Khi công nghệ nhân loại phát triển hoặc do người ngoài hành tinh điều khiển, các khoa học gia đầu sỏ có thể đã nhận được các bản vẽ thiết kế bí ẩn; Tompkins tiết lộ mục đích thực sự của kế hoạch đổ bộ lên Mặt Trăng của tàu Apollo trong những năm cuối đời; Đổ bộ lên Mặt Trăng chụp được ảnh kim tự tháp, liệu đó có thực sự là cứ địa của người ngoài hành tinh? 

Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu một cựu binh có siêu năng lực của Thế chiến II, ông William Tompkins, người đã từng phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ.

Thiếu niên siêu năng lực

Tompkins từ nhỏ đã có bản lĩnh về trí nhớ siêu thường, ông có thể ghi nhớ bất cứ thứ gì lướt qua trong nháy mắt. Sau đó, có người nói với ông rằng loại năng lực này được gọi là “Photographic Memory” – “ghi nhớ chụp ảnh”, hay “ghi nhớ tức thời”, thuộc về một loại siêu năng lực bẩm sinh, không thể huấn luyện mà thành được.

Người giành chiến thắng của giải Oscar lần thứ 61, anh trai Raymond mắc chứng tự kỷ trong bộ phim “Rain Man” do Tom Cruise thủ vai chính có siêu năng lực này; Một đống que diêm rơi xuống đất, chỉ nhìn một mắt có thể biết được có bao nhiêu que. Nhân vật Raymond kỳ thực là có nguyên mẫu, chính là Kim Peek. Điều mà Kim Peek làm tốt nhất là bất cứ ai báo ngày sinh nhật cho anh, anh ấy liền có thể nói chính xác đó là ngày nào trong tuần, và tiêu đề báo của của ngày hôm đó là gì, nói không sai một ly.

Nhưng năng lực của William Tompkins dường như còn xuất sắc hơn Kim Peek. Bởi vì ông có thể khôi phục nguyên trạng những vật ở dạng 3D mà ông thấy. Khi còn nhỏ, cả gia đình ông sống ven biển ở Los Angeles, gần một cảng quân sự. Vào thời điểm đó, để triển thị quân uy, hải quân đã cho phép cư dân địa phương tùy ý thăm quan các tàu chiến trong vịnh, nhưng không được phép chụp ảnh.

Những cậu bé bên bờ biển đều yêu thích những con tàu. Cha Tompkins thường đưa hai con trai của mình đi thăm quan tàu ​​chiến và trải qua một ngày vui vẻ. Sau khi trở về, với ký ức siêu thường, Tompkins có thể dựa trên nguyên mẫu các tàu chiến đó để tạo thành mô hình dựa trên trí nhớ, và các chi tiết được trình bày hoàn hảo, tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật. Cha Tompkins cũng rất vui khi được chia sẻ tác phẩm của con trai mình với mọi người. Qua vài lần, Tompkins và các mô hình tàu chiến của ông đã trở nên nổi tiếng. Một cửa hàng bách hóa địa phương đã mời Tompkins trưng bày những báu vật này qua cửa sổ làm triển lãm.

Vào năm 1942, một ngày tình cờ, khi hai sĩ quan hải quân đang đi mua sắm, họ phát hiện ra rằng những mô hình này được sao chép y hệt như mô hình các tàu chiến trong bến cảng, ngay cả vị trí của radar và khẩu đội cũng y chang. Đây có thể là việc tiết lộ bí mật quân sự, rốt cuộc ai đã dám làm điều này?!

Nhưng họ sớm phát hiện, hóa ra người làm ra những mô hình này là một cậu học sinh trung học 17 tuổi. Mọi người đều sửng sốt khi Tompkins cho các nhà điều tra xem bản phác thảo phối cảnh đồ sộ của mình với vẻ nghiêm túc, và giải thích cách cậu sao chép các tàu chiến, khiến mọi người đều kinh ngạc. Nó chỉ ra rằng đứa trẻ này có siêu năng lực mà bản thân cậu bé thậm chí không biết về siêu năng lực đó.

Không lâu sau, Hải quân đặc biệt tuyển dụng Tompkins vào Cục Tình báo. Vào tháng 2 năm đó, Hải quân Hoa Kỳ đã xảy ra một cuộc giao tranh với một nhóm UFO gần Los Angeles, đây chính là “Trận chiến Los Angeles” nổi tiếng trong giới UFO, lúc nào có cơ hội, chúng tôi sẽ nói chi tiết với các bạn sau. Trong “Trận chiến Los Angeles”, một phi thuyền vũ trụ đã bị bắn hạ, sau đó được trục vớt khỏi vùng biển gần đó. Tompkins đã may mắn được tham gia nghiên cứu phi thuyền vũ trụ này. Kể từ đó về sau, toàn bộ cuộc đời của ông đều gắn liền với UFO. Sau khi nghỉ hưu, ông đã công tác trong các tổ chức nghiên cứu đầu não khác nhau, thiết kế không ít phi thuyền vũ trụ, thậm chí còn đóng một vai trò rất quan trọng trong kế hoạch đổ bộ lên Mặt Trăng của tàu Apollo.

Được chọn bởi người ngoài hành tinh

Vậy tại sao quân đội Mỹ, nơi đầy những nhân tài, lại xem trọng một người còn chưa tốt nghiệp trung học? Hóa ra năng lực “ghi nhớ tức thời” của Tompkins không chỉ đơn giản là có thể làm mô hình tàu chiến. Trong não ông thường xuất hiện những hình ảnh mà dù chỉ thoáng qua trong nháy mắt, ông vẫn có thể dùng ngòi bút của mình để chụp lại một cách trung thực. Trong số đó có một số hình ảnh là thiết kế của phi thuyền.

Mặc dù sau đó ông đã học đại học để lấy học vị kỹ sư, nhưng ông nói, các bản vẽ thiết kế của ông thường được chụp lại từ những hình ảnh “ghi nhớ tức thời” này. Tất nhiên, Tompkins cũng phó xuất nhiều công phu ở phương diện chuyên môn. Do hàm lượng kỹ thuật cao siêu trong các bản vẽ này, trong đó có kỹ thuật tàng hình mà mọi người biết đến rộng rãi sau Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Nếu bản thân không hiểu mình đã thiết kế gì, thì làm sao có thể đi chỉ đạo người khác chế tạo?

Vậy thì, những thiết kế đã có sẵn này là do ai đặt vào não ông? Tompkins bối rối không biết lý giải thế nào. Bí ẩn mãi đến 20 năm sau mới được giải khai. Hôm đó, một vị thủ trưởng của cơ quan đầu não (think tank) đã có một cuộc nói chuyện dài với ông, nói cho ông biết rằng các bản thiết kế đã được người ngoài hành tinh gửi vào não ông bằng phương thức cảm ứng tâm linh.

Và ông cũng được người ngoài hành tinh đặc ý chọn để bồi dưỡng từ khi còn rất nhỏ, từ nhỏ đã bị ám ảnh bởi tàu chiến, mặc dù bản thân ông không biết gì về nó. Và ông không phải là người duy nhất được chọn. Không chỉ chính phủ Mỹ, mà cả Đức Quốc xã cũng biết rất rõ điều này. Chúng đã thu thập một danh sách hơn 1.400 người. Những người này phân bố trong nhiều ngành khác nhau, có kỹ sư, có chủ nông trường. Tuy nhiên, không giống như chính phủ Mỹ đối xử với ông rất lịch sự, một khi phát xít Đức tìm thấy những tài năng đặc biệt này, chúng sẽ dùng tính mạng của người nhà họ làm yêu sách để cưỡng bức họ thiết kế tàu vũ trụ và vũ khí bí mật trong các cơ sở khổng lồ dưới lòng đất.

Sau Thế chiến II, các sĩ quan tình báo của Hải quân Mỹ hoạt động ngầm ở Đức đã tìm thấy họ trong các cơ sở này. Họ được chuyển đến Mỹ cùng với các nhà khoa học nghiên cứu, các loại tài liệu và hệ thống vũ khí. Tất nhiên, có một bộ phận chuyên gia học giả đã bị Liên Xô bắt đi. Cuộc chiến không đội trời chung giữa hai siêu cường cũng từ đó mà khởi tranh. Mặt Trăng trở thành mục tiêu đầu tiên trong các chương trình vũ trụ của hai bên.

Người ngoài hành tinh Jessica

Liên kết những sự việc diễn tiếp trong quá khứ, Tompkins đột nhiên được khai sáng. Tiếp theo, vị thủ trưởng nói với ông rằng nữ thư ký tóc vàng của ông, Jessica, cũng là một ngoại tinh nhân. Có bốn loại ngoại tinh nhân thường thấy trên Địa Cầu: Lizardmen (người thằn lằn), Ant-Man (người kiến), Little Grey (tiểu xám nhân) và Nordic Aliens (ngoại tinh nhân Bắc Âu). Họ kiểm soát khống chế lẫn nhau, vì vậy không ai có thể một mình chiếm lĩnh cả Địa Cầu. Trong số đó, những ngoại tinh nhân Bắc Âu dường như đến để giúp đỡ Mỹ. Tompkins cũng thường nhìn thấy họ trong các nhóm chỉ huy đầu não (think tank).

Jessica từ ngoại quan mà nhìn trông giống như một cô gái tóc vàng Bắc Âu, nhưng cô ấy thường biết Tompkins muốn nói gì mà không cần đợi ông nói xong, đôi khi giao tiếp với ông bằng phương thức cảm ứng tâm linh, đưa ra kiến nghị trong phương diện kỹ thuật và cả những phương diện khác. Những kiến nghị này thường được đề xuất đến nơi đến chốn. Hôm đó, khi Tompkins và các đồng sự đang thảo luận về bản đồ Reis, Jessica đã giúp họ tìm được đáp án hợp lý.

Bản đồ Piri Reis là một bản đồ thế giới được vẽ bởi Đô đốc Piri Riis của Ottoman thế kỷ 16. Ngoài việc hiển thị chính xác địa hình của các bờ biển châu Âu, châu Phi và châu Mỹ, nó còn biểu thị chuẩn xác lục địa Nam Cực. Mà lục địa Nam Cực, nơi được bao phủ bởi tuyết quanh năm, đã không được các nhà thám hiểm phát hiện cho mãi đến năm 1820, hình dạng của đường bờ biển mãi đến năm 1949 mới được các khoa học gia sử dụng phương thức thăm dò địa chấn để gián tiếp khắc họa ra, vậy mà, kết quả bản đồ họ vẽ ra gần tương đồng với bản đồ đã có từ 400 năm trước, khiến người ta không thể tin được. 

Tompkins và các đồng sự của ông tin rằng, một bản đồ thế giới tinh chuẩn như vậy chỉ có thể bằng cách ngồi trong một UFO trên không mới có thể vẽ ra nó. Còn nữa, Nam Cực đã tan chảy khi nào? Lúc này, Jessica ở bên cạnh khẳng định một cách chắc chắn: “Nó được vẽ trước thời đại băng hà cuối cùng.” Đó là thời kỳ cây tân tiên nữ cách đây 13 ngàn năm. Lẽ nào lúc đó ngoại tinh nhân đã ghé thăm Trái Đất? Hay là nhân loại lúc đó đã từng có nền văn minh phát triển cao độ?

Kế hoạch đổ bộ lên Mặt Trăng

Vào năm 2016, Tompkins đã xuất bản một cuốn tự truyện có tên “Được chọn bởi ngoại tinh nhân” (Selected by Extraterrestrials), để chia sẻ những câu chuyện thời trẻ của mình. Lão tiên sinh Tompkins kể, hồi đó những chuyện này đều là bí mật quốc gia, hiện tại đã qua thời hạn bảo mật nên được phép nói, và ông cũng cảm thấy mình có trách nhiệm phải cho đại chúng biết tình huống chân thực, đặc biệt là chân tướng kế hoạch đổ bộ lên Mặt Trăng năm đó của tàu Apollo.

Kế hoạch Apollo năm đó kỳ thực được thiết kế theo ba bước. Bước đầu tiên là hạ cánh trên Mặt Trăng; bước thứ hai là xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng; bước thứ ba là tạo ra một cứ địa thích hợp để có thể sinh sống được, và sau đó mở rộng ra 12 hằng tinh gần nhất. Tompkins phụ trách thiết kế bước thứ hai, xây dựng căn cứ quân sự trên Mặt Trăng với sức chứa 2.000 người. Thật không may, kế hoạch này không bao giờ thành hiện thực. Bởi vì kế hoạch Apollo đã kết thúc chỉ sau bước đầu tiên. Vì sao? Nghe đồn là do ngoại tinh nhân không cho phép. Tompkins trả lời, đúng vậy.

Tàu vũ trụ Apollo 8 được đưa lên trạm đầu tiên vào thời điểm đó đã bay quanh Mặt Trăng và chụp lại rất nhiều bức ảnh. Tại khu vực Sea of ​​Tranquility (Ninh Tĩnh Hải khu) nơi dự kiến ​​hạ cánh, máy ảnh đã chụp được sáu kiến trúc có kết cấu kim tự tháp, được sắp xếp theo mô hình hình học tương tự như ba kim tự tháp ở Ai Cập và ba ngôi sao của chòm sao Nhân Mã. Ở những nơi khác, cũng chụp được ảnh một số phế tích thành thị hoặc kiến trúc hình chữ nhật. Ngoài ra, Tompkins đã hai lần được tiếp thụ “cảm ứng tâm linh” có liên quan với Mặt Trăng, trong đại não ông thực sự nhìn thấy Mặt Trăng không phải tồn tại tự nhiên, mà là do sinh mệnh có trí huệ đã phóng đặt nó tại nơi đó. Bên trong Mặt Trăng là rỗng tâm, có lượng lớn thành thị, diện tích thành thị trong đó tương đương với bốn mươi tám tiểu bang của nước Mỹ. Trong huyễn tượng đầy màu sắc của Tompkins, ông còn nhìn thấy bên trong Mặt Trăng có hàng trăm trung tâm điều khiển, các kiến trúc trong suốt giống như tổ ong, còn có vô số phòng thí nghiệm, dùng để tiến hành nghiên cứu quân sự, y học các loại. Tompkins tin rằng kiến trúc trên bề mặt Mặt Trăng là cứ địa của ngoại tinh nhân, họ đã ở đó từ lâu. Nhân loại nếu muốn hạ cánh trên Mặt Trăng lẽ nào không cần trưng cầu sự đồng ý của họ? Tuy nhiên NASA không có hồi ứng, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng và việc hạ cánh trên Mặt Trăng là việc phải làm.

Vào ngày 20 tháng 6 năm 1969, tàu vũ trụ Apollo 11 đã được phóng thành công và hạ cánh xuống Ninh Tĩnh Hải (Sea of ​​Tranquility) trên Mặt Trăng. Vào thời điểm đó, 600 triệu người trên thế giới đã xem chương trình truyền hình trực tiếp, và cả thế giới đang sôi sục. Trong khi phát sóng trực tiếp có hiện tượng hình ảnh biến mất, và lời giải thích của quan chức là do truyền tin không tốt. Tuy nhiên, Tompkins, người lúc đó đang theo dõi sau hậu đài, nói rằng thông tin liên lạc luôn thông suốt và hình ảnh biến mất đã bị cắt theo cách thủ công vì các phi hành gia đã nhìn thấy UFO, thứ mà công chúng phổ thông chưa biết đến vào thời điểm đó. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn kỹ, bạn vẫn sẽ tìm thấy một số manh mối. Khi Neil Alden Armstrong chụp ảnh phi hành gia khác, phong cảnh Mặt Trăng được phản chiếu trên mũ bảo hiểm không gian của người kia, trong đó có thể nhìn thấy rất rõ ràng những tàn tích của một nền văn minh đã mất.

Trên thực tế, ngay sau khi con tàu chạm xuống hố thiên thạch ở Ninh Tĩnh Hải, Armstrong đã bắt đầu hét lên, “Có những phi thuyền khác ở đây, chúng thật lớn!” Hình ảnh này chính là những gì Tompkins hồi ức lại từ những gì ông nhìn thấy ở hậu trường vào ngày hôm đó. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2017, ông nói rằng chúng treo lơ lửng xung quanh hố thiên thạch, thể tích phi thường khổng lồ. Và câu danh ngôn “Cá nhân một bước nhỏ, nhân loại một bước lớn” của Armstrong thực tế đã bị cắt bỏ nửa sau: “Khi chúng ta bước đi trên Mặt Trăng, UFO đang theo dõi chúng ta.”

Những ngoại tinh nhân này đã treo biển “Cấm chỉ xâm phạm”, còn cảnh cáo Armstrong chỉ được nhặt hai tảng đá và phải quay đầu lại, nếu không sẽ không khách khí. Sau đó, NASA đã tổ chức thêm một số hành động đổ bộ lên Mặt Trăng theo kế hoạch, nhưng cũng phải theo yêu cầu của ngoại tinh nhân, chỉ nhặt một số tảng đá rồi quay đầu. Năm 1972 kế hoạch chính thức kết thúc. Từ đó nhân loại không còn cố gắng đổ bộ lên Mặt Trăng nữa.

Vâng, đã đến lúc nói lời chia tay một lần nữa. Hãy kết thúc câu chuyện hôm nay bằng một câu trích trong cuốn tự truyện của Tompkins: “Chỉ riêng trong Dải Ngân Hà nhỏ bé của chúng ta đã có 30 tỷ hằng tinh. Mà trong vũ trụ có hàng trăm tỷ thiên hà, … Với hết thảy những điều đó, chúng ta gần như không thể là con cá duy nhất trong đại dương bao la này.”

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch