Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Trong tập trước, chúng tôi đã giới thiệu một sự kiện luân hồi được lan truyền ở Thái Lan trong nhiều năm. Sau khi nhân vật chính, tiến sĩ Ajin gặp Pimpawadee, linh hồn của con gái ông trong kiếp trước, ông biết được nguyên nhân căn bệnh nghiêm trọng của mình, và được báo trước sẽ phẫu thuật não vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, bác sĩ điều trị trước đó không sắp xếp như vậy, liệu lời tiên đoán của Pimpawadee có thành sự thật không? Chúng ta hãy tiếp tục xem nhé.

Tiếp theo Phần 1

Ngày hôm sau, sau chuyến thăm của Pimpawadee, bác sĩ điều trị của tiến sĩ Ajin, giáo sư Udom Posakrisna, sau khi đến khám, mới biết tiến sĩ Ajin bị đau đầu kịch liệt hai lần vào đêm trước. Sau khi suy nghĩ một lúc, ông nói rằng ca phẫu thuật sẽ được thực hiện lúc 8 giờ sáng để cắt bỏ khối u thần kinh gây ra cơn đau. Sau đó, ông hướng dẫn y tá thông báo cho y tá phụ trách tầng lầu chuẩn bị đưa tiến sĩ Ajin đi phẫu thuật.

Vợ của tiến sĩ Ajin và y tá nhìn nhau sửng sốt. Pimpawadee đã tiên đoán tối qua rằng tiến sĩ Ajin sẽ được phẫu thuật vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau, họ không ngờ điều đó thành sự thật. Lúc này, tiến sĩ Ajin đã hoàn toàn tin tưởng vào Pimpawadee. Ngay sau đó, ông được đưa vào phòng phẫu thuật.

Bạn có còn nhớ cô bé mũm mĩm đầu tiên đến gặp tiến sĩ Ajin không? Sau khi tiến sĩ Ajin phẫu thuật, y tá toàn thời gian của ông đã kể cho các y tá nghe chuyện xảy ra đêm qua. Vì tò mò, y tá phụ trách tầng này bắt đầu tra cứu hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân ở tầng đó. Vì không biết tên bệnh nhân nên cô đã tìm kiếm rất lâu, cuối cùng xác thực rằng có một bé gái đã qua đời trong phòng này vì chứng béo phì. Các y tá ban đầu còn bán tín bán nghi giờ đây đều tin tưởng, biến thành người truyền bá tin tức, khiến chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp bệnh viện.

Hãy tiếp tục xem xét tình huống đối với tiến sĩ Ajin. Do độ khó cao nên ca phẫu thuật thần kinh sọ não này kéo dài tổng cộng 4 giờ. Vào khoảng buổi trưa, tiến sĩ Ajin được đưa trở lại phòng bệnh, nơi mẹ, vợ, cha mẹ vợ, hai người chú và một người dì đang đợi ông. Vợ của tiến sĩ Ajin đã kể lại chi tiết về câu chuyện xảy ra đêm qua cho những người thân khác trong phòng, mọi người đều lắng nghe rất chăm chú.

Tối hôm đó, cơn đau không thể chịu đựng được quay trở lại. Và lần này là cơn đau kép – cơn đau dữ dội từ não và vết thương được phẫu thuật, cùng với cơn đau dây thần kinh sinh ba ban đầu. Tiến sĩ Ajin liên tục dùng tay ôm chặt vết thương và đầu, đau đớn vặn vẹo trên giường, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ: Hôm qua Pimpawadee chẳng phải đã dặn rằng khi đau đớn có thể gọi con sao?

Thế là, tiến sĩ Ajin gọi lớn: “Con ơi, mau đến giúp cha nào.” Ngay sau đó, Pimpawadee lại xuất hiện bên giường của tiến sĩ Ajin. “Con đến chưa, con gái?” Tiến sĩ Ajin nói. “Giúp cha với, hiện tại đau quá.”

Pimpawadee đặt tay lên đầu tiến sĩ Ajin và nói: “Sẽ dễ chịu hơn ngay thôi.” Quả nhiên, cơn đau thuyên giảm, lúc này kim tiêm trên tay y tá không còn cần phải sử dụng nữa. Có người vui vẻ mang một chiếc ghế đến cho Pimpawadee, người mà họ không nhìn thấy, để ngồi. Pimpawadee ngồi trên mép giường, tựa cằm vào tay như trước.

Lần này, tiến sĩ Ajin hỏi về thân thế của Pimpawadee. Pimpawadee kể cho ông nghe tên của mình trong kiếp trước, hoàn cảnh gia đình và thông tin liên quan đến ngôi đình từ thiện trong chùa. Nói xong, cô bé thấy cơn đau của bác sĩ Ajin đã dịu đi, nên đứng dậy chào tạm biệt. Lần này, nhiều người thân và bạn bè đến thăm trong phòng đã chứng kiến ​​tất cả mọi chuyện.

Tiến sĩ Ajin ngủ ngon đêm đó, nhưng cơn đau lại tái phát vào sáng hôm sau. Tiến sĩ Ajin đau đớn dữ dội, liên tục rên rỉ. Cứ như vậy, bệnh tình của tiến sĩ Ajin lặp đi lặp lại, cảm thấy khỏe hơn vào buổi sáng, nhưng cơn đau lại bắt đầu vào buổi trưa; cảm thấy khỏe hơn một chút vào buổi trưa, nhưng cơn đau lại bắt đầu vào buổi chiều; cảm thấy khỏe hơn vào buổi tối, thì cơn đau lại bắt đầu vào ban đêm và khiến ông rên rỉ liên tục. Tình trạng này kéo dài trong khoảng 3 đến 4 ngày.

Bất cứ khi nào cơn đau ập đến, tiến sĩ Ajin lại nghĩ ngay đến Pimpawadee, và cô bé luôn xuất hiện, ấn tay vào vùng đau giúp tiến sĩ Ajin giảm đau.

Trong quá trình này, một tình tiết nhỏ đã xảy ra, làm tăng thêm sự ly kỳ cho câu chuyện.

Nhân vật lớn trong đình từ thiện

Một ngày, anh trai của tiến sĩ Ajin là Thavee Bunyaketu cùng con trai là Weerawat Bunyaketu đến thăm và chăm sóc tiến sĩ Ajin. Weerawat sau này trở thành phó cục trưởng Cục Xúc tiến Công nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp Thái Lan.

Khi cơn đau quay trở lại, tiến sĩ Ajin gọi Pimpawadee như thường lệ, Pimpawadee đến ngay sau đó. Tiến sĩ Ajin hỏi tại sao tình trạng của bản thân không cải thiện sau ca phẫu thuật? Pimpawadee nói với ông rằng, vì món nợ nghiệp của ông vẫn chưa được trả hết, nên ông phải đợi đến bốn năm sau mới có thể thực sự hồi phục.

Tiến sĩ Ajin hỏi Pimpawadee nên làm gì tiếp theo? Pimpawadee cho biết, bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật cho tiến sĩ Ajin một lần nữa vào lúc 8 giờ sáng mai, và sẽ cần thêm hai ca phẫu thuật nữa sau đó, tổng cộng là bốn ca phẫu thuật. Tiến sĩ Ajin thốt lên, tổng cộng cần phải thực hiện đến bốn ca phẫu thuật sao?

Lúc này, Pimpawadee nói với tiến sĩ Ajin rằng con phải rời đi hôm nay vì con đang vội, cần phải nhận công đức hồi hướng tại đình từ thiện. Tiến sĩ Ajin tò mò hỏi: Nên hồi hướng công đức gì? Pimpawadee cho biết, có người không rõ tên đang tổ chức tang lễ tại đình từ thiện, người quá cố có công huân, có dây đeo vai.

Trong suốt quá trình, anh trai của ông là Thavee và cháu trai Weerawat đều im lặng lắng nghe. Vì tò mò và muốn xác minh tính xác thực của tất cả những điều này, anh trai Thavee đã yêu cầu con trai mình là Weerawat đến chùa Wat để tìm hiểu.

Weerawat lái xe đến chùa Wat, tìm thấy một chiếc quan tài được đặt trong “đình Pimpawadee”, người nằm bên trong là phó sở trưởng Sở Hàng hải đã khuất. Từ bức chân dung toàn thân trên quan tài, có thể thấy phó sở trưởng đang đeo huy chương, có dây đeo vai.

Weerawat nhanh chóng lái xe trở lại Bệnh viện Sirirag, kể với cha mình là anh trai của tiến sĩ Ajin, Thavee Bunyaketu, rằng mọi thứ đều là sự thật, thậm chí mọi chi tiết được mô tả đều trùng khớp. Thavee lẩm bẩm một mình: “Thật kỳ lạ, nhưng đó là xác thực.”

Ngoài thông tin chi tiết về tang lễ của phó sở trưởng Sở Hàng hải, Pimpawadee còn nói với tiến sĩ Ajin rằng cha mẹ cô bé trong kiếp này sẽ sớm đến thăm tiến sĩ Ajin.

Pimpawadee ngồi bên giường của tiến sĩ Ajin, tay chống má, thở dài nói: “Thật đáng tiếc.” Tiến sĩ Ajin hỏi: “Cái gì đáng tiếc?” 

Pimpawadee nói rằng, trên đèn chùm của đình từ thiện có những hạt pha lê rất đẹp. Có người đã vô tình va vào đèn chùm khi đặt vòng hoa, làm nó rơi xuống, làm nhiều hạt bị vỡ, khiến đèn chùm trông kém đẹp hơn, nhưng cha mẹ cô bé trong kiếp này vẫn không hề hay biết. Tuy nhiên, vài ngày sau, cha mẹ cô bé đến thăm tiến sĩ Ajin, và Pimpawadee yêu cầu tiến sĩ Ajin nói với cha mẹ cô bé thay thế những hạt cườm bị hỏng, vì điều đó khiến cô bé rất buồn.

Tiến sĩ Ajin gật đầu và đồng ý, nhưng lúc này ông đang nghĩ nhiều hơn về ca phẫu thuật của mình. Pimpawadee nói rằng ông sẽ phải trải qua ca phẫu thuật thứ hai vào ngày hôm sau, lại thêm hai ca nữa sau đó, và phải mất bốn năm ông mới có thể hoàn toàn khỏi bệnh. Có thực sự như vậy không?

Đêm đó, tiến sĩ Ajin vẫn đau dây thần kinh sinh ba. Sau khi biết về tình hình vào sáng hôm sau, bác sĩ điều trị của ông, giáo sư Udom Posakrisna, đã quyết định phẫu thuật cho tiến sĩ Ajin một lần nữa để cố gắng loại bỏ càng nhiều rễ thần kinh bị ảnh hưởng càng tốt. Mọi người trong tòa nhà đều vui mừng khi nghe tin này, vì y tá tận tụy của tiến sĩ Ajin đã thông báo cho họ tối qua, rằng Pimpawadee báo trước với tiến sĩ Ajin rằng sẽ tiến hành ca phẫu thuật vào ngày hôm sau, và lần này cô bé lại đúng. Điều này không thể giải thích bằng sự trùng hợp ngẫu nhiên được.

Buổi tối, như thường lệ, nhiều người thân và bạn bè đã đến phòng bệnh của tiến sĩ Ajin. Một số người đến thăm ông một cách chân thành, trong khi những người khác đến để lắng nghe câu chuyện về Pimpawadee. Có thể dự đoán được, sau khi bọn họ trở về, nhất định sẽ nói cho người thân, bạn bè khác biết, sức mạnh của truyền miệng rất cường đại. Một hoặc hai ngày sau, có hai người mà tiến sĩ Ajin không quen biết cũng đến phòng bệnh của ông.

Những vị khách thăm không quen biết

Khoảng 6 đến 7 giờ tối, một cặp vợ chồng mà tiến sĩ Ajin chưa từng gặp trước đây đến thăm. Họ tặng ông một vòng hoa nhài lớn và đặt nó ở đầu giường của ông. Lúc đó, trong phòng vừa vặn có hương khói, tượng Phật được thờ phụng, mùi hương nồng nàn khiến cả không gian giống như một ngôi chùa Thái Lan.

Ngay sau đó, người đàn ông đến thăm, được sự đồng ý của tiến sĩ Ajin, đã lấy ra khoảng 30 bức ảnh các bé gái, đặt từng bức một lên giường. Lúc này, tiến sĩ Ajin bắt đầu nghi ngờ hai người này đến đây để trừ tà. Bởi vì ông nghe nói có người dùng các nữ đồng trong nghi lễ cầu nguyện thần linh để mong ước được thành tựu.

Tuy nhiên, ông sớm nhận ra mình đã sai. Sau khi sắp xếp các bức ảnh, người đàn ông nói với tiến sĩ Ajin: “Bác sĩ, hãy chỉ ra người đã đến gặp ông và nói chuyện với ông, tự nhận là con gái ông ở kiếp trước và trở thành con gái tôi ở kiếp này. Cô bé là ai trong những bức ảnh này?”

À, hóa ra họ là cha mẹ của Pimpawadee trong kiếp này. Sau khi nghe câu chuyện của tiến sĩ Ajin và Pimpawadee, họ đến đây để xác minh. Tiến sĩ Ajin ngồi dậy, đeo kính vào và nhìn kỹ, loại ra những bức ảnh không phải của Pimpawadee, cho đến khi chỉ còn một bức ảnh duy nhất trên giường. Tiến sĩ Ajin cầm tấm ảnh lên và nói: “Đây chính là cô bé đến gặp tôi mỗi ngày.”

Nghe câu trả lời này, hai vợ chồng họ mỉm cười, rồi đột nhiên bật khóc. Người phụ nữ khóc to đến nỗi không nói được. Người đàn ông lau nước mắt cho vợ và nói với tiến sĩ Ajin: “Vâng, bức ảnh này là của con gái tôi, Pimpawadee. Con bé mặc đồng phục học sinh. Những bức khác là bạn bè của Pimpawadee.”

Căn phòng lúc đó yên tĩnh đến nỗi, tiến sĩ Ajin nhớ lại, ông thậm chí không thể nghe thấy tiếng thở. Mọi người đến gần ông và nhìn vào bức ảnh trên tay ông. Sau một lúc, hai vợ chồng bình tĩnh lại, nói với tiến sĩ Ajin rằng họ vẫn nhớ Pimpawadee. Cô bé là một đứa trẻ rất dễ thương và đáng yêu. Cô bé thường ngồi chống cằm. Đây chính là tình huống mà tiến sĩ Ajin đã chứng kiến.

Tiến sĩ Ajin hỏi cặp đôi xem họ có câu chuyện nào về Pimpawadee không, vì ông rất muốn biết thêm. Thế là họ đã kể cho ông một chuyện kỳ lạ.

Một buổi sáng, năm nhà sư từ Chùa Thepsirin xuất hiện trước cửa hàng của gia đình họ. Mỗi vị trong năm nhà sư đều mang theo lễ vật, có hai hoặc ba đệ tử đi theo. Khi các nhà sư bước vào cửa hàng, các đệ tử của họ hét lên: “Tăng nhân đang đến.”

Cha của Pimpawadee, ông Siang Hosakul, bối rối và hỏi: “Tôi có thể hỏi điều gì đưa chư vị đến đây không?” Một nhà sư trả lời, hôm qua có một cô bé đến mời năm nhà sư đến đây để nhận lễ vật. Ông Siang cho biết, họ không phái con đi mời các sư. Lúc này, một nhà sư nhìn thấy bức ảnh của Pimpawadee được đặt trong cửa hàng, nói với ông Siang: “Là cô bé này đã mời chúng ta. Ba nhà sư chúng tôi nghe rõ lời mời của cô ấy. Hai người còn lại là do tôi mời theo yêu cầu của cô ấy. Tổng cộng có năm người.”

Ông Siang vô cùng kinh ngạc, cảm thấy không thể tin được. Ngày hôm đó là ngày mất của Pimpawadee, cha mẹ cô bé định quay trở lại chùa để làm công đức, cúng dường các tăng lữ. Hiện tại năm nhà sư đã đến tận cửa nhà họ, họ bèn thay đổi kế hoạch, cung cấp thức ăn cho năm nhà sư này. Có vẻ như chính linh hồn của Pimpawadee đã mời các nhà sư đến tham gia lễ tưởng niệm ngày mất của cô bé. Điều này thực sự phi thường.

Sau khi kể câu chuyện này, hai vợ chồng họ đã hỏi tiến sĩ Ajin rằng Pimpawadee hiện đang ở đâu. Tiến sĩ Ajin nói với họ rằng Pimpawadee ở gần đó, sẽ đến thăm ông vào mỗi buổi tối và đôi khi vào ban ngày. Lúc này, tiến sĩ Ajin đột nhiên nhớ ra Pimpawadee đã nhờ ông nhắc nhở cha mẹ cô trong kiếp trước giúp sửa lại chiếc đèn chùm pha lê, nên ông nhanh chóng kể lại cho hai vợ chồng nghe.

Ông Siang nhanh chóng yêu cầu tài xế lái xe đến chùa Wat để xem những gì tiến sĩ Ajin nói có đúng không. Người lái xe quay lại, báo cáo rằng một số chuỗi hạt phale trên đèn chùm bị đứt, có vẻ như là do bị rơi. Sau đó, ông Siang ra lệnh gọi thợ điện đến kiểm tra, và thay thế bằng cái mới vào ngày mai.

Cần biết rằng, tiến sĩ Ajin nằm ở khoa này hơn mười ngày, chưa từng đến “đình Pimpawadee” của chùa Wat, làm sao ông ấy biết được đèn chùm trong đình trông như thế nào? Làm sao biết được chiếc đèn chùm đã rơi và vỡ? Giải thích duy nhất là linh hồn của Pimpawadee là chân thực tồn tại.

Trước khi ông Siang và vợ rời đi, họ hỏi tiến sĩ Ajin rằng ông có biết linh hồn của Pimpawadee cuối cùng sẽ đi về đâu không. Tiến sĩ Ajin cho biết, Pimpawadee từng nói với ông rằng, cô bé sẽ sớm được đầu thai lần nữa, và sẽ là một cậu bé. Khi mẹ của Pimpawadee nghe thấy điều này, bà chắp tay lại và thì thầm: “Dù sinh dù tạ thế nào, nguyện chúng ta lại là mẹ con một lần nữa.”

Vậy cuối cùng linh hồn của Pimpawadee có thực sự đầu thai chuyển thế không? Tiến sĩ Ajin đã phải trải qua những khó khăn như thế nào trước khi trả hết được món nợ nghiệp chướng của mình? Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn ở số tiếp theo.

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch