Đại Kỷ Nguyên

Cảnh sát tình cờ nhận thấy mô típ bí ẩn trong hàng ngàn vụ mất tích

TORONTO—Ông David Paulides, người đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành hành pháp, đã phân tích các vụ án mất tích trên khắp Bắc Mỹ và phát hiện được một số điểm tương đồng đáng kinh ngạc.

Chính quyền địa phương thường nhìn nhận những vụ mất tích này dưới góc nhìn của một người dân địa phương, nhưng ông Paulides đã lùi lại một bước để xem cách thức tất cả các mảnh ghép này ghép lại thành một câu đố lớn hơn. Và ông đã thật sự phát hiện được tính chất kỳ dị trong câu đố này.

“Nó giống như thứ gì đó từ hồ sơ X”, Ông Paulides chia sẻ trong một buổi nói chuyện tại Đại học Toronto vào ngày 21/5. Ông đã thu thập được khoảng 2.000 trường hợp với các đặc điểm bí ẩn tương đồng.

Cựu cảnh sát, thám tử David Paulides (Ảnh: David Paulides)

Những vụ án này tập trung tại các khu vực nhất định, đặc biệt xung quanh những nơi có nước và trong các vườn quốc gia. Nếu nạn nhân mất tích được phát hiện khi vẫn còn sống, họ thường sẽ bị mất trí nhớ. Nếu họ được phát hiện khi đã chết, thì sẽ khó có thể xác định được nguyên nhân tử vong. Những người này đôi lúc được phát hiện tại một khu vực dường như họ không thể tự mình đi đến, hay họ được phát hiện tại một địa điểm vốn đã được lục soát kỹ lưỡng trước đó.

Ông Paulides đưa ra ví dụ về một cậu bé với thi thể được tìm thấy đang nằm trên một thân cây bị đổ. Cây này lúc đó nằm dọc theo con đường mòn mà đội tìm kiếm đã đi qua nhiều ngày trước khi thi thể cậu bé đột nhiên xuất hiện ở đây.

Những người được phát hiện thường không đi giày dép hay mặc quần áo. Điều kỳ lạ là, các chú chó tìm kiếm cứu nạn đã không thể đánh hơi được mùi nạn nhân, ông Paulides nói. Một số người huấn luyện chó đã chia sẻ với ông Paulides rằng những chú chó tìm kiếm cứu nạn của họ đã có biểu hiện khá kỳ lạ, khi đi lại một chút, xoay vòng, rồi ngồi xuống.

(Ảnh: Marcella Miriello/Shutterstock)

Các nhà điều tra không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào và các vụ mất tích thường xảy ra ở những khu vực không có hiểm họa từ các loài động vật hoang dã, và các thi thể cũng không thấy xuất hiện các dấu vết do bị tấn công bởi động vật.

Những người bị mất tích thường nằm ở hai đầu của năng lực trí óc. Họ hoặc là người thiểu năng hay là người xuất chúng, ông Paulides nói. “Ý tôi là người cực kỳ xuất chúng”, ông nói thêm.

Những người đồng hành của những nạn nhân mất tích thường nói rằng, “Bằng cách [bí ẩn] nào đó, chúng tôi đã bị chia cách nhau”.

(Ảnh: Internet)

Ông Paulides đã thảo luận về hàng chục vụ mất tích ông từng điều tra. Ông đã thu thập các báo cáo chính thức nhờ Đạo luật tự do thông tin (freedom of information act – FOIA), một số trong đó đã được chỉnh sửa khá nhiều. Ông đã trao đổi với các điều tra viên địa phương về các vụ việc này, phỏng vấn các nhân chứng, và tham khảo các bác sĩ pháp y. Nhưng, ông cũng lưu ý rằng, “Tôi chỉ nói đến 2% trong số 2.000 trường hợp tôi đã thu thập được”.

Các cuộc điều tra của ông đã bắt đầu vào năm 2009, khi ông chuẩn bị nghỉ hưu khỏi lực lượng cảnh sát San Jose. Hai nhân viên kiểm lâm đều từng làm ở một số khu rừng đã bảo ông rằng họ tin rằng nhiều vụ việc mất tích bí ẩn tại các khu rừng đòi hỏi phải tiến hành thêm nhiều cuộc điều tra.

Kể từ đó, ông Paulides đã mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các vùng đô thị, nơi ông đã tìm thấy các vụ việc với những đặc điểm tương đồng. Và không phải tất cả chúng đều xảy ra vào thời hiện đại; ông đã nhìn ngược trở lại thế kỷ 19 và phát hiện thấy các vụ mất tích tương tự.

Được phát hiện tại các địa điểm không ngờ

Ông Paulides đã đưa ra một số ví dụ về những đối tượng đã ở một nơi vào một thời điểm, nhưng lại đột nhiên xuất hiện tại một nơi khác cách đó khá xa, trong một khoảng thời gian không lâu sau đó. Trong hai vụ mất tích của hai đứa trẻ sơ sinh, đặc điểm khó hiểu này là cực kỳ nổi bật, vì những đứa trẻ sơ sinh này rõ ràng không thể tự mình di chuyển những khoảng cách xa như vậy.

Ngày 13/7/1957, đứa bé 2 tuổi tên David Allen Scott đã bị thất lạc ở khu vực hồ Twin Lakes thuộc dãy núi Sierra Nevada. Cha cậu đã nhìn thấy cậu, và đi vào chiếc xe lưu động của ông trong giây lát, nhưng khi quay trở ra thì cậu đã biến mất.

Khu vực này không có nhiều cây bao phủ, tầm nhìn lúc đó khá tốt, nhưng đội tìm kiếm cứu nạn lại không thể tìm thấy cậu bé cho tới ba ngày sau—sau khi leo lên sườn một ngọn núi lân cận, xuống theo phía sườn bên kia, rồi lại leo lên sườn một ngọn núi khác.

“Cậu bé khó có thể [tự mình] đi bộ qua một bãi đỗ xe”, ông Paulides nói. Rõ ràng cậu bé đã không tự mình thực hiện cuộc hành trình này.

Một cậu bé 2 tuổi khác, tên Keith Parkins, đã bị mất tích gần nhà ở Ritter, bang Oregon, Mỹ vào ngày 10/4/1952. Cậu đã chạy xung quanh kho thóc và không thể được nhìn thấy lần nữa cho tới khi được phát hiện còn sống 19 giờ sau đó tại một địa điểm cách đó khoảng 24 km, trong tư thế nằm sấp mặt xuống một vũng nước đóng băng.

Mối liên hệ với nước

Những người mất tích thường được phát hiện ở nơi có nước, nhưng những trường hợp này khác xa các vụ đuối nước thông thường, ông Paulides nói. Nhiều trường hợp ông Paulides điều tra đã xảy ra xung quanh khu vực Ngũ Đại Hồ, nhưng cũng xuất hiện xung quanh các vùng nước ở khu vực đô thị và khu vực khác.

Jelani Brinson, một ngôi sao bóng đá 24 tuổi ở trường đại học đã được phát hiện tử vong trong một ao nước tại sân gôn ở hạt Anoka, bang Minnesota. Anh đã mất tích tại nhà một người bạn vào lúc 10:30 tối ngày 17/4/2009. Các nhà điều tra đã tìm thấy chiếc mũ của anh trong một cái sân sau ở gần đó, còn đôi giày thì ở một cái sân khác.

Vào thời điểm đó trời đã mưa trong vài ngày và sân gôn khá lầy lội, tuy nhiên đôi tất của Brinson vẫn còn sạch. Có vẻ như anh đã không đi bộ đến đó, mà đã được ai đó đặt vào trong cái ao.

Alyce Hamilton cầm một bức ảnh của con trai mình, Jelani Brinson, khi bà nói về việc trao thưởng cho ai có thể cung câp bất kỳ thông tin nào về cái chết của con trai bà. Chính quyền hạt Anoka vẫn chưa thể biết được nguyên nhân gây ra cái chết của cậu Brinson, với thi thể được phát hiện trôi nổi trong một cái ao ở sân gôn tại Anoka vào tháng 4 năm 2009. (Ảnh: Star Tribune)

“Cậu ta không chết đuối”, ông Paulides nói. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa thể được xác nhận. Không chỉ vậy, cái chết của anh ta là một trong số nhiều trường hợp tử vong ông Paulides đã nhận diện được trong khu vực.

Ông Paulides đã viết nhiều cuốn sách thuật lại các cuộc điều tra của mình, bao gồm “Missing 411: A Sobering Coincidence (tạm dịch: Vụ mất tích 411: Một sự trùng hợp đúng mức)”, trong đó đề cập đến trường hợp các chàng trai trẻ biến mất ở các thành phố gần nguồn nước. Hầu hết các trường hợp này đều xảy ra ở bang Minnesota và bang Wisconsin.

Một trường hợp điển hình là, các chàng trai trẻ đang trong quán bar uống rượu với bạn bè và không ai nhìn thấy họ rời đi. Vài ngày sau họ được phát hiện tử vong dưới nước. Tuy rằng nếu nhìn thoáng qua chúng ta có thể dễ dàng cho rằng chính tình trạng say xỉn đã khiến những chàng trai này ngã xuống nước chết đuối, ông Paulides lại cho rằng nó không đơn giản như vậy.

Lấy ví dụ, một hiện tượng thường thấy là một chàng trai trẻ đã bị mất tích nhiều ngày được tìm thấy, nhưng nhân viên điều tra các vụ chết bất thường có thể thấy rằng thi thể mới chỉ nằm trong nước được một vài ngày. Điều này cũng đúng đối với các trường hợp ở các khu rừng và những nơi hoang dã.

Các trường hợp tương tự cũng đã xuất hiện ở những nơi khác trên thế giới, tuy rằng ông Paulides chưa điều tra tất cả chúng một cách chi tiết.

Gần đây, “các ca tử vong ở kênh đào Manchester” đã thu hút được sự chú ý của dư luận. Báo chí ở Anh phỏng đoán rằng hàng chục thi thể, hầu hết là nam, được phát hiện trong một kênh đào ở Manchester trong vòng vài năm trở lại đây có thể là nạn nhân của một kẻ giết người hàng loạt, gọi là “The Pusher (tạm dịch: kẻ đẩy người)”.

Nhưng ông Paulides cho rằng kênh đào này khá nông, và thật kỳ lạ khi những chàng trai này có thể chết đuối dưới đó. Ông tự hỏi phải chăng câu chuyện này còn có ẩn khuất nào đó.

Một nhánh kênh đào ở Manchester, Anh. (Ảnh: Internet)

Cách giải thích

Tuy rằng nhiều người đã có cách giải thích của riêng họ cho các chủ đề nghiên cứu của ông Paulides—phỏng đoán rằng đây là do Bigfoot hay người ngoài hành tinh—nhưng ông Paulides không vội đi đến kết luận về vấn đề này.

“Này các bạn, tôi chưa từng đưa ra cho các bạn một lý thuyết nào. Tôi cung cấp cho các bạn một loạt các sự kiện”, ông nói. “Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi xuất hiện và bảo các bạn rằng, ‘Nó là như thế đó’. Và rồi ngày hôm sau ai đó xuất hiện và chứng minh rằng nó không thể là như vậy. Uy tín của tôi sẽ chẳng còn”.

Nhưng ông cũng gợi ý rằng có điều gì đó siêu thường đằng sau những sự việc này.

Tôi chưa từng đưa ra cho các bạn một lý thuyết nào. Tôi [chỉ] cung cấp cho các bạn một loạt các sự kiện.

— David Paulides

Trong một email gửi cho Đại Kỷ Nguyên theo sau buổi nói chuyện của mình, ông viết: “Thật dễ để đưa ra một cách giải thích hợp lý nào đó trong nhiều trường hợp. Nhưng trong bối cảnh có hàng trăm trường hợp hoàn toàn tương đồng, quan điểm sẽ thay đổi”.

Để biết thêm về công trình của ông Paulides, hãy ghé thăm trang web của dự án CanAm Missing Project.

Tác giả Tara MacIsaac, Đại Kỷ Nguyên Anh ngữ.
Đọc bản gốc ở đây.
Quý Khải biên dịch

Xem thêm:

Exit mobile version