Đại Kỷ Nguyên

Nghiên cứu luân hồi: 2 trường hợp nhớ lại ký ức tiền kiếp đã được xác thực (+Video)

(Ảnh chụp màn hình/YouTube)

Rất nhiều trẻ em dường như có thể nhớ lại những kiếp sống trước đây và được các nhà khoa học nghiên cứu so sánh. Hãy xem xét hai trường hợp đã được điều tra dưới đây, trong đó các ký ức tiền kiếp dường như ăn khớp với những đối tượng cụ thể đã qua đời.

Cậu bé nhớ lại việc đã từng nhảy ra khỏi cửa sổ của một toà nhà đang cháy

Trước khi con là một đứa bé, con từng có mái tóc màu đen”, Luke, đứa con trai 2 tuổi của chuyên viên thẩm định bảo hiểm Nick và vợ anh, cô Erika sống ở thành phố Cincinnati, bang Ohio, Mỹ thỉnh thoảng lại nói vu vơ như vậy. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, cặp vợ chồng không mấy để tâm vì cho rằng đứa trẻ nào ở tầm tuổi của Luke cũng thường nói ra những lời khó hiểu như vậy. Thế nhưng khi những câu nói ‘khó hiểu’ cứ ngày một nhiều lên, thì chúng đã dẫn cả gia đình đến một cuộc khám phá thú vị.

Cậu bé Luke Ruehlman. (Ảnh: Internet)

Câu chuyện của bé Luke đã được đề cập trong một chương trình truyền hình trên kênh A&E với nhan đề “Hồn ma bên trong đứa con của tôi” (The Ghost Inside My Child).

https://www.youtube.com/watch?v=vTPnWnh2W10

Trong một lần bà mẹ Erika đang đeo hoa tai, thì cậu con trai Luke đã tiến đến và bảo cô rằng: “Con cũng từng có một đôi hoa tai như vậy khi con còn là một cô gái”.

Trong một sự việc khác, Erika nhớ lại: mỗi khi phải nghĩ ra một cái tên con gái cho con thú nhồi bông hay bất cứ thứ đồ chơi nào khác, Luke đều chọn cái tên “Pam”. Mẹ của bé cảm thấy rất khó hiểu, bởi vì cô không biết cậu con trai mình đã nghe được cái tên này ở đâu, và dường như đây là một sự lựa chọn kỳ lạ. Cuối cùng, cô quyết định hỏi con trai: “Pam là ai vậy con?”. Cậu bé đáp: “Là con ạ. Thực ra … là con trước đây. Khi con chết và lên thiên đàng, Chúa đã đẩy con xuống. Khi tỉnh dậy, con thấy mình là một bé trai và mẹ đã đặt tên con là Luke”.

Không muốn đưa bất kỳ suy nghĩ nào vào đầu con trai, cô đã không đề cập thêm gì đến cái tên “Pam” kể từ đó. Còn Nick cho biết, anh đặc biệt hoài nghi về bất kỳ điều gì liên quan đến khái niệm luân hồi và gia đình anh không khuyến khích những niềm tin như vậy.

Khi Luke lên 4 tuổi, có một lần khi đang xem TV cậu bé đột nhiên trở nên rầu rĩ khi trông thấy cảnh một tòa nhà phát nổ. Erika liền tắt TV và dỗ dành cậu rằng mọi chuyện đều ổn, vì không hề có ai bị thương. Cậu đáp lại “Vâng, nhưng con đã bị chết và con không muốn nghĩ về điều đó, điều đó làm con buồn”. Cậu nói rằng cậu nhớ mình đã chết trong một vụ hỏa hoạn, rằng cậu đã nhảy ra khỏi cửa sổ để thoát khỏi đám cháy. Mẹ cậu hỏi lại xem vụ cháy đó có giống như trên TV hay không, vì cô cho rằng có thể cậu đã nghĩ ra câu chuyện đó từ những gì được xem trên TV. Cậu trả lời rằng nó không giống như vậy; không phải là một vụ nổ như trên TV, mà chỉ là một vụ cháy.

Khách sạn Paxton năm 1993, Chicago, nơi Pamela Robinson thiệt mạng. (Ảnh: Youtube)

Cô tìm kiếm trên Google với cụm từ “Pamela Chicago đám cháy” (Pamela Chicago fire), và kết quả đã khiến cô phải rùng mình. Pamela Robinson đã thiệt mạng vào năm 1993 trong một vụ cháy tại khách sạn Paxton ở Chicago – cô gái này đã nhảy ra khỏi cửa sổ khi tòa nhà bốc cháy.

Cả Erika và Nick đều bị sốc. Họ tiếp tục tìm cách xác thực thông tin này và phát hiện “Pamela” là một phụ nữ người Mỹ gốc Phi, tuy nhiên Nick lại không tin rằng kiếp trước con trai mình lại có thể mang một màu da khác (Luke là người da trắng).

Erika hỏi cậu con trai, “Thế cô Pamela có màu da gì vậy con?”

“Đen ạ”, cậu bé đáp lại không hề do dự.

Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là bằng chứng cuối cùng. Dù vậy, sau khi nghe đến đây, Nick cho biết anh đã cảm thấy rất hoang mang. Erika đã in một bức ảnh chụp Pamela lên một tờ giấy cùng vài bức ảnh chụp những người khác rồi hỏi Luke, xem liệu cậu có nhận ra bất kỳ khuôn mặt nào trong đó hay không.

Pamela Robinson. (Ảnh: Internet)

Chỉ vào hình Pamela trong ảnh, cậu bé nói, “Đó là Pam”. Cậu cho biết cậu vẫn còn nhớ bức ảnh này, tuy rằng “nó nằm ở một thời gian khác”.

Cô bé nhớ việc bị chết đuối trong kiếp trước khi chơi đùa với anh trai

Cố tiến sĩ Ian Stevenson đến từ trường Đại học Virginia, một nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực luân hồi, đã ghi nhận hàng nghìn trường hợp trong đó những đứa trẻ dường như đã nhớ lại được tiền kiếp của chúng. Ông đặc biệt lưu tâm đến 2 trường hợp được đăng trên Tạp chí Khám phá Khoa học (Journal of Scientific Exploration) vào năm 1988, theo đó, ông đã xác minh tính chân thực về những dữ kiện được những đứa trẻ này nhớ lại.

Trong cả hai trường hợp, gia đình hiện tại và gia đình trong kiếp trước của các bé đều nằm cách khá xa nhau về mặt địa lý, và trước cuộc điều tra, gia đình các bé chưa hề tiếp xúc với nhau để kiểm chứng những chi tiết trong ký ức về tiền kiếp của chúng.

Khi được 3 tuổi, Thusitha, một cô bé ở Sri Lanka đã nói rằng bé từng sống gần một con sông ở một ngôi làng khác có tên là Kataragama (cô bé có thể nói rõ tên của ngôi làng) và một cậu bé bị câm đã đẩy cô bé xuống sông. Cô bé kể rằng hồi đó cha cô bán hoa ở gần bảo tháp Kiri Vehera, một công trình Phật giáo, và rằng nhà bé nằm gần ngôi đền chính của đạo Hindu. Từ những tuyên bố này, có thể suy ra rằng cô bé đang kể về việc mình chết đuối trong một kiếp nào đó trước kia.

Các nhà nghiên cứu đã dò hỏi những người bán hoa ở gần bảo tháp Kiri Vehera tại Kataragama, và tìm ra một gia đình có cô con gái đã bị chết đuối dưới sông vào mấy năm trước. Gia đình này cũng có một cậu con trai bị câm. Các nhà nghiên cứu cho biết, tổng cộng, bé Thusitha đã đưa ra 30 câu tuyên bố về kiếp trước của mình, trong đó có 25 câu khớp với gia đình này, 2 câu không thể kiểm chứng và 3 câu không khớp.

Một số câu tuyên bố của bé khá chung chung, và có thể áp dụng cho bất kỳ gia đình nào, nhưng một số lại rất cụ thể và mô tả những sự việc rất lạ thường về gia đình trong kiếp trước, tại hoàn cảnh cụ thể của địa phương đó. Lấy ví dụ, cô bé nói rằng gia đình này có hai căn nhà, một trong số đó có gắn kính trên mái. Và gia đình kia thật sự có hai căn nhà, một căn có lắp cửa sổ kính trên mái nhà. Cô bé đề cập đến những con chó bị cột lại và được cho ăn thịt. Và trong thực tế, ở khu vực này, có rất ít gia đình nuôi chó, và chúng thường được thả rông. Gia đình này có hàng xóm là những người thợ săn và họ thường cột những con chó lại và cho chúng ăn thịt.

Còn về những câu tuyên bố không chính xác của cô bé, có thể đến từ sự pha trộn của nhiều loại ký ức khác nhau. Lấy ví dụ, mô tả của cô bé về người bố trong kiếp trước không ăn khớp, nhưng nó lại khớp với những người đàn ông khác trong gia đình.

Trong chuyên mục Khoa học Huyền bí, Đại Kỷ Nguyên khám phá các nghiên cứu và các sự kiện có liên quan tới các hiện tượng và giả thuyết đang thách đố hiểu biết của chúng ta hiện nay. Chúng tôi sẽ đào sâu vào những ý tưởng có thể kích trí tưởng tượng và mở ra những khả năng mới. Hãy chia sẻ với chúng tôi suy nghĩ của bạn về những chủ để có thể gây nhiều tranh cãi phần bình luận bên dưới.

Tác giả: Tara MacIsaac, Đại Kỷ Nguyên Anh ngữ.
Xem bài gốc ở đây.
Hoàng Sâm biên dịch

Xem thêm:

Exit mobile version