Một cặp song sinh trai ra đời hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng kết cục dành cho họ thật bi thảm bởi học thuyết “Trung lập về giới”, khi để chứng minh rằng nuôi dưỡng, chứ không phải Tạo hóa mới quyết định giới tính của một người. David Reimer được cho là một trong những bệnh nhân nổi tiếng nhất trong lịch sử y học, là minh chứng cho mức độ tàn bạo của thử nghiệm khoa học đã dẫn tới những cái chết đầy ám ảnh của gia đình anh.
Khởi đầu của một bi kịch
Ngày 22/8/1965, tại Winnipeg (Canada), vợ chồng Ron và Janet Reimer vui mừng đón cặp song sinh Brian và Bruce chào đời khỏe mạnh. Nhưng niềm vui không kéo dài lâu khi 7 tháng sau, hai đứa trẻ gặp khó khăn khi đi tiểu. Họ đưa con đến bệnh viện để cắt bao quy đầu, một thủ thuật phổ biến lúc bấy giờ và không thể ngờ rằng bi kịch đang chờ họ ở phía trước.
Thay vì dùng lưỡi dao để cắt bỏ phần da thừa ở bao quy đầu, các bác sĩ đã dùng loại kim đốt điện và thật không may thiết bị này bị trục trặc đã gây ra thương tích khủng khiếp ở bộ phận sinh dục của Bruce. Điều này có nghĩa là Bruce không thể trưởng thành như một người đàn ông đích thực.
Hy vọng le lói
Nhiều tháng trôi qua, vợ chồng Reimer không biết phải làm gì với bộ phận sinh dục bị biến dạng của cậu con trai bé bỏng, cho đến khi tình cờ xem một chương trình về bác sĩ tâm lý học nổi tiếng thế giới chuyên thay đổi giới tính John Money. Vị bác sĩ này có sức thu hút, có tài thuyết phục và rất tự tin vào học thuyết của ông.
Janet đã viết thư cho Tiến sĩ Money, và trong vòng vài tuần ông hẹn bà đưa Bruce đến gặp ông ở Baltimore. Tiến sĩ Money cho rằng, giới tính của một người khi sinh ra không phụ thuộc quá nhiều về mặt Tạo hóa, mà quyết định chủ yếu ở việc định hướng nuôi dạy. Đề nghị của ông là nuôi dạy Bruce trở thành một bé gái bên cạnh người anh trai song sinh Brian.
Nếu “bé gái” Bruce phát triển như một người phụ nữ bình thường, học thuyết của Money sẽ là bước đột phá.
“Sự trung lập về giới” – Học thuyết gây tranh cãi nhất trong lịch sử y học
Trong những năm 1950, TS Money đã tạo nên một cuộc cách mạng về giới tính. Ông cho rằng, “bản sắc giới tính” – những gì chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và hành xử giống người nam hoặc nữ – không được hình thành đầy đủ lúc mới sinh ra. Theo ông, bẩm sinh con người đã được định sẵn là nam hoặc nữ, nhưng trong hai năm đầu đời, não người có thể uốn nắn được và có thể tiếp thụ việc dạy dỗ để trở thành người nam hay nữ, bằng cách cho chơi đồ chơi, mặc quần áo và nhận cách chỉ dạy từ người lớn.
Ông tin rằng mọi đứa trẻ sinh ra đều “trung tính”, nghĩa là bé trai và bé gái về cơ bản đều giống nhau, và sự nuôi dưỡng sau đó sẽ khiến cho giới tính của chúng thay đôi. Ông gọi đó là “Sự trung lập về giới”
Để đi tới kết luận này, Money đã làm các cuộc thử nghiệm với một nhóm trẻ intersex (lưỡng tính), có bộ phận sinh dục không rõ ràng và theo ông kết quả rất khả quan. Từ những năm 1950 cho đến nay, nhiều đứa trẻ sinh ra có dương vật bé, đã được “chuyển sang” làm bé gái ngay cả khi chúng thực sự là bé trai.
Đối với vợ chồng Reimers, những người đang ở cuối đường hầm, họ cảm nhận tia hy vọng le lói trong thuyết này và chấp nhận thực hiện theo yêu cầu của bác sĩ Money.
Còn với bác sĩ Money, Bruce là một thử nghiệm lý tưởng để chứng minh thuyết của ông đúng trên mọi phương diện. Bởi Bruce là một cậu bé bình thường, không phải trẻ intersex. Hoàn hảo hơn nữa, Bruce có một người anh song sinh để cuộc thử nghiệm có thêm đối chứng.
Một thử nghiệm tàn bạo, phi nhân tính
Bốn tháng sau ngày bà Janet gặp Tiến sĩ Money, ngày 3/7/1967, dưới sự hướng dẫn của Money và nhóm cộng sự của ông tại ĐH Johns Hopkins, Bruce trải qua ca phẫu thuật đầu tiên: Cắt bỏ hoàn toàn bộ phận sinh dục nam. Ở tuổi lên 2, Bruce có tên mới là Brenda.
Chìa khóa để thử nghiệm là trong bất kỳ tình huống nào, vợ chồng Reimers phải tuyệt đối giữ bí mật, không được phép tiết lộ Brenda thực tế khi sinh ra là một bé trai. Vợ chồng bà cũng được hướng dẫn tỉ mỉ cách nuôi dạy Brenda như một cô con gái. Brenda được cho mặc váy, nuôi tóc dài, cho chơi đồ chơi của bé gái và hằng ngày bà Janet luôn nói rằng “Con là một bé gái” ngay cả khi Brenda không thể nhớ mình là một bé trai vì quá nhỏ.
Từ đó cho đến năm 12 tuổi, Brenda đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật tạo bộ phận sinh dục nữ, tiêm bổ sung Estrogen để kích thích tuổi dậy thì ở phụ nữ và ngăn ngừa sự phát triển nội tiết tố của nam giới.
Tiến sĩ Money theo dõi sự phát triển của cặp song sinh Brian – Brenda suốt thời thơ ấu, và mỗi năm bà Janet lại đưa hai con đến ĐH Johns Hopkins để họ kiểm tra và hỏi những câu hỏi liên quan đến sở thích và hành vi của Brenda.
Vào thời điểm cặp song sinh lên 9, Tiến sĩ Money tin rằng thuyết của ông đã được chứng minh và thử nghiệm thành công. Ông viết một bài báo y học về những phát hiện của mình: Hai anh em sinh đôi hạnh phúc trong vai trò của mình: Brian là một cậu bé thô lỗ, nóng nảy, còn cô em Brenda dịu dàng và duyên dáng. Money lấy bí danh John/Joan để giữ bí mật danh tính của Brian và Brenda. Báo cáo được đăng tải trên tạp chí Time và chiếm hẳn một chương trong cuốn Man & Woman, Boy & Girl của ông.
Trong hồ sơ theo dõi, Tiến sĩ Money ghi nhận rằng: “Bé gái Brenda sống khá gọn gàng, còn người anh trai Brian thì ngược lại, lôi thôi. Brenda thích mặc váy và lớn lên muốn trở thành bác sĩ, giáo viên, trong khi người anh Brian thích làm lính cứu hỏa”. Money so sánh sự khác biệt về hành vi, sở thích giữa hai anh em và nhận định Brenda thích nghi với cuộc sống của bé gái.
Tuy nhiên sự thật hoàn toàn trái ngược, và thực tế phức tạp hơn nhiều.
Khi khoa học cố đi ngược lại với Tạo hóa…
Ngay khi 2 tuổi, Brenda đã gào khóc khi bà Janet cố tròng chiếc váy vào người con. Thậm chí cô bé còn giật rách cái váy ra khỏi người. Brenda cũng không chịu chơi đồ chơi búp bê và thường xuyên tranh giành xe và súng đồ chơi của người anh Brian.
Những người hàng xóm nhà Reimers đều cảm nhận Brenda giống một tomboy khi chỉ thích chơi đồ chơi con trai và cư xử khá mạnh mẽ. Tình hình trở nên tồi tệ khi Brenda đến tuổi đi học. Ở trường, cô bé bị nhóm bạn trêu chọc vì những biểu hiện, hành vi giống hệt con trai. Đỉnh điểm Brenda bị bạn bè xa lánh và kỳ thị vì cô thường bị bắt gặp đi tiểu đứng.
Cô độc không biết chia sẻ với ai, Brenda phàn nàn với cha mẹ rằng cô cảm thấy mình giống như một cậu trai, nhưng vợ chồng nhà Reimers dưới sự chi phối độc đoán của Tiến sĩ Money, đã buộc phải giải thích với con rằng, đó chỉ mang tính “giai đoạn rồi sẽ qua”.
Nhưng đến tuổi dậy thì, Brenda trở nên nổi loạn, ngày càng nam tính, khuôn mặt trở nên góc cạnh với phần ria mép và lông cơ thể rậm hơn. Bà Janet nhớ lại rằng bà không thể thuyết phục Brenda làm bất cứ điều gì liên quan đến nữ tính. Brenda gần như không có bạn bè, bị cô lập và bị nhạo báng là “Kẻ nô dịch”.
Ở tuổi 14, Brenda có nhiều biểu hiện nghiêm trọng về hành vi và cảm xúc. Cô cương quyết không chịu tiêm Estrogen để kích thích ngực phát triển cũng như các cuộc phẫu thuật nhằm hoàn thiện bộ phận sinh dục nữ. Cô cũng phản đối khi phải theo các buổi điều trị tâm lý với bác sĩ John Money, và đe dọa sẽ tự tử nếu gia đình bắt cô phải đến gặp ông ta thêm một lần nào nữa.
Khi Brenda 15 tuổi, chứng kiến sự đau đớn cả về nội tâm và thể xác của con, ông Ron Reimer đã tiết lộ giới tính thật cho con gái. Và đó là điều duy nhất ông nghĩ có thể giúp con mình.
…. dẫn tới kết cục bi thảm
Cuối cùng Brenda đã biết được mình sinh ra là một cậu bé. Chỉ vài tuần sau khi biết sự thật, ở tuổi 16, Brenda bước vào một quá trình “hồi sinh” đầy đau đớn để hồi phục lại giới tính thật của mình: Phẫu thuật loại bỏ vú phát triển – hệ quả của liệu pháp tiêm Estrogen cùng rất nhiều thủ thuật liên quan đến việc cấy ghép tạo dương vật và tinh hoàn nhân tạo, cũng như tiêm Testosterone để phát triển cơ bắp.
Brenda đổi tên thành David và được trở lại hình hài như Đấng Tạo hóa từng ban cho. Sau này như anh nói: “Đột nhiên tôi hiểu ra, tất cả mọi chuyện đều có lý do của nó. Tại sao tôi luôn cảm thấy cách tôi cư xử không hề kỳ quặc như mọi người vẫn nghĩ”.
Năm 1990, David kết hôn với một người phụ nữ lớn tuổi tên là Jane và trở thành cha dượng của ba đứa con, nhưng anh vẫn không thể thoát ra khỏi tâm trạng đen tối của mình.
Những ký ức đáng sợ về cuộc thăm viếng hằng năm với Tiến sĩ Money, người đã sử dụng những bức ảnh nữ giới khỏa thân để “củng cố” bản sắc giới tính của Brenda, và cưỡng ép anh phải tiếp tục các cuộc phẫu thuật hoàn thiện bộ phận sinh dục nữ. Đó là những ký ức kinh tởm, tồi tệ nhất mà David không bao giờ quên được.
Năm 1997, khi David 30 tuổi, anh gặp bác sĩ Milton Diamond, một nhà tâm lý học tại Đại học Hawaii và là đối thủ lâu năm của Tiến sĩ Money. Bác sĩ Diamond đã theo dõi báo cáo y học về trường hợp John/Joan của bác sĩ Money, đặc biệt là sau khi ông ta bí ẩn ngừng xuất bản các bài tiếp theo vào cuối những năm 1970.
Thông qua bác sĩ Diamond, David mới biết được rằng, vụ chuyển đổi giới tính của anh được cho là thành công, là cái cớ để hợp thức hóa việc chuyển đổi giới tính ở trẻ sơ sinh bị thương tổn thần kinh và bộ phận sinh dục.
Quá đau đớn, David đã đồng ý công bố cuộc đời mình. Milton Diamond cùng nhà tâm thần học Keith Sigmundson – hai trong số các nhà khoa học đã trực tiếp điều trị cho Brenda- đã đăng bài báo gây chấn động, bóc trần kết quả thảm bại từ cuộc thí nghiệm phi nhân tính của bác sĩ Money trên tạp chí Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine vào tháng 3/1997. Từ đây, câu chuyện về cuộc đời David xuất hiện trên các trang đầu của báo chí toàn cầu.
Nhưng việc hòa nhập trở lại cuộc sống của David thực sự không dễ dàng. Thời thơ ấu tàn bạo không thôi ám ảnh tâm trí anh dẫn tới những cơn trầm cảm theo chu kỳ. Bên cạnh đó, David cũng gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân và nỗi sợ hãi bị bỏ rơi.
Thêm đó, David tiếp tục phải chứng kiến bị kịch gia đình khi bà Janet vì mặc cảm tội lỗi đã cố gắng tự sát. Cha anh, ông Ron mượn rượu và ma túy để chìm trong quên lãng.
Mùa xuân năm 2002, David nhận được tin người anh song sinh Brian chết vì dùng thuốc trầm cảm quá liều. Brian cũng bị lôi vào cuộc thử nghiệm vô nhân tính của bác sĩ Money và có vấn đề về sức khỏe tâm thần khi biết sự thật đau thương mà người em của mình phải gánh chịu.
Ngày 2/5/2004, vợ của David nói lời chia tay, trong tâm trạng cùng quẫn với nỗi đau chồng chất, 2 ngày sau, ngày 4/5/2004, David tìm đến cái chết, kết thúc 38 năm chìm đắm trong đau khổ.
Con người sống trên đời, mọi sự việc về cơ bản đều đã có an bài sắp đặt, việc cố gắng thay đổi đều không mang lại kết quả tốt đẹp. Nếu như cha mẹ Bruce không đưa cậu tới chỗ John Money, cuộc đời của cậu và gia đình có thể đã tốt hơn rất nhiều bi kịch chúng ta vừa theo dõi.
Cuộc thử nghiệm bi thương, mù quáng này một lần nữa minh chứng cho việc tham vọng đi ngược với Tạo hóa, phủ định sự tồn tại của Thần rốt cuộc sẽ chỉ thu lại những bi kịch và tai ương.
Tuệ Phương