Tin hay không do bạn, “người thổi còi” UFO tiết lộ quân đội Mỹ tiến hành nghiên cứu nghịch hướng để chế tạo đĩa bay. Phải chăng đây là lý do tại sao con người nghiên cứu nguyên tố có số hiệu 115?
Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!
Gần đây, có rất nhiều tin tức liên quan đến UFO và người ngoài hành tinh, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục trò chuyện với bạn về những tiết lộ bí ẩn đó.
Vài ngày trước, một cựu chiến binh Không quân Mỹ, ông David Charles Grusch, 36 tuổi, đã tiết lộ công khai rằng Mỹ có một chương trình quân sự bí mật, chí ít đã luôn thu thập UFO trong vài thập kỷ qua.
David không phải là một người bình thường, anh ấy đã lập được nhiều chiến công ở Afghanistan, phục vụ trong Văn phòng Trinh sát Quốc gia Mỹ, và từng là đại biểu của Tổ công tác đặc biệt các hiện tượng bất minh trên không (UAP) của Quốc hội. Anh cũng từng công tác tại Cục Tình báo Địa lý Không gian Quốc gia với tư cách là đồng phụ trách của Cộng đồng Phân tích hiện tượng bất minh trên không.
David tuyên bố, căn cứ theo các trắc nghiệm về hình thái và khoa học vật liệu của phi hành cơ, cũng như sắp xếp nguyên tử đặc thù và đặc trưng tính phóng xạ của nó, có thể xác định rằng những thứ này không phải do con người chế tạo, mà điều kinh người hơn là, David cho biết, những vật liệu này bao gồm phi hành cơ hoàn chỉnh và bộ phận hoàn chỉnh, trong khi thu hồi còn gặp phải những phi hành viên đã chết – chỗ này có lẽ đề cập đến người ngoài hành tinh.
Trường hợp UFO đầu tiên mà David biết được xảy ra vào năm 1933 khi một UFO bị rơi ở Ý. Năm đó, chính phủ Benito Mussolini ở Ý đã cất giữ các mảnh vỡ của UFO cho đến khi Thế chiến II gần kết thúc. Sau đó, giáo hoàng Pius XII đã thông báo cho Mỹ về vụ tai nạn UFO, và Mỹ đã thu được mảnh vỡ UFO này vào năm 1944 hoặc 1945.
Theo David, chính phủ Mỹ, các đồng minh và thậm chí cả các nhà thầu quốc phòng đã luôn bí mật tiến hành nghiên cứu và sử dụng những vật liệu bất minh này để có được kỹ thuật công nghệ cao của các nền văn minh ngoài hành tinh.
Tiết lộ của David khiến người ta nhớ đến Bob Lazar, một trong những người khởi xướng thổi còi UFO, người từng phá vỡ bí mật của Khu 51, biến căn cứ quân sự tối mật này thành địa điểm hành hương của những người đam mê UFO, đồng thời cũng khiến bản thân chìm sâu vào trong tranh nghị, trở thành một trong những bí ẩn.
Tiếp theo, hãy nói về câu chuyện của Bob Lazar và những bí mật đằng sau anh ấy. Vì khi tiết lộ bí mật, anh ấy mới ngoài 30 tuổi, nên ở đây chúng tôi gọi anh ấy là Bob.
Người thổi còi bí ẩn
Vào ngày 15 tháng 5 năm 1989, George T. Knapp, một phóng viên điều tra nổi tiếng của Las Vegas TV, đã giới thiệu một người bí ẩn được phỏng vấn trong một chương trình. Anh ấy là một bóng đen, hóa danh là Dennis, và mỗi lời anh ấy thốt ra đều khiến mọi người chấn động.
Dennis tiết lộ rằng có một nơi gọi là “Khu 51” ở Nevada, nơi tập trung nhiều nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu, và quân đội Mỹ đã bí mật tiến hành công trình nghịch hành đĩa bay ở đó. Có 9 đĩa bay của người ngoài hành tinh ở “Khu 51”, một số đã được tháo rời, và một số còn nguyên vẹn 100% để phục vụ cho các cuộc thử nghiệm khác nhau.
Công trình nghịch hành (Reverse Engineering) còn được gọi là kỹ thuật phản hướng, là một quá trình mô phỏng, bắt chước kỹ thuật để chế tạo, nghĩa là tiến hành phân tích và nghiên cứu ngược hướng, từ đó giải thích lưu trình xử lý sản phẩm, kết cấu tổ chức, công năng hiệu năng, quy cách và các yếu tố thiết kế khác.
Còn Dennis thì tham gia vào hệ thống đẩy động lực, anh giới thiệu rằng hệ thống đẩy của đĩa bay là hệ thống đẩy bằng trọng lực, nguồn động lực là lò phản ứng phản vật chất, công nghệ này hiện tại con người chưa thể tiếp cận được.
Tiết lộ của Dennis giống như một quả bom chấn động cả nước Mỹ, một thời gian, tất cả các phương tiện truyền thông, bao gồm cả truyền hình, đài phát thanh và báo chí, đều đưa tin về câu chuyện. Mọi người đều đàm luận về nơi mà họ nghe đến lần đầu tiên – Khu 51 – với sự thích thú.
Có lẽ đối với nhiều bạn quan tâm đến UFO, Khu 51 là một thông tin cấp nhập môn, hầu như ai cũng biết, có gì kỳ lạ? Đó là bởi vì Cục Tình báo Trung ương Mỹ đã chính thức thừa nhận sự tồn tại của căn cứ quân sự này vào ngày 25 tháng 6 năm 2013. Làm thế nào mà Dennis biết được sự tồn tại của căn cứ bí ẩn này vào năm 1989 khi anh ấy tung tin?
Kể từ khi Dennis tiết lộ thông tin vào tháng 5, về cơ bản anh ấy đã biệt vô âm tín. Tuy nhiên, vài tháng sau, anh ấy lại xuất hiện trên Las Vegas TV, và lần này là với người thật, với tên thật của mình, anh ấy được phóng viên George Knapp phỏng vấn, mọi người lần này mới biết, anh ấy tên thật là Bob Lazar, và Bob chính thức ra mắt.
Trong cuộc phỏng vấn ẩn danh đầu tiên, Bob nói rằng anh ấy chọn ẩn danh vì không muốn mang thêm rắc rối cho bản thân, nhưng tại sao anh ấy lại quay ngoắt 180 độ chỉ trong vài tháng? Bob nói rằng anh bị tấn công trên đường cao tốc, và suýt mất mạng. Anh nhận ra rằng có lẽ anh càng tiếp xúc nhiều với công chúng, anh và gia đình càng được an toàn. Và trong cuộc phỏng vấn lần này, Bob còn tiết lộ nhiều tin tức bùng nổ hơn.
Căn cứ S4
Bob nói rằng gần “Khu 51” có một căn cứ khác với cấp độ bí mật cao hơn, tên hiệu là “S4”, căn cứ S4 nằm ẩn trong núi, không thể tìm thấy trên bản đồ. Đó là nơi diễn ra nghiên cứu thực sự về đĩa bay. Mà cách các nhân viên này đến căn cứ S4 cũng rất đặc biệt.
Bob tiết lộ, trước hết, mọi người cần phải đến tòa nhà văn phòng có tên EG&G gần Sân bay Quốc tế McCarran ở Las Vegas để tập hợp. EG&G này là một nhà thầu công nghiệp quốc phòng của Mỹ. Công ty này đã tham gia vào các dịch vụ hợp đồng cho chính phủ Mỹ trong Thế chiến II, và tiến hành phát triển vũ khí trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Nó liên quan mật thiết đến một số công nghệ nhạy cảm nhất của chính phủ. Sau khi tập trung tại văn phòng này, mọi người lên một chiếc Boeing 747 của hãng hàng không Janet Airlines, công ty con của EG&G, đến sân bay gần Khu 51 – Hồ Gulum. Chiếc máy bay này toàn thân màu trắng, không có bất kỳ hoa văn hay biểu tượng nào khác, ngoại trừ một đường màu đỏ chạy dọc phía trước và sau.
Sau khi đến Khu 51, mọi người bắt một chiếc xe buýt màu trắng đến căn cứ S4 tuyệt mật. Tất cả các cửa sổ của chiếc xe buýt đều bị kéo rèm che kín, nên không ai biết họ bị đưa đi đâu. Sau 20 đến 30 phút xóc nảy, họ đến một khu nhà chứa máy bay bí ẩn giữa núi rừng, đó chính là căn cứ S4.
Theo Bob, việc kiểm tra an ninh tại căn cứ S4 nghiêm ngặt hơn so với Khu 51. Mọi người cần đi qua một máy quét, cần đặt lòng bàn tay lên đó để đo chiều dài của xương. Vì chiều dài của mỗi xương mỗi khớp là khác nhau đối với mỗi người, nên sự sắp xếp và kết hợp của chúng trong lòng bàn tay tạo thành dấu hiệu nhận dạng duy nhất của mỗi nhân viên công tác.
Năm 2018, đạo diễn Jeremy Kenyon Lockyer Corbell đã thực hiện một bộ phim tài liệu về Bob, bộ phim đã công bố một bức ảnh về thiết bị được giải mật mới nhất khi đó. Bob nói rằng đó là dụng cụ quét xương tay.
Công cụ này hóa ra là một dạng máy quét sinh trắc học thời kỳ đầu có tên là Identimat, do công ty Stellar Systems chế tạo. Khi đó, nó chỉ được sử dụng trong quân đội hoặc các cơ quan bí mật của chính phủ, và loại thiết bị kiểm soát người vào ra này đã được sử dụng rộng rãi trong Khu 51 vào thời kỳ đầu.
Chúng ta hãy tiếp tục quay trở lại căn cứ S4, vào ngày đầu tiên ở đây, Bob được giao nhiệm vụ đầu tiên – đọc bản tóm tắt, để nhanh chóng nắm bắt một số thông tin cơ mật và kỹ thuật. Sau đó, Bob được đưa đến trước một đĩa bay, anh ấy được cho biết rằng công việc của anh chính là tiến hành công trình nghịch hướng đĩa bay, xem xem có thể lợi dụng các vật liệu hiện có để sao chép đĩa bay hay không.
Vậy đĩa bay mà Bob nhìn thấy trông như thế nào?
Bật mí về đĩa bay
Bob đã vẽ nó ra trong phim tài liệu. Chiếc đĩa bay này có ba tầng, trên cùng là hệ thống định vị, ở giữa là buồng lái, bên trong có ba chỗ ngồi, dưới sàn buồng lái có ba cột tròn cực lớn, mỗi cái cố định trên một trục, có thể xoay 180 độ. Ba trụ này là bộ khuếch đại trọng lực, một trụ có nhiệm vụ tiêu chặn lực hấp dẫn của hành tinh, hai trụ còn lại dùng để chế tạo ra trường lực hấp dẫn theo hướng tiến lên phía trước.
UFO dựa vào chúng để du hành xuyên việt thời không. Cụ thể nó làm điều đó như thế nào? Miêu tả một cách hình tượng, Bob đặt một quả bóng nhỏ lên trên một mảnh vải thun đàn hồi, chỗ của nó gọi là điểm A, nếu quả bóng muốn đến một điểm B nào đó trong mảnh vải thun, liền dùng tay kéo điểm B, để quả bóng tự lăn xuống, lúc này liền thả tay, điểm B chớp mắt trở về nguyên vị trí ban đầu, quả bóng nhỏ cũng sẽ theo đó đi tới.
Ở đây, miếng vải đàn hồi tượng trưng cho vũ trụ, và quả bóng là đĩa bay. Khi đĩa bay muốn đi đâu đó, bộ khuếch đại trọng lực được kích hoạt để tạo ra đường uốn cong thời không (thời gian không gian), sao cho điểm B trùng hợp với điểm A, cuối cùng bộ khuếch đại trọng lực tắt đi để đĩa bay cuốn đi theo thời không, chớp mắt đã xuyên việt thời không đến đích. Khi đĩa bay phi hành, là phần đáy hướng đến đích, phương thức khá độc đáo.
Bob cũng giải thích rằng ba bộ khuếch đại trọng lực xoay chuyển theo các góc khác nhau để kích hoạt các mô thức bay khác nhau của đĩa bay. Ngoài “mô thức xuyên việt tinh cầu” mà chúng tôi vừa mô tả, còn có “mô thức treo lơ lửng” và “mô thức bay trong nội bộ hành tinh”. Khi nó ở mô thức bay trong nội bộ hành tinh, hai bộ khuếch đại trọng lực một bật một tắt, để trường trọng lực của bản thân đĩa bay và trường trọng lực của hành tinh tạo ra một sự cân bằng tinh tế, giống như cảm giác khúc gỗ trôi nổi trên biển, trạng thái này không ổn định và dễ bị ảnh hưởng bởi các nhiễu loạn bên ngoài như thời tiết. Điều này dường như giải thích cho vụ tai nạn rơi UFO ở Roswell.
Ngoài ra, mọi người có thể nhớ rằng vào năm 2019, Mỹ đã công bố hai video về UFO được ghi lại bởi các phi công hải quân, trong đoạn video đó, vật thể bay bất minh bay theo đường bay phức tạp và biến đổi liên tục, nó vừa khớp tương hợp với trần thuật của Bob.
Nếu hệ thống động lực của đĩa bay thực sự là như vậy, làm thế nào mới có thể sản sinh một trường trọng lực? Bob tiết lộ một câu chuyện nội bộ gây sốc khác.
Nguyên tố 115
Khi Bob đưa tin vào năm 1989, anh ấy nói rằng đĩa bay phi hành nhờ nguyên tố có ký hiệu 115, đây là một nguyên tố kim loại siêu nặng có tính phóng xạ cực lớn, không tồn tại trên Trái Đất, và con người còn lâu mới tạo ra được nguyên tố 115 trong phòng thí nghiệm.
Vào ngày 2 tháng 2 năm 2004, một nhóm khoa học do Viện nghiên cứu hạt nhân chung Dubna ở Nga và Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore ở Mỹ hợp tác thành lập, đã tuyên bố trong tạp chí “Physical Review Letters” rằng, họ đã tổng hợp thành công nguyên tố 115. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các ion canxi (Ca) đánh phá nguyên tử mục tiêu là americium (Am), sinh ra bốn nguyên tử của nguyên tố 115, và đặt tên cho nó là Mc, là từ viết tắt của Moscovium trong tiếng Anh.
Cho đến hôm nay, các nhà khoa học cho biết, chu kỳ bán hoại của Moscovium do con người tổng hợp rất ngắn, chỉ trong 0,65 giây, có nghĩa là nó phân rã thành các nguyên tố khác gần như ngay lập tức sau khi được tạo ra, và con người cho đến nay mới chỉ phát hiện ra khoảng 100 nguyên tử Moscovium. Tuy nhiên, khi Bob đưa tin từ 30 năm trước, anh nói rằng nhiên liệu được sử dụng trong đĩa bay là một nguyên tố rất ổn định, và một đĩa bay được nạp khoảng 2kg nhiên liệu nguyên tố. Nếu những gì Bob nói là đúng, thì so sánh khoảng cách giữa công nghệ của con người và công nghệ của người ngoài hành tinh thực sự rất lớn.
Bob thông báo, anh cũng biết được, rằng sinh mệnh ngoài hành tinh đã hoạt động trên Trái Đất trong cả trăm ngàn năm, và chiếc đĩa bay mà anh nghiên cứu thuộc về những tiểu xám nhân từ ngôi sao đôi Zeta. Hơn nữa, khi Bob tự mình đi qua lối đi bên trong của căn cứ S4, anh đã lén nhìn thấy một tiểu xám nhân nhỏ nhắn với vóc dáng thấp bé, nhưng có cái đầu khổng lồ trong một căn phòng kín đáo…
Thông tin mà Bob cung cấp có thể nói là ở cấp độ bom hạt nhân, trong một thời gian, tất cả ánh đèn sân khấu đều đổ dồn về phía Bob, anh ta rốt cuộc là ai? Nói thật hay giả? Bob lập tức bị cuốn vào vòng xoáy tranh nghị.
Thân phận khả nghi
Bob khai rằng anh từng học tại Caltech và MIT, đồng thời từng làm việc tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos, một phòng thí nghiệm vũ khí hạt nhân nổi tiếng ở Mỹ. Tuy nhiên, các nhà điều tra phát hiện, không có giáo sư nào ở MIT nhớ Bob là ai, cũng như không có bất kỳ bức ảnh nào của anh ấy ở MIT. Những người khác nói rằng Bob Larry chỉ học các lớp điện tử tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Los Angeles Pierce vào những năm 1970. Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos cũng phủ nhận việc Bob từng công tác ở đó.
Tuy nhiên, George Knapp, một phóng viên điều tra ở Las Vegas mà chúng tôi đã đề cập trước đây, nói rằng ông đã tìm thấy cái tên này trong danh bạ điện thoại của Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos vào năm 1982, và cũng tìm thấy một tiêu đề trên tờ báo Los Alamos Monitor ở New Mexico vào năm 1982, báo cáo rằng Bob Lazar là một nhà vật lý tại Cơ sở Vật lý Los Alamos.
Ngoài ra, thông tin về tòa nhà EG&G, máy bay của hãng hàng không Janet và chiếc xe buýt màu trắng rời khỏi Khu 51 mà Bob tung tin trước đó đã lần lượt được xác nhận, trong thời đại không có Internet và giới quan chức giữ bí mật, nếu Bob chưa từng công tác ở Khu 51, làm sao anh ấy biết được những chi tiết này? Bob từng nói rằng Edward Taylor, một nhà vật lý được mệnh danh là “cha đẻ của bom khinh khí”, đã tiến cử anh đến EG&G và vào Khu 51 để làm việc. Sau đó, một phóng viên đã phỏng vấn Edward Taylor, hỏi ông ấy có biết Bob Lazar là ai không, và câu trả lời của ông là: Tôi giữ im lặng về điều đó. Câu trả lời này rất thú vị.
Đến đây lại xuất hiện câu hỏi, nếu Bob thực sự làm việc ở Khu 51, thì làm sao một người chỉ mới học các khóa đại học cộng đồng lại có thể đủ điều kiện tham gia vào các dự án quân sự được phân loại cơ mật? Bob và những người ủng hộ anh tuyên bố rằng thân phận của Bob đã bị giới quan chức giả mạo. Nếu thực tế là như vậy, thì cũng không ai có thể xác nhận.
Đối với công nghệ của người ngoài hành tinh do Bob đề xuất, một số nhà vật lý cũng đứng ra phản bác, nói rằng nếu tình tiết mà Bob mô tả là thật, nó sẽ lật đổ hoàn toàn một số lý luận vật lý đã được chứng thực, vì vậy những gì Bob nói là có vấn đề. Tuy nhiên, tôi cho rằng cách nói của nhà vật lý này không hợp lý lắm, chẳng phải khoa học không ngừng phát triển thông qua những đột phá liên tục vượt khỏi cái khung lý luận hiện có hay sao? Một số lý luận có thể đúng trong một thời gian không gian nhất định, nhưng ở thời gian không gian khác thì nó không còn chính xác. Nếu Einstein luôn mắc kẹt với cơ học cổ điển của Newton, thì ông ấy sẽ không thể đề xuất ra thuyết tương đối. Vì vậy, chưa nói đến những tiết lộ của Bob, thì mọi người cũng nên khai phóng tâm thái đối với những sự vật chưa biết, có lẽ điều này sẽ đưa mọi người đến gần hơn với chân tướng. Bạn nghĩ sao?
Chà, câu chuyện của Bob Lazar dừng lại ở đây, trong tập sau, chúng tôi sẽ sử dụng một người thổi còi bí ẩn khác để giới thiệu sâu hơn về căn cứ bí mật S4 và người ngoài hành tinh trong đó, các bạn hãy chú ý theo dõi.
- Trọn bộ Bí ẩn chưa được giải đáp
Theo Epoch Times
Hương Thảo biên dịch