Mọi người thường nói “chết tốt không bằng sống tồi”, nhưng khi con người ta chết đi cũng chính là khi rời khỏi cái thân xác thịt này, thiện ác chính là đã định lại, chính là cũng không còn có thêm cơ hội nào nữa cả. Vậy nên, nhân lúc còn đang sống nhất định phải làm một người tốt.
Emanuel Swedenborg xuất thân trong một dòng dõi danh môn quý tộc Thụy Điển, là chuyên gia tinh thông hơn 20 loại lĩnh vực khác nhau, tên tuổi ông có thể sánh ngang với Issaac Newton. Có người cho rằng danh môn quý tộc có danh lợi, địa vị, tài phú chính thì nhất định không phải là người tốt. Loại quan niệm này thật đã có phần tuyệt đối hóa, trong lịch sử có rất nhiều người là tổ tiên tích đức hành thiện, hoặc là bản thân mình nhiều đời nhiều kiếp tích đức hành thiện tích lại được những phúc phận này, vậy nên đời này có danh có lợi có địa vị.
Điều này so với những người dùng thủ đoạn phi pháp hoặc bất chính mà có được danh lợi địa vị là hoàn toàn khác nhau. Hết thảy những gì mà Swedenborg có được đều là Thần an bài dựa theo phúc phận của ông, còn những người sử dụng tà môn oai đạo để có được danh lợi địa vị thế gian kia đều là đang tạo nghiệp, đến nỗi rất nhiều trường hợp con cái cha mẹ của những kẻ xấu ác đều phải chịu nhận liên lụy.
Emanuel Swedenborg công thành danh toại vào năm 58 tuổi được Thiên Chúa ban cho công năng to lớn có thể đi lại giữa thiên đàng và địa ngục, có thể thấy ông là một người đối với danh lợi rất là xem nhẹ. Với những người không giữ được mình kia nếu cho họ bản sự to lớn như vậy, một khi kiêu ngạo, xem bản sự đó là của bản thân, thì những công năng đó sẽ bị thu về, không thể hoàn thành sự mệnh lịch sử của mình được.
Trên thân của Emanuel Swedenborg không có phát sinh chuyện như vậy, tháng 4 năm 1745, ông được Thiên Chúa lựa chọn, được ban cho năng lực có thể lên thiên đường xuống địa ngục, mục đích là để ông đem những trải nghiệm của bản thân viết thành sách lưu lại cho thế gian. Ông qua lại thiên đường và địa ngục suốt 27 năm, viết sách 27 năm, mãi cho đến khi được tuyên bố, ngày 29 tháng 3 năm 1772 một lần cuối cùng rời khỏi nhục thân, không còn trở về nhân gian nữa.
Nhiệm vụ của Emanuel Swedenborg chính là đem những tình huống ở thiên đường và địa ngục mà bản thân nhìn thấy được viết thành sách lưu lại, là bởi vì thời điểm đó cách ngày nay gần 300 năm, con người thế gian chính là đã sa ngã rồi, chỉ là mức độ sa ngã khác với con người thời nay mà thôi.
Kẻ ác sau khi rời khỏi thế gian ắt sẽ phải đón nhận sự trừng phạt
Sách mà Emanuel Swedenborg viết đã tiết lộ rất nhiều thiên cơ, khiến một số những người lương thiện mê đắm, nguyên nhân bởi họ là những người nguyện ý lắng nghe dạy bảo, nguyện ý trong lúc bản thân còn chưa có thoát khỏi nhục thân mà quy chính lỗi lầm của mình, và thông qua bản thân mình ngày thường thích kết giao với những người bạn như thế nào mà nhìn lại phẩm hạnh của bản thân rốt cuộc là thế nào.
Trong sách, Emanuel Swedenborg đã dùng lượng lớn các trang để miêu tả tình huống của kẻ ác sau khi rời khỏi thế gian, ông nói con người ta dưới tình huống có nhục thân mới có thể sửa chữa sai lầm và tu chính bản thân, sau khi rời khỏi thân xác thịt thì không cách nào bù đắp nữa. Chúng ta hẳn đều đã từng nghe một câu nói, là “thân người khó được”, Emanuel Swedenborg cũng đã sử dụng lượng lớn sự thật nói với chúng ta phải biết trân quý nhục thân, cần phải ngay trong lúc còn có nhục thân mà đi tìm kiếm chân lý, lắng nghe chân pháp, thay đổi bản thân.
Ông nói, thật ra con người ta khi sống ở thế gian, dựa theo những hành vi suy nghĩ của người này, thì có thể nhận định được người này sau khi chết sẽ đi về đâu. Trừ phi có sự kiện to lớn có thể khiến người này ngay lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ, dùng lời của con người thời nay chính là thay da đổi thịt, nếu không con người ta chết đi chính là xong cả rồi. Chẳng qua, điều này so với “đậy nắp quan tài, đưa ra định luận” mà con người ta nói đến vẫn là có sự khác biệt căn bản. Bởi vì truyền thông thế gian thường sẽ dựa theo nhu cầu mục đích chính trị mà viết ra rất nhiều những lời trái với sự thật. Có rất nhiều người, lúc còn sống được người đời ca tụng hết lời, sau khi chết lại trở thành quỷ dưới địa ngục; cũng có rất nhiều người khi còn sống, bị chính quyền đương thời và người đời phỉ báng bôi nhọ đủ điều, sau khi trút bỏ thân xác lại được hưởng phúc nơi thiên thượng. Có rất nhiều sự tình hoàn toàn không như những gì con người ta nghĩ.
Trên đời, rất nhiều người không tin vào thiện ác hữu báo, Emanuel Swedenborg ghé qua thiên đường địa ngục, chính mắt nhìn thấy những kẻ xấu ác tội chết khó thoát. Khi không có thân xác thịt nữa, dẫu ở thế gian đã từng là quân vương hoặc là nô lệ, lúc này đều nhất loạt bình đẳng, điều khác biệt chỉ là tội ác khác nhau, trừng phạt khác nhau.
Những kẻ xấu ác ắt phải nhận lấy sự trừng phạt, bởi vì dưới trạng thái thoát khỏi nhục thân này, những lời khuyên bảo, dạy dỗ đều đã không còn hiệu quả nữa; pháp luật, danh tiếng những nhân tố này ở không gian khác cũng đã không còn khởi được tác dụng gì nữa. Nỗi khiếp sợ trước sự trừng phạt là cách thức duy nhất để ước thúc họ. Bởi vì họ dựa theo bản tính ác độc ác mà hành xử, duy chỉ có sự trừng phạt có thể mang lại sự ước thúc có tính cưỡng chế.
“Những thiện linh (chủ nguyên thần lương thiện) lại không chịu nhận sự trừng phạt (ông nói: Tuy họ ở thế gian đã từng phạm sai lầm), bởi vì tội lỗi của họ không còn lặp lại nữa.”, Emanuel Swedenborg nói: “Tôi còn biết rằng, sai lầm của họ thuộc về tính chất khác nhau, bởi vì không phải xuất phát từ cố tình chống đối chân lý, cũng không bắt nguồn từ ác tâm”, một loại trong đó là ở thế gian, “họ bởi bản tính chịu nhận từ cha mẹ mà mù quáng rơi vào trong tội ác”. Từ đây mà nhìn, tu vi của cha mẹ ảnh hưởng với đời sau cũng thật không thể xem thường.
Khi còn ở thế gian, kẻ ác đã thuộc về địa ngục rồi
Emanuel Swedenborg cho chúng ta biết một cách vô cùng rõ ràng minh bạch rằng: “Con người ở thế gian linh hồn (chủ nguyên thần, chủ ý thức) của họ liên hệ với quần thể nào đó, sau khi chết bèn đi đến quần thể đó. Trên thực tế, chính linh hồn (chủ nguyên thần, chủ ý thức) mà nói, mỗi người đều liên kết với quần thể nào đó nơi thiên quốc hoặc địa ngục, trong đó kẻ ác thì liên kết với những quần thể trong địa ngục, người lương thiện thì liên kết với những quần thể nơi thiên đường”.
Emanuel Swedenborg nói, sau khi trút bỏ thân xác thịt, linh hồn dần dần được đưa đến quần thể (hoặc thiện hoặc ác) liên kết với bản thân lúc còn sống kia, cho đến sau cùng đi vào tiến nhập vào trong đó. Khi mà linh hồn xấu ác tiến vào trạng thái hoàn toàn không thể che đậy bộ mặt chân thật của bản thân, họ dần dần chuyển hướng về phía quần thể của bản thân, “tự động nhảy vào địa ngục thuộc về bản thân, hơn nữa nhìn như ngã lộn nhào mà nhảy vào trong. Đây là vì họ thuộc về bên trong thứ tự điên đảo trắng đen thiện ác. Họ tha thiết sự vật nơi địa ngục, vứt bỏ sự vật nơi thiên đường. Ngoài ra, dưới trạng thái này, có những kẻ ác sẽ ra vào địa ngục khác nhau. Nhưng mà, họ không giống như những kẻ xấu ác đã hoàn toàn làm xong chuẩn bị chổng ngược nhảy vào trong.
Emanuel Swedenborg còn tiết lộ một thông tin vô cùng quan trọng, lúc còn sống, linh hồn của kẻ xấu ác liên hệ với quần thể nào, thì đã hiển thị rõ ràng cho họ. Những người ác này do vậy biết được, dù là lúc còn đang có nhục thân, cũng chính là khi còn chưa rời khỏi thế gian, họ đã thuộc về địa ngục rồi. Nhưng mà, họ so với những người thân đang ở trong địa ngục vẫn là có chỗ khác biệt, những người thân đang ở trong địa ngục hoàn toàn không cách nào ngụy trang, còn những kẻ ác khi đang còn ở thế gian, họ là có thể ngụy trang được, ví như nghĩ một đằng nói một nẻo, khẩu Phật tâm xà.
Theo soundofhope.org
Vũ Dương biên dịch