Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Hôm nay chúng tôi xin kể cho các bạn một câu chuyện trải nghiệm cận tử vô cùng đặc biệt, lượng thông tin rất lớn, nhân vật chính trong quá trình được giải cứu, ý thức của ông tự do xuyên việt trong không gian vũ trụ, nhìn thấy quá khứ của vũ trụ và tương lai của Địa Cầu, khám phá những bí ẩn về khởi nguyên của vũ trụ, trận Đại Hồng Thủy cho đến những bí ẩn về lục địa Atlantis.

Trải nghiệm cận tử này không chỉ khiến ông triệt để từ bỏ vô thần luận, mà còn khiến ông trở thành một tín đồ trung thành của văn minh tiền sử. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu về trải nghiệm ly kỳ này ngay hôm nay nhé!

Câu chuyện này xuất phát từ cuốn sách “Trải nghiệm cận tử”. Tác giả là Tsuchiya-Kiuchi, sinh năm 1954. Ông là một thợ săn sao chổi nổi tiếng trong giới thiên văn, từng phát hiện ra bốn sao chổi, trong đó, có hai sao chổi được mệnh danh bằng chính tên của ông, điều này cũng nêu bật những thành tựu to lớn của ông trong nghiên cứu sao chổi. Hai sao chổi là Sao chổi Cernis-Kiuchi-Nakamura (C/1990 E1) và Sao chổi Tsuchiya-Kiuchi (C/1990 N1).

Kiuchi từ nhỏ đã là một đứa trẻ đầy hiếu kỳ đối với vũ trụ. Điều cậu bé Kiuchi thích nhất là nằm cạnh cánh đồng lúa ở nhà bà ngoại, ngưỡng vọng bầu trời đầy sao mênh mông huyền bí. Khi lên 6 tuổi, cậu bé bắt đầu hỏi người lớn, tại sao chúng ta tồn tại? Có người ngoài hành tinh không? Vũ trụ có điểm kết thúc không? Không ngờ hơn mười năm sau, Kiuchi lại tìm được câu trả lời cho tuổi thơ của mình theo một phương thức bất khả tư nghị.

Thể nghiệm cận tử lần đầu tiên

Sau khi trưởng thành, Kiuchi trở thành nhân viên điều phối hàng không. Công việc của anh là thu thập thông tin chuyến bay và sắp xếp các chuyến bay. Anh phải bảo trì sự tập trung tinh thần cao độ khi làm việc, một sơ suất nhỏ có thể gây ra sự hỗn loạn trên đường bay, dẫn đến sự cố nghiêm trọng.

Vào tháng 3 năm 1976, Kiuchi, 22 tuổi, vừa kết thúc ca trực đêm sau một ngày căng thẳng, cuối cùng anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi tan sở. Đột nhiên, anh cảm thấy một cơn đau bụng mà trước đây anh chưa từng trải qua, như thể bị ai đó đâm cho một nhát dao, anh lăn ra bất tỉnh.

Đồng nghiệp của anh đến coi, và ngay lập tức gọi xe cấp cứu, bụng của Kiuchi tiếp tục phình ra như một quả bóng bay. Anh vừa tỉnh dậy sau một cơn đau, thì lại ngất đi ngay vì cơn đau kế tiếp.

Khi đến phòng cấp cứu, bác sĩ nhét một ống từ mũi vào dạ dày để hút nước trong dạ dày ra ngoài, cơ thể anh bắt đầu mất nước nhanh chóng, cân nặng giảm từ 72kg xuống chỉ còn 42kg chỉ trong một ngày.

Anh mắc phải một căn bệnh cấp tính kỳ quái có tên là hội chứng động mạch mạc treo tràng trên. Năm 1976, trên thế giới chỉ ghi nhận 120 trường hợp mắc căn bệnh này, bệnh nặng có thể gây tắc ruột cấp tính chí mạng. Trước anh, tỷ lệ tử vong của bệnh này lên tới 100%, rất đáng sợ. Vì thế Kiuchi tội nghiệp lúc đó sinh mạng chẳng còn được bao lâu.

Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Kiuchi nghe bác sĩ nói với bố mẹ mình: “Tình trạng này chắc chỉ còn duy trì được một tuần thôi.” Khi cha mẹ anh nghe được điều này, họ đã cầu xin bác sĩ một cách tuyệt vọng: “Dù chỉ chụp X-quang, xin hãy giúp đỡ con.” Là cha mẹ, họ thực sự rất đau lòng khi nhìn thấy con trai mình trong tình cảnh này.

Lúc này, các cơ quan nội tạng của Kiuchi đã bắt đầu suy yếu. Khi đang chụp X-quang, anh đột nhiên cảm thấy như có một cánh cửa sắt sập xuống đánh “rầm” một cái, và anh đột nhiên mất ý thức, nhưng đây là khởi đầu của cuộc hành trình tuyệt vời của anh.

Đường hầm, biển hoa, những người họ hàng…

Không biết qua bao lâu, nhưng khi tỉnh lại, anh dần dần phát hiện mình đang ở trong bóng tối. Khi ngẩng đầu lên, phía trước có ánh sáng, mà loại ánh sáng đó không phải là ánh nắng mặt trời chói chang, mà giống như ánh lửa mờ nhạt, vô cùng ấm áp. Anh dùng hết sức lực bò về phía nơi ánh sáng, bên dưới có cảm giác như bùn, lầy lội và trơn trượt, nhặt lên xem, à, hóa ra đúng là bùn, thật kỳ quái.

Kiuchi không biết mình đã bò mất bao lâu, nhưng dần dần anh phát hiện mình có thể đứng dậy và đi lại, cảm giác bị cỏ xanh đâm dưới chân, vô cùng chân thực. Khi bước ra khỏi đường hầm đen tối, anh phát hiện bản thân một mình đứng trên một bãi cỏ lớn, trước mặt là một dòng sông lớn. Phóng mắt nhìn xung quanh, ánh lửa phát ra từ bờ bên kia sông.

A! Mình đã chết rồi sao? Chẳng phải phía trước là con sông Vong Xuyên huyền thoại trên đường Hoàng Tuyền trong truyền thuyết?

Lúc này, Kiuchi đang đứng một mình bên bờ sông, nghĩ mình nên nhanh chóng đi đến ánh lửa phía trước nhìn xem, nên anh đã đi dọc bờ sông xem làm sao có thể qua sông. Anh thực sự đã tìm thấy một chiếc đò nhỏ bị hỏng trên bãi cỏ ven sông.

Khi bước lên đò, anh dùng hai tay làm mái chèo, chèo sang bờ đối diện, trên đò anh cứ suy nghĩ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lẽ ra dòng sông đã cuốn trôi tôi đi. Tại sao chiếc đò gãy này lại có thể thẳng tiến về phía trước? Vì sao tôi đã chết rồi, mà chèo đò vẫn mỏi mệt thế này? Như đã đề cập trước đó, Kiuchi từ nhỏ đã là một đứa trẻ thích hỏi “tại sao”, và khi là một linh hồn, anh ấy vẫn thích hỏi “tại sao”.

Dần dần, Kiuchi thật sự đã chèo sang bờ bên kia, nhưng lúc này anh đã kiệt sức, ngã gục trên bãi cỏ, không biết qua bao lâu, anh vô tình ngẩng đầu lên, trước mặt anh xuất hiện bốn năm người, họ đang ngồi quanh một đống lửa ấm áp. 

Trong ánh lửa bập bùng, một người phụ nữ chậm rãi bước đi và nói: “Này! Tsuchiya-Kiuchi, con đến đây làm gì?” Lúc đó Kiuchi không biết người phụ nữ đó là ai, nhưng sau đó anh phát hiện bà ấy trông rất giống một người dì của Kiuchi, nhưng bà đã qua đời khi Kiuchi còn nhỏ.

Kiuchi đang định trả lời, nhưng anh nên trả lời thế nào đây? Anh thậm chí còn chưa hiểu được tình hình. Đúng lúc đang do dự và bối rối, Kiuchi cẩn thận quan sát những người xung quanh, “Ồ, đây chẳng phải là người anh họ đã chết trẻ của mình sao?”

Thì ra bốn năm người bên đống lửa đều là những người thân đã khuất của gia đình Kiuchi. Giờ đây, những người nhà đã nhiều năm không gặp lại tụ tập với nhau, trò chuyện vui vẻ. 

Sau đó, dì của Kiuchi nói, dì sẽ dẫn con đi tham quan quanh đây. Vì vậy, họ cùng nhau leo ​​lên ngọn đồi phía sau. Khi lên đến đỉnh núi, một biển hoa xuất hiện trước mặt họ. Từ trong thiên không phát ra một ánh quang sắc vàng kim, khiến khu vực xung quanh trở nên vàng óng ánh.

Lúc này, gió nhẹ vờn biển hoa, ánh vàng hương thơm ngát… Kiuchi được bao bọc bởi một cảm giác hạnh phúc chưa từng có, một quả cầu ánh sáng đột nhiên từ trên bầu trời bắn ra, bay về phía trước, Kiuchi nhìn kỹ hơn, phát hiện có một khuôn mặt người trong kim quang. Kiuchi có cảm giác đó là một người phụ nữ cao quý, anh nghĩ, nếu mình có tín ngưỡng, thì đây hẳn là Thánh Mẫu Maria, hoặc là Quán Thế Âm Bồ Tát.

Ngay lúc Kiuchi đang bối rối, một cảm giác phiêu phiêu bỗng đánh thức anh. Khi mở mắt ra, anh thấy mình vẫn đang nằm trên giường bệnh, nhưng lần này cảm giác không như trước, bụng không hề đau chút nào. Anh bấm chuông bên giường, muốn gọi bác sĩ đến khám. Lúc này, anh mới phát hiện, bản thân chỉ có thể hít vào, mà không thể thở ra.

Cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu, và đột nhiên tim anh ngừng đập hoàn toàn.

Nhưng lúc này Kiuchi vẫn rất tỉnh táo, nhìn thấy mẹ không ngừng lay lắc thân thể anh và hét lên: “Ôi, chết rồi!” Cha anh cũng đang đứng bên cửa sổ với vẻ mặt hoảng sợ, bất động. Kiuchi rất bối rối. Tại sao mọi người lại hoảng sợ như vậy? Kiuchi nhìn quanh, quay đầu lại xem cạnh giường còn có mình không! Lúc này, anh mới biết ý thức của mình đã ly khai thân thể.

Lúc này, Kiuchi muốn nói chuyện với cha, trong chớp mắt, anh đã di chuyển vào thân thể của cha. Anh nói với cha: “Con không sao.” Sau đó, anh rất tự nhiên ly khai khỏi thân thể của cha. Cha của Kiuchi sau này kể lại, rằng lúc đó, ông đã nghe thấy giọng Kiuchi nói “Con không sao”, nên ông đứng đó bất động, tin rằng con trai mình nhất định sẽ ổn thôi.

Kiuchi đột nhiên phát hiện mẹ mình đã biến mất. Ngay khi anh đang nghĩ: “Mẹ, mẹ đâu rồi? Mẹ xảy ra chuyện gì thế?”, thì anh bất ngờ dịch chuyển đến chỗ mẹ mình. Thì ra mẹ anh đang dùng điện thoại công cộng gần đó để gọi cho người thân, nói: “Kiuchi vừa trút hơi thở cuối cùng.”

Lúc này anh lại nghĩ đến hai chị ruột, nên lại dịch chuyển, lập tức phát hiện mình đang ngồi giữa hai chị gái. Anh rể của anh đang lái xe, họ đang thảo luận về đám tang của Kiuchi.

Cuối cùng, sau khi Kiuchi được cứu, anh đã hỏi cha mẹ, chị gái và anh rể rằng có phải lúc đó họ đang ở đây ở kia, và đã nói câu gì. Cả nhà đều vô cùng kinh ngạc, đều hỏi tại sao con/em biết điều đó?

Nói chuyện với bản thân khi thơ ấu

Vì Kiuchi là người rất chu đáo, nên khi chắc chắn người nhà mình không sao, anh mới dịch chuyển đến bệnh viện, nhìn các bác sĩ và y tá đang giải cứu thi thể, khung cảnh thật hỗn loạn.

Dần dần anh bắt đầu cảm thấy thú vị. Lúc đó anh tình cờ đang đọc thuyết tương đối của Einstein, nên cảm thấy rất thích thú với việc mình có thể dịch chuyển tức thời.

Bởi vì khi đứng đó không thể giúp được gì nhiều, anh bắt đầu suy nghĩ, nếu ý thức của mình có thể di chuyển tức thời, điều đó thuyết minh mình có thể đột phá không gian ba chiều, tiến nhập vào không gian năm chiều tổ thành bởi thời gian, không gian và ý thức.

Theo thuyết tương đối nghĩa hẹp của Einstein, trong không gian ba chiều, mọi vật chất đều bị giới hạn ở tốc độ ánh sáng, thứ duy nhất có thể vượt qua tốc độ ánh sáng chỉ có ý thức. Chỉ cần vượt quá tốc độ ánh sáng, ý thức có thể tiến nhập vào không gian năm chiều, về lý thuyết mà nói, là có thể du hành về quá khứ hoặc tương lai.

Nghĩ đến đây, Kiuchi bắt đầu tập trung ý thức, anh muốn quay trở lại năm lên sáu tuổi, vì muốn điều tra một sự việc đã luôn khiến anh bận tâm.

Năm đó, Kiuchi 6 tuổi đang đi bơi ở sông Chikuma cùng ba anh chị em của mình. Lúc đó, họ đang băng qua một sườn đồi, thì bất ngờ có một tảng đá lớn rơi xuống từ phía trên sườn đồi. Lúc này, Kiuchi chợt nghe thấy tiếng ai đó hét lên: “Nguy hiểm!” Kiuchi quay lại và đẩy chị gái mình ra xa, chị gái lập tức ngã về phía trước và khóc lớn. Anh trai của Kiuchi rất tức giận, lớn tiếng mắng: “Sao lại đẩy chị ngã? Xem ra tất cả là lỗi của em.” Kiuchi nhỏ bé cố gắng hết sức giải thích rằng ai đó vừa hét lên “nguy hiểm”, nhưng khi cậu quay đầu nhìn lại, thì xung quanh đều không có ai cả. Anh chị của Kiuchi đều nói: “Trẻ con không thể nói dối, chúng tôi chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào cả!”

Kiuchi muốn quay lại quá khứ, xem rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra khi đó. Anh xuyên việt thời gian, đến chỗ sườn đồi, gặp lại Kiuchi và chị gái khi họ còn nhỏ.

Khi cậu bé Kiuchi và chị gái chậm rãi đi xuống sườn đồi, lúc này cậu không hề cảm thấy tảng đá lớn phía sau bắt đầu rời ra, chuẩn bị lăn xuống, khi tảng đá sắp tông vào họ, Kiuchi hét lên theo bản năng “Nguy hiểm!” Lúc này, Kiuchi mới chợt nhận ra, giọng nói hét lên “nguy hiểm” chính là của mình.

Kiuchi đoán rằng, đôi khi chúng ta cảm thấy trên thế giới khả năng có những thiên thần hộ mệnh bảo vệ chúng ta trong những thời khắc khẩn cấp. Lẽ nào những thiên thần hộ mệnh này chính là ý thức của chúng ta đến từ tương lai? Sau khi chết, ý thức của chúng ta sẽ quay về quá khứ để cứu chúng ta.

Du hành đến tương lai, gặp một thể ý thức cự đại

Sau khi trở về quá khứ, ý thức của Kiuchi lại quay trở lại phòng bệnh. Dần dần, anh cảm thấy hứng thú, vậy tương lai sẽ như thế nào? Khi anh đang suy nghĩ làm thế nào để đi đến tương lai, đột nhiên, anh cảm thấy ngoài ý thức của mình, còn có một ý thức khác đang dần dần tiếp cận anh.

Ý thức này cũng vô biên vô tế như vũ trụ. Mọi thông tin, trải nghiệm, ký ức của vũ trụ đều chứa đầy trong ý thức này, giữa Ông và Kiuchi có một mối liên hệ không thể hình dung được. Nó mang lại cho Kiuchi cảm giác bình yên và hạnh phúc, ý thức to lớn này dường như đang dần hấp thụ Kiuchi. Kiuchi nghĩ rằng đây có thể là điểm đến cuối cùng của anh, nhưng trước khi nhận ra điều này, ta vẫn ngao du khám phá thế giới một lần nữa.

Vì vậy Kiuchi nỗ lực nghĩ về tương lai. Đột nhiên, anh dịch chuyển đến một căn phòng trải chiếu, nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo màu xám. Làm sao người giảng viên này có thể là bản thân anh lúc trung niên? Anh nghĩ trong tâm, nếu trung niên mà mình vẫn đang giảng bài, điều đó thuyết minh là mình vẫn còn sống.

Thật vậy, vào năm 1994, 18 năm sau khi Kiuchi được cứu, anh được mời tham dự một diễn đàn ở Kyoto để phát biểu. Địa điểm được tổ chức tại Thanh tịnh tâm viện Seijōshinin ở Kyoto. Mặc dù đây là lần đầu tiên anh đến đó, nhưng anh cảm thấy mình đã từng đến nơi đây ngay khi bước vào. Chẳng phải khung cảnh này chính là tương lai mà Kiuchi đã thấy trong trải nghiệm cận tử của mình sao?

Nhưng Kiuchi mơ hồ nhớ ra rằng, lúc đó anh nhìn thấy bản thân trong tương lai mặc bộ quần áo màu xám, nhưng bây giờ anh lại đang mặc một chiếc áo sơ mi polo màu xanh lục. Khi anh bước đến bục giảng ở giữa phòng, một ánh đèn sân khấu chiếu tới, và anh đột nhiên phát hiện, chiếc áo sơ mi polo màu xanh lá cây mà anh đang mặc thực sự phát ra sắc xám dưới ánh sáng. Kiuchi chấn động, tương lai mà bản thân nhìn thấy khi sắp chết đã xảy ra một cách chân chân thực thực.

Quý vị khán giả ơi, các bạn từng đi đến một nơi nào đó mà cảm thấy như bản thân đã từng đến chưa? Các bạn có thể để lại lời nhắn cho chúng tôi nhé.

Lưu lại bằng chứng xuyên việt thời gian

Nhân tiện, sau khi Kiuchi nhìn thấy bản thân mình trong tương lai, anh nghĩ, liệu mình có thể đi xa hơn vào tương lai để xem được không? Vậy nên, anh tập trung tinh lực, suy nghĩ xem tương lai sẽ như thế nào? Và anh là đã xuyên việt thời gian một lần nữa, nhưng lần này lại khác với lần trước, bởi vì lần này anh nhìn thấy đồng thời hai tương lai. Một tương lai là cảnh tượng hạnh phúc của anh khi tuổi đã già cùng với các con; Thứ hai là tương lai bi thảm, lang thang trên những con phố đổ nát.

Hai tương lai chồng chất lên nhau như huyễn cảnh. Có lẽ vì tương lai xa hơn vẫn chưa thực sự được xác định, nên nó tồn tại ở trạng thái tồn tại hay không tồn tại, giống như trạng thái hỗn loạn trong vật lý lượng tử.

Lúc này Kiuchi kinh hãi nhận ra, tương lai vẫn chưa xác định, có thể tồn tại những kết cục khác nhau, chủ yếu tùy thuộc vào loại thể nghiệm mà con người muốn lựa chọn. Ban đầu anh nghi ngờ liệu việc du hành thời gian cận tử của mình có phải là huyễn tượng hay không, vì vậy, Kiuchi đã tiến hành một thí nghiệm du hành thời gian táo bạo, chính là, muốn lưu lại chứng cứ xác thực trong quá khứ, vì vậy anh đã xuyên việt trở lại thời đại Edo của Nhật Bản. Ở Nhật Bản đương thời, hòa ca đặc biệt phổ biến, nên Kiuchi đã tìm được một ca sĩ nổi tiếng, dùng ý thức điều khiển ông ấy viết một chữ hiragana là Hạc (鶴) trong tập thơ của mình.

Những bài thơ này hiện tại vẫn được ghi lại trong một tập sách có tên “Một trăm bài thơ Ogura”. Khi hậu duệ đời sau nghiên cứu cuốn sách bài hát này, họ phát hiện, một số bài hát tiếng Nhật không có vần điệu chút nào, và còn xuất hiện chữ “hiragana” Hạc (鶴) ‘miệng ngựa lắp đầu trâu’, không phù hợp chút nào. Điều này đã trở thành sự tình mà bản thân vị ca sĩ và hậu duệ của ông không thể giải thích được.

Kiuchi sau đó đã tìm tới hậu duệ của vị ca sĩ, lật lại bộ sưu tập hòa ca, nhìn thấy chữ hiragana ‘miệng ngựa lắp đầu trâu’ trong tập hòa ca. Qua sự việc này, Kiuchi càng tin chắc rằng thể nghiệm của bản thân là chân thực.

Sau đó, thể nghiệm cận tử đầu tiên của Kiuchi đã kết thúc. Ý thức của Kiuchi đột nhiên bị bật trở lại phòng bệnh bởi một lực xung kích mạnh mẽ. Ý thức của anh lập tức quay trở lại cơ thể, và Kiuchi đã phục sinh từ cõi chết.

Sau cơn bệnh hiểm nghèo đầu tiên, Kiuchi không thể tiếp tục công tác ban đầu, anh trở về quê hương tỉnh Nagano và làm việc trong một nhà hàng nhỏ. Ban đêm, anh cầm kính thiên văn lên núi để quan trắc các vì sao, đó là niềm vui không bao giờ chán. Mỗi ngày thời gian ngủ đều rất ngắn, nhưng nhờ vào tinh thần phấn chấn, cũng nhờ việc leo núi mỗi ngày, nên thân thể anh dần dần phục hồi trở lại. 

Ở tuổi 35, Kiuchi phát hiện “Sao chổi Kiuchi-Nakamura” (C/1990 E1 Cernis-Kiuchi-Nakamura). Ở tuổi 39, ông phát hiện lại một sao chổi đã mất tích hơn một trăm năm, sao chổi Swift-Tuttle (109P /Swift-Tuttle), vì cống hiến trác việt này mà Liên minh Thiên văn Quốc tế đã đặt tên cho một tiểu hành tinh gần Sao Hỏa là “Kiuchi”. Nhưng không lâu sau, ông nhận được liên lạc từ Đài thiên văn Smithsonian ở Mỹ, thông báo rằng sao chổi có thể va vào Trái Đất vào năm 2126.

Nhiều năm sau đó, Kiuchi sống một cuộc đời bình yên và êm đềm cho đến năm 2009, khi ông 55 tuổi, lúc đang dẫn đầu một đoàn quan sát nhật thực toàn phần ở Thượng Hải, Trung Quốc, Kiuchi đã có trải nghiệm cận tử lần thứ hai và thứ ba. Trong trải nghiệm cận tử lần này, ông du hành về thời cổ đại, nhìn thấy khởi nguyên của vũ trụ; cũng nhìn thấy ba lần đại hủy diệt của Trái Đất, cũng nhìn thấy Trận Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh và lục địa Atlantis, cũng du hành tới tương lai và nhìn thấy sự hủy diệt lần thứ tư mà nhân loại sắp phải đối mặt. Vậy thì nhân loại nên phải ứng phó như thế nào?

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch