Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Mới đây, trên mạng lan truyền một mẩu tin của một người tự xưng là Tom, người Hoa sống ở Mỹ, nói rằng kỳ nhân Vương Ân Khánh từng dự ngôn Trung Quốc sẽ thay đổi triều đại vào năm 2026. Năm ngôi sao trên lá cờ của ĐCSTQ tượng trưng cho năm lãnh tụ của đảng, không có người thứ sáu, bởi vì lãnh tụ thứ 5 chính là người quật mộ. Có một bạn đã đề nghị chúng tôi kể về Vương Ân Khánh và câu chuyện của ông ấy.

Tai nạn xe ly kỳ

Vương Ân Khánh đến từ thành phố Ngũ Đại Liên Trì, tỉnh Hắc Long Giang. Vào những năm 1990, ông trở nên rất nổi tiếng trong giới quan chức cấp cao ở Bắc Kinh vì năng lực dự ngôn xuất sắc. Tiến cử ông đến Bắc Kinh là hai người, một là Lê Tinh, cựu phó chủ tịch Liên đoàn Văn Nghệ Bắc Kinh, còn người kia là học giả trứ danh Hà Tân. Hà Tân hiện tại là ủy viên chính thức của Chính hiệp Toàn quốc (tức ủy viên quốc hội Trung Quốc).

Mặc dù Vương Ân Khánh đã qua đời vào đầu năm 1997. Nhưng vào năm 2018, sau khi Hà Tân và Lê Tinh lần lượt viết những bài báo hồi ức về Vương Ân Khánh, những câu chuyện thần kỳ về ông ấy đã bắt đầu lan truyền trên Internet.

Lê Tinh từng giữ chức bí thư thành ủy Ngũ Đại Liên Trì. Năm 1990, khi mới nhậm chức, ông đã nghe nói ở địa phương có một Vương Ân Khánh “nửa tiên”. Những câu chuyện về ông ấy ly kỳ đến mức chúng giống như thần thoại. Lúc đầu, ông chỉ nghe nó như chuyện phiếm sau bữa tối. Nhưng không lâu sau, một vụ tai nạn xe hơi kỳ quái đã khiến ông bắt đầu nhìn vị “Vương nửa tiên” này với ánh mắt ngưỡng mộ.

Thủ hạ của Lê Tinh có một vị phó thị trưởng họ Vương. Vợ ông ấy là phó cục trưởng Cục Tư pháp. Khi đó, gia đình của bà Vương gặp chút phiền toái, nên đã đến gặp Vương Ân Khánh để cầu cách hóa giải. Nhưng Vương Ân Khánh vừa nhìn thấy bà đã nói, chuyện xảy ra với gia đình mẹ bạn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bản thân bạn gần đây sẽ có đại kiếp (tai nạn sinh tử) vào một ngày nào đó trong tháng này. Bạn tuyệt đối không được ra ngoài vào ngày hôm đó. Chỉ cần bạn tránh được một kiếp này, vấn đề của gia đình mẹ bạn sẽ được giải quyết.

Bà Vương không để ý lắm, về đến nhà liền kể cho chồng nghe như một trò đùa. Nhưng phó thị trưởng Vương thì lại ghi nhớ điều đó. Gần đến ngày đó, ông nửa đùa nửa thật nói với vợ: “Hôm đó hãy xin nghỉ đi, đừng đi làm nhé?” Không ngờ ngày hôm đó bà Vương lại nhận được thông báo từ Cục Tư pháp khu vực, yêu cầu bà báo cáo về công tác Hắc Hà. Mệnh lệnh của thượng cấp, sao dám không chấp hành? Thế là bà gọi tài xế đi đến Hắc Hà. Không ngờ trên đường về, bà gặp phải một vụ tai nạn ô tô liên hoàn. Mọi người khác đều ổn, riêng bà là người duy nhất chịu nạn.

Sự việc này lan truyền sôi sục ở địa phương. Lê Tinh cảm thấy tình hình có chút nghiêm trọng, nên đã nói chuyện với phó thị trưởng Vương, bảo ông ấy đừng lan truyền những điều không có căn cứ này đi khắp nơi.

Không ngờ phó thị trưởng Vương vẫn trước sau khẳng định sự việc này là thật. Mặc dù Lê Tinh vẫn không thể tin được, cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng cái tên Vương Ân Khánh từ đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong ông.

Dự ngôn chuẩn xác tương lai của bí thư Thành ủy

Vương Ân Khánh là một người rất bí ẩn. Lai lịch của ông ấy thế nào, không ai có thể nói rõ. Mọi người chỉ biết ông ấy kiếm sống bằng nghề nông, gia đình rất nghèo. Ông thường tiện mồm chỉ điểm việc này việc kia cho những người dân làng ở xung quanh mà không thu tiền. Lúc đầu mọi người cũng không để ý, sau này mới phát hiện, những lời ông nói đều linh nghiệm. Những câu chuyện thần kỳ về ông lan truyền càng ngày càng rộng.

Sau khi Cục Công an huyện biết chuyện, các lãnh đạo Cục nghi ngờ Vương Ân Khánh là kẻ lừa đảo, nên cử hai cảnh sát mặc thường phục đến điều tra.

Những cảnh sát mặc thường phục đến gặp Vương Ân Khánh với tiền và quà, giả vờ thỉnh ông chỉ điểm cho, chỉ chờ ông thu tiền vật liền lập tức bắt quả tang. Không ngờ, Vương Ân Khánh nhìn thấy họ liền nói: “Các anh đến đây để bắt tôi, đi thôi, tôi sẽ đi theo các anh. Nhưng tôi chưa bao giờ làm điều gì phạm pháp.” Điều này khiến hai người mặc thường phục rất xấu hổ. Khi lãnh đạo Cục biết chuyện, họ đã đích thân đến thăm hỏi, kết quả là hai người trò chuyện rất vui vẻ, sau đó trở thành bạn bè.

Sau đó, khi một giám ngục gần đó nghe nói về năng lực đặc biệt của Vương Ân Khánh, họ đã đến nhờ ông giúp bắt những phạm nhân trốn thoát. Vương Ân Khánh nói nên truy đuổi phạm nhân theo hướng nào, thì khẳng định cứ truy là chuẩn. Ngày hôm đó, một vị chủ quan giám ngục đến thăm Lê Tinh, vỗ ngực thề rằng đây là tình huống chân thật 100%.

Mặc dù Lê Tinh vẫn bán tín bán nghi, nhưng ông ngày càng quan tâm đến Vương Ân Khánh, nên đã nhờ một trong những thanh niên thuộc hạ của mình, Tiểu Đằng, đến gặp vị nửa người nửa tiên kia. Tên thật của Tiểu Đằng là Đằng Trinh Phủ, hiện tại là chủ tịch Hiệp hội Nhà văn tỉnh Liêu Ninh.

Tiểu Đằng tìm đến Vương Ân Khánh, yêu cầu ông ấy suy toán tiền trình của một người họ hàng ở quê nhà Sơn Đông. Sau đó anh ta lấy ra một mảnh giấy nhỏ, trên đó có viết ngày sinh của Lê Tinh.

Vương Ân Khánh cầm lấy tờ giấy và nhìn nó, đột nhiên cười nói, đây không phải là thân thích của cậu ở Sơn Đông. Đây rõ ràng là lá số tử vi của bí thư thành ủy Lê Tinh của chúng ta.

Tiểu Đằng nghe vậy, hít một hơi thật sâu. Điều này thực sự giống như gặp một vị nửa người nửa tiên. Vì vậy, ông ấy kính cẩn hỏi Vương Ân Khánh: “Bác có thể nói cho tôi biết về tiền đồ của bí thư Lý không?” Vương Ân Khánh cười nói, thiên cơ bất khả tiết lộ, phải đích thân bí thư Lê ở đây mới nói được.

Ngay khi Tiểu Đằng quay lại báo cáo, Lê Tinh không thể ngồi yên, quyết định đích thân đến thăm vị “nửa người nửa tiên” này.

Chỉ thấy Vương Ân Khánh khoảng chừng năm mươi tuổi, trông hơi gầy, khuôn mặt đại chúng không có gì đặc biệt. Sau khi hai người gặp nhau, họ không hàn huyên mà đi thẳng vào chủ đề. Vương Ân Khánh biết mọi thứ về tình huống cá nhân của Lê Tinh, kể cả một số chuyện rất riêng tư, không câu nào nói không chuẩn, khiến Lê Tinh mắt trừng mồm ngây.

Chủ đề nhanh chóng chuyển sang vấn đề về tiền trình tương lai mà Lê Tinh quan tâm nhất. Vương Ân Khánh bảo, xin lỗi tôi nói thẳng, dù bạn có làm tốt công việc đến đâu, bạn cũng sẽ không được đề bạt ở tỉnh này nữa. Trong vòng ba năm, bạn nhất định sẽ chuyển gia đình mình về phía nam.

