Lịch sử phương Tây có ghi chép về một nhà khoa học kỳ tài hồi thế kỷ 18 có thể lên Thiên Đường, xuống Địa Ngục, và những câu chuyện kể của ông đã giúp cho con người thời kỳ đó có thêm chính tín về sự tồn tại của Thần.
Nhân vật đang được nhắc đến là Emanuel Swedenborg sinh ngày 29 tháng 1 năm 1688 ở Thụy Điển. Thần đã lựa chọn để ban cho ông một loại năng lực đặc biệt này ở tuổi 57. Với nền tảng là một nhà khoa học kỳ tài nổi danh của Châu Âu đương thời có thể sánh ngang với Newton, sự nổi tiếng này của ông đã làm cho năng lực “lên Thiên Đường, xuống Địa Ngục” có độ tin cậy 100% trong lòng mọi người.
Emanuel thuộc dòng dõi danh môn quý tộc của Thụy Điển. Cha của ông là mục sư do chính Nữ Hoàng chỉ định của nhà thờ Scala nằm ở thủ đô Stockholm. Emanuel Swedenborg là một nhà khoa học, nhà triết học, thần học và nhà huyền học, ông tinh thông hơn hai mươi lĩnh vực.
Được Thần lựa chọn để hoàn thành sứ mệnh thần thánh
Trong nhật ký “Hành trình trong những giấc mơ” (Journal of Dreams) của mình, Emanuel Swedenborg có ghi chép rằng bắt đầu từ năm 1743 đến năm 1744 bản thân thường hay mơ một giấc mơ kỳ diệu. Thậm chí ông còn mơ thấy Chúa Jesus hỏi ông: “Con đã chuẩn bị xong sứ mệnh của mình chưa?” khiến cho ông không biết phải nói như thế nào. Cho đến năm 1745, cuối cùng ông cũng đã tìm được giải đáp cho những giấc mộng kỳ lạ này.
Tháng 4 năm 1745, Emanuel thực hiện cuộc hành trình du lịch thế giới, lần này ông đến Luân Đôn, đến một nhà hàng mà ông yêu thích, ông cũng là khách quen của nhà hàng này, vì mỗi lần ông tới Luân Đôn nhất định sẽ tới đây thưởng thức mỹ vị.
Ngày hôm đó, Emanuel ăn đặc biệt ngon miệng, ông cũng gọi thêm một số phần ăn, trong khi đang vui vẻ thưởng thức mỹ vị, Emanuel đột nhiên nhìn thấy một nguồn ánh sáng rực rỡ. Một người mặc áo choàng trắng xuất hiện từ trong ánh sáng trước sự kinh ngạc của ông. Người ấy nhìn thẳng Emanuel và nói: “Con không nên ăn nhiều như vậy”, nói xong liền đột ngột biến mất.
Khi Emanuel về tới khách sạn, ông không ngừng suy nghĩ đến hiện tượng kỳ lạ này, không biết đây rốt cuộc là muốn nói lên điều gì. Ông cứ miên man suy nghĩ cho đến khi ngủ thiếp đi, trong lúc mơ mơ màng màng, cả căn phòng của ông bị bao trùm trong một nguồn ánh sáng trắng mãnh liệt khiến ông phải híp mắt lại. Càng khiến ông ngạc nhiên hơn chính là người thần bí đã xuất hiện ở nhà hàng một lần nữa đang đứng trước mặt ông.
Người này cũng vẫn bước ra từ ánh sáng, nhìn vào mắt của Emanuel nói: “Đừng sợ, ta là sứ giả do Thần phái đến, ta ở đây là vì muốn giao cho con một sứ mệnh thần thánh. Đó chính là để cho con đến với thế giới Thần linh, sau đó con phải ghi chép lại tất cả những gì con thấy qua, trải qua, truyền đạt cho nhân thế. Ngàn vạn lần đừng bao giờ xem nhẹ sứ mệnh thần thánh này”. Sau khi nói xong, “sứ giả của Thần” biến mất cùng với nguồn ánh sáng.
Bắt đầu từ hôm đó, Emanuel sở hữu một công năng đặc biệt, có thể dùng ý niệm điều khiển “linh hồn” (nói một cách chính xác là chủ nguyên thần) rời khỏi thân thể, tự do thông hành ở một thời không khác. Lúc đó ông mới phát hiện, “cái chết” mà con người thường nói chỉ là linh hồn rời khỏi thể xác mà thôi, còn chủ nguyên thần thì không bao giờ chết. Hơn nữa khi còn sống làm việc tốt hay việc xấu sẽ quyết định chủ nguyên thần đi đâu trong thế giới kia, đây cũng chính là “thiện ác đều có báo ứng riêng”.
Emanuel trò chuyện cùng cố Tướng Quân, khiến cho Nữ Hoàng vô cùng kinh ngạc
Sau khi Emanuel sở hữu năng lực thần bí, ông từng thể hiện qua trước mặt công chúng, ông có thể tự do trò chuyện với người đã quá cố. Nữ Hoàng Thụy Điển nghe nói, đã triệu kiến ông, muốn kiểm tra tính xác thực tại chỗ.
Nữ Hoàng hỏi Emanuel: “Ông có biết vị Tướng Quân đó không?” Emanuel lắc đầu, nói rằng ông không biết. Nữ Hoàng nói tiếp: “Sau khi vị Tướng Quân ấy qua đời, ta mới nhận được bức di thư mà ông ấy viết cho ta, cho đến hôm nay ta chưa từng công khai, cũng chưa từng nhắc đến với ai. Ông có thể đi hỏi vị Tướng Quân ấy nội dung của bức di thư hay không?” Sau khi nghe xong mọi người xung quanh đều nhìn nhau, cùng đổ mồ hôi lạnh cho Emanuel.
Tuy nhiên Emanuel vẫn bình thường, không hề có sắc mặt khó coi chỉ nói một câu: “Tuân mệnh”. Ông đi đến thế giới Thần linh ngay tại chỗ, dựa theo tên tuổi mà tìm thấy vị Tướng Quân ấy, hỏi rõ nội dung của bức di thư. Sau đó ông trở lại Hoàng Cung, thuật lại cho Nữ Hoàng nghe, khiến bà vô cùng kinh ngạc.
Việc này nhìn vào giống như là không có khả năng lại kỳ lạ, nhưng thật ra đạo lý bên trong rất đơn giản, bởi vì không gian bất đồng nên lạp tử hợp thành không gian cũng khác nhau. Muốn tiến vào một không gian nào đó, lạp tử trong cơ thể Emanuel phải phù hợp với lạp tử của không gian đó, như vậy mới có thể tiến vào. Khi Thần giao cho Emanuel sứ mệnh thần thánh thì đồng thời cũng ban cho ông năng lực tiến vào không gian khác. Cũng chính là khiến cho lạp tử trong người ông phù hợp với lạp tử trong không gian mà ông đến.
Mọi người thường nói “người chết như đèn tắt”, tuy nhiên Emanuel lại nói cho nhân loại biết, người chết chỉ là thoát đi lớp thân xác thuộc về thế giới nhân loại, nhưng vẫn sống trong một thế giới khác. Chủ nguyên thần của người, ý chỉ linh hồn, không hề chết đi.
Nguyên thần rời khỏi thân thể, tận mắt nhìn thấy cảnh hỏa hoạn từ khoảng cách 500 km
Một sự kiện khiến cho danh tiếng của Emanuel bay xa thêm nữa chính là lần nguyên thần của ông rời khỏi thân thể và từ một nơi cách xa 500 km tới ông nhìn thấy một đám cháy lớn đang dần lan đến nhà của mình ở thủ đô Stockholm.
Trận hỏa hoạn lớn này phát sinh vào tháng 7 năm 1759, ngày đó Emanuel đang ở nhà của một phú hào ở Gothenburg dùng bữa. Lúc đang ăn, sắc mặt của Emanuel đột nhiên trắng bệch, kích động nói: “Nguy rồi, nguy rồi, Stockholm xảy ra hỏa hoạn lớn rồi !!!”
Mặc dù lúc đó Emanuel nói ra tiếng, nhưng theo như người bên cạnh nhìn thấy thì ông đang trong tình trạng mất đi ý thức, thực tế là nguyên thần rời khỏi thể xác. Phú hào ngay lập tức gọi người đỡ ông xuống một chiếc ghế dựa thoải mái nghỉ ngơi. Emanuel vẫn lo lắng nói: “Nguy rồi, lửa sắp cháy đến nhà tôi rồi, tập ghi chép của tôi sẽ bị đốt cháy mất”.
Qua một khoảng thời gian, nguyên thần trở về với thể xác, Emanuel đem chuyện đã nhìn thấy và trải qua nói cho bạn của mình biết. Ông nói: “Lúc nãy đột nhiên một trận gió thổi bùng lên ngọn lửa ở phía tây của Stockholm. Lửa cháy ngày càng lớn rồi bắt đầu lan về phía đông. Ngọn lửa đó như muốn đốt cháy nhà tôi, lúc đó tôi nghĩ nguy rồi, nhà của tôi nhất định bị đốt cháy. Chính vào lúc này xuất hiện vài vị Thiên Sứ, họ bảo hộ nhà của tôi, đồng thời thay đổi hướng gió, mà ngọn lửa cũng đã được dập tắt trong thời gian này.”
Người bạn này nghe xong bán tín bán nghi, tuy rằng biết Emanuel có khả năng hồn lìa khỏi xác, nhưng lại nghĩ không ra, nơi này cách thủ đô xa 500 km, Emanuel thật sự biết sao? Ngày đó, vị doanh nhân có thế lực này đã tìm đến Thị Trưởng của Gothenburg hỏi rõ sự thật.
Vào thế kỷ 18, tin tức được đưa đi theo phương thức truyền thống nhất, cho nên không cần biết phát sinh chuyện gì, thì ở nơi xa đều phải chờ vài ngày mới có thể nhận tin. Vị Thị Trưởng của Gothenburg cũng cảm thấy khó có thể tin tưởng, vì vậy lập tức phái người đánh xe ngựa đến thủ đô chứng thực. Hai ngày sau, người mà Thị Trưởng phái đi trở lại, báo cáo Stockholm xảy ra trận hỏa hoạn lớn nhất trong gần trăm năm nay, hơn nữa ngọn lửa cháy đến khu vực cách nhà của Emanuel ba căn nhà thì tắt.
Chuyện này rất nhanh được truyền đến khắp nơi ở Thụy Điển, thậm chí là cả Châu Âu. Cũng trong năm đó, Emanuel phát hành quyển sách đầu tiên của mình mang tên “Thiên Đường và Địa Ngục- những điều nghe thấy, nhìn thấy ở thế giới Thần linh” (Heaven and its wonders and hell from things heard and seen). Với những huyền cơ ẩn chứa bên trong, quyển sách này nhanh chóng cũng trở thành một trong những quyển sách bán chạy nhất vào thời điểm đó.
Nhân tiện nói đến một vụ cháy kỳ lạ xảy ra ở New York. Ngọn lửa cháy đến một ngôi nhà đột nhiên dừng lại, rồi nhảy qua ngôi nhà đó mới tiếp tục cháy. Trường hợp này rất giống với tình huống của Emanuel, nhưng càng thần kỳ hơn. Chủ nhân của ngôi nhà may mắn này chính là giám đốc nghệ thuật của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận ở Mỹ. Qua đó chúng ta thấy rằng những người thực tâm tín ngưỡng Thần đều được che chở và bảo hộ.
Biết trước cái chết
Emanuel từng nói qua cái chết của mỗi người đều được sắp đặt từ trước, trừ khi bạn tự kết liễu cuộc đời mình. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh không nên chính tay kết thúc cuộc đời mình, bởi vì thứ chết đi chỉ là xác thịt của con người, còn chủ nguyên thần không bao giờ chết. Khi đến một thế giới khác, chủ nguyên thần sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, không có nơi dừng chân, còn khổ hơn nhiều so với khi còn sống. Sau đó phải đợi đến khi số ngày quy định trong sinh mệnh kết thúc, mới có thể giải thoát sự đau khổ này.
Đối với năng lực thần kỳ của Emanuel, mọi người đều vô cùng mơ hồ, vì vậy trong những cuộc diễn thuyết của ông, thường hay đặt ra nhiều câu hỏi.
Trong một lần diễn thuyết, từng có người hỏi Emanuel một vấn đề kích thích: “Ông Emanuel, xin hỏi trong hội trường này, người nào sẽ qua đời đầu tiên?”
Emanuel không biết bản thân có nên trả lời vấn đề này hay không, nhưng lòng hiếu kỳ của mọi người bên dưới đã lên đến đỉnh điểm, dùng ánh mắt mong chờ nhìn ông. Điều này nói lên rằng, cho dù đáp án như thế nào, mọi người cũng sẽ không để ý.
Cuối cùng Emanuel thể hiện năng lực thần kỳ của mình, nói ra một đáp án khiến mọi người kinh ngạc không thôi: “Ở đây có một vị tên Euro Fussen sẽ mất vào lúc 4h45 phút sáng ngày mai”.
Lúc này, một người đàn ông trẻ có ngoại hình điển trai đứng dậy ngại ngùng cười nói với Emanuel: “Lần này ngài đùa hơi quá đáng rồi đó”. Emanuel không nhận lỗi, mà chỉ dùng một nụ cười áy náy ứng phó sự chỉ trích của Euro Fussen. Buổi diễn thuyết kết thúc trong không khí đầy bất an của mọi người.
Sáng sớm ngày thứ hai, một tin tức kinh người được truyền ra, Euro Fussen thật sự được phát hiện chết trên giường với nguyên nhân bệnh tim bộc phát.
Sau khi chuyện này qua đi, Emanuel Swedenborg cảm thấy vô cùng hối hận, mặc dù ông biết “chết” không phải là kết thúc tất cả, nhưng đối với người khác, cái chết là điểm cuối cùng của sinh mệnh. Ông cũng cho rằng biết trước thời gian chết chỉ khiến người ta hoảng sợ và tuyệt vọng. Bắt đầu từ ngày đó, ông đã thề rằng sẽ không bao giờ tiết lộ thời gian qua đời của người khác nữa, ngoại trừ bản thân mình.
Emanuel Swedenborg qua đời vào ngày 29 tháng 3 năm 1772, trước khi mất, ông đã liên hệ với một vị mục sư nổi tiếng, trong thư nói rõ thời gian bản thân qua đời, ngoài ra còn mong muốn có thể gặp mặt trước khi mất. Ngày hôm đó Emanuel thật sự đã ra đi một cách an tường. Quan tài chứa di thể của Emanuel Swedenborg được đặt ở giáo đường Uppsala (Uppsala Cathedral).
Đối với cách nhìn của người khác, ông đã chết rồi. Tuy nhiên, Emanuel nói đây là thời gian ông “chính thức rời khỏi thế giới con người”. Ý của ông chính là, trong vòng 27 năm qua, ông đã nhiều lần rời khỏi cũng nhiều lần trở về, nhưng từ ngày hôm ấy ông đã không còn trở lại nữa, bởi vì Thần cho rằng ông đã hoàn thành sứ mệnh của mình.
Emanuel Swedenborg tuân theo chỉ ý của Thần, để lại nhiều tác phẩm cho hậu thế
Cuộc đời của Emanuel Swedenborg được chia thành ba phần: Trước khi 28 tuổi, là học tập; Từ năm 28 đến năm 58 tuổi là một trong những nhà khoa học tài năng nhất Châu u. Tháng 4 năm 1745, ông tiếp nhận sự lựa chọn của Thần, được ban cho năng lực lên Thiên Đường, xuống Địa Ngục với sứ mệnh đem những gì đã nhìn thấy, đã trải qua viết thành sách, lưu lại cho thế gian. Khi con người dần dần đánh mất tất cả đạo đức, con người không tin có Thần, thì những tác phẩm xuất bản của ông sẽ là bằng chứng tốt nhất để nhắc nhở con người. Năm 1747, nhà khoa học kỳ tài Emanuel Swedenborg về hưu, những năm cuối đời ông từ bỏ nghiên cứu khoa học, chỉ chuyên viết về những điều ông nghe thấy, nhìn thấy ở Thiên Đường và Địa Ngục.
Từ năm 1749-1756, Emanuel tổng cộng đã viết 8 tập “Ghi chép những điều trải qua ở Thiên Đường và Địa Ngục”. Ngoài ra, ông còn cống hiến hết mình trong việc giải thích Kinh Thánh.
Những ghi chép được ông xuất bản không chỉ đóng vai trò thanh lọc trong xã hội vào thời điểm đó mà còn hữu ích hơn đối với con người trong xã hội thoái hóa ngày nay. Nó có thể truyền cảm hứng cho mọi người, khơi dậy đạo đức và thiện niệm, làm cho mọi người hiểu những gì họ nên theo đuổi trong cuộc sống và điều gì là quan trọng nhất đối với nhân loại.
Nhật Minh