
Một trường hợp khác là tiến sĩ người Mỹ gốc Ấn Độ Rajiv Parti. Ông từng là một bác sĩ trưởng khoa gây mê hồi sức tại Bệnh viện Tim Bakersfield, California. Những năm tháng trong nghề, ông đã được nghe nhiều bệnh nhân chia sẻ về trải nghiệm linh hồn xuất ra khỏi thân thể nhưng ông không tin, cho đến khi chính ông trải nghiệm được cảm giác cận tử.
Năm 2008, bác sĩ Rajiv Parti bị chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt. Ông đã phải trải qua nhiều ca phẫu thuật để cắt bỏ khối u nhưng bệnh vẫn ngày càng trầm trọng. Năm 2010, hai ngày trước Lễ Giáng sinh, ông bị nhiễm khuẩn và phải nhập viện phẫu thuật khẩn cấp một lần nữa.
Rajiv Parti kể lại rằng, trong lần phẫu thuật này, linh hồn của ông đã rời khỏi thân thể đi đến địa ngục. Trong cuốn sách Dying to wake up (Chết để thức tỉnh) của mình, ông viết: “Tôi có thể dễ dàng hồi tưởng lại toàn bộ quá trình trải nghiệm cận tử của mình. Tại biên giới của địa ngục tôi đã gặp người cha quá cố của mình, cũng nhìn thấy được một vài kiếp sống mình từng trải qua, những điều này đã giải thích đầy đủ những khúc mắc tâm lý trong đời tôi”.
Tiếp đó, ông thấy cảnh tượng u ám, những đám mây đen kịt, sấm sét, một ánh lửa lóe lên và sự xuất hiện của những con và con quỷ có sừng dài. Ông còn nhìn thấy cả bệnh nhân cũ và những người mà ông từng cáu giận với họ.
Khi nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp tại biên giới địa ngục, ông đã tự hỏi bản thân: “Tại sao mình lại ở đây? Mình đã làm những gì mà lại phải đến cửa địa ngục thế này?”. Trong nỗi tuyệt vọng và sợ hãi dâng trào khi sắp bị kéo vào địa ngục, ông đã cầu nguyện một cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm. Lúc đó, cha của Rajiv Parti đã hiện ra và đưa ông tới một đường hầm đầy ánh sáng Mặt Trời nhưng lại không khiến người ta chói mắt”.
Sau khi trở về, vị bác sĩ này cho rằng ông có sứ mệnh kể lại những trải nghiệm trong địa ngục cũng như bài học giáo huấn mà ông nhận được. Ông bỏ nghề bác sĩ, bán hết tài sản kể cả căn nhà sang trọng và hàng loạt xe hơi giá trị để sống một cuộc sống thanh đạm. Ông khẳng định: “Mục đích nhân sinh hiện tại của tôi chính là truyền lại những chân lý này cho người khác.”
3. Đối mặt với quỷ dữ
Cuộc đời và số phận của Howard Storm – một người vô thần tuyệt đối đã phải trải qua thử thách thực sự khi dạ dày bị bục và buộc phải nhập viện phẫu thuật. Đây là một ca phẫu thuật khó và có nhiều rủi ro nhưng cũng chính là hành trình đưa ông qua trải nghiệm cận tử. Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, Howard Storm bàng hoàng tỉnh dậy và nhận thấy những người xung quanh không trả lời khi ông hỏi điều gì đang xảy ra. Thậm chí ông cố ngăn một người đang đi về phía ông nhưng không thành.
Đến lúc này ông mới biết rằng mình đã thoát khỏi xác và giờ là một hồn ma vất vưởng trong bệnh viện. Ngay khi ấy ở cuối phòng, ông nhìn thấy những bóng người đang đứng trước cửa phòng vẫy gọi ông, như thể mời gọi ông gia nhập vào nhóm của họ. Cùng lúc đó một bóng người mờ ảo kéo ông ra khỏi phòng bệnh và ông đi theo những cái bóng mờ bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt bao phủ trong lớp sương mù dày đặc. Khi ông quay lại nhìn thì thấy căn phòng bệnh viện và những người thân xa dần trong tầm mắt. Những bóng người ấy thúc giục ông bước tiếp.
Chẳng bao lâu sau, những bóng người này bắt đầu xô đẩy và kéo ông đi sâu vào một hành lang tăm tối. Họ bỗng trở nên độc ác và xâu xé ông. Ông có cảm giác như mình đang bước vào địa ngục.
Storm rúm ró và cố tự vệ trước sự tấn công của quỷ dữ, đúng lúc này ông bỗng nghe thấy một tiếng nói vang lên trong đầu, yêu cầu ông làm một điều mà trước đó ông chưa từng làm: “Cầu nguyện”. Trong thân xác tả tơi đau đớn, con người theo chủ nghĩa vô thần ấy đã hét to cầu nguyện Chúa và như thể có một thế lực thần thánh đến giúp ông ngay lập tức. Howard thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng và kỳ lạ là ông đã hồi phục hoàn toàn ngay khi tỉnh dậy.
4. Hồi tưởng sự cô độc đáng sợ
Tháng 1/1992, thất vọng và chán chường cuộc sống, Angie Fenimore tự sát bằng một liều thuốc ngủ. Tuy nhiên, cô không chết và sau đó trải qua một hành trình kỳ lạ chưa từng có.
Điều đầu tiên mà cô nhớ lại sau khi mất ý thức là cô đã nhìn thấy toàn bộ cuộc đời của mình như một cuốn phim quay chậm cho đến lúc cuối cùng vào thời điểm cô tự sát. Và sau khi nhìn thấy đoạn cuối của cuộc đời, Angie nhớ lại rằng cô đã bị bủa vây bởi một lớp bóng tối dày đặc mà không thể nào thoát ra được.
Cô còn nghe thấy những tiếng nói xung quanh rằng: “Chúng ta phải tự tử”. Cô cũng nhận ra rằng những lời nói này được phát trực tiếp vào đầu của cô, cảm giác rất thật và cô cũng có thể giao tiếp qua tâm trí với những tiếng nói đó. Nhưng cho dù cố gắng đến đâu, cô cũng không thể bắt chuyện với bất kỳ linh hồn nào ở xung quanh cô.
Ngay sau đó, cô bị đẩy xuống một nơi hoang vắng lạnh lẽo theo cô đó là Địa ngục. Một vùng trống lấp đầy những linh hồn vô vọng đang đi lang thang và chịu ám ảnh về những nỗi đau khi còn sống. Họ đau đớn, tuyệt vọng đến tột cùng và còn bị quỷ dữ tra tấn. Họ dường như có thể tự do giao tiếp với nhau, nhưng Angie nhận ra rằng sự thống khổ đang gặm nhấm họ. Họ không thể nhìn sang nhau và dù nỗ lực đến mấy họ cũng không thể nói chuyện với bất cứ ai xung quanh mình.
Sau những cảm xúc cô đơn, lạc lõng trong bóng đêm, cô thấy mình như lơ lửng giữa không trung và chợt nhận ra một tia sáng. Lúc đó cô nghe thấy một tiếng nói vang lên hỏi rằng: “Nếu có cơ hội, cô lựa chọn sự sống hay cái chết?”. Cô cúi xuống nhìn những linh hồn đang vật vờ, đau đớn kia và khao sát được sống hơn bao giờ hết. Ngay khi ấy, một nguồn năng lượng mạnh mẽ kéo cô ra khỏi bóng tối, trong giây lát cô cảm nhận được chuyển động mạnh mẽ xung quanh mình. Cô choàng tỉnh dậy và thấy linh hồn mình đã ở trong cơ thể.
5. Khủng khiếp hơn cả Chiến tranh
Trải nghiệm cận tử của George Ritchie là một trong những chuyện nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 và 21. Trải nghiệm hiện thực đến mức đã khiến ông xuất bản cuốn “Trở lại từ ngày mai” vào năm 1978 trong đó ông đã hồi tưởng lại một cách sinh động về Địa Ngục và Thiên Đường.
Giáo sư, Bác sỹ George G. Ritchie (25/9/1923 – 29/10/2007) từng là chủ tịch của Học viện Trị liệu đa khoa Richmond (Mỹ), Trưởng khoa Tâm thần học Bệnh viện Towers, Viện trưởng Viện tâm thần học Charlotsville, bang Virginia, là người sáng lập và và chủ tịch Liên Đoàn Thanh niên Thế giới gần 20 năm qua. Với cương vị của một nhà khoa học danh tiếng, ông đã dành cả cuộc đời để chứng minh “Chết” không phải là hết sau khi tỉnh dậy trong nhà xác và hồi tưởng lại chuyến đi tới địa ngục của mình.
Trong Thế Chiến II, kháng sinh penicilline chưa được phát minh nên việc chữa trị bệnh viêm phổi vô cùng khó khăn, 90% người bệnh khó thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, trong đó có chàng trai trẻ George Ritchie 20 tuổi. Sáng ngày 20/12/1943 các bác sĩ ở bệnh viện quân y Virginia xác nhận George Ritchie đã tử vong nên chuyển anh tới nhà xác. Người ta đã chuẩn bị xong giấy tờ khai tử và chờ thủ tục chuẩn bị đưa người chết vào quan tài. Không ai có thể tưởng tượng được Ritchie sống lại và mang theo câu chuyện diệu kỳ mà ông trải nghiệm trong giây phút trái tim đã ngừng đập.
Anh đã mô tả rất chi tiết những điều lạ thường khi tỉnh dậy trong một căn phòng có ngọn đèn leo lét bên cạnh. Anh ngồi dậy, không biết chuyện gì đã xảy ra và đây là đâu. George Ritchie nhảy ra khỏi giường và nhìn thấy một người nào đó đang nằm trên cái giường mà anh vừa mới rời khỏi.
Anh muốn thoát ra khỏi căn phòng bí ẩn đó, lao nhanh xuống đại sảnh để ra cửa bên ngoài. Vừa lúc đó, một nhân viên bệnh viện đi nhanh về phía George Ritchie và anh hét to cảnh báo nhưng anh ta không nghe thấy mà còn đi xuyên qua chỗ anh đứng như thể George Ritchie không có ở đó. George Ritchie thấy mình có thể đi xuyên qua cánh cửa và phát hiện ra mình đang bay về phía thành phố Richmond.
Mặt đất tối tăm trượt qua và những ý nghĩ đáng sợ, khó hiểu đang xâm chiếm tâm trí anh. George Ritchie thấy một con sông rộng, cây cầu dài bắc qua sông, một tiệm giải khát, quán bia và một quán cà phê. Tại đây George Ritchie đã gặp một vài người và hỏi họ tên đường và tên thành phố nhưng chẳng ai đáp lời anh cả. Anh nhiều lần đập tay lên vai một người đi đường nhưng anh cảm giác mình đang đạp không khí . Anh đi vào một quán bar, cố hết mức để cầm uống và hút thuốc lá của họ nhưng không thể. Lúc này George Ritchie nhận thức là anh đã mất đi xác thân của mình, giờ là một linh hồn đang lang thang ngoài thành phố. Anh hiểu ra cái người nằm trên chiếc giường đó chính là thân xác của anh.
Và khi đang bay lơ lửng trên không, anh bỗng gặp một bóng người dẫn anh tới một không gian khác. Giống như cảnh trong Địa ngục của Dante, bóng người bí ẩn ấy đã cho Ritchie thấy các cảnh tượng hoàn toàn khác với những linh hồn đang vật vã đau khổ. Càng tiến sâu hơn vào không gian ấy, những cảnh tượng đáng sợ bắt đầu triển hiện.
Ở một vùng đất hoang vu tối tăm u ám, ông nhìn thấy những bóng người khổng lồ bị giam cầm trong một cái bè đang cấu xé nhau. Máu, lửa, tiếng la hét thảm thiết và mùi thối rữa là những cảnh tượng đáng sợ mà Ritchie được thấy. Trong thời khắc tuyệt vọng đơn độc ấy, bỗng Ritchie được lôi ra khỏi không gian ấy và bị cuốn theo một đường hầm có thứ ánh sáng lạ lùng chưa từng thấy bao giờ. Ritchie đã trông thấy những quang cảnh chan hòa ánh sáng vô cùng tươi đẹp với các sinh linh trông như những thiên thần. Sau đó đột ngột vầng sáng giảm dần, và trong phút chốc anh lại thấy những căn phòng, những thân xác bất động trên giường và như bị cuốn hút vào một trong những cái thân xác đó. Anh biết đã mình đã thật sự hồi sinh.
Sơn Tùng