Chỉ còn mười mấy tiếng nữa với Griffin bé bỏng, và cuộc chia tay này chính là Thiên – Nhân vĩnh biệt. Darin nằm xuống bên đứa con trai nhỏ của mình, nhìn cơ thể bé bỏng của con, cơ thể vẫn còn ấm. Darin chạm vào mái tóc mềm mại của con, nắm bàn tay nhỏ bé của con và tự nói: “Con trai, cha thậm chí còn chưa có cơ hội dạy con cách bắt tay.” Darin bật khóc, nước mắt lăn trên má, thuận dòng chảy vào tai…
Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!
Darin Hamm là chủ một doanh nghiệp lớn ở trung tâm Pennsylvania, Mỹ. Dù có một sự nghiệp thành công nhưng trước đây anh từng không mấy vui vẻ. Sự nóng nảy của anh nói đến là đến, bất kể là tại thương trường hay với bà con lối xóm, nếu không hợp ngôn, anh liền muốn gây gổ với người khác.
Vì là người nóng nảy như vậy, nên mối quan hệ hôn nhân của anh không hạnh phúc. Vợ anh, Jennifer Hamm cho biết cô không thể chịu đựng được nữa, thậm chí còn nghĩ đến ly hôn và bỏ đi.
Nhưng 11 năm trước, một “du trình” ngắn ngủi nhưng phi thường đã triệt để thay đổi Darin mãi mãi. Sự nóng nảy của anh đã biến mất chỉ sau một đêm, và khi anh xuất hiện trở lại trước mặt người khác, anh biến trở nên thân thiện, gần gũi và có trái tim ấm áp nhiệt tình. Và, Darin cũng đã từ một người vô thần kiêu ngạo trở thành một Cơ đốc nhân sùng đạo. Chuyện gì đã xảy ra với Darin?
Thượng Đế đã thu hồi “lễ vật”
Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu với Darin và con trai út của Jennifer, Griffin.
Griffin là một đứa trẻ vui vẻ, hài lòng và tinh ý. Cậu bé có đôi mắt to long lanh và mái tóc vàng xoăn tuyệt đẹp. Giống như những cậu bé khác, Griffin thích chơi với đồ chơi máy kéo, ô tô và chơi ngoài trời với bố. Jennifer nói Griffin là “một món quà từ Thượng Đế”.
Nhưng vào một ngày tháng Giêng năm 2011, bất hạnh lớn ập đến với gia đình họ.
Vào thời điểm đó, cậu bé Griffin hai tuổi đã bị biến chứng nghiêm trọng sau khi mắc bệnh cúm. Bốn ngày sau khi được đưa đến bệnh viện, cậu được thông báo là đã chết não. Bác sĩ nói với Darin và Jennifer: động tác cứu tiếp theo chỉ là vô nghĩa, chúng tôi sẽ tháo máy thở của Griffin trong vòng 24 giờ.
Đối với các bậc cha mẹ mà nói, cảm giác này như thế nào? Hai vợ chồng Darin rất đau lòng. Mỗi khi có người mở cửa tiến vào phòng bệnh, họ đều cảm thấy lo sợ, sợ họ sẽ rút ống thở ôxy của con trai mình. Darin hồi ức lại: “Tôi đã nói với các bác sĩ, rằng tôi cần họ ấn định thời gian”.
Cuối cùng, thời gian đã được ấn định vào 4:30 chiều ngày hôm sau.
Chỉ còn mười mấy tiếng nữa với Griffin bé bỏng, và cuộc chia tay này chính là Thiên – Nhân vĩnh biệt. Darin nằm xuống bên đứa con trai nhỏ của mình, nhìn cơ thể bé bỏng của con, cơ thể vẫn còn ấm. Darin chạm vào mái tóc mềm mại của con, nắm bàn tay nhỏ bé của con và tự nói: “Con trai, cha thậm chí còn chưa có cơ hội dạy con cách bắt tay.” Darin bật khóc, nước mắt lăn trên má, thuận dòng chảy vào tai.
Đưa tiễn con chuyến hành trình cuối cùng, Darin bàng hoàng nhìn thấy Thiên đường và cõi vĩnh hằng
Vào chính khoảnh khắc đó, một sự tình kỳ lạ đã phát sinh: Darin phát hiện ra rằng linh hồn của mình đã ly khai khỏi nhục thể! Nó đã đi đâu? Mười một năm sau, vào năm 2022, Darin đã kể với Epoch Times và các phương tiện truyền thông khác về trải nghiệm này.
Anh nói, “Tôi thoát khỏi cơ thể mình và lên đường cùng con trai. Con trai tôi tràn đầy sức sống, đi trước tôi và quay lại nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ như ánh Mặt Trời. Tay phải của con nắm lấy tay trái của tôi, và chúng tôi đã di chuyển rất nhanh, cảnh vật xung quanh tôi lùi dần về phía sau, xung quanh là một màn ánh sáng xanh, và tôi đang tiến hành một sự giao lưu nào đó với ánh sáng xanh…”
Darin nghĩ, “Mình đang mơ hay sao?” Anh tự nhéo cánh tay mình. Bạn biết đấy, Darin từng là một người vô thần kiên định, anh xem thường những người theo đạo Cơ đốc và cho rằng họ đạo đức giả. Trước đó, Jennifer đang bận liên lạc với giáo đường nơi Griffin làm lễ rửa tội, và Darin đã chế nhạo cô, nói rằng Thượng Đế không tồn tại, và thứ cô đang theo chỉ là một “người vô hình”.
Nhưng bây giờ, người vô thần kiên định này đang thực sự “trải nghiệm” linh hồn của mình bước ra khỏi thân thể!
Rất nhanh, Darin từ kinh ngạc đã trở lại bình tĩnh. Anh phát hiện, khi Griffin hướng ánh mắt khỏi thân thể anh, anh vô cùng khó chịu, rất vô lực, rất yếu đuối, giống như Griffin đã trong trạng thái chết, anh bi thống đến mức chẳng thiết sống, cũng không còn chút khí lực để đi an ủi Griffin, chính là loại cảm giác đó. Nhưng khi Griffin quay lại nhìn anh, cảm giác tồi tệ đó lập tức biến mất, thay vào đó anh cảm thấy yêu đời. Sau đó, Griffin lại hướng ánh mắt nhìn đi chỗ khác.
Khi Griffin nhìn sang nơi khác lần thứ ba, Darin không thể chịu đựng được biểu hiện yếu đuối của mình nữa, anh tự nhủ: “Mình cần phải kiên cường lên, đây là thời khắc cuối cùng của mình với con trai, con vẫn còn sống.”
Lần này, Griffin nhìn anh và mỉm cười. Griffin biết Darin đang nghĩ gì, cậu bé cười và nói: “Bố ơi, bố không bệnh đâu!” Darin cũng biết Griffin đang nói gì trong khoảnh khắc đó: vâng, dù là về mặt tinh thần hay tình cảm, anh đều không gục ngã!
Sau đó, Darin cảm nhận được tình yêu từ Thượng Đế. Anh nói, “Thượng Đế là ánh sáng xanh mà tôi nhìn thấy, và nó hoàn toàn bao bọc tôi vào trong. Tôi có thể nhìn thấy tất cả những sự tình tôi đã làm trong nửa đầu của cuộc đời mình, một số quyết định mà tôi nghĩ là không tồi trong quá khứ, kỳ thực lại không tốt. Các quyết sách kinh doanh của tôi cũng sai, bởi vì tất cả đều dựa trên lập trường tự tư. Ngoài ra, Thượng Đế đã đưa một số người bước vào cuộc đời tôi, là để tôi chiếu cố họ, nhưng tôi đã không làm.”
Bằng cách này, những cảnh quá khứ đã tái hiện trước mắt Darin như một bộ phim điện ảnh. Thượng Đế đã dùng phương thức vô cùng bình hòa và từ bi bác ái để triển thị cho anh, không phải là phê bình chỉ trích, nhưng chuẩn xác và nghiêm khắc.
Không chỉ vậy, Darin còn nhìn thấy rõ ràng cõi vĩnh hằng. Anh nói, “Điều đó nằm ngoài thời gian. Ở đó, tôi nhìn thấy những sự tình mà Griffin đã làm được trong hai năm còn nhiều hơn nhiều người làm trong trăm năm. Sinh mệnh của cậu bé thực sự bảo quý, rất thành công.”
Lúc này, hai cha con họ tựa hồ đã bước đến tận cuối đoạn đường. Griffin dường như đang cố giới thiệu Darin với ai đó, và cậu bé chuyển sự chú ý sang chỗ khác. Sau đó, cậu bé quay đầu lại nhìn Darin và nói: “Bố ơi, con có thể ở lại được không?”
Câu trả lời rất đơn giản: có thể, hoặc không thể. Darin nói rằng, vào thời khắc đó, anh biết rất rõ ràng rằng nếu anh nói “không thể”, thì Griffin có thể cùng anh quay về, trở lại với nhân gian và sống bên cạnh anh. Nhưng bạn có biết Darin đã nói gì không? Anh nói, “Chà, con trai, đương nhiên là con có thể ở lại!”
Darin nhớ rõ rằng khi anh thốt ra từ “Chà”, linh hồn anh lập tức quay trở lại thân thể, nằm cạnh giường của Griffin, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Ngay lúc đó, Darin biết rằng “mọi chuyện đã thực sự kết thúc”.
Triệt để cải biến nhân sinh
Ngày hôm sau, Darin “tư tưởng bình yên đến không ngờ” khi các bác sĩ vào để tháo máy thở cho Griffin. Jennifer rất ngạc nhiên phát hiện, chồng mình đang an ủi người khác; và trong nhiều tuần sau đó, anh ấy liên tục lặp lại một câu, “Cuộc sống chính là tất cả về tình yêu và các mối quan hệ nhân tế.”
Jennifer biết rằng điều gì đó chắc chắn đã xảy ra.
Darin cho biết vì anh đã nhìn thấy chân tướng trên thiên đường, nên sự ra đi đột ngột của Griffin không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đến anh. Không chỉ vậy, anh còn bước vào cánh cửa của tín ngưỡng và bắt đầu đọc Kinh Thánh, muốn lý giải mọi điều về Thượng Đế.
Darin đã thay đổi bản thân, đồng thời, anh chia sẻ trải nghiệm đặc biệt này với những người xung quanh mà không ngần ngại, để họ biết rằng “Thiên đường” xác thực tồn tại; dù cuộc sống nơi nhân gian là ngắn ngủi, nhưng linh hồn là vĩnh tồn. Miễn là chúng ta kính ngưỡng Thần minh và yêu thương người khác, chúng ta có thể trở về ngôi nhà đích thực của mình — Thiên đàng.
Sau đó, Darin còn thành lập một cơ quan chuyên giúp đỡ những người từng tuyệt vọng, thậm chí có ý định tự sát. Anh cho biết Thượng Đế đã ban cho anh một năng lực mới để chia sẻ hy vọng với mọi người.
Kinh nghiệm siêu tự nhiên về “nhà khoa học đả giả”
Sau khi nghe câu chuyện của Darin, mọi người cảm thấy thế nào? Hoặc, bạn có thể là một người vô thần như Darin đã từng, nhưng bây giờ, lập trường này đã được nới lỏng một chút?
Trên thực tế, có không ít người có trải nghiệm tương tự với Darin. Ví như vị Tiến sĩ Michael Shermer. Ông là nhà báo chuyên mục của tạp chí khoa học nổi tiếng Scientific American, giám đốc điều hành của Hiệp hội Skeptic và là nhà sáng lập của tạp chí Skeptic (Tạp chí Hoài nghi luận giả). Bản thân Shermer, vì thường xuyên bác bỏ những tuyên bố ngụy khoa học liên quan đến hiện tượng siêu tự nhiên, nên được giới truyền thông gọi là “nhà khoa học đả giả” số một ở Hoa Kỳ.
Nhưng vào ngày 14 tháng 9 năm 2014, một luận giả nổi tiếng đa nghi đã viết về một sự tình thần bí trong chuyên mục cá nhân của mình khiến “lưng phát tê”. Ông cho biết, sự tình này đã làm lung lay lập trường vô thần cố hữu của ông.
Sự tình thần bí đó là gì?
Tháng 3 năm đó, hôn thê của Shermer, Jennifer Graf, đã vận chuyển đồ đạc cá nhân của cô, bao gồm cả một đài thu âm Philips Model 070 1978, từ Đức đến Hoa Kỳ. Đó là món quà mà ông nội dành cho Graf, ông nội và cô ấy rất thân thiết, họ thường cùng nhau nghe nhạc và có một khoảng thời gian vui vẻ. Nhưng khi Graf 16 tuổi, ông nội cô đã qua đời. Sau đó, chiếc đài thu âm đã im ắng trong nhiều thập kỷ.
Sau khi chuyến hàng này đến Hoa Kỳ, Graf và Shermer đã thay pin khác và nỗ lực để làm chiếc đài thu âm hoạt động trở lại. Tuy nhiên, chiếc đài như một trái tim thép, nhất quyết im lặng. Không cách nào khác, họ đành cất chiếc đài vào ngăn bàn làm việc trong phòng ngủ.
Ba tháng sau, Graff và Shermer tổ chức đám cưới nhỏ tại nhà riêng. Nhưng Graf không vui, vì gia đình cô đang ở xa ở Đức, cô cũng nghĩ đến ông nội của mình, và ước rằng ông vẫn còn sống và có thể nhìn cô kết hôn.
Shermer biết Graf đang nghĩ gì. Vì vậy, sau khi nghi thức kết hôn kết thúc, cặp đôi từ giã khách và tìm một nơi để yên tĩnh một lúc.
Ngay sau đó, họ nghe thấy âm nhạc, một bản tình ca lãng mạn. Nó từ đâu đến? Họ lắng tai nghe âm thanh một lúc và đi đến phòng ngủ. Tuy nhiên, không có hệ thống âm thanh nào được lắp đặt trong phòng ngủ. Graf và Shermer đã kiểm tra điện thoại di động, máy tính xách tay và thậm chí còn mở cửa sau để xem liệu một người hàng xóm có đang chơi nhạc hay không, nhưng không phải vậy.
“Không thể nào…” Graf đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô mở to mắt và thể hiện một biểu cảm khó tin.
“Có thể nào không?” Họ mở ngăn bàn – quả đúng là nó! Chiếc đài “bị hỏng” đang phát ra những giai điệu yêu thương. Cả hai người chết lặng và ngồi như thế trong vài phút. Sau đó, đôi mắt của Graf đỏ lên, cô ấy nhìn Shermer và nói, “Ông nội đang ở đây với chúng ta, em không cô đơn.”
Đêm đó, chiếc đài đã phát những bản nhạc tương tự suốt đêm. Nó dường như điều chỉnh đến bất kỳ điện đài nào; hoặc, nó đơn giản không cần bất kỳ điện đài nào cả. Ngày hôm sau, nó lại tắt đúng lúc, và không hề phát ra tiếng động.
Sau khi kể lại trải nghiệm đó, Shermer đã viết: “Chúng ta không nên đóng chặt cánh cửa nhận thức, nó sẽ triển hiện cho chúng ta những điều thần bí khiến chúng ta kinh ngạc”.
- Trọn bộ Bí ẩn chưa được giải đáp
Theo Epoch Times, Hương Thảo biên dịch