Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Nhiều người từng trải qua trải nghiệm cận tử thường nói về tình huống nhìn thấy Thần, du hành lên thiên đường, lý giải sự an bài của Thần đối với thế gian. Hôm nay chúng tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện về mục sư Howard O. Pittman, người được phép đến thăm quan lãnh địa của Satan, nhìn thấy kế hoạch mưu đồ chinh phục nhân loại của ma quỷ.

Trải nghiệm cận tử của Pittman

Sinh ra tại một trang trại nhỏ ở Mississippi, Pittman khi trưởng thành đã trở thành cảnh sát ở địa phương. Vì Pittman sinh ra trong một gia đình sẵn có tín ngưỡng, nên từ nhỏ ông đã tín phụng Thần, làm việc cho giáo hội.

Năm ông 26 tuổi, vào ngày 3 tháng 8 năm 1979, chỉ vài ngày trước khi Pittman chuẩn bị tranh cử vào vị trí nhân viên an ninh bang, ông đột nhiên ngã gục do đứt động mạch trong. Ông lập tức được gửi đến phòng cấp cứu để điều trị khẩn cấp. Trong quá trình này, linh hồn của ông đã thoát ly khỏi nhục thể, tiến nhập vào linh giới, nơi ông nhìn thấy những cảnh tượng khó tin.

Pittman kể lại, khi các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, ông đã phục hồi tri giác, biết rõ rằng sinh mệnh của mình đang rời khỏi cơ thể, ông cảm thấy bản thân đang sống dựa vào lực ý chí, bởi mỗi hơi thở đều rất gian nan, như thể ông đã cạn kiệt toàn bộ khí lực của mình. Khi gắng gượng hít vào một hơi, ông lại phải thở ra với độ khó khăn đồng dạng. Lúc này, Pittman trong nội tâm cầu nguyện Thần, cầu xin Thần cho phép bản thân ông được nhìn thấy Ngài, và cho phép ông tiếp tục sống.

Lúc này, Pittman nghe thấy một âm thanh lạ thường chưa từng có. Một âm thanh phi phàm mỹ diệu nói với ông: Dừng lại đi! Hãy ngừng thở. Mọi chuyện đều đã kết thúc, cuối cùng đã có thể an nghỉ. Đây là lần đầu tiên Pittman nghe thấy một âm thanh siêu nhiên, ông nghĩ ngay rằng đó là chỉ thị của Thần, nên chuẩn bị tuân theo ý chỉ, hoãn giảm nhịp thở.

Đột nhiên, một chữ “Không!” bị đánh nhập vào đầu Pittman, ông lập tức cảnh giác. Ông lập tức ý thức rằng giọng nói trước đó không phải là âm thanh của Thần, mà là lời dối trá đầy mê hoặc của quỷ Satan, ông không thể ngừng hô hấp. Khi nghĩ đến điều này, ông cảm thấy Satan biến mất, và một thiên sứ xuất hiện, giải phóng linh hồn ông khỏi nhục thể. Chẳng phải trước đó Pittman đã cầu nguyện được gặp Thần sao? Có vẻ như Thần đã đồng ý với thỉnh cầu của ông.

Thế giới của tà linh

Thiên sứ nâng linh hồn của Pittman lên, ông liền tiến nhập vào một tầng không gian. Pittman mô tả bản thân nhập vào tầng không gian này mà không thực sự rời khỏi gian phòng bệnh viện. Họ chỉ cần xuyên qua một bức tường không gian, bức tường này thân thể xác thịt không thể nào xuyên qua, chỉ có linh hồn mới có thể xuyên qua. Sau khi nhập vào không gian này, Pittman phát hiện trong đó tràn ngập những linh thể, nhiều như cát trên bãi biển. Họ không phải là những sinh vật chính diện, mà là những tà linh hay thiên thần sa ngã. Những linh thể này có thiên hình vạn trạng, màu sắc cũng bất đồng. Pittman cho biết, cảnh tượng thật kinh tởm, khiến người ta nôn mửa.

Khi Pittman tiến vào tầng linh giới này, những ác linh ở đó cũng nhận thấy sự hiện diện của ông. Nhưng vì ông được thiên sứ bảo vệ, nên ác linh không làm gì được ông.

Pittman cho biết, phương thức hành xử nơi linh giới khác hẳn so với thế giới vật chất của chúng ta. Nói chuyện không dùng miệng dùng tai, mà là dùng tâm. Lời nói như thể được chiếu xạ vào sóng tư tưởng, phương thức nhận hồi đáp cũng đồng dạng. Mặc dù ông vẫn có thể chỉ nghĩ ngợi trong tâm mình mà không chiếu xạ ra ngoài, nhưng ông phát hiện điều đó không có ý nghĩa, bởi vì thiên sứ vẫn có thể đọc được tâm tư của ông như thường.

Khi di chuyển trong không gian này là di chuyển với tốc độ của suy nghĩ. Nó có nghĩa là gì? Thiên sứ nói muốn đi đâu, thì chớp mắt họ liền đến đó, Pittman thậm chí không cảm giác thân thể mình đang di  động. Nhưng đôi khi họ di chuyển theo những phương thức khác, chẳng hạn như duyệt qua cùng một khu vực, sau đó liền có cảm giác chuyển động.

Khi ở tầng không gian này, thiên sứ đã giới thiệu cho Pittman về những tà linh khác nhau và nhiệm vụ của chúng. Trong thế giới của tà linh có sự phân chia quyền lực, rất giống với những giai cấp trong một tổ chức quân sự, có thứ tự nghiêm ngặt. Một số tà linh có danh hiệu quỷ vương, kiểm soát một vùng không gian nhất định. Vùng không gian này là một lãnh thổ, một khu vực, một địa phương, một đoàn thể, trong đó chúng có thể khống chế bất cứ thứ gì, lớn như một quốc gia, hoặc nhỏ như một cá nhân. Những quỷ vương này hành sự nhân danh Satan, sử dụng mọi phương tiện sẵn có và cần thiết để hoàn thành công việc của hắn. Tà linh đẳng cấp cao xem ra giống hệt con người, còn tà linh đẳng cấp thấp trông giống nửa người nửa thú, thậm chí hoàn toàn là yêu ma quỷ quái, đáng sợ như vậy.

Pittman mô tả sự tồn tại của một số loại tà linh.

1. Tà linh chiến tranh

Đây là những tà linh đẳng cấp quỷ vương. Chúng trông giống con người, nhưng rất cao lớn, cao khoảng 8 feet, thân hình vạm vỡ. Những tà linh này toàn là màu đồng cổ, hình thể rất đẹp mắt. Những tà linh khác dường như đều thần phục chúng. Kinh Thánh ghi lại rằng, sự kiêu ngạo là một trong những nguyên nhân khiến thiên sứ sa ngã. Tà linh chiến tranh có những phẩm chất kiêu ngạo, xinh đẹp, cường tráng, có năng lực, xảo quyệt và thông minh. Chúng đi lại tự do như ý trong lãnh địa của Satan và trong thế giới vật chất của nhân loại, luôn kết bầy kết đội, không bao giờ hành động đơn độc. Dù chúng đi đến đâu, những tà linh khác đều phải nhường đường cho chúng. Nhiệm vụ của tà linh chiến tranh là thúc đẩy chiến tranh, tung tin bịa đặt toàn thế giới.

2. Tà linh tham lam

Tà linh tham lam có đẳng cấp ngay dưới quỷ vương. Khi Pittman đến giữa đội ngũ của chúng, ông thực sự kinh ngạc vì bộ dạng của chúng hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng. Pittman cho biết, chúng có vẻ ngoài bình phàm nhất, giống như những người bình thường được tìm thấy trên đường phố ở bất kỳ thị trấn nào. Nhiệm vụ của chúng là phá hủy nền kinh tế thế giới.

Chúng muốn mang đến cho thế nhân một nền kinh tế mà bề ngoài có vẻ rất tốt, nhưng lại là một nền kinh tế hư giả. Đồng thời, chúng cũng hủy hoại đạo đức nhân loại. Tà linh tham lam cổ động con người truy cầu mọi thứ trên đời, khiến xã hội nhân loại tham lam đầy tràn. Pittman vào năm 1979 nhận thấy, tà linh tham lam đã thành công trong việc khiến mọi người đặt nhu cầu của cái tôi cá nhân mình lên vị trí hàng đầu.

Cùng một đẳng cấp với tà linh tham lam là tà linh cừu hận, tà linh dâm loạn và tà linh tranh đấu. Chúng liên kết lại với nhau, khiến cho mọi người hận thù và tàn sát lẫn nhau, khiến thế giới tràn ngập hoang dâm và hỗn loạn. Chúng làm việc rất thành công, chỉ cần nhìn vào tin tức hiện tại là biết.

3. Tà linh vu thuật

Đẳng cấp tà ác thấp hơn tiếp theo mà Pittman nhìn thấy là tà linh vu thuật. Những tà linh này hơi giống những gì mà người phương Đông chúng ta gọi là cáo vàng liễu trắng, phù thủy đồng cốt, dùng yêu thuật lừa gạt người. Một số thậm chí còn nghĩ ra một tôn giáo giả để khiến mọi người tín phụng chúng, cung phụng chúng, khiến cho mọi người tránh xa chính giáo.

Pittman cho biết, ông cũng nhìn thấy một số tà linh đẳng cấp thấp hơn, hình dạng của chúng xấu ác, nhập vào thân người làm phụ thể để thao túng con người, làm bại hoại đạo đức con người. Thiên sứ thậm chí còn cho phép Pittman tận mắt chứng kiến ​​quá trình này một lần.

Tà linh phụ thể

Thiên sứ đưa Pittman trở lại căn phòng bệnh viện nơi đặt thi thể của ông. Đây là phòng nghỉ của nhân viên bệnh viện, có bàn, ghế và đĩa đựng thức ăn. Trong căn phòng đó, có một nam một nữ, mặt đối mặt cười cười nói nói. Tất nhiên họ không thể nhìn thấy Pittman và thiên sứ, nhưng Pittman có thể tiếp cận họ, thậm chí chạm vào họ. Pittman có thể nghe thấy từng lời họ nói. Họ tưởng mình là hai người duy nhất trong phòng, nên cứ cười cứ nói mà không hề biết rằng có thứ đáng sợ đang đứng giữa họ.

Thứ đáng sợ này là một tà linh đẳng cấp cực thấp, tác dụng của nó là quyến rũ con người. Pittman không để ý đến lời nói của hai người trong phòng, mà tập trung toàn bộ sự chú ý vào con tà linh. Chỉ thấy nó dần dần dần tiếp cận mặt người đàn ông, trong nháy mắt xâm nhập vào thân thể người đàn ông như một làn khói. Thiên sứ nói: “Nó đã thành công.”

Trải nghiệm của Pittman gợi nhớ đến mô tả của George Ritchie trong cuốn sách “9 phút tử vong” (Return from Tomorrow).

George Ritchie là một bác sĩ tâm thần, giảng viên và tác giả người Mỹ rất được kính trọng. Trải nghiệm chân thực quay lại nhân gian sau khi được tuyên bố là đã chết của ông tràn đầy màu sắc thần kỳ. Chính vì ảnh hưởng của ông, mà tiến sĩ Raymond A. Moody, người tiên phong trong nghiên cứu về trải nghiệm cận tử, đã cống hiến hết mình để tiến hành nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực này. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về trải nghiệm cận tử của George Ritchie, nhưng trước tiên chúng tôi sẽ nói về một tình huống tương tự như phụ thể mà Pittman đã chứng kiến.

Ritchie cho biết, ông nhìn thấy một lớp quang huy bao bọc bên ngoài thân thể con người, như thể có một điện trường bao phủ thân thể. Trong một quán rượu, ông nhìn thấy một nhóm người đang uống rượu điên cuồng, trong đó một người say túy lúy, say đến mức loạng choạng đứng dậy khỏi ghế, đi được hai ba bước rồi nặng nề ngã gục xuống sàn. Lúc này, quang huy trên thân thể người say kia nứt ra từ trên đỉnh đầu, giống như bong ra khỏi đầu và vai anh ta, rồi tuột xuống như một cái kén. Trong nháy mắt, một linh thể xuất hiện trong quán rượu, nhảy lên đầu người đó với tốc độ chưa từng thấy, tiến nhập vào thân thể anh ta! Theo mô tả của Ritchie, linh thể này vốn là một quỷ hồn nghiện rượu, nó muốn uống rượu nhưng không thể. Giờ đây, nó đã chiếm hữu thân thể của kẻ say rượu, liền có thể điều khiển người đàn ông tội nghiệp đó thỏa mãn dục vọng của nó.

Hào quang mà Ritchie nhìn thấy trong thân thể người dường như là một tầng bảo vệ, dùng để bảo vệ con người tránh khỏi sự xâm nhập của những tà linh. Tuy nhiên, khi con người ý chí bạc nhược, những vết nứt trên tầng bảo vệ này có thể xuất hiện, tạo điều kiện cho tà linh lợi dụng mà nhập vào. Điều mà Pittman nhìn thấy cũng tương tự.

Pittman cho biết, các thiên sứ nói với ông rằng, con người có quyền tự chủ và ý chí độc lập đáng kể. Thiên sứ không thể can thiệp vào ý chí tự do của con người, ngay cả Thần đã sáng tạo ra nhân loại cũng không muốn tước đoạt quyền tự do ý chí của con người. Vì vậy, chỉ cần một người có ý chí kiên định, có tín tâm không nghi hoặc đối với sự hướng dẫn của Thần, thì tà linh sẽ không thể xâm nhập được.

Pittman nhìn thấy có những người có thiên sứ hộ mệnh bên thân, một số người thậm chí có nhiều hơn một vị thiên sứ hộ mệnh. Thiên sứ hộ mệnh sẽ bảo vệ người ta khi bị tà linh tấn công, nhưng nếu bản thân người đó đồng ý để cho tà linh tiến nhập, thì các thiên sứ cũng bó tay không cách gì giúp được.

Sau khi nhìn thấy thế giới tà linh đáng sợ thế nào, thiên sứ bắt đầu đưa Pittman tiến vào một tầng thứ cao hơn, là thế giới sở tại của Thần.

Cơn thịnh nộ của Thần

Khi Pittman đứng ngoài cổng thiên đường, ông nói rằng ông có thể cảm thụ được niềm vui, sự hân hoan và mãn nguyện từ thiên đường tản phát ra ngoài. Ông cảm thụ được sự ấm áp, cũng cảm thụ được sự uy nghiêm của Thần.

Pittman đến trước mặt Thần, bắt đầu kể lại việc bản thân đã toàn tâm toàn ý tín phụng Thần như thế nào, đã tuân chiếu theo chỉ ý của Thần để sống một cuộc đời tràn đầy yêu thương, sùng bái Thần và hy sinh cái tôi ra sao. Sau đó, ông nói rằng bản thân hiện tại đang gặp phiền toái, kỳ vọng Thần có thể giúp ông, kéo dài thọ mệnh cho ông. Trong khi Pittman đưa ra lời phát biểu của mình, Thần chỉ im lặng không nói, đợi lúc ông nói xong thỉnh cầu của mình, Thần đã cho ông câu trả lời.

Pittman nói, không giống như giọng nói quyến rũ mê người của Satan trước đây, đó là “cơn thịnh nộ” của Thần. Cho dù có cộng tất cả âm thanh của bão tố, núi lửa, lốc xoáy và cuồng phong vào nhau, chúng cũng không chấn động bằng giọng nói đó mang lại.

Thần nói với Pittman rằng, tín tâm của ông đã chết, công tác thần chức của ông là không thể chấp nhận được, rằng ông đang sống một cuộc đời đáng ghét mà dám cả gan gọi đó là thờ phụng Thần. Trong chân tướng được Thần triển hiện, Pittman nhìn thấy mọi việc ông làm đều là vì bản thân, đều là để lương tâm được an ủi, vì để bản thân được Thần ưu ái, hết thảy đều là tự tư. Từ bản chất mà nói, thứ ông yêu nhất là bản thân mình, thậm chí còn vượt qua tình yêu dành cho Thần. Chính vì điều này, ông tự nhận bản thân đã giúp được rất nhiều người, nhưng thực tế là rất nhiều người trong số đó đã không được cứu.

Pittman thoạt đầu cảm thấy thật khó tin, nhưng khi được Thần chỉ ra bản chất, ông đã chịu sự đả kích cực đại, cảm thấy toàn thân vô lực, nằm đó như một miếng giẻ rách, quằn quại trong thống khổ. Ông nói với Thần: “Con hứa với Ngài rằng lần sau con sẽ làm tốt.” 

Và Thần đáp lời ông: “Howard Pittman, con đã nói điều đó trước đây.” Thần không nói gì thêm nữa, nhưng Pittman đã rõ, ông trong sinh mệnh quá khứ của bản thân đã từng hướng tới Thần mà hứa hẹn, nhưng không một lời hứa nào trong số đó được thực hiện. Không còn gì để nói, ông cảm thấy bản thân đã phụ bạc Thần, cho dù có bị đẩy xuống địa ngục,  cũng không có gì phải oán trách. Và Pittman đã quỳ xuống, nội tâm chỉ thấy hối hận và dày vò trong nỗi thống khổ không tả xiết.

Đó là lúc Thần triển hiện lòng từ bi của Ngài, tiết lộ mối quan hệ thực sự của Ngài đối với Pittman. Pittman cảm nhận được lòng thương xót của Thần đối với ông, rất buồn trước sự thống khổ của ông. Tuy nhiên, Thần phải khiến ông chịu đựng những thống khổ đó, thì ông mới thực sự tỉnh ngộ được. Thời khắc đó, Pittman cảm thấy tuổi thọ của mình không quan trọng, mà quan trọng là ông có thể hay không hoàn thành sứ mệnh mà Thần giao phó. Và ngay khi ông đang nghĩ như vậy, Thần đã lần nữa ban cho ông sự sống, cơ thể của ông tại nhân gian đã tỉnh lại.

Trải nghiệm của Pittman gợi nhớ đến trải nghiệm cận tử của một mục sư khác, mục sư Gerald Johnson. Ông Johnson có trải nghiệm cận tử vì một cơn đau tim. Khi linh hồn rời khỏi cơ thể, ông cảm thấy mình chắc chắn sẽ được lên thiên đường, vì nghĩ bản thân trong đời đã làm được rất nhiều việc tốt, giúp đỡ rất nhiều người. Tuy nhiên, ông lại nhận ra mình đang đi xuống, cuối cùng xuống tới địa ngục.

“Ôi Chúa ơi, Ngài có nhầm không?” Johnson nhận thấy điều đó thật khó tin, nhưng Thần nói với ông, vì ông đã âm thầm tức giận những người đã làm tổn thương mình, luôn hy vọng rằng Thần sẽ trừng phạt họ. Làm sao một người không thể khoan thứ cho người khác lại có thể được Thần khoan thứ? Cuối cùng, Thần đã cho phép Johnson rời khỏi địa ngục, trở lại mặt đất, nói với ông rằng tất cả mọi người trên thế gian đều là người của Thần, chứ không phải người của ông, và Johnson chỉ cần tập trung hoàn thành những nhiệm vụ được Thần giao phó.

Những trải nghiệm của Pittman và Johnson thực sự đã khai sáng cho chúng ta. Đôi khi chúng ta nghĩ mình đang làm điều tốt, nhưng không nhất định như vậy. Có vẻ như, làm việc gì cũng cần xuất phát từ cơ điểm chân chính, tâm thái thuần chính mới là yếu tố hàng đầu. 

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch