Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!
Một đêm vào năm 1896, đại tá H.G. Shaw và người bạn Camille Spooner đang đi xe ngựa từ thị trấn nhỏ Lodi, CA trở về Stockton, CA. Khi họ đang đi trên một con đường quê, con ngựa đột nhiên dừng lại trong bóng tối. Đại tá Shaw nghe thấy tiếng khịt mũi lo lắng của con ngựa.
Lúc này, đại tá Shaw ngước lên, nhìn thấy ba sinh vật kỳ lạ, cao khoảng 2,1 mét, trông rất gầy, làn da trắng bóng như ngà, tai và miệng rất nhỏ, nhưng đôi mắt thì vừa to vừa sáng. Đại tá Shaw mô tả họ giống con người về nhiều mặt, nhưng chắc chắn không phải con người, họ mang một vẻ đẹp kỳ quái nhưng khó tả.
Cuộc phiêu lưu này xuất hiện trên trang nhất của tờ Stockton Evening Post vào ngày 25 tháng 11 năm 1896. Đây được coi là báo cáo đầu tiên về việc nhìn thấy người ngoài hành tinh cao trắng trong thời hiện đại.
Đương thời, nhiều người nghe về sự kiện này đều coi như một câu chuyện, mọi người nghĩ rằng đại tá Shaw tội nghiệp có thể bị ảo giác. Không ai nghĩ rằng hơn nửa thế kỷ sau, những người ngoài hành tinh cao trắng này sẽ trở thành đối tác của quân đội Hoa Kỳ, thậm chí còn trà trộn vào giữa bạn và tôi.
Trong bộ phim tài liệu “Walking with the Tall Whites” (đi dạo cùng ngoại tinh nhân cao trắng) phát hành năm 2020, Charles James Hall, một quân nhân đã nghỉ hưu từng làm việc tại Căn cứ Không quân Nellis ở Hoa Kỳ, đã kể về trải nghiệm kỳ lạ của mình. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chuyện đó.
Nếu bạn chưa nghe nói đến Căn cứ Không quân Nellis, thì đây là hai từ khóa nữa: Nevada và Khu vực 51.
“Range Four Harry” là ai?
Charles sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn Wisconsin gần Madison. Ông gia nhập Lực lượng Không quân Hoa Kỳ vào năm 1964 và được đào tạo cơ bản. Trong bài kiểm tra cuối cùng, Charles đạt điểm cao nhất lớp, đặc biệt là môn toán, lập kỷ lục điểm cao nhất đương thời, tạo ấn tượng sâu sắc với các giảng viên. Ban đầu ông nghĩ rằng mình có thể được bổ nhiệm đến Anh hoặc Đức theo tâm nguyện, nhưng cuối cùng ông lại đi đến một sa mạc hoang vắng, vì Căn cứ Không quân Nellis rất thích ông, và công việc của ông là… người quan sát khí tượng.
À, trước đây tôi không thực sự không biết, hóa ra cương vị này đòi hỏi năng lực tính toán cao như vậy.
Dù sao đi nữa, Charles có tính cách dễ gần, đã nhanh chóng kết bạn ở đây. Một ngày nọ, người bạn Dwight đến gặp Charles, giới thiệu cho ông một công việc tốt là quan sát viên thời tiết tại Trường bắn Indian Springs. Ở đó, ông có thể có chiếc xe bán tải của riêng mình và đi bất cứ nơi nào ông muốn, thì thầm rằng Las Vegas ở gần đó, Charles có thể được trả thêm tiền, và điều tuyệt vời nhất là không có ông chủ nào theo dõi. Charles rất biết ơn và hỏi tại sao ông lại được chọn. Dwight trả lời đầy ẩn ý: Bạn là người duy nhất có thể xử lý công việc ở đó.
Trò chuyện được một lúc, Dwight đột nhiên nói, Charles, mùa hè sắp đến rồi, cậu phải chú ý, “Range Four Harry” thích thời tiết nóng bức. Vào mùa đông, nó ẩn náu trong núi, khi thời tiết ấm lên, nó sẽ xuống Indian Springs và chạy trên lòng sông khô cạn.
Cái gì? “Range Four Harry” là ai? Tại sao lại chạy vào trường bắn trong phạm vi ném bom hạt nhân? Anh có điên không? Charles bối rối.
Sau đó Dwight kể cho ông nghe về truyền thuyết “Range Four Harry”. Nghe nói nó là một con ngựa. Khi quả bom nguyên tử được kích nổ tại bãi thử nghiệm Nevada năm 1954, nó ở gần địa điểm nổ, mặc dù không đủ gần để bốc hơi, nhưng nó đã biến dị, cơ thể nó bắt đầu phát sáng màu trắng. Dwight cảnh báo Charles không nên mạo hiểm đến gần “Range Four Harry” nếu nhìn thấy nó, bởi theo người chỉ huy căn cứ, nó không còn là một con ngựa bình thường nữa mà đã trở nên giống con người, với đôi mắt to màu xanh lam và lông đuôi dài màu trắng. Charles cho rằng đây là một trò đùa với những người mới đến, nên cười lớn và nói rằng mình sẽ không bị lừa. Tuy nhiên, Dwight dường như đã đoán trước phản ứng như vậy, vì vậy nói thêm, tôi nghiêm túc đấy, Charles, đừng mạo hiểm, lần trước John Zimmerman đã đến quá gần, tôi không hy vọng cậu biến thành như vậy.
Trước khi đến Indian Springs để nhận nhiệm vụ mới, Charles đã đến bệnh viện cơ sở để khám sức khỏe định kỳ, và y tá khám cho ông là một người bạn khác của ông, Sandra. Charles vô tình nhắc đến “Range Four Harry” và cái tên Zimmerman. Ban đầu ông nghĩ Sandra sẽ cười mình, nhưng vẻ mặt của Sandra đã thay đổi. Cô mở một chiếc két sắt, trong đó chứa thông tin của những quân nhân đã nghỉ việc vì bệnh tật. Cô rút ra một tập tài liệu và nói với Charles, lẽ ra tôi không nên cho anh xem cái này. Nhưng vì sắp tới Indian Springs nên anh cần biết ở đó có gì.
Bìa hồ sơ đó là hồ sơ bệnh án của Zimmerman. Có bốn bức ảnh bên trong. Mỗi bức vẽ một người đàn ông bị bỏng phóng xạ nghiêm trọng. Zimmerman cho biết một con ngựa trắng lao ra và tấn công anh ta. Nhưng đó là tất cả những gì anh có thể nhớ được. Charles không nhịn được cười, hóa ra “Range Four Harry” thực sự tồn tại?!
Giao tiếp kỳ lạ
Đến Indian Springs, Charles gặp Sullivan, một cựu quan sát viên thời tiết sẽ làm việc với ông. Sullivan là người vui tính và hài hước, cả hai trò chuyện vui vẻ. Nhưng khi đến cabin thời tiết ở trường bắn để làm quen với môi trường, Sullivan trở thành một con người khác. Có bốn trường bắn ở Indian Springs. Trước cửa cabin thời tiết ở trường bắn số 3, họ phát hiện không có ai có chìa khóa để mở cửa. Vì vậy, Sullivan bắt đầu ghi lại tốc độ gió, hướng gió và các dữ liệu khác dựa trên cảm giác của mình.
Khi Charles đề nghị tiếp tục đi đến các trường bắn 1, 2 và 4, Sullivan rõ ràng trải qua khó khăn về tư tưởng. Anh ta nói với Charles rằng sẽ đưa ông đến trường bắn 1 và 2, nhưng anh ta sẽ không bao giờ đến trường bắn số 4. Và hành vi của anh ta ở trường bắn số 1 cũng đặc biệt kỳ lạ.
Sau khi họ đến trường bắn số 1 trên một chiếc xe bán tải, Sullivan từ chối xuống xe. Anh ta nói rằng nếu Charles muốn đến cabin thời tiết để kiểm tra, thì có thể đi một mình, anh ấy sẽ trông chừng trong xe. Nếu nhìn thấy bất cứ điều gì, sẽ quay trở lại căn cứ để cầu trợ, và lúc đó, Charles sẽ phải nhốt mình trong cabin thời tiết, chờ giải cứu.
Charles hỏi anh ta có lo lắng về trường bắn “Range Four Harry” không? Không ngờ, Sullivan đột nhiên hét lên: “Range Four Harry” cái gì, nói linh tinh, căn bản không có thứ đó. Nói xong, Sullivan nắm chặt vô lăng bằng cả hai tay, như thể đang rất sợ hãi, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.
Bước vào cabin thời tiết và kiểm tra nhật ký, Charles phát hiện Sullivan chưa bao giờ bước vào đó. Tất cả dữ liệu thời tiết trước đó đều do anh ta biên tạo ra. Kỳ thực, Charles không biết rằng tiền nhiệm của Sullivan, tiền nhiệm của tiền nhiệm, về cơ bản tất cả mọi người đều làm như vậy. Tại sao? Sau này Charles sẽ sớm hiểu ra.
Tiếp xúc lần đầu tiên
Thời gian sau đó, Charles ở lại trường bắn một mình, nơi đây tuy hoang vắng nhưng yên tĩnh, ông chưa từng nhìn thấy “Range Four Harry”.
Một ngày nọ, thời tiết cực kỳ nóng, nhiệt độ mặt đất khoảng 120 đến 130 độ F, Charles ở trong cabin thời tiết và bật một chiếc quạt điện. Nếu bạn chịu đựng lâu hơn một chút, mặt trời sẽ sớm lặn và nhiệt độ sẽ chuyển từ nóng sang lạnh. Đây là cuộc sống điển hình ở sa mạc. Charles chán nản nhìn bụi cây ngải đắng tím ngoài cửa sổ, bên tai chỉ có tiếng quạt điện và tiếng hót của chim sơn ca. Mặc dù không chắc liệu chim sơn ca có sống ở sa mạc hay không, nhưng Charles thích âm thanh đó.
Đột nhiên, Charles nhìn thấy thứ gì đó trắng như phấn đang động đậy trong bụi cây ngải đắng ở phía xa. Đó có phải là ảo ảnh? Charles chớp mắt và nhìn thấy nó lần nữa. Sau khi kiểm tra cẩn thận, ông nghĩ rằng thứ đó là một cô bé, dường như bị mắc kẹt trong bụi cây ngải đắng, nên đeo găng tay, và mang theo nước đi tới.
Charles hét lên: “Cháu bé, cháu bị lạc à? Cháu bị lạc khỏi cha mẹ à? Có cần giúp đỡ không?”, vừa hét vừa chậm rãi dọn dẹp bụi cây ngải đắng để cô bé có thể bước ra ngoài. Tuy nhiên, khi nhìn rõ cô bé, ông cảm thấy đầu óc mình như bị điện giật. Cô bé cao khoảng 1 mét, mặc bộ áo liền quần màu bạc và đi bốt. Da cô bé trắng như phấn, thân hình rất gầy. Cô bé có mái tóc bạch kim rực rỡ và một đôi mắt to màu xanh lam to gấp đôi mắt người. Đuôi mắt xếch hai bên, có phần giống với mắt phượng của người phương Đông. Cô bé chỉ có bốn ngón tay, không có móng tay.
Charles đột nhiên nghe thấy tiếng hót của nhiều con chim sơn ca, một số chói tai và gay gắt, một số nhẹ nhàng hơn. Những âm thanh dường như phát ra từ bên trái, phía trước và bên phải của ông, tạo thành một vòng tròn.
Mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng Charles cũng không suy nghĩ nhiều, thấy cô bé cũng sợ hãi như mình, liền lớn tiếng nói với cô bé rằng ông sẽ không chạm vào cô bé, không làm tổn thương cô bé. Charles vừa rút lui về phía cabin thời tiết, vừa nói nếu cô bé cần giúp đỡ, có thể đến cabin thời tiết gặp ông. Trong cabin có rất nhiều nước, cô bé có thể lấy được nếu cần.
Đi được vài bước, Charles muốn xem cô bé có đi theo không nên quay lại nhìn. Kết quả phát hiện một người đàn ông cao khoảng 2 mét lao tới. Anh ta có những đặc điểm giống cô bé: nước da trắng ngần, mái tóc bạch kim và bộ áo liền quần màu bạc. Người đàn ông vừa cao vừa trắng chạy tới bên cô bé, rồi nấp sau bụi cây ngải đắng để quan sát Charles.
Charles quay lại, loạng choạng trở về cabin thời tiết. Sau khi bình tĩnh lại được vài phút, ông treo ấm nước lên cột hàng rào gần đó như đã hứa để cô bé dễ dàng lấy được nó hơn. Sau đó lại vào ngồi trong cabin thời tiết. Vừa rồi Charles gặp có phải là “Range Four Harry” không?
Sau khi nói chuyện với căn cứ về cô bé bị lạc, chỉ huy căn cứ đã sẵn sàng đồng ý cho Charles bỏ nhiệm vụ quan sát còn lại trong ngày, trở về căn cứ nghỉ ngơi. Rạng sáng hôm sau, khi Charles lấy hết can đảm quay trở lại cabin thời tiết, ông phát hiện nước trong ấm chỉ còn một nửa, trên cát có ba cặp dấu chân của một đứa trẻ và hai người lớn.
Ý nghĩ phải đi sâu vào trường bắn để thả bong bóng thời tiết đo dữ liệu khiến lòng Charles vô cùng sợ hãi. Khi nghĩ đến việc phải làm việc đó bốn lần một ngày, mỗi ngày đều như vậy, Charles cảm thấy như thể mình thà chết còn hơn. Cuối cùng ông cũng hiểu được hành vi kỳ lạ của Sullivan, và tại sao mọi người lại bịa ra những con số ngẫu nhiên.
Tuy nhiên, Charles là một người dũng cảm và có trách nhiệm, ông cũng lo lắng rằng mình sẽ bị đưa ra tòa án quân sự vì không tuân theo chỉ thị của tướng quân, biên tạo giả dữ liệu, vì vậy ông tự an ủi rằng hôm qua mình không bị tấn công, và có lẽ ngày hôm nay sẽ ổn thôi. Bằng cách này, Charles tiếp tục ra ngoài làm việc.
Mọi chuyện dường như vẫn như cũ, nhưng trên đường trở về, Charles cảm giác có người đang nhìn mình từ cách ông hơn ba mươi mét, dường như nhìn thấy một bóng người cao trắng, lần này hình như là một phụ nữ. Sinh vật này dường như đang cảm ơn Charles bằng cảm ứng tâm điện vì đã giúp họ xác định vị trí của cô bé và giúp cô thoát hiểm. Charles sợ hãi đến mức không dám nhìn vào gương chiếu hậu, sau khi lái xe được một khoảng cách nhất định, ông dừng xe, lăn ra khỏi xe, bắt đầu run rẩy và nôn mửa.
Charles, người đang vô cùng sợ hãi, lúc này không biết rằng tất cả những điều này chỉ mới bắt đầu.
Người ngoài hành tinh cao trắng
Rõ ràng, màn trình diễn của Charles trong lần chạm trán đầu tiên đã làm hài lòng người ngoài hành tinh cao trắng, ông đã giành được sự tin tưởng của một người ngoài hành tinh cao trắng tên là “The Teacher”. Chính nữ người ngoài hành tinh này đã cảm ơn Charles bằng cảm ứng tâm điện. Và người được Charles cứu trước đó là con gái của nó. Và “Range Four Harry” là một người ngoài hành tinh cao trắng khác.
