Đại Kỷ Nguyên

Tiểu sử Messing (P2): Năng lực đọc tâm thuật tuyệt vời của Messing

Messing đến trước mặt lãnh tụ quốc gia. Piłsudski hỏi làm thế nào mà cậu đạt được “đọc tâm thuật”? Messing thành thực trả lời: “Tôi cũng không biết nữa. Ngài hãy thử tưởng tưởng chút xíu, tại một quốc gia của người mù, xuất hiện một người phổ thông có thị lực bình thường. Một người mù hỏi anh ta: ‘Bạn làm sao có thể nhìn thấy mọi tình huống, có thể nhìn thấy mọi vật?’ Đối phương trả lời: ‘Tôi chỉ là có thể nhìn thấy chúng!’”…

Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp! Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về cuộc đời huyền thoại của Messing, nhân vật bí ẩn.

Trong tập trước, chúng tôi đã kể rằng Messing sau khi phát triển siêu năng lực, tìm được công việc biểu diễn, ông ấy vì thế mà thanh danh nổi tiếng. Năm 1915, Zimest, quản lý của Messing, đưa cậu bé 16 tuổi đến Vienna trong chuyến lưu diễn. Chuyến đi tới Vienna này đã trở thành kỷ niệm quý giá nhất trong cuộc đời Messing. Các thí nghiệm tâm lý của ông đã gây chấn động địa phương, thu hút các nhà khoa học nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Albert Einstein và Sigmund Freud đã đến xem buổi biểu diễn của Messing và cảm thấy hứng thú với nó, đồng thời mời Messing thực hiện một số thực nghiệm.

“Người mù” khoa học gặp được ngôi sao khoa học

Năm đó, nghiên cứu của Einstein đã ở thời kỳ đỉnh cao. Nhưng Messing là một thất bại đối với khoa học. Những mối liên hệ khó hiểu giữa điện từ, lượng tử, thuyết tương đối, thời gian và không gian… hoàn toàn trống rỗng trong tâm trí ông. Một người là ngôi sao khoa học, người còn lại là “người mù” khoa học, hai người hoàn toàn không ngang sức về học thức, nhưng họ đã đến với nhau một cách kỳ diệu dưới sự an bài của số phận và diễn một trường thực nghiệm thế kỷ.

Khi Messing bước vào nơi cư ngụ của Einstein, điểm nhấn lớn nhất là sách chất thành đống khắp nơi, hầu như luôn trong tầm tay. Einstein thân thiện và ăn mặc giản dị. Còn Freud, mặc đồ đen, có vẻ mặt nghiêm nghị và cương quyết, trong mắt Messing ông ấy giống như một tu sĩ khổ hạnh. Bất chấp vẻ ngoài nghiêm khắc, Freud luôn thân thiện với cậu thiếu niên Messing.

Thực nghiệm tâm linh cảm ứng bắt đầu, và Freud truyền đạt một chỉ lệnh tư duy đầu tiên: đi đến tủ quần áo và lấy một cái nhíp, đến gặp Einstein, và nhổ ba sợi râu từ bộ râu mượt mà của ông ấy. Messing, 16 tuổi, thực thi rất khẩn trương và cẩn thận. Trong hoàn cảnh vô thanh, Messing nhận được chỉ lệnh tư tưởng của Freud, nhặt chiếc nhíp lên và đi đến bên Einstein, xin lỗi ông, và sau đó trực tiếp nói ra niệm đầu của bạn ông. Einstein nghe thấy, cười xòa và chìa má ra.

Freud sau đó đưa ra một chỉ lệnh tư duy thứ hai: Đưa cho Einstein một cây vĩ cầm và để ông ấy chơi. Messing làm theo chỉ lệnh tư duy, cầm cây vĩ cầm đưa cho Einstein và nói ra mệnh lệnh tư duy. Einstein lại cười, cầm cây đàn lên và bắt đầu chơi. Sau đó, hai nhà khoa học uyên bác, Einstein và Freud, đã thảo luận về năng lực thần kỳ của Messing. Những vấn đề họ đàm luận đều là những thuật ngữ khó hiểu, trong tai Messing chúng chỉ là những âm thanh lộn xộn. Tuy nhiên, đó là một buổi tối thư giãn và hạnh phúc đối với Messing.

Trước khi Messing rời đi, cậu nói với Einstein: Ông sẽ nhận được một giải thưởng rất quan trọng vào năm 1921. Lúc đó, Einstein nghe thấy, ông ấy lè lưỡi một cách hài hước và không để tâm. Những diễn biến sau đó đã xác nhận tiên đoán của Messing. Năm 1921, Einstein đoạt giải Nobel về hiệu ứng quang điện và những thành tựu của ông trong vật lý lý thuyết.

Einstein được thế giới công nhận là ngôi sao bắc đẩu về khoa học. Khi càng đi sâu nghiên cứu, ông càng cảm thán về những bí ẩn của vũ trụ và và những điều siêu việt thời không mà khoa học vẫn chưa khám phá ra, ông tin rằng “tất cả những điều này đến từ bàn tay của Thượng đế toàn năng”.

Trong thời đại hoành hành của thuyết tiến hóa và vô thần luận, nhận thức của Einstein đối với Thần không thể được công bố cho thế giới càng sớm càng tốt. Nhưng trong bức thư gửi con gái Lieserl, ông đã bày tỏ suy nghĩ thực sự của mình. Ông tin rằng có một lực lượng bàng đại trong vũ trụ, lực lượng này của vũ trụ chính này là “yêu thương, từ bi”, và nó là vô hạn.

“Lực lượng này có thể giải thích mọi thứ, và mang lại ý nghĩa cho sinh mệnh. Đó là một biến số mà chúng ta đã bỏ qua quá lâu, có thể chúng ta sợ ‘từ bi’ bởi nó là năng lượng duy nhất trong vũ trụ mà con người chưa học được cách khai thác.” 

Ông nhìn nhận, lực lượng này của vũ trụ có thể bao dung và thống trị hết thảy. Đằng sau hết thảy mọi hiện tượng trong vũ trụ nó đều tồn tại, nhưng các nhà khoa học khi tham khám vũ trụ thường hay lãng quên lực lượng to lớn nhất này, nên không thể tìm thấy sự tồn tại của nó, cũng khó có thể đưa ra lý giải hợp lý.

Những hiện tượng siêu thường mà Messing mang theo, đằng sau đó cũng rất có thể tồn tại đồng dạng một chủng loại lực lượng vũ trụ, chỉ là mắt người nhìn không thấy, và tham khám khoa học trong thời điểm hiện tại cũng không có cách nào có thể giải thích nó ra một cách hợp lý. Trong thế giới hiện nay, một số lượng lớn các tác phẩm điện ảnh và truyền hình như khoa học viễn tưởng và du hành xuyên việt thời không đã xuất hiện, giúp thế nhân nhận thức liễu giải về thế giới chưa biết, tham khám các hiện tượng thần bí, phát triển nhiều góc nhìn khác nhau. Có thể là, trong tương lai không xa, những hiện tượng siêu thường xuất hiện trên thân của Messing, đối với nhân loại sẽ không còn là vấn đề khó tin khó giải nữa.

Thực nghiệm khiến nhà tâm lý học sụp đổ

Messing cũng đã được trắc nghiệm bởi một hội tâm lý học ở Berlin, Đức. Hội Tâm lý học này bao gồm các nhà tâm lý học nổi tiếng thời bấy giờ, bao gồm: Lewis Stern, Karen Horney, Alfred Adler, Berber Enbaum (Карл Бирнбаум) v.v.

Trong một phòng thực nghiệm khổng lồ màu trắng, trắc nghiệm bắt đầu. Trong quá trình trắc nghiệm, Messing hướng tới các nhà khoa học triển thị một siêu năng lực mà cậu chưa từng biểu diễn trên sân khấu — năng lực diêu khống (điều khiển từ xa). Cậu không hề động tay, mà sử dụng ý niệm của mình, di que diêm và hộp diêm ngoan ngoãn xuống bàn, rồi xoay nó như một cái la bàn.

Giáo sư Adler, một người theo chủ nghĩa vô thần luận duy vật, đã thất thần theo dõi quá trình thực nghiệm, mắt dán vào nhìn Messing dùng ý niệm điều khiển từ xa, di chuyển điếu thuốc của ông ấy đi 15cm. Thế giới quan của ông ta đã sụp đổ ngay tại chỗ, và ông thốt lên: “Ôi, thiên sứ của Thượng Đế đã xuất hiện.”

Trong quá trình này, thiết bị quan trắc đã phát hiện ra sự tăng cường của điện trường xung quanh cánh tay của Messing. Bất kỳ học sinh tình nguyện nào tiếp xúc với điện trường này đều để lại những vết đỏ trông giống như vết bỏng. Đồng thời, tính dẫn điện trong không khí cũng tăng cường. Các giáo sư hỏi một cách hào hứng: “Cậu đã làm như thế nào?”, nhưng Messing tự bản thân cũng không biết.

Ở đây lại có một chi tiết khác để giới thiệu với các bạn. Khi thực nghiệm công năng diêu khống (điều khiển từ xa), ban đầu các nhà khoa học đã lắp đặt một màn kính phía trước Messing; sau đó thấy rằng màn kính không thể chặn Messing, các nhà khoa học đã tháo màn kính và đặt một miếng ván ép trước Messing, và thậm chí sau đó còn dùng một tấm sắt che trên mái, nhưng nó không ngăn được năng lực diêu khống của Messing.

Theo yêu cầu của giáo sư Stern, Messing còn thể hiện khả năng đọc tâm thuật, đọc suy nghĩ của người khác. Các giáo sư và sinh viên tình nguyện đã âm thầm viết ra các từ và cụm từ khác nhau, sau đó che chúng lại, nhưng Messing đọc chúng không hề nhầm lẫn. Thực nghiệm này còn có một tiểu sáp khúc. Messing đã thành công giúp giáo sư Stern tìm lại được một cuốn sách. Hóa ra một năm trước, giáo sư để cuốn sách này trên gác xép, khi muốn đọc lại cũng không nhớ được đã để nó ở đâu. Messing nhìn thấy ký ức của giáo sư, và nói cho ông ấy biết vị trí của cuốn sách.

Messing không thể lái xe, và để trắc nghiệm năng lực của cậu, giáo sư Horney đã cho cậu ngồi sau vô lăng của chiếc xe, sau đó bịt mắt cậu lại, đặt tay lên vai cậu và sau đó ra chỉ lệnh tư duy trong im lặng “Hướng trái, hướng phải”. Messing hoàn toàn không thể nhìn thấy điều kiện đường xá, chỉ bằng cách thông qua đọc suy nghĩ của giáo sư, cậu đã bẻ lái chính xác và khiến chiếc xe đi vòng quanh sân vài vòng.

Thi triển đọc tâm thuật để nghe tâm thanh của tướng quân

Nói về kỹ thuật đọc tâm thuật của Messing, chúng tôi xin giới thiệu một ví dụ kinh điển. Messing đã được nhập ngũ vào quân đội Ba Lan khi cậu ở Ba Lan, vì vậy cậu đã gia nhập quân đội và làm việc như một nhân viên y tế. Một ngày nọ, một trung úy và ba người lính đến Bộ Y tế nơi Messing đang ở, yêu cầu cậu thu dọn đồ đạc và rời đi ngay lập tức, và đánh cậu rất nặng mà không có lý do.

Những người lính hộ tống Messing gầy gò đến Warsaw. Hóa ra là nguyên soái Ba Lan Josef Piłsudski muốn gặp cậu. Piłsudski, công thần của đất nước Ba Lan, cũng là người phục sinh cho quân đội Ba Lan. Người dân Ba Lan khi đó đã dành cho ông những lời khen ngợi chân thành nhất, họ cho rằng ông “vĩ đại, mạnh mẽ, trầm mặc, như một tượng nhân sư, chiêm ngưỡng trong sự trầm tư của đá hoa cương”. Một nhân vật vĩ đại như vậy, vì để gặp Messing, đã phái rất nhiều người đến hỏi thăm “nơi ẩn náu” của cậu.

Messing đến trước mặt vị lãnh tụ quốc gia. Piłsudski hỏi làm thế nào mà cậu đạt được “đọc tâm thuật”? Messing thành thực trả lời: “Tôi cũng không biết nữa. Ngài hãy thử tưởng tưởng chút xíu, tại một quốc gia của người mù, xuất hiện một người phổ thông có thị lực bình thường. Một người mù hỏi anh ta: ‘Bạn làm sao có thể nhìn thấy mọi tình huống, có thể nhìn thấy mọi vật?’ Đối phương trả lời: ‘Tôi chỉ là có thể nhìn thấy chúng!’”

Vị nguyên soái hỏi: “Cậu nói cậu ‘nhìn thấy’ là ý tứ gì?”

Messing nói, “Tôi ước gì tôi biết…” Ngụ ý là, mặc dù cậu có công năng đặc dị, nhưng cậu không biết làm thế nào công năng đặc dị này làm sao sản sinh ra, và nguyên lý cụ thể của nó là gì, cậu đều không biết. Vị nguyên soái nghe lời giải thích và không gặng hỏi gì nữa.

Sau khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, để mở rộng lãnh thổ, một cuộc chiến đã xảy ra giữa hai đế chế mới thành lập là Nga Xô-viết và Ba Lan, đó là Chiến tranh Ba Lan – Liên Xô. Ba Lan chuyển từ thế tấn công sang rút lui nhanh chóng. Nguyên soái Piłsudski tự hỏi cuộc chiến này với Nga Xô-viết sẽ kết thúc như thế nào?

Messing kín đáo hồi đáp: Quân đội Ba Lan sẽ sớm thắng lợi. Nhưng trước đó, người Ba Lan sẽ phải rút về Warszawa. Nguyên soái Liên Xô Tukhachevsky rất nguy hiểm và có khả năng mắc sai lầm chiến thuật. Ngay khi lời nói của Messing được phát ra, một trong những vị tướng có mặt lập tức mắng mỏ: “Nó chỉ là một thằng nhóc.” Một vị tướng khác cũng hét lên: “Không thể để Tukhachevsky đưa quân đoàn của chúng tôi từ Kiev (thủ đô Ukraine) ra ngoài! “

Đánh giá tình hình chiến sự lúc bấy giờ, Ba Lan đã giành chiến thắng trong cuộc chiến năm 1919 và kiểm soát phần lớn lãnh thổ miền tây Ukraine. Vì vậy, khi dự đoán của Messing được xuất ra, nó đã bị bác bỏ bởi các tướng lĩnh có mặt. Họ không tin rằng quân đội Ba Lan sẽ để mất Ukraine và rút về Warsawa, cũng như việc nguyên soái Liên Xô Tukhachevsky sẽ mắc sai lầm.

Vậy sự thật là gì? Những người bạn quen thuộc với lịch sử giai đoạn này đều biết rằng vào tháng 4/1920, Tukhachevsky, nguyên soái quân đội Nga-Xô-viết bắt đầu một cuộc phản công, cuộc phản công ban đầu rất thành công, quân đội Liên Xô thậm chí còn tiến đến vùng lân cận Warsawa, thủ đô của Ba Lan. Nhưng đến tháng 8, tình thế lại thay đổi, với chiến thắng quyết định của quân đội Ba Lan trong trận Warsaw. Quân đội Ba Lan tiến về phía đông thắng lợi, và Liên Xô đề xuất cầu hòa.

Nhưng vào năm 1919, không ai ngoại trừ Messing mong đợi rằng lịch sử sẽ đi theo hướng này. Trước sự chế giễu của các tướng lĩnh, Messing quyết định dạy cho các tướng sĩ một bài học giáo huấn, tiêu diệt sự ngạo mạn và ngu kiến của họ trước lãnh địa mà họ không biết.

Được sự đồng ý của nguyên soái Piłsudski, Messing nói chuyện với các tướng lĩnh có mặt. Cậu nói với một trong số họ: “Tướng quân đã mua cổ phiếu các nhà máy đường của Ukraine để làm gì? Những người Bolshevik của nước Nga Xô Viết sẽ cai trị Kiev, Zhytomyr, Hessen và Odessa.”

Câu nói đột ngột này làm cho vị tướng quân mặt dài ra, cằm tức khắc hạ xuống, nhìn trân trân Messing. Messing lại nói với vị tướng quân: “Margo khiến bà Tower bối rối và vô cùng hoang mang vì khoảng cách tuổi tác.” Mặt vị tướng quân lập tức đỏ bừng. Tại thời điểm này, nguyên soái Piłsudski cười khúc khích.

Bị thúc đẩy bởi tâm hiếu kỳ, một người bảo vệ mặc thường phục lịch sự hỏi Messing: “Anh có thể nói điều gì với tôi được không?” Messing đáp: “Hãy để người đàn ông đáng kính này không phải lo lắng về con gái của mình. Cô bé nhất định sẽ khỏe lại. Cô ấy đã khỏe lên nhiều rồi. Điều dễ nhìn thấy nhất là cô bé sinh bệnh đang nằm trên giường. Vào thời khắc này, người cha của cô đang ngồi trước mặt tôi, lo lắng về sức khỏe của con gái.” Người cảnh vệ hét lên ngạc nhiên: “Cậu làm sao có thể biết được tâm bệnh của tôi?”

Đến đây, các vị tướng đều trầm lặng. Nguyên soái Piłsudski yêu cầu Messing lưu lại và bảo những người khác ra ngoài trước. Ông ấy muốn hỏi cậu về tương lai. Messing nói rằng nguyên soái sẽ là thủ tướng và sẽ sống 15 năm nữa. Sau cuộc nói chuyện, vị nguyên soái sắp xếp cho Messing làm người ghi chép tại tổng bộ, và tặng cậu một chiếc đồng hồ vàng làm lễ vật chia tay.

Lần đầu tiên Messing đến trụ sở chính, chưa quen với cuộc sống ở đó. Tuy nhiên, ông đã dùng chính năng lực tự thân của mình để “nghe trộm” tư tưởng của các sĩ quan nên biết rõ quan điểm, cấp bậc của các sĩ quan, nên cuộc đời của ông diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, những con người phi thường được định sẵn để có nhân sinh phi thường. Liệu Messing có thể sống sót qua hiểm nguy một cách bình an sau khi phát xít Đức tràn đến? Chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn lần sau.

Theo Epoch Times, Hương Thảo biên dịch

Exit mobile version