Đại Kỷ Nguyên

Nguồn gốc thực sự của câu chuyện nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn

Ảnh minh hoạ trong trang 17 về Mjahhvit (Bạch Tuyết) của một bản dịch chuyện cổ Grimm sang tiếng Iceland năm 1852 (Ảnh: Wikimedia Commons)

Bạch Tuyết và bảy chú lùn là một trong những câu chuyện cổ tích nổi tiếng nhất trến thế giới, được đề cập đến lần đầu tiên vào năm 1812 khi hai anh em nhà Grimm công bố tuyển tập các chuyện cổ tích họ thu thập được từ những chuyện cổ dân gian châu Âu.

Giống với rất nhiều câu chuyện cổ tích khác của anh em nhà Grimm, người ta tin rằng chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn đã tồn tại từ thời Trung cổ rồi được truyền miệng qua nhiều thế kỷ. Năm 1937, bộ phim hoạt hình về nàng Bạch Tuyết của hãng Walt Disney đã phổ biến câu chuyện này trên toàn thế giới, và kể từ đó, nó thường được nhìn nhận như một câu chuyện hư cấu thuần túy. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây lại cho thấy câu chuyện cổ tích nổi tiếng này có lẽ không hoàn toàn hư cấu đến vậy.

Tóm tắt cốt truyện

Câu chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn kể về một nàng công chúa xinh đẹp, sinh ra với một nước da trắng ngần và thuần khiết tới mức người mẹ đã đặt tên nàng là Bạch Tuyết. Sau khi Hoàng hậu qua đời, cha nàng kết hôn với một người phụ nữ kiêu ngạo và độc ác, người luôn đứng trước một chiếc gương thần để hỏi xem ai là người đẹp nhất trần gian. Gương kia luôn đáp lại rằng “Muôn tâu Hoàng hậu, bà là người đẹp nhất trần gian”, cho đến một ngày nọ chiếc gương thốt ra một câu trả lời khác khiến Hoàng hậu nổi cơn tam bành – Bạch Tuyết giờ đây là người đẹp nhất trần gian.

Bà mẹ kế ác độc của Bạch Tuyết đang nói chuyện với gương thần (Ảnh: Wikipedia)

Bà mẹ kế của Bạch Tuyết, quá phẫn nộ trước câu trả lời của gương thần, đã ra lệnh cho một người thợ săn đưa Bạch Tuyết vào rừng sâu để giết nàng. Tuy nhiên, do cảm thương trước số phận của Bạch Tuyết, người thợ săn đã thả cho nàng đi. Bạch Tuyết đi lạc đến một căn nhà tranh nhỏ. Nàng cảm thấy kiệt sức, nên đã ngã xuống giường và thiếp đi. Khi tỉnh lại, Bạch Tuyết thấy có bảy chú lùn đang vây quanh và nhìn nàng chằm chằm. Các chú lùn nói với Bạch Tuyết rằng nàng có thể ở lại với họ nếu nàng đồng ý quét dọn nhà cửa và nấu nướng.

Bạch Tuyết và các chú lùn sống hoà thuận với nhau cho đến một ngày, khi gương thần cho Hoàng hậu biết rằng Bạch Tuyết còn sống và vẫn là người đẹp nhất trần gian. Hay tin, Hoàng hậu cải trang thành một bà lão và đến đưa cho Bạch Tuyết một quả táo tẩm thuốc độc. Sau khi cắn một miếng táo, Bạch Tuyết ngã xuống bất tỉnh. Tưởng rằng nàng đã chết, các chú lùn đã làm một cỗ quan tài bằng kính và đặt nàng vào bên trong.

Một ngày nọ, một vị hoàng tử tuấn tú đi ngang qua và nhìn thấy Bạch Tuyết trong cỗ quan tài. Chàng ngay lập tức phải lòng nàng và thuyết phục các chú lùn để chàng mang quan tài đi chôn cất. Khi chàng và đám thị vệ đang mang quan tài đi thì họ vấp phải đám rễ cây khiến miếng táo độc bắn ra từ cổ họng của Bạch Tuyết. Nàng liền tỉnh lại, và Hoàng tử giãi bày tình cảm của mình với nàng. Họ kết hôn, và như cái kết thường thấy trong tất cả các câu chuyện cổ tích, họ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi.

Hoàng tử đánh thức Bạch Tuyết (Ảnh: Wikipedia)

Bạch Tuyết có phải là Margarete von Waldeck?

Năm 1994, một nhà sử học người Đức tên Eckhard Sander đã công bố một cuốn sách với tiêu đề Bạch Tuyết: đây có phải là một câu chuyện cổ tích? (nguyên bản tiếng Đức: Schneewittchen: Marchen oder Wahrheit? Tiếng Anh: Snow White: Is It a Fairy Tale?), trong đó ông tuyên bố đã tìm thấy một tư liệu có thể đã truyền cảm hứng cho câu chuyện cổ tích xuất hiện lần đầu tiên trong Tuyển tập Chuyện cổ tích của anh em nhà Grimm.

Theo ông Sander, nhân vật Bạch Tuyết đã được xây dựng dựa trên cuộc đời của Margarete von Waldeck, một nữ bá tước người Đức sinh vào năm 1533. Cha cô là bá tước Philip IV. Khi lên 16 tuổi, Margarete bị mẹ kế là Katharina xứ Hatzfeld ép phải chuyến đến thị trấn Wildungen ở Brussels [Bỉ]. Tại đây, Margarete phải lòng một hoàng tử, người sau này trở thành vua Philip II của Tây Ban Nha.

Bức họa chân dung Margarete von Waldeck (Ảnh: wikipedia.de)

Cha và mẹ kế của Margarete không tán thành mối quan hệ này vì họ coi đó là “một sự phiền phức về chính trị”. Margarete qua đời một cách bí ẩn ở cái tuổi 21, rõ ràng đã bị đầu độc. Các tư liệu lịch sử chỉ ra rằng Vua Tây Ban Nha, người phản đối mối tình lãng mạn này, có thể đã phái gián điệp người Tây Ban Nha đi ám sát Margarete.

Còn về các chú lùn thì sao? Cha của Margarete sở hữu một số mỏ khai thác đồng, tại đó sử dụng lao động trẻ em như một hình thức bán nô lệ. Điều kiện lao động tồi tệ khiến nhiều em bị chết trẻ, còn những em sống sót thì sẽ bị chậm phát triển nghiêm trọng và biến dạng chân tay do suy dinh dưỡng và lao động nặng nhọc. Kết quả là các em thường được ví von như những “chú lùn khốn khổ”.

Về quả táo tẩm thuốc độc, ông Sanders tin rằng sự tích này bắt nguồn từ một sự kiện lịch sử ở Đức, theo đó một ông già đã bị bắt vì đưa những quả táo tẩm thuốc độc cho những đứa trẻ mà ông tin rằng đã ăn trộm hoa quả của ông.

Nhà sử học Eckhard Sander cho rằng bảy chú lùn là hiện thân của những lao động trẻ em bị suy dinh dưỡng làm việc cho cha của Margarete von Waldeck. (Ảnh:Wikipedia)

Một cách lý giải khác – Bạch Tuyết là Maria Sophia von Erthal?

Không phải ai cũng cảm thấy thuyết phục với giả thuyết của ông Sander cho rằng nhân vật Bạch Tuyết bắt nguồn từ cuộc đời của nữ bá tước Margarete von Waldeck. Theo một nhóm nghiên cứu ở thị trấn Lohr, bang Bavaria, nhân vật Bạch Tuyết đã được xây dựng dựa trên cuộc đời của nữ bá tước Maria Sophia von Erthal, sinh ngày 15/6/1729 tại Lohr am Main, Bavaria, Đức. Bà là con gái của một điền chủ từ thế kỷ 18, Hoàng tử Philipp Christoph von Erthal và vợ ông, nữ bá tước Baroness von Bettendorff.

Sau cái chết của vợ, Hoàng tử Philipp tái giá với bà Claudia Elisabeth Maria von Venningen, nữ bá tước xứ Reichenstein, người được cho là không ưa đứa con riêng của chồng. Lâu đài nơi họ từng sống giờ đây là một bảo tàng, có trưng bày một chiếc “gương thần”, một món đồ chơi âm thanh có thể phát ra tiếng nói (hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Spessart). Tấm gương này, được chế tạo vào năm 1720 bởi công ty sản xuất gương Electorate xứ Mainz tại Lohr, đã được treo trong nhà trong khoảng thời gian bà mẹ kế của Maria sống ở đó.

“Gương thần biết nói” được chế tạo năm 1720 là đồ trang trí trong căn nhà của bà mẹ kế Maria, nữ Bá tước xứ Reinchenstein. (Ảnh: Manfred Scherer/Bảo tàng Spessart)

Các chú lùn trong câu chuyện của Maria cũng có liên hệ với một thị trấn khai mỏ tên là Bieber, nằm ngay phía tây thị trấn Lohr, ở giữa bảy ngọn núi. Với những đường hầm nhỏ nhất, chỉ có những người thợ mỏ thấp bé nhất mới có thể chui qua, và họ vừa hay thường đội những chiếc mũ trùm đầu sáng màu, giống như hình tượng miêu tả các chú lùn trong suốt những năm qua.

Nhóm nghiên cứu Lohr cho rằng cỗ quan tài kính có thể có liên hệ đến các sản phẩm thuỷ tinh nổi tiếng trong khu vực, trong khi quả táo tẩm thuốc độc có thể liên hệ đến cây cà độc dược chết người vốn mọc rất nhiều ở vùng Lohr.

Trong bộ phim Bạch Tuyết và bảy chú lùn của hãng Disney, các chú lùn được miêu tả với những chiếc mũ nhiều màu sắc, giống hệt như những thợ mỏ vẫn thường đội gần thị trấn Lohr. (Ảnh: Joe Penniston/flickr)

Có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được nguồn gốc thực sự của câu chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn, do các chuyện cổ tích của anh em nhà Grimm thường pha trộn các sự kiện có thực với trí tưởng tượng bay bổng. Dù sao, chúng ta vẫn có thể cho rằng ít nhất cũng có một cơ sở lịch sử nào đó đằng sau câu chuyện cổ tích nổi tiếng này.

Tác giả April Holloway, Ancient Origins.
Đăng tải với sự cho phép. Đọc bài gốc ở đây.
Hoàng Sâm biên dịch

Xem thêm:

Exit mobile version