Quê của Lê Tinh ở Bắc Kinh, ông đến Hắc Long Giang khi còn là một thanh niên có học. Tuy nhiên, lúc đó ông sống khá tốt ở Hắc Long Giang, nên chưa bao giờ nghĩ đến việc quay trở lại. Nhưng không lâu sau khi Vương Ân Khánh phán xong, đã xảy ra một sự việc mà ông cho là khá bất công. Ông nhất thời không kiềm chế được, đã bất hòa với người lãnh đạo cấp trên mới đến. Mắt thấy Hắc Long Giang không thể ở lại được nữa, Lê Tinh trong tâm  cảm thấy vô cùng chán nản.

Lúc này, Vương Ân Khánh đến an ủi ông, nói không phải buồn, hai ngày tới sẽ có người từ Bắc Kinh đến, hãy chiêu đãi bọn họ thật tốt.

Vị khách quý đến từ Bắc Kinh này là Hà Tân. Với sự giúp đỡ của Hà Tân, Lê Tinh được điều trở lại Bắc Kinh ba tháng sau đó, quả nhiên chuyển cả gia đình về phía nam. Dự ngôn của Vương Ân Khánh đã ứng nghiệm.

Vào ngày trước khi ông rời đi, Vương Ân Khánh đã đến từ biệt, nhét vào tay Lê Tinh một mảnh giấy, trên đó ghi rằng, khi ông trở về, “nơi quy túc cuối cùng là văn nghệ”. Lê Tinh trở về Bắc Kinh, quả nhiên sau đó ông từ bỏ chính trị, trở thành một nhà văn.

Và Hà Tân cũng vì sự việc này mà kết thành mối duyên không thể tách rời với Vương Ân Khánh.

Nhà tiên tri Vương nửa tiên 

Kỳ thực, chuyến đi đến Ngũ Đại Liên Trì ngày hôm đó của Hà Tân hoàn toàn là ngẫu hứng. Ông đã quay lại giữa chừng trong quá trình khảo sát, mà không thông báo trước cho các quan chức địa phương. Không ngờ, vừa bước vào Nhà khách Thành ủy, đã có người tiến tới và nói: Bí thư Thành ủy Lê Tinh đã đợi bác ở đây rất lâu rồi. Điều này làm Hà Tân ngạc nhiên. Lê Tinh sao có thể đoán trước được điều này?

Lê Tinh cười nói: “Bởi vì ở đây chúng tôi có một cao nhân có thể biết trước sự việc tương lai.”

Dưới sự sắp xếp của Lê Tinh, Hà Tân cũng đến thăm Vương Ân Khánh. Không ngờ Vương Ân Khánh vừa nhìn thấy liền nói Hà Tân không phải người bình thường, thường xuyên “ra vào Tử Cấm Thành”. Lúc đó mọi người có mặt đều kinh ngạc. Hai người đóng cửa lại và nói chuyện bí mật rất lâu. Sau đó, Hà Tân thịnh tình mời Vương Ân Khánh đến Bắc Kinh. Vương Ân Khánh bày tỏ cảm tạ, nhưng lại nói như thế này: “Gặp được bác, cửa lên trời của tôi đã mở, nhưng cũng có thể là cửa địa ngục.” 

Hà Tân lúc đó không hiểu lắm, mãi đến sau khi Vương Ân Khánh qua đời, ông mới hiểu được ý vị trong đó. Chúng ta sẽ nói đến điều đó sau.

Sau khi trở về Bắc Kinh, Hà Tân sắp xếp để bạn của mình là Từ Vinh Tường đến đón Vương Ân Khánh. Từ Vinh Tường là một nhân vật huyền thoại trong giới y học. Loại thạch cao do ông phát minh ra để điều trị vết bỏng, không những có thể chữa lành vết thương cho bệnh nhân nhanh chóng, mà còn không để lại sẹo. Đây có thể nói là một kỳ tích trong y học.

Tay phải của Hà Tân từng bị bỏng cấp độ ba, thuộc về cấp độ bỏng nghiêm trọng nhất. Ban đầu, bác sĩ muốn phẫu thuật cho ông, nhưng nói rằng, sau khi phẫu thuật, không chỉ để lại rất nhiều vết sẹo, mà còn có thể ảnh hưởng đến chức năng của tay phải. Nhưng sau đó, bàn tay của ông đã được chữa khỏi nhờ miếng thạch cao chỉ 10 nhân dân tệ của Từ Vinh Tường, và đúng như dự đoán, không để lại một vết sẹo, phi thường kỳ diệu. Sau này, hai người trở thành bạn bè thân thiết.

Một số bài thuốc dân gian đã được lưu truyền trong nhân dân Trung Quốc từ xa xưa, đặc biệt có tác dụng chữa trị những nan y tạp chứng. Chẳng phải có câu nói rằng: “Tiểu tiểu thiên phương, khí tử danh y” (Một bài thuốc dân gian nhỏ cũng sẽ khiến danh y tức giận). Bài thuốc dân gian nhỏ của Từ Vinh Tường tuy thần kỳ, nhưng vì hiệu quả quá tốt, nên cũng bị nhiều người dị nghị. Ông thường bị người ta coi là đồ lang băm giang hồ.

Khi gặp Vương Ân Khánh, Từ Vinh Tường đang bị vướng vào kiện tụng, gặp rất nhiều phiền não. Nhưng Vương Ân Khánh bảo ông đừng lo lắng, mọi phiền não rồi sẽ qua: “Trung Quốc về sau sẽ không thể giữ chân bác, bác cuối cùng sẽ vui vẻ mà chết.”

Năm 1996, Từ Vinh Tường rời Trung Quốc sang Mỹ, và phát triển rất tốt. Thật không may, vào một ngày năm 2015, Từ Vinh Tường khi đang ăn thứ gì đó, vừa ăn vừa nói vừa cười lớn, kết quả là thức ăn mắc kẹt trong cổ họng, khiến ông không thể thở được, bị chết nghẹn. Đây chính xác là những gì Vương Ân Khánh đã nói khi đó, rằng ông ấy sẽ “vui vẻ mà chết”.

Đây là sự việc ứng nghiệm sau nhiều năm. Nhưng tại thời điểm đó, Vương Ân Khánh đã dự ngôn chuẩn xác về cái chết của Hầu Bảo Lâm, ngôi sao trong giới tương thanh (một loại hình biểu diễn nghệ thuật dân gian Trung Quốc, kiểu như hát đối). Và điều này cũng khiến ông nổi tiếng trong giới chức sắc Bắc Kinh.

Cái chết của đại sư tương thanh

Con trai của Hầu Bảo Lâm là Hầu Diệu Văn từng đến thăm Vương Ân Khánh. Hầu Diệu Văn cũng là một diễn viên tương thanh, và là sư phụ của Quách Đức Cương. Ông ấy trở nên nổi tiếng vào đầu những năm 1990. Nhưng Vương Ân Khánh không biết ông. Bởi vì lúc đó ở Ngũ Đại Liên Trì không có sóng truyền hình, Vương Ân Khánh chưa bao giờ xem truyền hình, cho nên ông không biết có một nhân vật nổi tiếng như Hầu Diệu Văn.

Hầu Diệu Văn thấy Vương Ân Khánh không biết mình, liền bắt đầu trêu chọc ông, hỏi, ông có biết tôi làm nghề gì không? Vương Ân Khánh nói, bạn chỉ kiếm sống dựa vào cái miệng của mình. Hầu Diệu Văn lại hỏi, ông còn có thể nhìn thấy cái gì?

Vương Ân Khánh nheo mắt, cẩn thận nhìn đối phương một hồi mới nói: “Tôi nói cho cậu một chuyện, cậu cũng đừng buồn bực, cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi, cậu qua được sơ 1, nhưng không qua được 3 cái 5.”

Hầu Bảo Lâm lúc đó đã mắc bệnh ung thư dạ dày. Nhưng khi mọi người nhìn thấy ông trên TV vào ngày đầu tiên của năm mới, ông trông vẫn rất ổn, khuôn mặt hồng hào và tinh thần rất tốt. Hà Tân vừa xem TV vừa lẩm bẩm, dự ngôn của Vương lão đầu lần này có thể không linh. Ba cái năm có nghĩa là mười lăm. Nhìn tình trạng của Hầu tiên sinh, sống thêm 15 ngày nữa không thành vấn đề.

Nào ngờ, đúng vào ngày 13 tháng Giêng hoàng lịch, thì Hầu tiên sinh đột nhiên qua đời. Quả nhiên là vượt qua mùng 1 tháng Giêng, nhưng không thể qua được 15. Vương Ân Khánh lại phán trúng.

“Cổng” không thể bước qua

Nhờ đó, danh tiếng của Vương Ân Khánh nhanh chóng lan rộng, thậm chí đến cả Hồng Kông. Một ông chủ họ Ninh ở Hồng Kông đã thỉnh ông đến thăm. Vương Ân Khánh nói, hãy đợi đến sau tết Đoan Ngọ hãy nói. Tết Đoan Ngọ Vương Ân Khánh phải vượt qua một “cổng”. Sau khi vượt qua nó, nửa đời về sau sẽ thuận lợi, nếu vượt không qua sẽ chết vì bệnh tật. Nhưng có vượt qua được hay không thì đó đều là mệnh.

Ngày Tết Đoan Ngọ sớm đến. Không có gì xảy ra cho đến khi trời tối. Vương Ân Khánh rất vui vẻ, đến tối liền đi đến một ngôi chùa gần đó, tìm vị trụ trì để trò chuyện. Không ngờ hôm đó là lễ hội, ban ngày trong chùa dâng hương rất thịnh, nào ngờ bị kẻ trộm lấy cắp số tiền hương hỏa. Cảnh sát đến điều tra vụ việc, đã khóa cửa chính lại.

Không thể đi vào bằng cửa chính, thì hãy đi bằng cửa sau. Cái gọi là cửa sau chỉ là một cái lỗ nhỏ trên tường sân sau. Bởi vì Vương Ân Khánh rất quen thuộc ngôi chùa này, ông biết từ cái lỗ nhỏ này có thể đi vào chùa. Không ngờ vừa tiến vào, ông đã bị nhân viên bảo vệ mới đến đánh đập dã man, coi ông như kẻ trộm mà đánh, đánh đến bị nội thương. Suy cho cùng, đó không phải lỗi của nhân viên bảo vệ, đang đêm tối chui lỗ mà vào, không phải là kẻ trộm, thì có thể là ai?

Vương Ân Khánh không hề oán thán, mọi chuyện đều là số mệnh. Sau khi được đưa đến bệnh viện, ông từ chối nhập viện, cũng từ chối phẫu thuật, về nhà vài hôm sau đã qua đời, lưu lại di ngôn rằng bản thân ông lúc bình sinh đã tiết lộ thiên cơ, nên bị Trời trừng phạt, mặc dù có rất nhiều bạn bè làm quan cao, nhưng ông vẫn từ chối sự giúp đỡ của tất cả bạn bè. Thậm chí ông còn lưu lại lời nhắn cho Hà Tân, rằng sau này đừng chăm sóc người nhà ông nữa.

Câu chuyện của Vương Ân Khánh kể đến đây. Kỳ thực, khi khí công trở nên phổ biến vào những năm 1980 và 1990, đã xuất hiện rất nhiều người có siêu năng lực như Vương Ân Khánh. Trong giới quan chức cấp cao của Bắc Kinh, việc yêu cầu các khí công sư phát “khí” để chữa bệnh hoặc chỉ điểm tương lai lại càng phổ biến hơn. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều là “bí mật quốc gia” đối với công chúng.

Trong số những “bí mật quốc gia” này liệu có hay không có dự ngôn về năm 2026 của Vương Ân Khánh, chúng ta trước mắt vẫn chưa thể tìm được thông tin đáng tin cậy để chứng minh. Tuy nhiên, Hà Tân đã nói một câu đầy ẩn ý trong một bài hồi ức của mình, rằng: “Điều kỳ lạ nhất là, một số sự tình mà ông ấy nói vào thời điểm đó, rất nhiều năm sau đã ứng nghiệm.”

Vương Ân Khánh và những dự ngôn thần kỳ của ông cũng có ảnh hưởng rất lớn đến Hà Tân. Ông xúc động nói:

“Sự tồn tại của thế giới này, sự thần bí đằng sau nó, so với tất cả cảm quan, cảm tri và nhận thức lý tính của chúng ta thì phức tạp và thần bí vượt xa rất nhiều. Lẽ nào trong một cõi sâu thẳm đều có định số, và vũ trụ bất quá chỉ là một vở kịch được một loại siêu trí tuệ thiết kế ra, chúng ta bất quá chỉ là một vài quân cờ cực kỳ nhỏ bé trong đó mà thôi?!… Nhân loại, đứng trước Tạo Vật Chủ thần bí, bạn không thông minh, cũng chẳng có chút vĩ đại nào.”

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch