Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!
Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn một sự kiện linh hồn chuyển thế được cư dân mạng chia sẻ và gây xôn xao tại Thái Lan. Đây là câu chuyện chân thực xảy ra với tiến sĩ Ajin Bunyaketu, cựu viện trưởng Bệnh viện Vajira ở Phuket. Ông thông qua câu thông với một linh hồn tên là Pimpawadee Hosakul, nhận được khải thị liên quan đến kiếp trước và kiếp này. Toàn bộ câu chuyện khá ly kỳ, nhưng bằng chứng các phương diện thì đầy đủ, khiến mọi người không thể không phục. Chúng ta hãy cùng xem xét nhé.
Pimpawadee là ai?
Mặc dù nhân vật chính của câu chuyện là tiến sĩ Ajin, trước tiên chúng ta cần giới thiệu Pimpawadee. Pimpawadee sinh ngày 25 tháng 10 năm 1950. Cha cô là Siang Hosakul và mẹ là Somporn Hosakul đã có bốn người con trai. Là con út và là con gái duy nhất trong gia đình, Pimpawadee được yêu thương rất nhiều.
Tuy nhiên, không ai ngờ vào năm 1959, khi chưa đầy 9 tuổi, Pimpawadee mắc bệnh sốt xuất huyết. Cô bé được đưa đến Bệnh viện Sirirag để điều trị, nhưng không may đã qua đời vào ngày 2 tháng 7 năm đó.
Gia đình Pimpawadee vô cùng đau buồn, đặc biệt là cha cô bé, ông Xi-ang, buồn đến nỗi không thể ăn hay ngủ được. Hơn nữa, mỗi khi nhìn thấy di ảnh của Pimpawadee hoặc ai đó nhắc đến cô khi còn sống, ông lại bật khóc.
Sau đó, để tưởng nhớ người con gái yêu dấu của mình, ông Xi-ang đã xây dựng một ngôi đình từ thiện tại chùa Wat Makutkasatriyaram, gọi là “Đình Pimpawadee”. Đình hoàn thành vào năm 1961, bên trong trưng bày bức ảnh của Pimpawadee, dòng chữ tưởng niệm và tro cốt của cô. Nhiều người Thái sau khi qua đời, người thân của họ chọn cử hành tang lễ tại đình miếu. “Đình Pimpawadee” do nhà chùa quản lý, được dùng để tổ chức tang lễ và hỏa táng thi thể. Vào ngày 25 tháng 10 và ngày 2 tháng 7 hàng năm, là ngày sinh nhật và ngày mất của Pimpawadee, gia đình cô sẽ đến đây để làm việc thiện và tiến hành hoạt động kỷ niệm. Nếu bạn đến chùa Wat Makutkasatriyaram bây giờ, bạn vẫn có thể nhìn thấy “Đình Pimpawadee”.
Vậy, Pimpawadee đã gặp tiến sĩ Ajin như thế nào? Câu chuyện này cần phải bắt đầu từ thời thơ ấu của tiến sĩ Ajin.
Cơn đau chí mạng
Tiến sĩ Ajin bị đau dây thần kinh sinh ba từ khi 16, 17 tuổi. Như chúng ta đã biết, não người có tổng cộng 12 cặp dây thần kinh sọ. Dây thần kinh sinh ba là cặp dây thần kinh sọ thứ năm. Đây là dây thần kinh dày nhất ở mặt, thuộc về dây thần kinh hỗn hợp, nó chứa cả dây thần kinh vận động để điều khiển cơ nhai và dây thần kinh cảm giác để thu thập thông tin từ mặt và đầu. Khi chứng đau dây thần kinh sinh ba trở nên nghiêm trọng, nó thực sự có thể khiến người ta hết muốn sống.
Bác sĩ Ajin cho biết, cơn đau của ông lan từ hốc mắt phải đến giữa xương gò má, bệnh tình cứ tái đi tái lại. Thời thanh niên thân thể cường tráng, uống một ít thuốc giảm đau mạnh có thể hoãn giải cơn đau và vượt qua nó. Nhưng khi tuổi tác tăng trưởng, nỗi đau càng ngày càng trở nên khó chịu. Tiến sĩ Ajin từng sang Mỹ tu nghiệp trong ba năm, chứng đau dây thần kinh sinh ba vẫn tiếp tục đeo bám ông trong thời gian đó. Theo lời khuyên của một bác sĩ người Mỹ, ông đang chuẩn bị phẫu thuật. Tuy nhiên, một sự việc kỳ quái đã xảy ra, ông đã đặt lịch phẫu thuật, nhưng ngay trước ngày phẫu thuật, chứng đau dây thần kinh sinh ba đột nhiên tiêu mất. Do bệnh tình không thể đoán trước, nên các bác sĩ Mỹ không muốn phẫu thuật. Không còn biện pháp nào khác, tiến sĩ Ajin đành trở về Thái Lan để điều trị chứng đau dây thần kinh sinh ba của mình.
Vào năm 1961, cùng năm mà “đình Pimpawadee” được hoàn thành, chứng đau dây thần kinh sinh ba của tiến sĩ Ajin trở nên nghiêm trọng đến mức ông không thể chịu đựng được nữa, vì vậy ông đã được đưa vào Bệnh viện Sirirag, chính là nơi mà Pimpawadee qua đời.
Bác sĩ điều trị và bác sĩ trợ lý của tiến sĩ Ajin đều là chuyên gia về các phương diện não khoa, thần kinh ngoại khoa cho đến dược phẩm, họ đều là bạn bè, vì vậy tiến sĩ Ajin được chăm sóc rất cẩn thận tại đây, nhưng bệnh tình của ông vẫn không cải thiện. Khi cơn đau dữ dội, bác sĩ Ajin thậm chí còn muốn kết thúc sinh mạng mình. Tuy nhiên, một cuộc kỳ ngộ đã thay đổi mọi thứ.
Một chuyến viếng thăm kỳ lạ
Vào một buổi tối khoảng 8 giờ, chứng đau dây thần kinh sinh ba của tiến sĩ Ajin tái phát. Y tá đã cho ông uống thuốc và tiêm thuốc giảm đau theo hướng dẫn của bác sĩ, nhưng ông vẫn đau đớn dữ dội. Lúc này, tiến sĩ Ajin nhắm mắt lại, hai tay ấn vào huyệt thái dương đang đau nhức, bắt đầu niệm “Phật Đà, Phật Đà, Phật Đà…” liên tục, sau khi niệm như thế một thời gian, cơn đau mới thuyên giảm, ông tiếp tục niệm “Phật Đà, Phật Đà, Phật Đà…”
Khoảng 9 giờ, tiến sĩ Ajin nhìn thấy một bé gái đứng cạnh giường mình với đôi mắt nhắm nghiền, thế là ông mở mắt ra, hỏi vợ và cô y tá đang chăm sóc mình: “Ai đến vậy?” Vợ ông trả lời: “Đã muộn lắm rồi. Không có ai đến.”
Sau khi nghe câu trả lời của vợ, bác sĩ Ajin nghĩ đó chỉ là ảo giác, nhắm mắt lại để tiếp tục mặc tưởng. Tuy nhiên, không lâu sau ông lại nhìn thấy rõ ràng hơn một cô bé đang đứng cạnh giường. Cô bé thân hình mập mạp, như thể bị một căn bệnh nào đó, nhưng khuôn mặt vẫn trông rất ấu thơ, trên thân đang mặc áo bệnh nhân. Vì vậy, bác sĩ Ajin hỏi lớn: “Cháu là ai? Tại sao cháu lại ở đây?” Bác sĩ Ajin cố tình nói lớn để vợ và y tá có thể nghe thấy.
Vợ ông đến bên, lắc cánh tay ông, vì bà nghĩ rằng tiến sĩ Ajin đang đau đến mức thần trí bất tỉnh. Tiến sĩ Ajin nói với vợ, “Cô bé ấy ở kia kìa… Em có thể nghĩ là anh bị bệnh nặng và bắt đầu nói nhảm. Anh không nói nhảm hay mất trí đâu… Nhưng có ai nhìn thấy bé gái mập mạp ngồi cạnh giường không?”
Cả vợ và y tá đều nói rằng không có ai khác trong phòng. Tiến sĩ Ajin sau đó tiếp tục nói lớn với họ: “Tôi muốn nói chuyện với đứa trẻ này, xin hãy ghi lại.”
Vì chỉ có tiến sĩ Ajin mới có thể nhìn thấy và nghe thấy bé gái, nên tiến sĩ Ajin phải nhắc lại thật to mỗi khi cô bé trả lời. Toàn bộ cuộc trò chuyện đã được vợ ông và y tá ghi âm lại. Vậy họ đã nói về điều gì?
Tiến sĩ Ajin hỏi về thân thế của bé gái và mục đích chuyến thăm của cô bé. Cô bé nói với ông rằng, bản thân đã từng ở trong căn phòng này vì bệnh tật, khoảng hai năm trước đã chết trong căn phòng này, bệnh của cô bé chính là béo phì. Cô bé cũng giới thiệu rằng ông nội của mình là tướng Phraya Atcharat Songsiri. Cô bé đến lần này vì một người bạn của cô bé đã qua đời tại tòa nhà dành cho trẻ em của bệnh viện này hai năm trước. Người bạn này nói rằng mình là con của tiến sĩ Ajin trong kiếp trước. Bây giờ bạn ấy muốn giúp tiến sĩ Ajin điều trị chứng đau dây thần kinh sinh ba, vì vậy bạn ấy đã yêu cầu cô bé đến thông báo trước cho tiến sĩ Ajin.
Nói xong, cô bé biến mất. Cô y tá phụ trách ghi âm thập phần chấn động. Cô nói rằng sáng hôm sau cô sẽ yêu cầu giám sát tầng kiểm tra hồ sơ để xem những gì cô bé nói có đúng không.
Sau đó, tiến sĩ Ajin tiếp tục niệm Phật và mặc tưởng cho đến khi ông ngủ thiếp đi. Tuy nhiên, ông không ngủ được bao lâu vì bị đánh thức bởi cơn đau dây thần kinh sinh ba nghiêm trọng vào khoảng 11 giờ tối. Trong phòng, vợ ông và y tá đã ngủ, mọi thứ đều yên tĩnh.
Bác sĩ Ajin nằm trên giường, tay che nửa đầu bên phải. Đột nhiên, ông nghe thấy một giọng nói, như thể một bé gái đang nói chuyện với một người khác: “Cha của cậu đang nằm ở đây, hãy vào đây.” Tiến sĩ Ajin mở mắt nhưng không thấy gì cả. Nhưng khi nhắm mắt lại, ông lại nghe thấy giọng nói đó, “Vào đi, vào đi.” Thế là, ông lại mở mắt ra, và lần này, tiến sĩ Ajin nhìn thấy hai đứa trẻ đứng cạnh giường. Một đứa là khuôn mặt quen thuộc mũm mĩm của cô bé trước đó, và bên cạnh là một cô bé dễ thương khác, cô bé này chính là Pimpawadee.
Pimpawadee nói với tiến sĩ Ajin, “Cha ơi, để con giúp cha nhé.”
Tiến sĩ Ajin lập tức đánh thức vợ và y tá dậy và hỏi họ: “Các vị có thấy hai cô bé đứng ở đây không?” Cô y tá lập tức bật đèn trong phòng, căn phòng sáng lên. Y tá trả lời: “Tôi không thấy ai đến đây cả.”
Tiến sĩ Ajin chỉ vào nơi hai cô bé đang đứng, vì vậy vợ ông và y tá di chuyển hai chiếc ghế đến cạnh giường để những vị khách vô hình có thể ngồi. Cô bé mũm mĩm nói: “Tôi đi trước đây” rồi biến mất. Pimpawadee ngồi trên ghế, chống khuỷu tay lên giường, cằm tựa vào đầu, hỏi: “Cha ơi, cơn đau đầu của cha có nghiêm trọng không?” Tiến sĩ Ajin trả lời: “Hiện tại rất nghiêm trọng rồi.”
Thế là, Pimpawadee đưa tay ra và ấn vào bên đau đầu của tiến sĩ Akin, rồi nói, “Một lúc nữa dễ chịu hơn”. Sau một thời gian, chứng trạng quả nhiên thuyên giảm.
Tiến sĩ Ajin rất ngạc nhiên, nên ông hỏi cô bé là ai, tại sao cô gọi ông là cha, và tại sao có thể giúp ông hoãn giảm cơn đau. Thế là Pimpawadee bắt đầu kể câu chuyện về kiếp trước của tiến sĩ Ajin. Trong khi đó, vợ và y tá của tiến sĩ Ajin cẩn thận ghi lại từng lời trong cuộc trò chuyện của họ.
Kiếp trước khốc hình, kiếp này trả nợ
Pimpawadee kể với tiến sĩ Ajin rằng kiếp trước cô là con gái của tiến sĩ Ajin. Khi cô khoảng 10 tuổi, cô bị trượt chân khi đang nghịch nước, không may rơi xuống nước và chết đuối. Kiếp trước của tiến sĩ Ajin tên là Rajamal, một cai ngục dưới thời vua Rama III, chịu trách nhiệm canh giữ tù nhân, trừng phạt phạm nhân, tra tấn phạm nhân, thậm chí là hành quyết họ.
Nghe vậy, tiến sĩ Ajin hơi sửng sốt, bởi vì cả đời ông chưa từng bắt nạt ai, cũng không tán thành bất kỳ hình thức giết người nào, chưa bao giờ nghĩ bản thân kiếp trước đã làm một việc hung ác như vậy.
Pimpawadee cho biết, tiến sĩ Ajin bị bệnh là do nghiệp lực từ kiếp trước, ông phải trả giá cho những gì mình đã gây ra cho các tù nhân trong kiếp trước. Tiến sĩ Ajin đáp trả rằng đó là chức trách của ông, vậy làm sao nó có thể trở thành nghiệp lực của chính ông được?
Pimpawadee kể với ông rằng có lần, một người đàn ông béo, cao, da ngăm đen bị buộc tội giết dân làng và thực hiện nhiều hành vi tàn ác khác đối với họ. Nhưng thực tế, người đàn ông này không phạm tội gì cả, là do dân làng tụ tập lại để hãm hại anh ta.
Quan kiểm sát đã bắt giữ người đàn ông này, tiến hành thẩm vấn anh ta, nhưng anh ta phủ nhận mọi tội hành, không chấp nhận các cáo buộc. Khi đó, Rajamal, tiền kiếp của Ajin, đã trừng phạt người đàn ông này bằng cách giam cầm anh ta, đóng đinh vào móng tay, ấn công cụ vào thái dương cho đến khi anh ta hôn mê vì đau đớn.
Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn từ chối thừa nhận mình là tội phạm, thế là Rajamal lại lần nữa ấn huyệt thái dương để buộc anh ta phải nhận tội, nhưng anh ta vẫn từ chối, cuối cùng ngạt thở vì bị tra tấn mà chết.
Trước khi chết, người đàn ông đã thề sẽ trả thù, thề sẽ theo đuổi lòng căm thù cho đến khi nỗi oán hận biến mất. Hiện tại, nhân quả báo ứng đã đến, đó là nguyên nhân tại sao tiến sĩ Ajin lại bị bệnh nghiêm trọng đến vậy.
Lúc này, tiến sĩ Ajin lại hỏi, khi nào ông mới có thể trả hết món nợ nghiệp mà mình đã gây ra? Pimpawadee cho biết, phải mất bốn năm nữa thì tiến sĩ Ajin mới có thể giải thoát khỏi nghiệp chướng này và phục hồi sức khỏe.
Pimpawadee nói với tiến sĩ Ajin rằng khi ông bị đau đầu dữ dội, ông chỉ cần nghĩ đến cô bé, là cô bé sẽ đến giúp ông giảm cơn đau. Sau đó, cô bé dùng tay ấn vào chỗ đau và nói: “Ngày mai lúc 8 giờ, bác sĩ sẽ phẫu thuật hộp sọ cho cha.”
Để xác nhận, tiến sĩ Ajin hỏi lại: “Sáng mai bác sĩ có tiến hành phẫu thuật sọ não cho cha không?” Pimpawadee gật đầu và nói: “Con đi trước một bước”, rồi biến mất.
Bác sĩ Ajin, vợ ông và y tá nhìn nhau, mọi người đều kinh ngạc trước những gì đang diễn ra trước mắt họ. Lúc đó đã là đêm muộn, nên họ quyết định đi ngủ rồi nói tiếp.
Vậy, lời dự ngôn của Pimpawadee có thành sự thật không, tương tác nào sẽ diễn ra giữa tiến sĩ Ajin và cô bé, những sự kiện linh dị nào đang chờ đợi ông ấy? Chúng tôi sẽ tiếp tục ở tập tiếp theo.
- Trọn bộ Bí ẩn chưa được giải đáp
Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch