Đại Kỷ Nguyên

Có một linh thể đằng sau bệnh tật?

Lý Hữu Phủ rất giỏi trị liệu bệnh đau tim, ông lấy ra tám độc xích hoàn khiến bệnh nhân khỏi bệnh. Có không ít giai thoại cổ kim tiết lộ những bí mật của nhân thể.

Tiên sinh Lý Hữu Phủ là một võ sư và một bậc thầy Trung Y nổi tiếng ở Trung Quốc, người đã nhiều năm nghiên cứu về nhân thể học. Từ năm 1988 đến năm 1989, ông từng là nhà nghiên cứu cộng tác tại Hiệp hội Khoa học Nhân thể Trung Quốc, hay “Viện 507″ ở Trung Quốc đại lục. Cách đây không lâu, ông đã được chương trình “Trân ngôn chân ngữ” của Epoch Times phỏng vấn, kể về một giai thoại.

Ông từng gặp trường hợp một sĩ quan quân đội bị đau thắt tim nhiều năm, luôn cảm thấy trong quả tim có gì đó như bị hóc, có lúc quả tim như bị kìm thắt lại, khiến viên sĩ quan vô cùng đau đớn. Nhưng sau khi nhờ các bác sĩ giỏi nhất kiểm tra, họ đều nói rằng quả tim của ông không có bệnh gì. Vì vậy, viên sĩ quan đã nhờ Lý Hữu Phủ giúp đỡ. Lý Hữu Phủ trong lúc đang đả tọa thiền định, thì nhìn thấy một linh thể bọ cạp rất lớn chui ra từ cổ viên sĩ quan. Sau khi khu trục được linh thể bọ cạp, viên sĩ quan nói: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu như thế này trong suốt mấy năm qua.” Viên sĩ quan nói rằng chiếc kìm trên quả tim ông đã được gỡ bỏ, cảm giác quả tim bị hóc và bị kìm kẹp đã biến mất. 

Tiên sinh Lý Hữu Phủ là một võ sư và một bậc thầy Trung Y nổi tiếng ở Trung Quốc (Ảnh dkn.tv)

Sau đó, người ta phát hiện ra rằng nhiều năm trước, viên sĩ quan đã tra tấn một con bọ cạp đến chết, và linh thể bọ cạp đã báo oán, bám lên thân viên sĩ quan. Lý Hữu Phủ là người chân tu có công năng, ông đã khu trục linh thể bọ cạp ở không gian khác cho viên sĩ quan, và căn bệnh tim hành hạ ông ta đã được chữa khỏi mà không cần thuốc.

Giai thoại hiện đại này cung cấp một cách nhìn để mọi người lý giải về sự sản sinh của bệnh tật. Đằng sau bệnh tật, liệu có tồn tại một linh thể? Ở Trung Quốc cổ đại, không ít tài liệu đã cung cấp một số lượng lớn các ví dụ.

Chân tướng về căn bệnh vô phương cứu chữa của Cảnh Công

Cuốn “Tả truyền” ghi lại rằng vào năm 587 trước Công nguyên, Triệu Anh Tề, một đại phu của nước Tấn, đã thông gian với cháu dâu của mình là Triệu Trang Cơ. Năm sau, huynh trưởng của ông ta là Triệu Đồng và Triệu Quát đã đuổi Triệu Anh Tề sang Tề quốc. Vì điều này, Triệu Trang Cơ đã sàm ngôn với Tấn Cảnh Công, vu khống anh em họ Triệu, cô ta nói: “Triệu Đồng, Triệu Quát tương yêu tác loạn. Loan thị, Khước thị có thể làm chứng.” Sự vu khống hãm hại này khiến Triệu Đồng, Triệu Khoát bị xử trảm, nhà họ Triệu gần như bị tiêu diệt bởi Tấn Cảnh Công.

Vào tháng 5, năm thứ mười Thành Công, Tấn Cảnh Công đã có một giấc mộng đáng sợ, có một con quỷ đầu tóc rối bù, dùng tay vỗ ngực và nhảy lên nói: “Ngươi đã giết cháu trai của ta, thật là bất nhân bất nghĩa! Ta đã tấu thỉnh Thiên Đế, ngài đã ân chuẩn cho ta quay lại báo thù.” Vừa nói nó vừa phá tung cung môn và tẩm môn rồi bước vào. Âm linh tác mệnh, trong mộng, Cảnh Công vô cùng sợ hãi nên đã ẩn náu trong phòng kín. Con ma lại phá cửa sổ nhảy vào.

Tần Cảnh Công sợ hãi đến mức giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng của mình, và mời một thầy phù thủy từ Tang Điền (địa danh của Tấn quốc) để giải cát hung. Thầy phù thủy nói cũng tương đồng với giấc mộng của Cảnh Công. Tấn Cảnh Công hỏi, “Tôi phải làm gì đây?” Thầy phù thủy nói, “Ngài không thể ăn lúa mì mới của năm nay”, ngụ ý rằng, Cảnh Công sẽ không còn sống tới khi lúa mì được thu hoạch. Sau đó, Cảnh Công phải nằm liệt giường.

Nước Tấn thỉnh cầu lương y của nước Tần chữa trị cho Cảnh Công. Tần Công phái một vị danh y tên là Hoãn đến trị bệnh cho Cảnh Công. Trước khi danh y Hoãn đến, Tấn Cảnh Công lại có một giấc mơ khác. Ông ta mơ thấy có hai người đứng sau cơn bệnh. Trong số đó, một người nói: “Hoãn là lương y có y thuật rất cao minh. Tôi e rằng ông ta sẽ làm tổn thương chúng ta. Chúng ta nên trốn đi đâu?” Người kia nói: “Chỉ cần chúng ta ẩn giữa lớp mỡ và hoành cách mô (phía dưới tim), ông ta sao có thể tìm thấy chúng ta?”

Khi Hoãn đến Tấn quốc và chẩn bệnh cho Cảnh Công, ông ấy nói, “Căn bệnh này không có thuốc nào chữa khỏi được. Nó nằm trên hoành cách mô và dưới lớp mỡ, không thể uất chích, không thể châm cứu, dược lực cũng không đến được. Thực là không có biện pháp nào.”

Những lời của vị danh y đã ấn chứng giấc mộng của Cảnh Công. Sau khi nghe điều này, Tấn Cảnh Công nói, “Thật là một lương y tốt!”

Tới tháng sáu, Cảnh Công nghĩ muốn ăn loại lúa mì mới của năm đó, vì vậy, người dân đã dâng tặng ông loại lúa mì mới, ông gọi đầu bếp làm cho mình một bữa ăn ngon, nhưng khi ông ấy đang chuẩn bị ăn, thì đột nhiên cảm thấy khó chịu trong bụng. Ông đi vệ sinh và trượt chân chết trong khi đi, ứng với câu nói của thầy phù thủy – trước khi chết còn chưa được ăn lúa mì mới.

Từ “Tả truyền” mà xem, nguyên nhân khiến Tấn Cảnh Công bị bệnh là do ác nghiệp gây ra bởi oán sát. Cảnh Công trong mộng biết được đằng sau căn bệnh này có hai linh thể đang ở trong một không gian khác, không chỉ có thể nói chuyện mà còn biết trước là danh y nhà Tần sắp đến, liền nhanh chóng bàn biện pháp đối phó. Ở một không gian khác mà mắt người không thể nhìn thấy được, có tồn tại quan hệ nhân duyên giữa nghiệp lực và linh thể, khiến ngay cả lương y lương dược cũng bất lực, không cách nào phát huy tác dụng.

Lương dược diệt linh thể gây tâm tạng bệnh hơn mười năm

Trong một câu chuyện ở thời Đông Tấn, linh thể ở sau bệnh tật cũng có thể nói được, chỉ là trong khi thương lượng đối sách thì lại xuất hiện ý kiến bất nhất. Linh thể đó vì thế mà không địch lại được lương dược, bị đánh gục.

Trong triều đại Đông Tấn, Đào Tiềm (365-427) đã biên soạn cuốn “Tục sưu Thần kí” (còn được gọi là “Sưu Thần hậu kí”), trong đó có ghi chép lại một câu chuyện về Hứa Vĩnh, vị quan đảm nhiệm chức Thứ Sử ở Dự Châu và trấn thủ Lịch Dương. Anh trai ông mắc trọng bệnh, bụng dạ cứng ngắc, đau đớn thống khổ hơn mười năm. Anh trai của Hứa Vĩnh kiệt quệ vì căn bệnh quái ác.

Đột nhiên có một đêm, có người nghe thấy từ trong bức bình phong phát ra một giọng nói, một linh thể đang nói với linh thể trong bụng của anh trai Hứa Vĩnh, nói rằng: “Tại sao ngươi không mau giết ông ta đi? Nếu không, nếu Lý Tử Dự qua đây, ông ta sẽ dùng hồng hoàn đánh ngươi, đến lúc đó ngươi chỉ có chết!” Nhưng linh thể trong bụng trả lời, nói: “Tôi không sợ ông ta!”

Lý Tử Dư là một danh y nổi tiếng thời nhà Tấn, người rất giỏi trị liệu tâm tạng. Bình minh ngày hôm sau, Hứa Vĩnh đã phái người đến đợi Lý Tử Dư, và được ông nhận lời như mong đợi. Trước khi Lý Tử Dự bước vào cửa nhà họ Hứa, anh trai của Hứa Vĩnh đã nghe thấy tiếng rên rỉ từ bụng mình. Sau khi Lý Tử Dự đến để tư vấn, ông nói: “Đây là bệnh quỷ!” Sau đó ông lấy viên thuốc “Bát Độc Xích Hoàn” từ trong hộp ra và cho bệnh nhân uống. Trong phút chốc, trong bụng bệnh nhân nổi lên tiếng sấm rền trống đánh; sau vài lần tiêu chảy nặng, căn bệnh hành hạ ông nhiều năm đã được chữa khỏi.

Từ đó về sau, Bát Độc Xích Hoàn của Lý Tử Dư cũng được lưu truyền và đưa vào quyển thứ 100 của “Thánh tế tổng lục”, trở thành một đơn thuốc nổi tiếng trong y học cổ truyền Trung Quốc.

Những giai thoại cổ kim này nghe có vẻ khó tin, nhưng chúng đồng nhất tiết lộ một lý do gây ra bệnh tật của mọi người: có một linh thể đằng sau bệnh tật. Khi linh thể được loại bỏ, các bệnh tật biểu hiện trên bề mặt cơ thể con người sẽ được chữa khỏi mà không cần thuốc. 

Những tài liệu tham khảo:
“Sưu Thần hậu kí” Tập 6
“Tả truyền: Thành Công thập niên”

Theo Epoch Times, Hương Thảo biên dịch

Exit mobile version