Đảng viên ĐCSTQ từ bỏ vô thần luận sau trải nghiệm cận tử của họ; Lời mời đến địa ngục của Howard Storm; Nữ nghiên cứu sinh sau “du hành địa ngục” đã cải biến và hướng thiện.
Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!
“Trải nghiệm cận tử” (NDE) đề cập đến một hiện tượng y học, trong đó một người sau khi chết một khoảng thời gian liền hồi phục lại sự sống. Trên thực tế, có nhiều người trên thế giới này có thể đã có trải nghiệm cận tử hơn bạn nghĩ; người thân của bạn cũng có thể đã từng trải. Loại kinh nghiệm này đã phát sinh với mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi tín ngưỡng và dân tộc.
Cho đến nay, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, người ta đã kể lại rất nhiều trải nghiệm cận tử, trong đó có nhiều người miêu tả đã nhìn thấy Thánh quang chói lọi dẫn họ bay qua bờ bên kia, thậm chí có người còn nghe thấy tiếng hát của các thiên thần chào đón họ đến cổng thiên đàng. Tuy nhiên, có một số người lại có trải nghiệm hoàn toàn tương phản. Họ nhớ lại cảnh tượng đi đến địa ngục, và miêu tả phổ biến nhất là về cảnh tượng hắc ám của sinh mệnh tà ác và nỗi đau đớn thống khổ mà họ phải chịu nơi địa ngục.
Đối với một người tin vào duy vật luận hoặc vô thần luận mà nói, trải nghiệm cận tử này nhất định là vô cùng chấn động, thậm chí lật nhào nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan từng có của họ. Sự khải thị tâm linh mà họ đã nhận được là như thế nào? Trước hết chúng ta cùng nghe các câu chuyện chân thực về trải nghiệm cận tử sau nhé.
Câu chuyện 1: Thành viên ĐCSTQ từ bỏ vô thần luận sau trải nghiệm cận tử của họ
Có một vị người Hoa sống ở Mỹ, tên là Tuyết Mai, đã chia sẻ trải nghiệm độc đáo của mình trên trang web của Quỹ Nghiên cứu Trải nghiệm Cận Tử (Near Death Experience Research Foundation).
Tuyết Mai nói rằng cô ấy là một thành viên tích cực của ĐCSTQ, và là một người vô thần kiên định, không có bất kỳ tín ngưỡng tôn giáo nào; nhưng trải nghiệm cận tử khó quên xảy ra nhiều năm trước đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của cô ấy về ý nghĩa của sinh mệnh và đạo đức của toàn thế giới. Nói cách khác, cô ấy không còn là tín đồ của vô thần luận nữa.
Tuyết Mai kể rằng cô bị ho mãn tính và thường xuyên đến phòng khám để điều trị bằng thuốc kháng sinh. Một lần, cô ấy bị phản ứng xấu với thuốc. Cô đang nằm trên giường bệnh thì bất ngờ nghe thấy âm thanh giống tiếng tàu hỏa kêu dọc đường ray. Ngay lập tức, cô cảm thấy tự mình đã bước vào trong một đường hầm tối tăm; trong lòng tràn đầy sợ hãi, cô không biết chuyện gì đã xảy ra với mình.
Cô muốn dừng bước và quay đầu lại, nhưng cô vẫn vô định mà tiến về phía trước, không cách nào quay đầu lại. Cô điên cuồng hét lên, nhưng cô không thể hét thành tiếng. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng tất cả đều vô ích. Cô cảm thấy mình chỉ như một vật thể vi tiểu trong một đường thông đạo hình tròn sâu hun hút.
Cô ý thức rằng mình đã phân ly khỏi nhục thể. Cô tự hỏi mình đây có phải là cái chết không. Nếu vậy, hóa ra cái chết không như ngọn đèn tắt! Cô nói: “Tôi không tiêu mất, mà chỉ phân khai với thế giới vật chất. Tôi không cảm thấy thống khổ. Tôi bay lơ lửng trong không trung như thể một chiếc lông vũ, và tôi cảm thấy rất thoải mái”.
Lúc này, các sinh mệnh ở một không gian khác vây quanh cô, và họ tràn đầy lương thiện, an ủi cô bằng phương thức cảm ứng tâm linh, và câu thông với cô để thanh trừ những nghi hoặc của cô. Cô nói: “Tôi không còn ở trong một đường hầm dài tăm tối nữa. Tôi đang ở trong một thế giới tươi sáng, ấm áp và thuần tịnh. Tôi thấy nhẹ nhõm và không còn thống khổ nữa, thay vào đó là sự bình hoà và niềm vui vô cùng”.
Cô ấy thấy rằng mọi phân tử trong mọi vật thể đều mang hình trạng của vật thể đó. Và mỗi một lạp tử vi tiểu có thể bao hàm cả một thế giới. Cô cảm thụ thấy có nhiều không gian khác nhau tồn tại cùng một lúc. Khi cô ấy đang thể nghiệm thế giới này, cô cũng có thể nhìn thấy những sự tình đang phát sinh xung quanh nhục thể của mình: máy nhắn tin của cô ấy đang đổ chuông, bác sĩ của cô ấy đang nói chuyện với những người khác, cô ấy thậm chí xuyên thấu tường mà nhìn thấy hai chiếc móc treo trong tủ quần áo.
Khi bác sĩ của cô đến gần, cô biết cô phải thu hút sự chú ý của anh ta để anh ta có thể cứu cô. Cô còn nhiều việc phải hoàn thành trong cuộc sống; cô còn phải chăm sóc con nhỏ, cô cũng không muốn cha mẹ phải thương tiếc cho mình. Cô nói: “Linh hồn tôi đột nhiên lao xuống, tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cuối cùng, tôi nhập vào thân thể mình. Khi tôi mở mắt và ngồi dậy, tôi bắt đầu nôn mửa liên tục”.
Lúc đó Tuyết Mai đã phun ra một lượng lớn dịch thể sẫm màu; bác sĩ điều trị đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nó, dường như dạ dày của cô ấy làm sao có thể chứa được nhiều dịch thể như vậy. Tuyết Mai cảm thấy cơ thể mình được tịnh hóa. Cô rất biết ơn về trải nghiệm này, vì nỗi sợ hãi cái chết của cô đã giảm bớt, và quan điểm duy vật của cô về thế giới cũng đã thay đổi.
Câu chuyện 2: Lời mời đến địa ngục
Câu chuyện sau đây cũng xuất phát từ một người Mỹ tên là Howard Storm, từng là người vô thần. Hôn mê do một vết đâm thủng dạ dày đã thực sự thử thách niềm tin của anh vào cuộc sống, bởi vì anh thực sự cảm thấy rằng mình đã bị đưa đến cánh cửa địa ngục.
Storm kể lại rằng, lúc đó sau khi được đưa đến bệnh viện, anh tỉnh dậy trong mơ hồ, và mở miệng hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh thấy không ai trong phòng có thể nghe thấy mình. Mọi người giống như thể đang vội vàng qua lại trước mặt anh, anh cố gắng ngăn họ lại, nhưng họ không thể nhìn thấy anh mà xuyên thẳng qua thân thể anh mà đi. Anh ý thức rằng mình đã chết, và trở thành một linh hồn lang thang trong bệnh viện.
Anh nói, ở cuối hành lang, anh thấy một nhóm đông người đứng trước cửa, giống như chiêu mời anh gia nhập đội ngũ của họ. Tất nhiên, anh vẫn còn rất bối rối về thế giới của những linh hồn lang thang, và anh chưa tìm ra cách đối phó với họ, vì vậy anh quyết định tham gia với họ và cùng họ bước qua cánh cửa.
Sau khi bước vào, anh đến một thế giới hoàn toàn khác được bao phủ bởi sương mù dày đặc. Những sinh mệnh đó thúc giục anh bước nhanh, và phong độ hài hước của họ khiến lời mời của họ có vẻ dễ chịu. Storm quay đầu nhìn lại, phòng bệnh của bệnh viện càng ngày càng xa, nhưng càng đi xa, nơi bao phủ sương mù càng trở nên rùng rợn khiếp đảm, giống như viên kẹo kỳ quái trong hành lang của nhà máy “Charlie and the Chocolate Factory”.
Và những người đi cùng anh cũng không còn niềm nở và thân thiện, họ sớm trở nên gớm ghiếc, và đẩy anh tiếp tục đi sâu trong hành lang. Họ trở nên vô cùng bạo lực, và bắt đầu cắn anh bằng răng của họ, và ăn thịt anh ta. Storm cảm thấy đau đớn dữ dội.
Lúc này, trong đầu anh có một giọng nói khuyên anh cầu nguyện Chúa. Lúc đầu, anh cự tuyệt vì nghĩ rằng mình không biết làm thế nào để cầu nguyện. Tuy nhiên, khi phần thịt trên cơ thể của anh tiếp tục bị xé ra, người vô thần luận “sắt đá” này bắt đầu hét lên câu “A country under God” (Quốc gia dưới sự che chở của Chúa) trong “Lời thề trung thành” và nhẩm lời bài hát Thánh ca “Lời cầu nguyện của các thiên thần”.
Mặc dù nó chỉ đơn thuần là nhẩm niệm, nhưng nó đã xua đuổi những sinh mệnh tà ác đang cố gắng nuốt chửng anh. Sau đó, anh đã được cứu thoát bởi Thánh quang vĩ đại tràn đầy tình yêu và ấm áp, và một số sinh mệnh thân tỏa hào quang đến nghênh tiếp anh, và dẫn anh hồi tưởng lại cuộc đời của mình.
Trong lúc hồi tưởng lại cuộc đời mình, Storm nhìn thấy sự ích kỷ của mình đã làm tổn thương người khác và tự cảm thấy tội lỗi, nhưng anh cảm thấy Thánh quang vĩ đại đầy bao dung, và yêu thương anh vô điều kiện. Cuối cùng, ánh quang thần thánh đã đưa Storm trở lại thế giới. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trên giường bệnh, thể xác không còn nguyên vẹn.
Sau trải nghiệm hấp hối này, Storm chuyển từ một người vô thần thành một mục sư người Mỹ, và xuất bản cuốn sách “My Descent Into Death” vào năm 2000, kể về trải nghiệm cận tử đã thay đổi cuộc đời anh như thế nào.
Câu chuyện thứ ba: Nữ nghiên cứu sinh “du hành địa ngục” đã cải biến và hướng thiện
Một câu chuyện tương tự cũng xảy ra với một nữ sinh viên mới tốt nghiệp. Đây là câu chuyện cuối cùng chúng ta nói về ngày hôm nay. Nó đã được xuất bản trên NDEvideos.com, một trang web về trải nghiệm cận tử.
Đó là năm 2003. Saartjie Geurts, một nữ sinh viên 23 tuổi tốt nghiệp ngành truyền thông tại Hà Lan, đột nhiên cảm thấy chóng mặt và nhận thấy khả năng phối hợp và tập trung của mình ngày càng giảm sút. Sau nhiều ngày, cô ấy phải nằm liệt giường. Cô ấy đã xin nghỉ phép trong 5 ngày, và trong thời gian đó, cô ấy đã trải qua một trải nghiệm cận tử (NDE), mà theo cách nói của chính cô, là “du hành địa ngục”.
Cô đang nằm trên giường, đầu nặng trĩu đến mức không cách nào nhấc lên được. “Tôi nhận ra rằng tôi không thể rời khỏi giường, tâm lý tôi hoảng loạn”, Goitz nói trong một video trên NDEvideos.com, một trang web về trải nghiệm cận tử.
Đột nhiên, những thể nghiệm cảm quan phong phú nhất loạt tuôn trào: cô ấy nhìn thấy màu sắc tươi sáng, nếm được nhiều hương vị khác nhau, ngửi thấy nhiều mùi khác nhau và nghe được rất nhiều âm thanh; cô ấy cũng nhìn thấy rõ ràng những đóa hoa, những dãy núi và các công trình kiến trúc. Sau đó, “có một sự uy hiếp đáng ngại.” Cô nhìn thấy cơ thể của mình nằm trên giường, và cô ấy nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình từ trên cao.
Goitz sợ hãi. Sau đó, cô cảm thấy thần thức của mình bị kéo trở lại, đồng thời cô nhìn thấy mẹ mình đang nằm trong phòng cách ly của bệnh viện. Hai năm trước, năm 2001, mẹ cô bị ung thư ruột kết, cần được cách ly, sau đó không may qua đời. Goitz cảm thấy thống khổ, và sau đó cô cảm thấy mình bị kéo qua một đường hầm càng ngày càng hẹp.
Goitz hồi tưởng lại, “Tôi đến trước một cánh cửa… Tôi phải lựa chọn.” Mẹ cô đang ở phía bên kia cánh cửa. “Xuyên qua cánh cửa đó đồng nghĩa với cái chết.” Cô chỉ có thể đứng nhìn cánh cửa đóng lại, và rời khỏi mẹ mà đi. Thế rồi, những cảnh đời từ lúc lọt lòng hiện ra trước mắt. Goitz nói rằng đó là một loại “trải nghiệm cảnh tượng”. Cô có thể nhìn thấy hình ảnh của từng thành viên trong gia đình theo năm tháng.
Cô biết rằng một điều gì đó tồi tệ hơn sắp xảy ra, cô mệt mỏi và không biết mình có thể ứng phó với nó không. “Tôi gọi đó là một trải nghiệm địa ngục…. Có rất nhiều bàn tay, và có rất nhiều tiếng la hét, hét lên những gì tôi đã làm sai. Rồi đột nhiên xuất hiện một người, một cái bóng, tôi không thể hình dung được.” Rồi cô tỉnh lại và thấy mình đang nằm trong phòng với cảnh sát và nhân viên y tế bên cạnh.
Đó là một trải nghiệm khủng khiếp, nhưng nó đã giúp Goitz đối mặt với sự ly thế của mẹ cô, mối quan hệ giữa hai mẹ con và phẩm vị của chính cô. Những bàn tay vươn ra với cô, tiếng la hét quát mắng khiến cô cảm thấy mình đang bị lôi kéo đến một nơi giống như là địa ngục. Đối diện những âm thanh tố cáo cô ầm ĩ, Goitz đã liên tục xin lỗi. Trong tâm cô thầm nghĩ, tại sao lại thế này, tại sao lại xuống địa ngục?
Cô đột nhiên nghĩ ra, khi còn nhỏ, cô thường xuyên mâu thuẫn với mẹ sau khi mẹ ly hôn với cha, gọi tên mẹ một cách vô lễ, cô cảm thấy xấu hổ vì mẹ thấy được nhược điểm của mình. Goitz nghĩ về những ngày trước khi mẹ qua đời: “Tôi đột nhiên ý thức ra, rằng mình chưa bao giờ gọi điện cho bà trong suốt 10 tháng công du nước ngoài”.
Trong nội tâm cô bắt đầu cảm thấy việc mẹ một mình trải qua mọi nỗi đau bệnh tật mà không có ai ở bên thật thương tâm. Goytz nói: “Trải nghiệm sắp chết giống như một người hảo tâm hỏi tôi, tại sao tôi lại đối xử không thân thiện với mẹ mình như vậy, giống như một cuộc thẩm vấn.” Ngoài ra, từ “trải nghiệm du hành địa ngục”, Goytz cũng ý thức được rằng không nên nói dối, cũng không nên tật đố ghen tị. Cô cảm thấy mình có một tâm tật đố mạnh mẽ để có thể hòa hợp với các chị em của mình, và tất cả những điều này đều sai. Goitz từ đó đã cải biến những tật xấu của mình.
Câu chuyện đã kết thúc. Chúng ta đã thấy rằng, trong hiểm cảnh của sinh mệnh, những trải nghiệm mà họ đã kinh qua, đối với người trong cuộc mà nói, sẽ gây ra chấn động mạnh mẽ, từ đó mà chuyển biến quan niệm, kính Thần, hướng thiện. Vì vậy, đối với những độc giả chúng ta, cũng có thể nhận được một số khải thị sinh mệnh từ kinh nghiệm của họ?
- Trọn bộ Bí ẩn chưa được giải đáp
Theo Epoch Times, Hương Thảo biên dịch