Năm 1922, hai nhà Ai Cập học Howard Carter và bá tước Carnarvon đã lần đầu tiên cho mở lăng mộ Pha-ra-ông Tutankhamun. Chắn trước lăng mộ là một phiến đá chạm khắc lời cảnh báo đầy đe dọa: “Cái chết sẽ nhanh chóng giáng xuống bất kỳ kẻ nào dám quấy nhiễu giấc ngủ của Pha-ra-ông”. Bên trong, họ đã phát hiện được xác ướp vị Pha-ra-ông nổi tiếng cùng rất nhiều kho báu, từ đó mở ra một thời đại mới của ngành Ai Cập học.
Nhưng những gì theo sau đó chỉ là một loạt các trường hợp tử vong, chấn thương, bệnh tật và xui rủi cho một số người tiến vào lăng mộ hay có một số hành động quấy nhiễu nó.
Tuy có rất nhiều người cho rằng một loạt các vụ tử vong và xui rủi giáng xuống những ai từng tiến vào lăng mộ Tutankhamun là do một lời nguyền, nhưng các nhà khoa học và nghiên cứu đã tìm một cách giải thích hợp lý hơn. Lấy ví dụ, một số đưa ra giả thuyết cho rằng những ai đã chết do một căn bệnh bí ẩn, ví như trường hợp tử vong của bá tước Carnarvon 6 tuần sau khi tiến vào lăng mộ, có thể là do tiếp xúc với một loại nấm độc hay vi khuẩn chết người bên trong.
Trong quá trình nghiên cứu một số lăng mộ Ai Cập cổ đại được khai quật vào năm 2005, các nhà khoa học đã tìm thấy các vi khuẩn gây bệnh (Tụ cầu khuẩn và chi Pseudomonas) và nấm mốc (Aspergillus niger và Aspergillus flavus), có khả năng gây các chứng dị ứng từ xung huyết cho đến xuất huyết phổi. Loài dơi cũng trú ngụ trong nhiều lăng mộ khai quật và phân của chúng có thể mang theo loại nấm histoplasmosis gây nên triệu chứng giống bệnh cúm.
“Khi bạn nghĩ về các lăng mộ Ai Cập, bạn không chỉ đối diện với các xác ướp mà còn với cả các loại thực phẩm – thịt, rau, và hoa quả” tuẫn táng theo người chết mang sang thế giới bên kia, Jennifer Wegner, một nhà Ai Cập học tại Bảo tàng của trường Đại học Pennsylvania ở Philadelphia, Mỹ, cho biết. “Chắc chắn những thực phẩm này đã hấp dẫn các loài côn trùng, nấm mốc, [vi khuẩn], và những thứ tương tự. Những nguyên liệu thô này đã có ở đó từ hàng ngàn năm trước”.
Kết quả phân tích mẫu không khí thu thập từ bên trong một quan tài chưa bật nắp thông qua một lỗ khoan đã cho thấy một mức nồng độ cao khí amoniac (mùi khai, có trong thành phần nước tiểu), formaldehyde (còn gọi là phoóc môn-dùng để ướp xác), khí Hydro sulfua (mùi trứng thối, độc). Tại các mức nồng độ cao chúng có thể gây bỏng mắt và mũi, các triệu chứng giống viêm phổi, thậm chí tử vong trong các trường hợp cực kỳ nghiêm trọng.
Tuy nhiên, dù rằng các phát hiện này đều đã được kiểm chứng bằng khoa học, các chuyên gia từng xem xét trường hợp của bá tước Carnarvon lại không cho rằng chất độc trong lăng mộ đóng vai trò trong cái chết của ông, vì các triệu chứng sẽ xuất hiện sớm hơn rất nhiều so với khoảng thời gian 6 tuần. Ngoài ra, theo DeWolfe Miller, giáo sư dịch tễ học tại trường Đại học Hawaii (Mỹ), cho tới nay chưa ghi nhận được một trường hợp nhà khảo cổ hoặc du khách nào bị ốm do nấm mốc hay vi khuẩn trong lăng mộ.
Ngoài ra, giả thuyết này không thể giải thích được đa dạng các cách thức tử vong của các cá nhân có liên quan, bao gồm các vụ đụng xe, sát hại, tự tử và đau tim, hay cũng không thể giải thích được hàng loạt sự xui rủi giáng xuống những người chưa từng đến lăng mộ, nhưng vào hàng thế kỷ sau đó, đã tham gia vào quá trình vận chuyển các kho báu của Pha-ra-ông Tutankhamun đến triển lãm ở London.
Vậy, liệu có một cách giải thích hợp lý nào cho những cái chết và sự xui rủi của rất nhiều người như vậy? Liệu đây chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp? Liệu thật sự có một lời nguyền tại lăng mộ này hay không? Hay liệu linh hồn Tutankhamun đã sống mãi để canh gác nơi yên nghỉ của mình? Cho đến nay câu trả lời cho những câu hỏi này vẫn còn là một bí ẩn.
Tác giả: April Holloway, Ancient Origins.
Đăng tải với sự cho phép. Đọc bản gốc ở đây.
Quý Khải biên dịch
Xem thêm: