Nick Pope từng làm việc trong vai trò một viên chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Anh trong vòng 21 năm, và từng vận hành một dự án UFO của Bộ vào những năm 1990. Ông đã nghỉ hưu vào năm 2006.
Ông gia nhập Bộ Quốc phòng Anh vào năm 1985. Sau khi công tác tại một số vị trí khác nhau, năm 1991 ông được phân vào làm ở một bộ phận của Ban Thư ký được gọi là Sec (AS) 2a. Tại đây nhiệm vụ của ông bao gồm việc điều tra các báo cáo về các vụ chứng kiến UFO, để xem xem chúng có tiềm ẩn bất kỳ nguy hiểm nào đối với an ninh quốc phòng hay không.
Ông đã chia sẻ một số hiểu biết của mình về chủ đề này tại một buổi điều trần công khai tại Brantford, Canada, vào ngày 25/6 vừa qua. Buổi điều trần thảo luận lời chứng từ các chuyên gia, ví như của ông Pope, về chủ đề thông tin tình báo UFO của chính phủ.
Trong vòng 60 năm qua, khoảng 12.000 vụ chứng kiến UFO đã được báo cáo cho Bộ Quốc phòng Anh. Bộ Quốc phòng thường kết luận rập khuôn cho hầu hết các vụ chứng khiến, ông Pope nói, nhưng khoảng 5% trong số đó “dường như đã đi ngược lại cách giải thích thường”.
Bộ không loại trừ một cách giải thích “ngoài Trái Đất”, cũng không coi đó là cách giải thích khả dĩ nhất cho các hiện tượng UFO bí ẩn này. Ông Pope nói rằng sự tồn tại của các vật thể có nguồn gốc ngoài Trái Đất đã được nhìn nhận như một viễn cảnh có “xác suất thấp/hậu quả cao”.
Năm 2007, Bộ Quốc phòng đã quyết định công bố tất cả các tài liệu UFO họ có trong tay. Khoảng 60.000 trang tài liệu đã được công bố cho đến nay, với lô tài liệu cuối cùng dự tính sẽ được công bố vào cuối năm nay. Nhưng rất nhiều người cho rằng các thông tin thật sự về người ngoài hành tinh có thể vẫn đang được giấu kín hoặc có thể đã được kiểm duyệt khỏi các tài liệu được công bố.
“Có một niềm tin phổ biến ở Anh—cũng như ở Canada và ở Mỹ—rằng chính phủ biết nhiều hơn về UFO so với những gì họ tiết lộ [cho công chúng]”, ông Pope nói, quy niềm tin này cho hai yếu tố. “Đầu tiên, Bộ Quốc phòng đã (và hiện vẫn đang) là một tổ chức bí mật nội tại, bất chấp việc Đạo luật Tự do thông tin đã được ban hành ở Vương quốc Anh. Thứ hai, chính sách lâu dài của Bộ Quốc phòng … là hạ thấp mức độ quan tâm thực tế của Bộ với UFO, cũng như quy mô nghiên cứu và điều tra của chúng tôi”.
Từng giữ vị trí người đại diện cho Bộ Quốc phòng Anh, ông Pope chịu trách nhiệm thông báo cho giới truyền thông về UFO. Tại phiên điều trần, ông xin lỗi vì đã tuyên truyền sai lệch cho công chúng về mức độ quan tâm của Bộ với các UFO. Câu phản hồi thông dụng nhất cho các câu hỏi của giới truyền thông là các UFO không “tiềm ẩn một nguy cơ nào đối với tình hình quốc phòng an ninh”, ông Pope nói, nhưng khi cách biệt khỏi sự dòm ngó của công chúng Bộ sẽ lại dành một sự quan tâm đáng kể cho lĩnh vực này.
Ông cũng đọc to một số phần trong các tài liệu được giải mật, trong đó cho thấy sự quan tâm đến vấn đề an toàn hàng không của Bộ: “Tại các mức độ cao hơn, tuy rằng UFO dường như khá vô hại đối với tình hình hàng không dân dụng, nhưng các phi công sẽ được khuyên không nên di chuyển… nếu có thể”.
Một gợi ý khác là: “Không nên tranh đua với một UFO nếu chạm trán”.
Tại phiên điều trần, ông xin lỗi vì đã tuyên truyền sai lệch cho công chúng về mức độ quan tâm của Bộ với các UFO.
Rất nhiều các vụ UFO đã được báo cáo bởi người dân, nhưng các báo cáo được ông Pope quan tâm nhất là những vụ chứng kiến của các phi công, nhân viên cảnh sát, và sĩ quan quân đội.
Ông Pope nói rằng trường hợp UFO nổi tiếng và “thuyết phục nhất” là cái gọi là vụ việc ở “Rừng Rendlesham”, khi một loạt các vụ chứng kiến đã được báo cáo bởi các sĩ quan quân đội vào tháng 12/1980.
Vụ việc ở rừng Rendlesham
Ông Pope tóm tắt vụ việc như sau:
“Các vụ chứng kiến xảy ra gần căn cứ quân đội đôi Bentwaters và Woodbridge [ở Anh], được vận hành bởi Không quân Hoa Kỳ (United States Air Force – USAF). Có vài chục nhân chứng là các sĩ quan quân đội, người cao cấp nhất trong số họ là phó chỉ huy trưởng, Trung tá Charles Halt.”
Vào đêm đầu tiên, 2 thành viên của USAF được gửi tới điều tra “một vụ rơi máy bay” đã chạm trán với một vật thể không xác định. Vật thể này đã hạ xuống một bãi đất trống nhỏ. Một trong số họ đã tiếp cận đủ gần để nhìn thấy các ký hiệu tượng hình kỳ lạ ở mặt bên của vật thể, và chạm tay vào nó. Chiếc UFO bay chầm chậm lên trên những hàng cây rồi phóng đi với vận tốc cực nhanh.
Một cuộc điều tra của USAF tại khu vực hạ cánh đã cho thấy các vết lõm trên mặt đất, các vết cháy sém trên thân cây, và nồng độ phóng xạ được nhân viên tình báo của Bộ Quốc phòng Anh đánh giá là “cao hơn rất nhiều so với môi trường xung quanh”.
UFO này đã xuất hiện chốc lát trên màn hình ra-đa quân đội. Hai đêm sau, UFO này đã trở lại và xuất hiện trước mắt vị phó chỉ huy trưởng. Trước đó, ông tỏ ra khá hoài nghi trước báo cáo về UFO. Tuy nhiên, sau khi tận mắt chứng kiến nó, ông cùng một nhóm nhỏ đã bắt đầu mở một cuộc điều tra. Một lần nọ vật thể bí ẩn này đã bắn một luồng ánh sáng xuống chân họ, và sau đó nó đã được quan sát đang bắn các luồng ánh sáng vào một khu vực đặc biệt nhạy cảm trong căn cứ quân đội. Bất chấp nhiều cuộc điều tra với quy mô lớn, cả chính phủ Anh và Mỹ đều chưa thể tìm được bất kỳ cách giải thích truyền thống nào cho những sự kiện này, và đây vẫn còn là một bí ẩn cho đến ngày nay.
Đại Kỷ Nguyên đã kết nối với ông Pope qua email để thảo luận về một số luận điểm cho rằng vụ việc tại khu rừng Rendlesham chỉ là một hiện tượng bình thường.
Đại Kỷ Nguyên: Nhà báo khoa học Ian Ridpath chất vấn lời tuyên bố cho rằng mức độ phóng xạ tại khu vực này là cao hơn so với mức độ phóng xạ tại khu vực xung quanh. Ông nói rằng nhận định cho rằng mức độ phóng xạ là cao bất thường đã được dựa trên tình trạng thiếu hụt thông tin về các thông số đo lường được thu thập bởi trung tá Halt (lấy ví dụ, một điểm chưa được cân nhắc là thiết bị ông Halt sử dụng để đo lường mức độ phóng xạ là cực kỳ nhạy, từ đó tác động đến thông số đo lường). Ông Ridpath nói rằng ông Giles Cowling tại Cục Nghiên cứu và Đo lường Quốc phòng trực thuộc chính phủ Anh đã đồng tình với ông về điểm này và cũng như vậy đối với Ủy ban Quốc gia về Bảo vệ Phóng xạ Anh (National Radiological Protection Board).
Ông Pope: Tuy rằng Ridpath [là một nhà báo] viết về khoa học, nhưng bản thân ông không phải là một nhà khoa học, mà chỉ đơn giản là một nhà điều tra UFO muốn miêu tả bản thân như một chuyên gia trong trường hợp này. Ông đã hiểu nhầm cách thức khoa học hoạt động: Một người chỉ có thể nghiên cứu những dữ liệu anh ta có, không phải những dữ liệu anh ta nghĩ mình đáng lẽ phải có.
Nói cách khác, không có gì tốt khi cố gắng biện luận rằng máy đếm Geiger (một loại thiết bị đo lường phóng xạ) đã quá nhạy, hay các số ghi bức xạ có thể đã bị đọc sai. Thiết bị được sử dụng là thiết bị có thể kiếm được vào lúc đó, và nó đã được vận hành bởi một chuyên gia phòng chống thiên tai được huấn luyện chuyên nghiệp.
Nhân viên tình báo quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc phòng Anh đã tiến hành đo đạc nồng độ phóng xạ không lâu sau khi vụ việc xảy ra và đi đến kết luận rằng nó “cao hơn đáng kể so với khu vực xung quanh”, và kết quả đo đạc này đã được kiểm chứng bởi Cục An toàn Phóng xạ Quốc phòng vào năm 1993 khi tôi tiến hành duyệt lại một vụ việc chưa có lời giải.
Những nhà điều tra UFO nghiệp dư như Ridpath phỏng đoán về những nhà khoa học làm công việc này như đó chỉ là “làm công ăn lương”, điều này không hợp lý. Nó chỉ càng tạo thêm rắc rối cho một vụ án vốn đã rất phức tạp.
Đây là đường link dẫn đến bản báo cáo kết quả đo lường nồng độ phóng xạ của nhân viên tình báo quốc phòng tại hiện trường.
Đại Kỷ Nguyên: Các vết lõm trên mặt đất tại khu vực hiện trường và các vết cháy sém trên những cái cây xung quanh đã được lần lượt quy cho các loài động vật và những người đốn gỗ.
Ông Pope: Chuyên gia phòng chống thiên tai vận hành máy đếm Geiger đã quan sát thấy các bằng chứng cho thấy có một nguồn nhiệt độ cao trên các cái cây ở xung quanh khu vực hiện trường, nhưng chỉ ở phía bên mặt cây tiếp xúc với chỗ đất trống, và do đó đã tiếp nhận nhiệt lượng từ vật thể đã hạ xuống chỗ đất trống đó.
Nguồn nhiệt được đề cập đến ở đây vừa là nguồn nhiệt thông thường (dưới dạng nhiệt độ quá cao đến nỗi đã làm cháy sém các cái cây) và hoạt động phóng xạ. Mặt đất khi đó đang trong tình trạng cứng và đóng băng do điều kiện thời tiết, và ước tính vật thể tạo nên những vết lõm này phải nặng đến vài tấn, nên rõ ràng giả thuyết cho rằng các vết lõm này đã được tạo ra bởi động vật là sai.
Mặt đất khi đó đang trong tình trạng cứng và đóng băng do điều kiện thời tiết và ước tính vật thể tạo nên những vết lõm này phải nặng đến vài tấn.
— Nick Pope, cựu viên chức Bộ Quốc phòng Anh
Đại Kỷ Nguyên: Lời kể của các nhân chứng (đặc biệt của hai nhân chứng chủ chốt là hai sĩ quan quân đội, Jim Penniston and John Burroughs) có mâu thuẫn với nhau không hay chúng đều tương đồng trên tất cả các điểm? Liệu những lời kể này có thay đổi đáng kể qua thời gian không?
Ông Pope: Có sự khác biệt trong lời kể của một số nhân chứng, và một số câu chuyện đã biến đổi theo thời gian. Là một người đã từng điều tra hàng trăm vụ chạm trán UFO cho chính phủ, điều này không hề làm tôi ngạc nhiên hay bối rối. Trên thực tế, đây chính là điều tôi mong đợi.
Trí nhớ và nhận thức của con người thay đổi, theo cùng một cách mà mọi người có các tính cách khác nhau. Ngoài ra, ký ức và quan điểm của mọi người cũng biến đổi qua các năm, và một điểm cần nhấn mạnh là vụ việc trong rừng Rendlesham đã xảy ra cách đây 36 năm về trước.
Tôi sẽ rất hoài nghi nếu câu chuyện của mọi người đều giống nhau như đúc, bởi vì đó thường là một dấu hiệu cho thấy các nhân chứng đã thông đồng với nhau.
— Nick Pope, cựu viên chức Bộ Quốc phòng Anh
Tôi rất muốn thấy sự khác biệt trong lời kể của các nhân chứng, cũng giống như khi một nhân viên cảnh sát bảo bạn rằng các nhân chứng trong một vụ tai nạn giao thông thường có những lời kể khác nhau về điều họ tin là đã xảy ra. Tôi sẽ rất hoài nghi nếu câu chuyện của mọi người đều giống nhau như đúc, bởi vì đó thường là một dấu hiệu cho thấy các nhân chứng đã thông đồng với nhau.
Đại Kỷ Nguyên: Ngoài các ký tự tượng hình được một nhân chứng nhìn thấy, liệu có bất kỳ khía cạnh nào khác của vụ việc này mà tuyệt đối không thể được quy cho các loại công nghệ cao bí mật?
Ông Pope: Thật vậy, tôi không thể hoàn toàn loại trừ khả năng cái đã xuất hiện tại Rendlesham hôm đó là một mẫu thử nghiệm của một loại phi cơ hay máy bay không người lái nào đó. Với các chi tiết hiện có, tôi nghĩ điều này khó có khả năng xảy ra, và thật sự khả năng này đã được kiểm định bởi cả Bộ Quốc phòng Anh và Không quân Hoa Kỳ.
Nhưng một người cũng không thể hoàn toàn phủ nhận giả thuyết tồn tại một dự án bí mật ngay cả đối với những người trong chính phủ như chúng tôi, những người chuyên phụ trách điều tra các vụ việc loại này. Trong số tất cả các giả thuyết theo hướng phủ định UFO được đưa ra trong những năm qua, đây là giả thuyết duy nhất chúng tôi đánh giá là có khả năng, dù rất nhỏ.
Đại Kỷ Nguyên: Vài năm về trước có một sĩ quan đã bước ra và nói rằng anh đã dựng một trò đùa tại Rendlesham, khi bật đèn pha chiếc xe cảnh sát của anh. Một số người đã quy nó cho hiện tượng mưa sao băng, vốn khá mạnh vào đêm hôm đó. Một số người nói rằng đây là ánh sáng phát ra từ một ngọn hải đăng gần đó. Ông nghĩ như thế nào trước các cách giải thích như vậy?
Ông Pope: Bộ Quốc phòng Anh đã kiểm định và loại trừ những giả thuyết này.
Bất kỳ ngôi sao băng nào có thể nhìn thấy trên bầu trời về đêm cũng đều sẽ xuất hiện dưới dạng một tia sáng ngắn ngủi phía cao trên bầu trời, và có thể quan sát được trong vòng chỉ vài giây. Còn đối với giả thuyết ngọn đèn hải đăng, nó không thể được quan sát tại hầu hết các khu vực mà tại đó có thể quan sát các UFO, và vào một thời điểm trung tá Halt và [những người trên] ngọn đèn hải đăng đã đồng thời nhìn thấy UFO, chứng tỏ ngọn đèn hải đăng không thể là nguyên nhân tạo nên vụ chứng kiến.
Và rõ ràng là cả cơn mưa sao băng hay ngọn đèn hải đăng đều không thể giải thích cho việc các sĩ quan đã chứng kiến một UFO hạ cánh xuống đất, để lại các vết lõm trên bề mặt, các vết cháy sém trên những hàng cây, và hoạt động phóng xạ tại hiện trường.
Cũng cần phải nhớ rằng chiếc UFO này đã xuất hiện một lúc trên màn hình radar. Tôi khá quen thuộc với các trò bịp, nhưng sau khi kiểm tra lại vị trí của viên sĩ quan này, tôi nhận thấy anh này thậm chí còn không trực vào thời điểm xảy ra vụ việc, nên thậm chí nếu trò đùa của anh thật sự đã xảy ra (và chúng ta chỉ có lời khai của anh ta—không ai khác nhìn thấy anh ta làm điều đó, nên đây chỉ là một câu chuyện chưa được xác nhận của một cá nhân đơn lẻ), thì nó cũng không có liên quan gì đến vụ việc đã xảy ra ở khu rừng Rendlesham.
Tác giả Tara MacIsaac, Đại Kỷ Nguyên Anh ngữ.
Đọc bản gốc ở đây.
Quý Khải biên dịch
Xem thêm: