Swedenborg là một nhà khoa học rất được kính trọng vào thế kỷ 17. Vì những mộng cảnh và dị tượng kỳ lạ của mình, ông đã trở thành nhà khoa học đầu tiên ghi lại và viết về những gì ông nhìn thấy, chẳng hạn như thần linh, thiên đường và địa ngục, dự tri tương lai…

Giới thiệu nội dung

Vào năm 1743, Chúa nhân từ đã hiển linh với tôi.
Ngài mở đôi mắt thông linh của tôi, cho phép tôi nhìn thấy thế giới tâm linh.
Và ban cho tôi ân điển để giao lưu với các linh hồn và thiên sứ,
Tôi bắt đầu công bố và phát biểu tất cả những điều bí ẩn mà tôi đã thấy, hoặc Thiên Thượng đã yết lộ cho tôi.
Bao gồm về thiên đường và địa ngục, trạng thái của con người sau khi chết, sự sùng bái kiền thành đối với Thượng Đế,
Nhận thức tâm linh về “Kinh Thánh”, và làm thế nào để có được sự cứu chuộc và trí huệ chân thực…

——Emmanuel Swedenborg

Emanuel Swedenborg (1688-1772), là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm, tập trung vào nghiên cứu về khoáng vật học, hóa học, vật lý, tiền tệ, giải phẫu học, thiên văn học và các đề tài khác, đã xuất bản nhiều sách.

Tuy nhiên, vào khoảng thời gian năm 1743, ông đã trải qua một số giấc mơ và dị tượng kỳ lạ, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ thâm viễn đến ông.

Nhà khoa học độc thân ở độ tuổi năm mươi, cũng là một trong những nhà tư tưởng hiển hách nhất châu Âu đương thời, bắt đầu dành toàn bộ tinh lực sáng tạo của mình để tìm hiểu bản chất của linh hồn.

Trong quá trình đó, Thượng Đế đã hiển linh với ông, ông cũng được du hành đến thiên đường và địa ngục, những trải nghiệm này đã thay đổi cuộc đời ông một cách ngoạn mục…

Nhà huyền bí người Thụy Điển thế kỷ 18 này được ưu ái tôn xưng là “một linh hồn vĩ đại”, địa vị của ông được coi ngang hàng với những nhân vật đại biểu đẳng cấp thế giới như Plato, Montaigne, Shakespeare và Goethe. Nhà văn Mỹ Helen Keller nói rằng, ông “luôn là động lực mạnh mẽ nhất giúp tôi vượt qua những giới hạn của mình”; triết gia người Nhật Daisetz Teitaro Suzuki gọi ông là “Phật của phương Bắc”. Các tác phẩm mang tính viễn kiến ​​của ông ảnh hưởng sâu sắc đến Carl Jung, Freud, Schelling, Kant, Balzac, Emerson, Blake, Strindberg, Helen Keller, Victor Hugo, Schopenhauer, Lev Tolstoy, Whitman, Benjamin Franklin, Lincoln, Rudolf Steiner, Carnegie và những danh nhân khác trong lịch sử.

Ông đã trải qua sự chuyển biến và hành trình tâm linh như thế nào? Đã có những trải nghiệm giao lưu thế nào với người chết và thiên thần? Truyền đạt thế giới quan linh dị nào?

Cuốn sách này là tinh hoa của hai tác phẩm “Cuộc đời của Emanuel Swedenborg” của William White, và “Cuộc đời và sứ mệnh của Emanuel Swedenborg” của Benjamin Worcester, trong đó xen kẽ nội dung các tác phẩm cá nhân của Swedenborg, nhằm phác thảo toàn diện về Emanuel. Cuốn sách kể về quá trình chuyển biến tinh tế của Swedenborg từ một nhà khoa học thành một nhà tâm linh, cũng như những giai thoại về cuộc đời ông, những trải nghiệm siêu nhiên, các tác phẩm quan trọng, thế giới quan siêu nhiên, quá trình bị hội đồng tôn giáo chỉ trích, và cuộc sống tại nơi định cư cuối cùng của ông ở London, v.v.

Giao lưu với thế giới tâm linh

Theo mô tả của Swedenborg, với sự khích lệ và bảo vệ của Chúa, ông bắt đầu giao lưu với thế giới tâm linh. Sự kiện này quán xuyến cả phần đời còn lại của ông, nếu chúng ta không hiểu rõ bản chất và điều kiện của nó, chúng ta không thể lý giải chính xác mọi điều xảy ra sau đó.

Trong một trong những lá thư của mình, Swedenborg đề cập: “Tôi được đích thân Chúa hiệu triệu đến đảm nhậm một thánh chức. Năm 1743, Chúa nhân từ đã hiện ra với tôi, tôi tớ của Ngài, Ngài đã khai mở đôi mắt thông linh của tôi, để tôi nhìn thấy thế giới tâm linh, ban cho tôi ân điển được giao lưu với các linh hồn và thiên sứ, mà cho đến nay tôi vẫn còn được hưởng vinh diệu đó. Từ thời điểm đó, tôi bắt đầu công bố và phát biểu những điều bí mật mà tôi đã thấy hoặc được yết lộ cho tôi, liên quan đến thiên đàng và địa ngục, trạng thái của con người sau khi chết, sự sùng bái kiền thành đối với Thượng Đế, nhận thức tinh thần về ‘Kinh Thánh’, làm thế nào thúc đẩy sự cứu chuộc và trí huệ chân thực, cho đến rất nhiều những sự tình khác có tầm quan trọng rất lớn.”

Trong lời tựa của cuốn “Bí mật của thiên quốc”, ông viết:

“Chúa từ bi, trong nhiều năm qua, tôi đã được phép bầu bạn với các linh hồn và thiên sứ mà không bị gián đoạn, để lắng nghe cuộc đối thoại của họ và trò chuyện với họ. Nhờ đó, tôi có thể nhìn thấy và nghe những sự việc kinh người ở một thế giới khác, những sự tình mà trước đây chưa ai từng biết hoặc tưởng tượng ra. Ở đó, tôi có cơ hội tìm hiểu về các loại linh hồn khác nhau và trạng thái của con người sau khi chết; về địa ngục, về kết cục bi thảm của những kẻ không trung thành (với Thượng Đế), và cả về thiên đường, cảnh giới hạnh phúc nhất của những người trung thành; Ngoài ra, đặc biệt là về các nguyên tắc tín ngưỡng được toàn thể thiên đường công nhận.”

Tuy nhiên, rất lâu sau khi hiện tượng tâm linh bắt đầu xảy ra với ông, ông mới có khả năng giao tiếp với linh hồn. Trên thực tế, ông trước đó không hề có chút hiểu biết gì về linh hồn. Ông tin có lực lượng của Thánh linh và ma quỷ, cũng tin có thiên sứ, nhưng về một thế giới tràn ngập những linh hồn của nhân loại và thiên sứ thì ông chưa từng biết. Chúng ta có thể thấy cách ông dần dần có được tri thức này:

“Từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 10 năm 1744. Tôi đã nhìn thấy linh hồn nhiều lần, các chủng các loại đều có. Thánh linh chính là linh hồn của Chúa, là linh hồn duy nhất mang theo chân phúc. Có nhiều linh hồn khác dùng trăm phương ngàn kế mê hoặc con người đi theo chúng, nhưng những ai làm như vậy sẽ tự chuốc lấy bất hạnh. Một lần khác, tôi nghĩ đến Korah và Dathan, những người đã mang ngọn lửa ma quái lên tế đàn, nhưng không thể dâng lên. Đây chính là tình huống xảy ra khi một ngọn lửa không đến từ Chúa được đưa vào. Tôi cũng nhìn thấy thứ gì đó giống như lửa đang tiến về phía tôi. Vì vậy, sự phân biệt giữa các linh hồn là cần thiết, nhưng điều này không thể làm được nếu không thông qua chính Chúa và Thánh linh của Ngài.”

Vài năm sau, ông khi đề cập đến các loại hiện tượng tâm linh mà chúng tôi đã mô tả, ông nói: “Cuối cùng, một linh hồn đã nói với tôi vài lời, lúc đó tôi rất ngạc nhiên khi anh ta có thể cảm nhận được suy nghĩ của tôi. Sau đó, khi tâm linh của tôi được mở ra, tôi vô cùng ngạc nhiên khi bản thân có thể nói chuyện với các linh hồn; các linh hồn cũng rất kinh ngạc khi tôi cảm thấy ngạc nhiên. Từ đó có thể thấy, mọi người tin rằng bản thân là thông qua linh hồn mà nhận được sự chi phối của Chúa là khó như thế nào, cũng như họ muốn vứt bỏ quan điểm cho rằng bản thân sống mà không có sự tham dự của linh hồn là khó như thế nào.”

Ngày diễn ra sự kiện này có vẻ là vào giữa tháng 4 năm 1745, có lẽ khi ông vẫn đang viết tác phẩm “Sự sùng bái và tình yêu đối với Thượng Đế”. Người bạn Robertson của ông kể lại chi tiết nhất về sự kiện này. Robertson là thủ quỹ của một ngân hàng ở Stockholm. Ông có mối quan hệ thân thiết với Swedenborg trong những năm cuối đời, và đã viết hồi ức về Swedenborg bằng tiếng Thụy Điển.

Ông kể rằng, khi ông hỏi Swedenborg đã có thể nhìn thấy và nghe thấy những sự việc xảy ra ở thế giới bên kia là ở đâu và bằng cách nào, Swedenborg trả lời:

“Tôi lúc đó đang ở London, ăn tối muộn tại một trong những khách sạn mà tôi vẫn thường dùng bữa, nơi đó tôi có một phòng riêng. Suy nghĩ của tôi hướng về chủ đề chúng tôi đang thảo luận. Tôi rất đói, cảm giác rất thèm ăn. Lúc gần kết thúc bữa ăn, tôi nhận thấy một vùng mông lung trước mắt mình; vùng mông lung này càng lúc càng rõ hơn, sau đó tôi thấy sàn nhà đầy những loài bò sát kinh khủng nhất, như rắn, ếch và những sinh vật tương tự. Tôi cảm thấy kinh ngạc, vì tôi hoàn toàn tỉnh táo, tư duy rất rõ ràng. Cuối cùng, bóng tối ngày càng dày đặc hơn, rồi đột nhiên biến mất. Sau đó, tôi thấy một người đàn ông đang ngồi ở góc phòng: nhưng lúc đó tôi đang ngồi một mình, lời nói của ông ấy khiến tôi rất sợ, vì ông ấy nói: ‘Đừng ăn quá nhiều.’ Trước mắt tôi lại tối sầm lại, nhưng nhanh chóng trở nên sáng tỏ, tôi phát hiện bản thân đang một mình trong phòng.”

Từ sự kinh ngạc của Swedenborg khi lần đầu tiên nghe linh hồn nói vài lời với ông, và từ lời kể của Robertson về sự việc này, chúng ta có thể suy đoán “người đàn ông” này là một linh hồn.

Robertson nhắc đến tình huống này như câu trả lời của Swedenborg khi Robertson hỏi ông lần đầu tiên nhìn thấy và nghe thấy linh hồn là ở đâu và như thế nào. Do đó, trong mô tả về việc cùng một các nhân đó lại xuất hiện vào tối hôm sau, Robertson khả năng có chút bối rối. Tuy nhiên, theo quan điểm của Swedenborg, khi Chúa hiển hiện trước các thiên sứ và con người, Ngài sẽ nhập vào thiên sứ, thông qua miệng của thiên sứ mà nói. Vì vậy, khả năng là cùng một vị thiên sứ đến từ Chúa, lúc ban ngày, cùng đồng tại tham dự vào tư tưởng tâm linh của Swedenborg, sau đó cảnh cáo ông không được theo đuổi quá mức nhu cầu xác thịt, đến đêm lại chỉ đạo ông về công việc mà Chúa đã chuẩn bị cho ông – đầu tiên xuất hiện với hình tượng một con người, đưa ra lời khuyên của con người, sau đó là hình tượng Chúa, truyền đạt mệnh lệnh của Ngài.

Robertson mô tả, Swedenborg tiếp tục nói:

“Tôi trở về nhà; Vào ban đêm, người đàn ông đó lại hiển hiện trước mắt tôi, nhưng lần này tôi không cảm thấy sợ hãi nữa. Ngài nói rằng Ngài là Chúa, là Đấng Sáng Tạo và Đấng Cứu Chuộc của thế giới, Ngài đã chọn tôi để tiết lộ cho mọi người ý nghĩa tâm linh của Kinh Thánh, bản thân Ngài sẽ chỉ thị cho tôi những gì tôi nên viết về chủ đề này. Đêm đó tôi cũng nhìn thấy một dị tượng, cho đến lúc đó tôi đã hoàn toàn tin vào tính chân thực của thế giới tâm linh, thiên đường và địa ngục; Tôi đã gặp rất nhiều người quen ở đó sinh sống trong mọi tầng lớp xã hội. Từ ngày đó, tôi từ bỏ mọi nghiên cứu khoa học thế tục, căn cứ theo những gì Chúa đã dặn bảo tôi viết, tôi cống hiến hết mình làm công việc tâm linh. Sau đó, Chúa thường khai mở con mắt tâm linh cho tôi vào buổi trưa mỗi ngày, cho phép tôi nhìn thấy một thế giới khác, nói chuyện với các thiên sứ và linh hồn trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.”

Chúng ta có thể cảm thấy ngạc nhiên khi lần đầu tiên tiếp xúc với Thần lại là một lời khuyên đơn giản như vậy, bản thân Swedenborg không đề cập nhiều đến sự kiện này. Chúng ta không có lý do gì để cho rằng ông là một người ăn uống quá độ, nhưng không nghi ngờ gì nữa, khi cảm thấy đói, ông tạm thời dành thời gian để thỏa mãn nhu cầu của cơ thể, suy nghĩ của ông từ cao xứ đã hạ xuống. Các linh hồn hoặc thiên sứ đồng tại với ông sẽ cảm giác được sự sa ngã của ông, sau đó, nếu có cơ hội để nói, họ sẽ khiển trách ông. Ăn chay và cầu nguyện là một cách để loại bỏ tính tự tư, dục vọng và suy nghĩ tà ác.

Trong trường hợp của Swedenborg, ông đã trải qua một cuộc cách mạng trong đời, sau đó là một sự tái sinh vô cùng sâu sắc từ bên trong. Như chúng ta đã thấy, sự tái sinh này phải tiến triển từ bên trong ra bên ngoài, cho đến khi nó tịnh hóa toàn bộ sinh mệnh, và vì nó bắt đầu từ gốc rễ bên trong, nên nó sẽ hoàn mỹ hơn sự cải cách ban đầu.

Đối mặt với thử thách tâm linh

Tuy nhiên, Swedenborg phải trải qua nhiều thử thách tâm linh nghiêm trọng, bị các tà linh công kích vào mọi điều mà ông cho là Chân và Thiện. Trong cuộc chiến tranh giữa lực lượng của thiên quốc và lực lượng của địa ngục, trong sự đối lập giữa ánh sáng của Thiên Chúa giáng lâm trong Kinh Thánh và bóng tối của những kẻ lạm dụng thần quyền và bất tín thần, ông đứng ở tiền đồn. Ông là người cầm cờ của nhân gian, là nhân chứng của tương lai. Nhưng đối kháng lá cờ này, đối kháng kiến chứng của ông, là cuộc tấn công liên hợp từ tất cả các lực lượng của địa ngục. Tất nhiên, ông đã phải chịu đựng bạo lực về mặt tinh thần, nhưng ông không sợ hãi, và cũng không hề hấn gì; bởi vì thứ ông đối kháng không phải là chính mình. Khi bọn ma quỷ muốn hủy diệt ông, chúng nói rằng chúng không thể làm được, vì ông không có gì cả; nhưng nếu ông có, chúng có thể làm được. Vì vậy, ông đã hướng tới các sinh mệnh hiển thị rằng, nếu ông coi bất kỳ thứ gì trên thân mình là của mình, thì ma quỷ sẽ có thứ để công kích và hủy diệt ông. Chính là linh Chân Lý đã dẫn dắt ông tiến vào mọi chân lý, đây là đối tượng mà bọn chúng tấn công, nhưng chân lý sẽ bảo vệ tự ngã, bảo hộ cho ông.

Vì vậy, khi ông giải khai ý nghĩa tâm linh của “Sáng Thế Ký”, ông nói: “Đến nay đã mấy năm rồi, dù vẫn còn trong thân xác, tôi đã luôn ở cùng với các linh hồn của một thế giới khác, bị bao vây bởi các linh hồn tà ác, vâng, là những linh hồn bại hoại nhất trong số chúng. Chúng được phép tiêm chất độc vào người tôi, quấy rối tôi bằng đủ mọi biện pháp. Tuy nhiên, chúng không thể làm tổn hại một sợi tóc trên đầu tôi, vì Chúa luôn bảo hộ tôi mười phần chu toàn.”

Dường như ngay cả khi ở trên biển, ông vẫn được sự bình tĩnh này bảo vệ. Trong quá trình thực hiện sứ mệnh viết lách và xuất bản, ông thường xuyên phải vượt qua Biển Bắc đầy bão tố, đi lại giữa London, Stockholm hoặc Amsterdam. Thuyền trưởng của con tàu mà ông thường đi nói với ông rằng, ông luôn được chào đón lên tàu, vì chỉ cần ông còn ở trên tàu, thì chuyến đi sẽ suôn sẻ.

Ở Swedenborg, chúng ta có thể thấy rất nhiều phương diện là ý muốn của Thần. Khiến cho mọi sự vật quy phục theo ý chỉ của Thần, được Thánh linh hướng dẫn và bảo hộ, chính là tấm gương hoàn mỹ mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta trong cuộc sống tại nhân gian, Ngài hứa điều đó với tất cả những ai theo Ngài trong sự tái sinh. Swedenborg được ban cho đặc ân này một cách nổi bật, như một phương tiện cần thiết để phục vụ sứ mệnh mà ông cần làm, cũng là tấm gương và sự hiệp trợ trong việc chuẩn bị cho chúng ta khi Thượng Đế của chúng ta cuối cùng sẽ giáng lâm.

Tiến sĩ Wilkinson đã mô tả rất hay về sự biến hóa này: “Thật vậy, khi chúng ta chuyển từ cuộc sống trước đây của ông sang cuộc sống hiện đang được thảo luận, có vẻ như chúng ta đang nói về một người đàn ông khác, người đã trải qua sự cải biến cực đại, người đã nếm trải sự chúc phúc của cái chết và gạt bỏ gánh nặng đè lên tâm linh, chẳng hạn như những lo toan trần tục, khoa học và triết học v.v. Thời kỳ thịnh vượng giữa giới tự nhiên đã chìm vào quên lãng dưới chân ông, sức quyến rũ của tài hùng biện của ông đã phai nhạt, vĩnh viễn không còn nữa.… Đây là một ví dụ rõ ràng về sự thoát ly nhục thân – được giải phóng từ trong cuộc sống thế tục; Hiện tại chúng ta xem xét Swedenborg trong quá trình ông thăng hoa lên thế giới bên kia, trong khi vẫn là một phàm nhân. Khi đạt đến cảnh giới tôn cao đó, ông hầu như không nói về cuộc sống khoa học của mình, mặc dù ông vẫn hoài bão một tinh thần, giống như một linh hồn được giải phóng đối đãi với nhục thân trong nấm mồ: ông chỉ có nó trong một loại ký ức cao đẳng hơn, cho phép ông đạt được thành quả trong những mục tiêu mới của mình.”

Khi Swedenborg nghiên cứu sự tổ thành vật chất, ông sớm đã nhận ra ông phải thừa nhận trong một tầng thứ có tồn tại một tầng thứ khác bên trong. Trong “Nguyên lý toán học của triết học tự nhiên”, ông tuyên bố rằng, mặt trời sản sinh ra ba tầng khí quyển, tầng khí quyển tinh tế hơn được bao hàm bên trong một tầng khí quyển khác, đóng vai trò là môi chất cho các lực lượng vi diệu hơn. Sau đó, khi nghiên cứu cấu trúc cơ thể người, để lý giải vị trí và tác dụng của linh hồn, ông ngày càng cảm nhận được tính cố hữu của sự tồn tại vật chất và hành động ở một tầng thứ bên trong một tầng thứ khác.

Cho đến vài năm trước khi thế giới tâm linh mở ra với ông, hoặc trước khi ông cân nhắc đến việc nghiên cứu thần học, ông đã viết các tác phẩm mà chúng ta đã thấy về mức độ ly tán của giáo nghĩa và tính hỗ ứng giữa các mức độ. Hiện tại ông đã nhìn thấy linh hồn là một tầng thứ bất đồng với tầng thứ của thân thể, là một tầng thứ bên trong nội bộ cơ thể, giữa hai thứ này tồn tại quan hệ tương ứng hoàn mỹ; Ông tin tưởng sâu sắc rằng loại quan hệ tương ứng này chính là chìa khóa để giải đọc hàm nghĩa nội tại trong Kinh Thánh.

Ông khao khát tiết lộ điều này, nhưng trước khi có thể làm được điều này, ông phải trải qua kinh nghiệm học tập về mức độ ly tán trong tâm linh, cho đến tính ly tán tâm linh nội tại và bên trên tự nhiên, một bên là tự nguyện dựa vào Chúa mà sống, bên kia dựa vào chính bản thân mình, vì chính mình mà sống.

Khi đã học được và đã chuẩn bị sẵn sàng, ông được thăng lên tiếp cận tới vị trí của Chúa hơn, nhìn thấy trong ánh sáng của Ngài bản chất tội ác của ý chí tự nhiên, vì vậy ông nỗ lực cầu nguyện nhiều, nỗ lực tranh thủ để được giải thoát, cho đến cuối cùng, ông cảm thấy một cảm giác hạnh phúc từ thần tính trong tâm linh của mình, ông không còn muốn sống theo ý chí của riêng mình nữa, mà chỉ khao khát được sống theo ý chí của Chúa. Tâm linh bên ngoài vẫn tồn tại chút buồn phiền liên quan đến thân thể, nhưng bên trong lại tràn ngập niềm vui và sự bình yên. Vì vậy, Swedenborg thông qua lý luận và huấn luyện về kinh nghiệm, có thể lĩnh ngộ được và tiết lộ những giáo nghĩa trong phúc âm liên quan đến hóa thân và cứu chuộc.

Tình huống đối thoại với linh hồn

Carl Robertson lưu ý rằng Swedenborg không bao giờ bị bệnh trừ khi gặp thử thách, nhưng ông thường bị đau răng. Robertson  từng nhìn thấy Swedenborg trong tình huống này một lần, khi ông phàn nàn về cơn đau răng dữ dội kéo dài trong nhiều ngày. Robertson gợi ý một phương thuốc thông thường để chữa cơn đau, nhưng Swedenborg nhanh chóng trả lời rằng cơn đau răng của ông không phải do bệnh thần kinh, mà do lượng lớn những kẻ đạo đức giả từ địa ngục đã mê hoặc ông tràn vào gây ra. Chúng dụ dỗ ông, thông qua quan hệ đối ứng mà tạo thành cơn đau, ông nói, ông biết cơn đau này sẽ rất nhanh chấm dứt, sẽ hoàn toàn rời khỏi ông. 

Trong một dịp khác, Robertson trích dẫn lời vợ của người làm vườn:

“Một ngày nọ sau bữa trưa, tôi bước vào phòng của Swedenborg, nhìn thấy mắt ông sáng như ngọn lửa. Tôi bước lùi lại và nói, ‘Trời ơi, thưa ông, chuyện gì xảy ra với ông vậy? Ông trông lạ quá.’ Swedenborg đáp: “Tôi trông giống như thế nào?” Tôi kể cho ông ấy nghe những gì tôi nhìn thấy. Ông ấy trả lời: ‘Đừng sợ, Thượng Đế đã cho tôi đôi mắt này để nhìn thấy các linh hồn trên thế giới này.’ Hiện tượng này nhanh chóng biến mất, đúng như ông đã nói.”

Bà kể với Robertson, “Tôi biết khi ông ấy nói chuyện với các linh hồn trên thiên đàng, khuôn mặt ông trở nên vui vẻ, bình tĩnh và mãn nguyện, những người nhìn thấy ông ấy cũng cảm thấy vui vẻ; nhưng sau khi ông ấy nói chuyện với các linh hồn tà ác, ông ấy thường có vẻ bi thương.”

Robertson đã thu thập một số thông tin về Swedenborg từ người làm vườn và vợ ông.

Họ nói rằng Swedenborg thường nói lớn tiếng trong phòng, khi có linh hồn tà ác đồng tại, ông rất phẫn nộ. Vì phòng của họ rất gần phòng ông, nên họ có thể nghe rõ. Khi được hỏi tại sao ông lại bất an như vậy vào ban đêm, ông trả lời rằng, các linh hồn tà ác được phép mắng nhiếc ông khi ông nói chuyện với chúng, khiến ông cảm thấy tức giận.

Ông thường kêu khóc trong đau đớn, la lớn và cầu nguyện với Chúa, “Ôi, Chúa ơi, hãy giúp con! Ôi, Chúa ơi, đừng bỏ rơi con!” Khi mọi chuyện kết thúc, gia đình ông hỏi tại sao ông khóc, ông nói, “Cảm tạ Thượng Đế! Hiện tại đã qua. Mọi người không cần phải lo lắng về tôi, bởi vì bất kể điều gì xảy ra với tôi, thì đó cũng là điều Thượng Đế cho phép, và Ngài sẽ không để tôi phải chịu đựng những thử thách vượt quá khả năng chịu đựng của tôi.”

Có một lần, sau một trong những lời than thở đầy kích động này, Swedenborg nằm xuống và không ra khỏi giường trong nhiều ngày đêm. Điều này khiến gia đình ông vô cùng lo lắng, họ đồn đoán rằng có thể ông đã chết vì một cú sốc cực đại nào đó. Họ cân nhắc đến việc phá cửa, hoặc gọi những người bạn thân nhất của ông vào. Cuối cùng, một người đến bên cửa sổ, vô cùng vui mừng khi thấy ông chủ mình vẫn còn sống, vì ông đã trở mình trên giường. Ngày hôm sau, sau khi Swedenborg bấm chuông, vợ của người làm vườn bước vào, nói với ông rằng bà và chồng rất lo lắng về tình trạng của ông. Sau đó, Swedenborg tỏ ra vui vẻ, nói rằng ông đang hồi phục mà không cần dùng thuốc gì cả.

Bài kiểm tra của Nữ hoàng Thụy Điển

Khả năng giao tiếp với các linh hồn của Swedenborg trở nên nổi tiếng khắp nơi, mọi người bắt đầu gửi đến ông đủ loại yêu cầu, hy vọng có được nhiều thông tin khác nhau.

Nữ hoàng Thụy Điển hỏi ông rằng, khả năng giao lưu tâm linh của ông có phải là một khoa học hay kỹ thuật mà có thể truyền đạt cho người khác không. Ông trả lời, “Không, đó là một ân điển từ Chúa.” Nữ hoàng hỏi: “Vậy, ngài có thể nói chuyện với mỗi một người đã chết, hay chỉ nói chuyện được với một số người nhất định?” Ông trả lời: “Tôi không thể nói chuyện với tất cả mọi người, chỉ có thể nói chuyện với những người tôi biết trên thế giới này, bao gồm tất cả các thành viên vương thất và hoàng tử, tất cả các anh hùng nổi tiếng, hoặc những người đàn ông vĩ đại và uyên bác mà tôi biết, dù là từng gặp gỡ trực tiếp hay thông qua hành động hoặc tác phẩm của họ. Nghĩa là, tôi chỉ có thể nói chuyện với những người mà tôi có thể hình dung ra, vì tôi có thể tưởng tượng ra họ; nhưng với những người mà tôi chưa từng biết và không thể hình dung ra, tôi không thể nói chuyện, cũng không muốn nói chuyện.”

Hoàng tử Phổ là anh trai của Nữ hoàng Thụy Điển, sau khi qua đời không lâu, khi Swedenborg đang ở cung đình, nữ hoàng để ý đến ông và hỏi: “Vậy, thưa ủy viên bình giám, ngài có nhìn thấy anh trai ta không?” Ông trả lời: “Không.” Thế là, bà nói đùa: “Nếu ngài nhìn thấy anh ấy, hãy gửi lời hỏi thăm của ta nhé.”

Tám ngày sau, Swedenborg lại đến triều đình, nhưng vẫn còn quá sớm, nữ hoàng vẫn chưa rời khỏi bạch ốc của mình, khi đó bà đang nói chuyện với thị nữ của mình. Swedenborg không đợi nữ hoàng ra ngoài, mà đi thẳng vào phòng của bà và thì thầm vào tai bà. Sau đó, nữ hoàng đột nhiên sợ hãi ngất đi, phải mất một thời gian ngắn bà mới tỉnh lại. Khi tỉnh lại, bà nói với những người xung quanh: “Những gì ông ấy vừa nói với ta, chỉ có Chúa và anh trai ta biết.” Bà thừa nhận Swedenborg đã nói về bức thư cuối cùng của bà với hoàng tử, mà nội dung bức thư chỉ có họ biết. 

Tác giả: William White, Benjamin Wooster, Ban biên tập Persimmon Culture

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch