Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Đầu những năm 1970, Học hội Nghiên cứu Tâm linh Hoa Kỳ đã tiến hành một nghiên cứu đặc biệt. Nội dung của nghiên cứu là chiếu xạ ý thức vào trong một chiếc hộp kín, sau đó nói ra tình huống của chiếc hộp, chẳng hạn như trong đó có những từ ngữ, hình ảnh hay ký hiệu nào. Trong một lần thực nghiệm, khi nhân viên nghiên cứu hỏi một người đàn ông tiếp thụ trắc nghiệm xem trong hộp có gì, ông ấy trả lời rằng chỉ có bóng tối. Nhà nghiên cứu nghĩ rằng thực nghiệm đã thất bại, nói với vẻ thất vọng: “Thật tệ. Chúng ta hãy thử phương pháp khác.” Tuy nhiên, người đàn ông nhìn nhân viên nghiên cứu và nói: “Không, tôi chỉ nhìn thấy bóng tối là vì bóng đèn đã cháy bên trong chiếc hộp.” Nhân viên nghiên cứu nhanh chóng mở hộp ra kiểm tra, và rất ngạc nhiên khi phát hiện tình huống chính xác như vậy.

Người đàn ông này chính là Ingo Swann, người được mệnh danh là tam đại chiến binh tâm linh của CIA trong tương lai, nhưng vào thời điểm đó, ông mới chỉ nổi lên trong lĩnh vực này.

Tổ hai người xông pha

Thời kỳ Chiến tranh Lạnh, cuộc cạnh tranh quân sự giữa Hoa Kỳ và Liên Xô đang ở mức nóng nhất. Ngoài nghiên cứu vũ khí, cả hai bên cũng đầu tư mãnh liệt vào lĩnh vực gián điệp. Trong bối cảnh đó, một lĩnh vực mới nổi, công năng siêu cảm quan ESP, đã dần thu hút sự chú ý của quân đội Mỹ và Liên Xô. Họ hy vọng sẽ sử dụng những người có công năng dao thị (năng lực nhìn xa ngàn dặm), thường được gọi là thiên lý nhãn, để giành chiến thắng trong những trận chiến ngoài ngàn dặm. Tại Hoa Kỳ, một dự án đặc biệt tên là “Dự án Stargate” sau đó đã được thành lập.

Tuy nhiên, đôi khi diễn biến của sự việc luôn xảy ra bất ngờ. Cục tình báo Trung ương Mỹ CIA nuôi dưỡng một đội quân tâm linh, dù mục tiêu là tình báo Liên Xô, nhưng những bí mật riêng của nhà họ lại thường xuyên bị đào bới. Rốt cuộc là tình huống gì? Những bí mật là gì? Hãy bắt đầu nói từ việc nghiên cứu công năng siêu cảm quan được tiến hành ở Hoa Kỳ.

Năm 1972, tại Đại học Stanford ở Hoa Kỳ, nhà vật lý Tiến sĩ Russell Targ và kỹ sư Tiến sĩ Harold Puthoff đưa ra thông tin tuyển dụng. Họ muốn tìm một số người sẵn có năng lực siêu cảm quan để thực hiện dự án siêu cảm quan mà họ tiên phong khai sáng.

Swann trở thành người tham gia đầu tiên, ông cho biết mình sẵn có siêu năng lực rất lợi hại. Chà, chỉ nói không thì vô dụng, mặc dù Swann có một số trường hợp thành công, nhưng để có bằng chứng tận mắt chứng kiến, Puthoff đã sắp xếp cho ông một bài kiểm tra.

Nhờ có dự án, Puthoff được quyền tiếp cận miễn phí phòng thí nghiệm từ trường quốc gia tại Đại học Stanford. Phòng thí nghiệm này có một căn phòng đặc biệt có thể che chắn mọi sóng điện từ, được chôn sâu 30 feet dưới lòng đất. Có một thiết bị được đặt trong phòng với một chiếc kim nam châm lớn có thể phát hiện những thay đổi rất nhỏ trong từ trường. Thiết bị này được chôn sâu 9 mét dưới lòng đất, và được bịt kín bằng bê tông. Puthoff bí mật tiếp quản Swann, yêu cầu Swann sử dụng siêu năng lực của mình để tìm kiếm thiết bị đó. Kết quả, Swann không chỉ mô tả được hình dáng bên ngoài của thiết bị, đọc được dữ liệu từ kim từ, mà còn làm được một việc nữa – khiến cho kim từ lay động.

Ngay lập tức, chuông báo động vang lên trong phòng thí nghiệm từ trường. Swann muốn chứng minh thực lực của mình, ông xác thực làm được điều đó, nhưng ông cũng đã phạm một sai lầm lớn. Bạn biết đấy, thiết bị này được sử dụng để giám trắc các thí nghiệm hạt nhân của Liên Xô. Swann đã khiến kim từ thay đổi chỉ số, điều này trực tiếp gây ra báo động trong phòng thí nghiệm.

Puthoff và Swann bị bắt, Đại học Stanford chuẩn bị trục xuất cả hai. May mắn thay, tiến sĩ Targ đã bôn ba tứ xứ thỉnh cầu, và CIA cũng can thiệp, nên họ đã vượt qua nạn này mà không gặp nguy hiểm gì. Vào thời điểm này, CIA đã phát hiện loại công năng dao thị này thực sự tồn tại, và nó có thể khởi tác dụng lớn nếu được vận dụng đúng cách, vì vậy CIA bắt đầu tài trợ cho dự án này, tập trung vào nghiên cứu công năng dao thị tại Viện nghiên cứu Stanford (SRI) .

Sau đó, Swann và một nhân viên siêu cảm khác lại lần nữa vướng vào một rắc rối lớn hơn, suýt chút nữa đã hạ gục toàn bộ nhóm nghiên cứu. Chúng ta sẽ đề cập chi tiết về phần này sau khi vị nhân viên siêu cảm kia xuất hiện. Trước tiên hãy nói về Swan.

Lần đầu tiên phát hiện vành đai sao Mộc

Nghiên cứu ban đầu của Swann tại SRI còn tương đối thô sơ, tương tự như các thực nghiệm do Học hội Nghiên cứu Tâm linh Hoa Kỳ thực hiện, chẳng hạn như nhìn vào thứ được vẽ trong một phong bì dán kín, vẽ nó ra; hoặc chiếu xạ ý thức sang phòng bên cạnh, nhìn xem ở đó ẩn giấu thứ gì. Và Swann về cơ bản đều có thể nói ra kết quả đúng.

Thời gian trôi qua, Swan bắt đầu cảm thấy chán nản. Vì vậy, một ngày đầu tháng 4 năm 1973, Swann và các đối tác nghiên cứu của ông tại SRI gợi ý, bạn có muốn điều gì đó kích thích một chút không? Vì vậy, có người đề nghị, chúng ta thử dao thị ở khoảng cách rất xa, xem Hệ Mặt Trời được không?

Tuy nhiên, một số người nhanh chóng phản đối đề xuất này: Lý luận của họ là, nếu bạn nói rằng có cái này hoặc cái kia trên một hành tinh nào đó, bạn cũng không thể chứng thực được, đến lúc đó bạn sẽ trở thành trò cười. Vì vậy, sau khi thảo luận, đội thực nghiệm đã quyết định để Swann dao thị Sao Mộc, vì tàu thăm dò Sao Mộc “Pioneer 10” của NASA lúc đó đang trên đường tới, dự kiến ​​sẽ đến Sao Mộc vào tháng 9, đến lúc đó so sánh những gì Swann đã thấy với những gì Pioneer 10 thấy, chẳng phải sẽ biết đúng hay sai? Vậy thì, Swann đã nhìn thấy những gì trên Sao Mộc?

Swann quan sát thấy tầng khí hydro của Sao Mộc, các cơn bão xoáy, chỉ số hồng ngoại cao, màu sắc của đám mây, tinh thể băng trong khí quyển, v.v. Những điều này sau đó đã được xác nhận bởi dữ liệu do tàu thăm dò Sao Mộc trả về. Và Swann còn có một phát hiện kỳ lạ, chính là vành đai của Sao Mộc. Ông cho nói ông đã nhìn thấy một vành đai trong bầu khí quyển băng giá của Sao Mộc, tương tự như của Sao Thổ, nhưng nhỏ hơn nhiều.

Chưa có ai phát hiện ra điều này trước đây, kể cả tàu thăm dò Sao Mộc. Swann có nhìn nhầm không? Năm 1979, tàu thăm dò bên ngoài Hệ Mặt Trời mang tên “Nhà du hành số 1” đã bay ngang qua Sao Mộc. Đoán xem nó đã quan sát được điều gì? Một vành đai mờ nhạt. Vì vậy, về mặt lý thuyết, Swann có thể được coi là người đầu tiên phát hiện ra vành đai của Sao Mộc, và điều này đã được ghi nhận chính thức.

Dần dần, năng lực dao thị của Swann ngày càng được công nhận. Chẳng bao lâu sau, một nhiệm vụ mới đầy thử thách đã tiếp cận ông.

Axelrod bí ẩn

Khán giả đã xem các chương trình đầu tiên của chúng tôi sẽ biết rằng, trong Chiến tranh Lạnh, Hoa Kỳ và Liên Xô rất coi trọng việc giành quyền bá chủ không gian, và Mặt Trăng là một trong những mục tiêu của họ. Về những gì các phi hành gia đặt chân lên Mặt Trăng đã phát hiện, và lý do tại sao Hoa Kỳ và Liên Xô từ bỏ cuộc đấu tranh giành quyền sở hữu Mặt Trăng, những bạn quan tâm có thể xem lại chương trình trước đây của chúng tôi, vì vậy tôi sẽ không giới thiệu lại. Ở đây chúng ta chủ yếu nói về câu chuyện Swann và Mặt Trăng. Ông mô tả nhiệm vụ ly kỳ này trong cuốn sách “Penetration” (Thâm nhập) của mình. Mọi chuyện bắt đầu bằng một cuộc điện thoại.

Vào cuối tháng 2 năm 1975, một người bạn cấp cao của Swann ở Washington, người quan tâm và am hiểu về công năng siêu cảm quan đã gọi điện thoại cho ông. Sau một cuộc trò chuyện ngắn, người bạn nói với ông: “Ông Axelrod sẽ gọi điện cho bạn. Nếu có thể, bạn có thể làm theo những gì ông ấy yêu cầu mà không hỏi bất kỳ câu hỏi nào không?” Swann sửng sốt: “Ông Axelrod là ai?” Người bạn trả lời trong điện thoại: “Tôi không thể nói cho bạn biết, vì tôi cũng không biết. Nhưng tôi hy vọng bạn có thể đồng ý thực hiện những gì ông ấy nói. Chuyện này rất quan trọng, vô cùng quan trọng, vô cùng khẩn cấp.” Người bạn cũng ba lần nhắc lại với Swann rằng, dù Swann có đáp ứng hay không đáp ứng ông Axelrod, trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được đề cập đến sự tham gia của bạn ông vào chuyện này. Swann đồng ý, và sau đó tên của người bạn không được đề cập trong cuốn sách. 

Sau cuộc điện thoại này, Swann cứ đợi ông Axelrod liên lạc, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Tại sao? Chẳng phải rất khẩn cấp sao? Có phải thế không? Swann dần dần quên mất chuyện đó.

Tuy nhiên, vào một ngày cuối tháng 3, lúc 3 giờ sáng, Swann bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Phải rất lâu sau Swann mới nhận ra người gọi điện là ông Axelrod. Lúc này, Axelrod nói với ông: “Bạn có thể đến Washington vào trưa mai không? Chúng tôi biết thông báo về thời gian có chút gấp gáp, nhưng chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể đến, chúng tôi sẽ đền bù cho bạn về thời gian và mọi chi phí.”

Swann định hỏi tại sao lại hẹn buổi trưa, nhưng chợt nhớ ra lời anh bạn dặn là không được hỏi câu nào, nên nuốt lại câu hỏi và trả lời “có thể”. Vì vậy, Axelrod đã mời Swann đến Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên và đứng cạnh con voi ở mái vòm trung tâm của bảo tàng vào buổi trưa, rồi sẽ có người liên lạc với ông. Sau khi giới thiệu xong mọi việc, Axelrod cúp máy mà không nói lời chào tạm biệt.

Swann đứng dậy uống một ngụm cà phê, đầu óc bắt đầu hoạt động, trong lòng có chút lo lắng. Chuyện này bí bí mật mật như vậy, mình làm sao có thể đồng ý một cách mơ hồ như vậy? Lúc đó vẫn đang là Chiến tranh Lạnh, Liên Xô chắc hẳn cũng quan tâm đến những gì mình đang nghiên cứu. Nếu mình bị KGB nhắm đến thì sao? Nếu không nhớ ra đây là yêu cầu từ người bạn cấp cao ở Washington, Swann gần như đã đánh trống lảng.

Đến Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên từ trước, Swann giả làm khách du lịch, đi loanh quanh, tuy nhiên, có lẽ vì quá hồi hộp và lo lắng nên ông cảm thấy mình toát mồ hôi. Đến trưa, ông đến chỗ con voi khổng lồ, giả vờ quan sát con voi một cách vô cùng thích thú. Lúc này, phía sau vang lên một thanh âm: “Tiên sinh Swann phải không?”

Khi Swann quay lại, một tấm thẻ đã được đặt dưới mũi ông: Đừng nói chuyện và đừng hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Điều này là vì sự an toàn của bạn và tôi.

Swann ngước nhìn đối phương. Một chàng trai trẻ trông khá bảnh bao để làm người mẫu cho quảng cáo tuyển dụng của Hải quân đang nhìn ông chằm chằm, đôi mắt xanh lục sáng lạnh lùng. Và bên cạnh anh ta là một người khác trông giống hệt nhau. Swann gọi họ là anh em sinh đôi.

Cặp song sinh nhanh chóng và chuyên nghiệp xác định thân phận của Swann, rồi đưa ông đến một chiếc ô tô không nhãn hiệu. Cặp song sinh đưa cho ông một tấm thẻ khác, dặn: đừng nói chuyện, hãy hút xì gà nếu bạn muốn. Sau khi lái xe, đối phương đưa ra tấm thẻ thứ ba: Xin đừng bận tâm, chúng tôi cần khám xét bạn để đảm bảo bạn không có vũ khí hay côn trùng.

Swann cảm thấy tức giận. Trước đây chưa từng có ai làm điều này với ông. Ông cảm thấy mình nên tức giận để bày tỏ sự bất mãn, nhưng trong cuốn sách, ông nói rằng bản thân quá sợ hãi để lên tiếng, chỉ có thể rít một điếu xì gà.

Sau đó là tấm thẻ thứ tư có nội dung: Chúng tôi sẽ đưa bạn lên trực thăng đến một điểm đến xa hơn. Chúng tôi sẽ đội mũ trùm đầu cho bạn trước khi đến, và cởi nó ra khi bạn đến, và bạn có thể ăn bánh sandwich nếu đói.

Swann nghĩ thầm rằng mình đã bị bắt cóc hoặc sắp trải qua điều gì đó độc đáo phi phàm. Tất cả những gì hiện tại có thể làm chính là liều mình.

Dao thị Mặt Trăng

Sau khi trực thăng hạ cánh, Swann được đưa vào một tòa nhà yên tĩnh và đi vào thang máy. Khi cửa thang máy mở ra, chiếc mũ trùm đầu trên đầu ông cũng được cởi ra. Swann nheo mắt để thích nghi với ánh sáng, sau đó nhìn thấy một người đàn ông có vẻ ngoài tốt bụng đứng trước mặt mình, chính là Axelrod, nhưng đây không phải tên thật của ông ta.

Axelrod đưa Swann đến văn phòng, trấn an ông đừng lo lắng, ở đây không có nguy hiểm, chỉ là muốn Swann giúp tham gia vào một dự án quan sát viễn trình. Tất nhiên, thời gian của ông sẽ không bị lãng phí một cách vô ích. Axelrod nói sẽ trả cho Swann 1.000 USD mỗi ngày bằng tiền mặt. Wow, đây không phải là một số tiền nhỏ. Ngày nay, nó tương đương với khoảng 6.000 USD một ngày. Axelrod cũng có yêu cầu, đó là Swann không được tiết lộ chuyện này trong vòng 10 năm, không được phép rời khỏi đây khi tham gia dự án. Họ sẽ cung cấp những căn phòng thoải mái với TV, phòng tập thể dục và bể bơi, nhưng cặp song sinh đưa ông đến đây sẽ phải luôn ở bên ông. Khi ngủ vào ban đêm, một trong hai người sẽ nằm nghỉ ở phòng bên cạnh, còn người kia đứng ngoài cửa phòng Swann. Hai người thay phiên nhau giám thị, à không, bảo vệ Swann.

Swan chấp nhận điều kiện do Axelrod đưa ra. Axelrod vui vẻ dập điếu thuốc trên tay, yêu cầu Swann nghỉ ngơi thật tốt hôm nay và bắt đầu làm việc vào ngày hôm sau.

Sáng hôm sau, Swann và Axelrod gặp nhau ở văn phòng, Axelrod ra lệnh –  dao thị Mặt Trăng. Ngồi trên ghế của mình, Swann bắt đầu tưởng tượng Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt Trời, sau đó ông tưởng tượng bản thân mình đang bay lên từ Trái Đất, nhìn thấy Trái Đất trông như thế nào, rồi chuyển ý thức của mình hướng về Mặt Trăng. Từng bước từng bước tiếp cận, Mặt Trăng càng lúc càng lớn cho đến khi lấp đầy toàn bộ tầm nhìn của Swann. Ông nhìn thấy một vật gì đó màu trắng, bên trên có sắc xám, sắc đen và cả sắc vàng. Đột nhiên, ông như thể bị hút vào, lập tức đáp xuống cạnh một tảng đá trên bề mặt Mặt Trăng.

“Tôi có thể nhìn thấy một số đá và bụi, xin vui lòng cho tôi tọa độ trên Mặt Trăng.” Swann nói với Axelrod. Tuy nhiên, sau khi lấy được tọa độ, Swann phát hiện mình dường như không hề cử động, mà vẫn ở nơi mình tiếp đất. Ông yêu cầu Axelrod nhắc lại tọa độ một lần nữa, tốc độ chậm hơn một chút. Lúc này, ông nhìn thấy một số hình ảnh mờ ảo, dường như bay qua đồng bằng và núi non, sau đó chìm vào trong bóng tối.

Phải mất một lúc lâu Swann mới nhìn thấy được thứ gì đó, cảm giác giống như nhìn thứ đó trong bóng tối. Đột nhiên, với một tia cảm hứng lóe lên, Swann nhận ra, hiện tại bản thân ông đang ở phía sau Mặt Trăng.

Ông bắt đầu mô tả những gì bản thân nhìn thấy, ông dường như đang ở rìa của một vách đá. Vách đá này dường như là những tảng đá màu đen. Ở đây cũng có cát trắng mịn. Dường như có một số hoa văn trên cát cách xa vách đá. Những họa tiết này trông giống như những đụn cát nhỏ bị gió thổi bay, nhưng Mặt Trăng không có bầu khí quyển, cũng không thể có gió. Swann tiếp tục mô tả rằng, ông nghĩ các mẫu hoa văn này trông giống như dấu vết do máy kéo hoặc một loại máy móc nào đó để lại. Sau đó ông lại nói, dường như ông nhìn thấy thứ gì đó lóe lên trên vách đá, hơi giống kim loại, hơi giống đá obsidian, ông chuẩn bị tiếp cận để nhìn kỹ hơn.

Lúc này, Axelrod đã ngăn Swann lại, rồi cung cấp cho ông một tọa độ Mặt Trăng khác.

Cảnh tượng vách đá biến mất, Swann đến một nơi khác. Ông nói: “Tôi cảm thấy như mình đã trở lại Trái Đất.” “Gì cơ?” Axelrod lập tức hỏi lại. Swann nói rằng những gì ông nhìn thấy tuyệt đối không thể nào xuất hiện trên Mặt Trăng, có lẽ là ông đã quá mệt mỏi, nên quay trở lại Trái Đất, muốn nghỉ ngơi uống một tách cà phê. Khi uống cà phê với Axelrod, lần đầu tiên Swan cảm thấy Axelrod có vẻ hơi lo lắng. Tại sao vậy?

Sau 15 phút nghỉ ngơi, họ tiếp tục tiến hành diêu thị. Sau khi lần nữa lấy lại tọa độ, Swann lại trở lại chỗ cũ. Dường như có một miệng núi lửa phủ đầy sương mù màu xanh lá cây, dường như ánh sáng từ đó đang khuếch tán ra. Swann nhìn kỹ một lần nữa, rồi nói với Axelrod: “Tôi nhìn thấy, hoặc ít nhất là tôi cảm thấy mình đã nhìn thấy, đèn, đèn thực sự, phát ra ánh sáng xanh, có hai hàng, giống như trên sân bóng đá, rất cao, từng hàng từng hàng, dường như ở trên một tòa tháp rất cao. Tôi không thể đang ở trên Mặt Trăng, tôi rất xin lỗi, khả năng là tôi đang nhìn thấy đâu đó trên Trái Đất.”

Axelrod nhìn Swann không chút biểu cảm. Lúc đó Swann tự nghĩ, có lẽ khoản thù lao 1.000 USD ngày hôm đó đã bị lãng phí. Axelrod im lặng một lúc, rồi hỏi Swann có chắc đã nhìn thấy ánh đèn. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, lông mày của Axelrod càng cau lại, cây bút chì trong tay bị bẻ gãy.

Swann bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Ông gạt bỏ yêu cầu không được đặt câu hỏi của mình, ngập ngừng hỏi: “Ánh sáng đó có thực sự ở trên Mặt Trăng không? Chẳng lẽ Liên Xô đã lập căn cứ trên Mặt Trăng, nên anh mới bảo tôi sử dụng công năng siêu cảm quan để kiểm tra?” Câu hỏi của Swann bị chìm vào im lặng như tờ.

Vì vậy, Swann đã yêu cầu một lần dao thị khác ở cùng vị trí. Lần này Swann nhìn rõ độ cao của ngọn hải đăng, theo ước tính của ông, nó có chiều cao tương đương với tòa nhà Ban Thư ký Liên Hợp Quốc, tức là hơn 150 mét.

Swann hỏi: “Những gì tôi nhìn thấy có thực sự là tình huống của Mặt Trăng không? Nếu vậy thì chắc không đơn giản là căn cứ Mặt Trăng đâu nhỉ?” Không ngoài dự liệu, vẫn là trầm mặc. Đầu não Swann quay cuồng, ông đột nhiên ý thức ra điều gì đó, buột miệng nói: “Tôi có nên giả thiết rằng những thứ mà tôi nhìn thấy không phải là của chúng ta, không phải được tạo ra trên Trái Đất không?”

Lần này, Axelrod trả lời, cố gắng không mang theo chút cảm xúc: “Thật kinh ngạc phải không?” Hơn cả ngạc nhiên, Swann cảm thấy mình sắp ngất đi, hóa ra ông được tìm đến đây không phải để dao thị Mặt Trăng, mà là tìm kiếm căn cứ của người ngoài hành tinh.

Trong cuộc trò chuyện với Axelrod, Swann dần dần ý thức được, có hai lý do khiến ông được yêu cầu dao thị Mặt Trăng: Một mặt, họ đã nhận được cảnh cáo của người ngoài hành tinh trên Mặt Trăng, không thể trực tiếp thông qua hành động đổ bộ lên phía sau của Mặt Trăng để xem chuyện gì đang diễn ra, nếu đến đó, có lẽ bạn sẽ không thể quay về được, những người ngoài hành tinh này rõ ràng rất không thân thiện. Một mặt khác, họ cũng thu được một số hình ảnh và chứng cứ khác, muốn sử dụng năng lực của Swann, trong tình huống ông không hề biết để tiến hành thực nghiệm, xác minh phỏng đoán của họ.

Sau đó, Swann suy sụp về cảm xúc và lý trí. Ông khóc một trận, cười một trận, sau đó lại phẫn nộ một trận… Cuối cùng, ông quyết định ngủ một lát, ăn gì đó rồi quay lại làm việc. Ông không ngờ một lần đặt mình xuống là 6 tiếng đồng hồ. Vậy thì, trong công tác tiếp theo của mình, Swann đã nhìn thấy thứ gì?

Vì thời gian có hạn nên hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây, sẽ có những chia sẻ thú vị hơn ở số tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch