Thỉnh thoảng, người ta đã tranh luận xem liệu con người có thể tự bốc cháy, hay phát hỏa theo nghĩa đen, dù không cần đến một nguồn nhiệt bên ngoài hay không. Tuy nhiên, trong hơn 300 năm qua, đã có hơn 200 trường hợp như vậy được ghi nhận.
Hiện tượng này được gọi là Hiện tượng người tự bốc cháy (Spontaneous Human Combustion -SHC) và nó xảy ra khi một người đột nhiên bốc cháy đến chết nhờ một ngọn lửa nội sinh bên trong cơ thể. Trong số hàng trăm trường hợp được ghi nhận, dường như có một mô thức tương tự trong đó.
Hiện tượng này thường xảy ra khi nạn nhân chỉ có một mình, thông thường tại nhà của anh ta/cô ta, thì đột nhiên ngọn lửa bùng lên bên trong cơ thể. Tuy nhiên, các bộ phận tứ chi xa nhất, ví như bàn tay, bàn chân, hay các bộ phận ở chân thường sẽ vẫn còn nguyên vẹn. Thân mình và bộ phận đầu sẽ bị đốt cháy đến mức biến dạng, và trong các trường hợp hiếm gặp, các cơ quan nội tạng của bệnh nhân cũng không bị ảnh hưởng.
Căn phòng nơi nạn nhân gặp nạn thường sẽ không có dấu hiệu bị cháy, ngoài các vệt mỡ bị ám vào nội thất và tường. Thông thường sẽ xuất hiện một mùi ngọt, ám khói trong căn phòng nơi vụ việc xảy ra.
Các trường hợp tử vong trong lịch sử được cho là do hiện tượng Người tự bốc cháy
Lịch sử của hiện tượng này có thể được truy ngược trong các tư liệu thời Trung Cổ và một số thậm chí còn cho rằng có một số đoạn văn trong Kinh Thánh đề cập đến loại hiện tượng này.
Năm 1641, bác sĩ người Đan Mạch, Thomas Bartholin (1616-1680), đã miêu tả cái chết của Polonus Vorstius trong cuốn sách có tiêu đề Historiarum Anatomicarum Rariorum, một tập hợp các hiện tượng y học kỳ lạ.
Vorstius là một hiệp sĩ người Italy, và khi đang ở nhà tại Milan, Italy vào năm 1470, ông đã uống chút rượu mạnh rồi bắt đầu nôn ra… những tia lửa trước khi bốc cháy.
Năm 1673, tác giả người Pháp Jonas Dupont đã xuất bản một cuốn sách có tựa đề De Incendiis Corporis Humani Spontaneis, vốn là một bộ sưu tập các trường hợp và nghiên cứu về hiện tượng này.
Một trường hợp nổi tiếng tại Pháp đã xảy ra vào năm 1725, khi một chủ quán trọ ở Paris bị đánh thức bởi mùi khói và phát hiện thấy vợ mình, Nicole Millet, đã tan thành tro bụi khi nằm trên một tấm nệm rơm, nhưng kỳ lạ là tấm nệm này không hề bị cháy.
Tất cả những gì còn sót lại của bà Millet, một người nghiện rượu lâu năm, là hộp sọ, một vài mảnh xương ở lưng và phần chân dưới. Các vật dụng bằng gỗ được tìm thấy xung quanh bà không hề bị hư hại. Chồng bà đã bị buộc tội giết người và bị tuyên bố là có tội lúc ban đầu.
Tuy nhiên, trong quá trình kháng cáo, các thẩm phán đã đồng tình với lời bào chữa của ông về “hiện tượng người tự bốc cháy”, một phần nhờ vào lời chứng của một bác sĩ phẫu thuật, TS Claude-Nicolas Le Cat. Le Cat đã có mặt ở quán trọ khi mùi khói đánh thức cả khu nhà và thi thể bà Nicole được phát hiện. Cái chết của bà sau đó đã bị tuyên bố là kết quả của “một sự trừng phạt từ Chúa”.
Hiện tượng người tự bốc cháy đã trở nên phổ biến vào thế kỷ 19 sau khi nhà văn nổi tiếng người Anh Charles Dickens sử dụng nó để kết liễu một trong những nhân vật của mình trong cuốn tiểu thuyết Bleak House (Căn nhà lạnh lẽo). Khi các nhà phê bình chỉ trích Dickens vì đã cố gắng hợp thức hóa một cái gì đó không có thực, ông chỉ đơn giản trích dẫn một nghiên cứu cho thấy 30 trường hợp đã được ghi nhận trong lịch sử tại thời điểm đó.
Những đặc điểm thông thường của các nạn nhân trong hiện tượng người tự bốc cháy như được đưa ra vào năm 1938
Hiện tượng này đã được đề cập đến trên Tạp chí Y học Anh vào năm 1938 khi một bài viết của L.A. Parry trích dẫn một cuốn sách được xuất bản năm 1823 với tiêu đề Luật học Y khoa (Medical Jurisprudence). Bài viết nói rằng các trường hợp người tự bốc cháy có một vài đặc điểm chung, bao gồm:
- Các nạn nhân là những người nghiện rượu lâu năm;
- Họ thường là các phụ nữ lớn tuổi;
- Cơ thể nạn nhân đã bốc cháy bột phát, nhưng một số chất bị bén lửa (đầu thuốc lá hút dở, …) cũng đã tiếp xúc với cơ thể.
- Hai tay và chân thường bị rơi ra;
- Ngọn lửa gây nên rất ít tổn hại đến nhiều vật dụng dễ bén lửa khác cũng đã tiếp xúc với cơ thể nạn nhân.
- Phần di thể còn sót lại chỉ là một nắm tro tàn nhớt mỡ và hôi thối, có mùi rất hăng.
Nghiện rượu dường như đóng một vai trò quan trọng trong những trường hợp được ghi nhận lúc ban đầu về loại hiện tượng này, một phần bởi vì một số bác sĩ và nhà văn thời Victoria tin rằng hiện tượng này có nguyên nhân từ đó.
Hiệu ứng sợi bấc: Một cách giải thích khoa học cho hiện tượng người tự bốc cháy
Có một số giả thuyết về nguyên nhân gây nên hiện tượng người tự bốc cháy, bên cạnh chứng nghiện rượu nêu trên. Chúng bao gồm: lượng mỡ cơ thể dễ bốc cháy, sự tích tụ axeton, hiện tượng tĩnh điện, khí metan, vi khuẩn, tình trạng căng thẳng, và ngay cả sự can thiệp của thần thánh.
Giả thuyết giải thích cho hiện tượng người tự bốc cháy đã được khoa học tán thành nhiều nhất là “hiệu ứng sợi bấc”. Theo đó, cơ thể nạn nhân được ví như một cây nến. Một cây nến được chế tạo từ một sợi bấc bên trong, bao xung quanh bởi một lớp chất sáp cấu tạo từ axit béo dễ bốc cháy bên ngoài. Lửa sẽ châm ngòi sợi bấc và lớp chất sáp béo sẽ duy trì ngọn lửa. Trong cơ thể người, mỡ đóng vai trò như chất dễ bén lửa trong khi quần áo và tóc của nạn nhân đóng vai trò như sợi bấc. Một điếu thuốc lá có thể làm bén lửa quần áo nạn nhân, sau đó làm giãn nở lớp da của họ, giải phóng lớp mỡ dưới da, và lớp mỡ này đến lượt nó lại bị hấp thụ vào quần áo bị đốt cháy. Khi lớp mỡ tan chảy dưới dưới sức nhiệt, nó sẽ thấm vào quần áo, đóng vai trò như “sáp nến” giúp duy trì “sợi bấc” đang cháy. Quá trình đốt cháy sẽ tiếp tục, miễn là có đủ nhiên liệu. Những người ủng hộ giả thuyết này cho rằng nó giải thích được tại sao thi thể các nạn nhân bị tiêu hủy trong khi môi trường xung quanh hầu như không bị hề hấn.
Các điểm khác cần cân nhắc về hiện tượng người tự bốc cháy
Một điều cần lưu ý là các trường hợp SHC đều xảy ra trong nhà, và các cá nhân lúc đó đang ở một mình, gần các nguồn nhiệt. Lấy ví dụ, không có trường hợp SHC nào được ghi nhận xảy ra vào ban ngày ở giữa đường phố.
Một điểm cần lưu ý khác là hiện tượng này dường như chỉ xảy đến với người, vì không có trường hợp động vật đột nhiên bốc cháy từng được báo cáo.
Ngoài ra, “hiệu ứng sợi bấc” dường như không giải thích đầy đủ tại sao các nạn nhân lại không dị chuyển trong suốt quá trình đốt cháy, và nó cũng không giải thích được trọn vẹn tại sao các món đồ nội thất xung quanh thông thường không bị tác động bởi ngọn lửa.
Ngoài ra, những người tin tưởng vào hiện tượng SHC cũng chỉ ra rằng cơ thể người phải đạt đến mức nhiệt độ khoảng 3.000 độ F (1.648 độ C) trước khi có thể bị thiêu đốt đến mức chỉ còn lại nắm tro tàn, vốn là trường hợp thường thấy của nhiều di thể nạn nhân đã được phát hiện. Để so sánh, mức nhiệt độ hỏa thiêu thi thể người là trong khoảng từ 1400 đến 1800 độ F (760 – 982 độ C).
Một trường hợp người tự bốc cháy hiện đại
Các trường hợp SHC không chỉ đơn thuần là truyện cổ tích hay chỉ giới hạn trong các cuốn sách cổ. Một trường hợp như vậy thời hiện đại đã xảy ra ở Ireland vào năm 2010.
Thi thể bị cháy sém của một cụ ông đã được phát hiện nằm trên mặt đất với phần đầu đặt gần lò sưởi trong căn chung cư của ông, trong một căn phòng hầu như không có dấu vết thiệt hại do cháy. Không có các vết cháy sém trên sàn nhà, trên trần nhà ngay bên trên thi thể ông, hay ở bất cứ nơi nào khác trong căn phòng. Một nhân viên điều tra các vụ chết bất thường cuối cùng đã đi đến kết luận rằng SHC là nguyên nhân gây tử vong của cụ ông 76 tuổi Michael Faherty.
Nhiều người tin rằng có nhiều thứ về cơ thể người khiến nó trở nên khá đặc thù trong số các loài sinh vật trên Trái Đất, và có nhiều ẩn đố về cơ thể người chúng ta vẫn chưa biết rõ. Một đặc điểm như vậy là hiện tượng người tự bốc cháy (SHC), vốn vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải.
Trong chuyên mục Khoa học huyền bí, Đại Kỷ Nguyên khám phá các nghiên cứu và các sự kiện có liên quan tới các hiện tượng và giả thuyết đang thách đố hiểu biết của chúng ta hiện nay. Chúng tôi sẽ đào sâu vào những ý tưỏng có thể kích thích trí tưởng tượng và mở ra những khả năng mới. Hãy chia sẻ với chúng tôi suy nghĩ của bạn về những chủ đề có thể gây nhiều tranh cãi trong phần bình luận bên dưới.
Quý Khải