Họ xuất hiện nhiều lần sau đó, khiến Charles sợ hãi. Khi số lần tiếp xúc tăng lên, Charles dần dần thiết lập một loại tình bạn với họ.
Trên thực tế, Charles không phải là do chỉ huy căn cứ cử đến Indian Springs, cũng không phải là người bạn Dwight của ông giới thiệu anh cho “công việc tốt” này. Ông được một ủy ban gồm các tướng lĩnh cấp cao của Hoa Kỳ, các thành viên chính phủ và người ngoài hành tinh cao trắng đặc biệt tuyển chọn đến Indian Springs. Nhìn bề ngoài, công việc của ông là người quan sát thời tiết, nhưng thực ra ông mới chính là đối tượng bị quan sát. Người ngoài hành tinh cao trắng thông qua tiếp xúc với Charles để lý giải con người, đồng thời họ cũng kể cho Charles một số sự tình về chủng tộc của họ và những người ngoài hành tinh khác.
Charles nói rằng trong hai năm làm việc tại Căn cứ Không quân Nellis, ông chưa bao giờ xem một tài liệu mật nào, cũng không ai yêu cầu ông tham gia bất kỳ chương trình bí mật nào của chính phủ, đương nhiên, ông cũng chưa bao giờ ký bất kỳ thỏa thuận bảo mật nào, vì vậy ông có thể nói ra những gì ông ấy muốn nói, tin hay không tùy bạn.
Charles cho biết người ngoài hành tinh cao trắng có thể sống khoảng 800 tuổi, họ trải qua hai giai đoạn phát triển. Giai đoạn tăng trưởng đầu tiên kéo dài đến 400 tuổi. Lúc này, chiều cao của họ có thể đạt tới khoảng 2 mét. Sau đó họ bước vào giai đoạn thứ hai, có thể cao tới 2,5 mét đến gần 3 mét. Đôi mắt của họ cũng sẽ chuyển từ màu xanh sang màu hồng.
Người ngoài hành tinh cao trắng có thính giác rất tốt, có thể so sánh với loài chó. Giọng nói họ phát ra có tần số cao, khi họ giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ riêng của mình, đối với Charles, nó giống như tiếng hót líu lo của chim sơn ca. Khi họ nói chuyện với Charles, họ sử dụng tiếng Anh, bất cứ ai nghe đều sẽ nghĩ rằng họ là người Mỹ đích thực.
Charles cho biết, việc tiếp xúc với những người ngoài hành tinh cao trắng này đầy rẫy nguy hiểm. Bởi họ luôn được vũ trang toàn diện khi tiếp xúc với con người, ngay cả khi họ coi bạn như một người bạn. Họ sở hữu một loại vũ khí có kích thước bằng một cây bút chì, có thể dùng để hóa rắn, làm choáng và thậm chí giết chết con người. Và những người ngoài hành tinh cao trắng này sẽ không ngần ngại sử dụng vũ khí này một khi họ cảm thấy mình có thể bị đe dọa. Phản xạ và hành động của họ nhanh hơn con người rất nhiều. Đôi khi con người chưa kịp giải thích sự hiểu lầm, đã bị đánh ngã xuống đất trước. Charles biết có hàng chục người đã bị tấn công, có người thậm chí đã chết.
Người ngoài hành tinh cao trắng nói với Charles rằng họ đã đến trái đất từ hàng nghìn năm trước. Vậy họ đến từ đâu? Họ làm gì trên Trái Đất? Mối liên hệ của họ với quân đội Hoa Kỳ là gì? Trải nghiệm của Charles chỉ là sự tưởng tượng của ông ấy, hay nó là sự thật? Bằng chứng nào đã được tìm thấy? Do thời gian có hạn nên chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết đến các bạn ở tập tiếp theo.
- Trọn bộ Bí ẩn chưa được giải đáp
Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch