Lịch sử phương Tây có ghi chép về một nhà khoa học kỳ tài hồi thế kỷ 18 có thể lên Thiên Đường, xuống Địa Ngục, và những câu chuyện kể của ông đã giúp cho con người thời kỳ đó có thêm chính tín về sự tồn tại của Thần.
Trong lịch sử Trung Quốc cổ đại chúng ta thường thấy những trường hợp Hoàng Đế phái người đi tìm tiên đan có công hiệu trường sinh bất lão. Hoặc những vị Hoàng Đế từ bỏ quyền lực để xuất gia cũng từng xảy ra. Vậy trên đời này thật sự có chuyện trường sinh bất lão hay không? Trong tác phẩm “Thiên Đường và Địa Ngục” của mình, Emanuel Swedenborg đã đích thân tìm ra giải đáp.
Quyển sách này được viết bằng tiếng Latinh khi Emanuel Swedenborg 70 tuổi, xuất bản vào năm 1758, cách đây 257 năm. Emanuel Swedenborg sở hữu siêu năng lực năm 57 tuổi, lúc đó Swedenborg đang đi du lịch ở Luân Đôn, ông đã nhìn thấy một hiện tượng kỳ lạ trong nhà hàng mà bản thân yêu thích. Khi trở về khách sạn nghỉ ngơi, ông lại một lần nữa được chứng kiến chuyện lạ này, cũng nhận được chỉ lệnh của Thần.
Suốt 27 năm trong phần còn lại của cuộc đời, ông chỉ tận lực ghi chép lại những gì mà bản thân nhìn thấy và nghe được ở thế giới Thiên Đường và Địa Ngục, lưu lại cho nhân loại. Thần cho phép Emanuel Swedenborg dùng văn tự ghi chép lại những chuyện đã trải qua, chính là muốn thức tỉnh con người khi đạo đức bị suy đồi.
Vì sao Thần lại lựa chọn một nhà khoa học có thể sánh ngang với Isaac Newton hoàn thành sứ mệnh này? Chính là bởi ông là một người có địa vị trong xã hội, có uy đức và sức ảnh hưởng cùng độ tin cậy cao.
Tác phẩm “Thiên Đường và Địa Ngục” được ông viết sau 13 năm khi ông có được siêu năng lực. Nguyên tác có khoảng 400 trang. Các bài viết của ông đều mang phong cách độc đáo của riêng mình. Đầu tiên, tiêu đề đều rất dài và kinh người. Tựa đề ban đầu của “Thiên Đường và Địa Ngục” là “Bắt đầu từ những chuyện kinh người chốn Thiên Đường đến những chuyện nghe được thấy được nơi Địa Ngục”.
Quyển sách này được chia thành ba phần, gồm có sáu mươi ba chương, lại phân chi tiết thành năm trăm sáu mươi ba đoạn. Phần thứ nhất là nói về “Thiên Đường”, phần thứ hai nói về “Không gian linh giới”, phần thứ ba nói về “Địa Ngục”. Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất, được nhiều người tìm đọc nhất của ông trong những tác phẩm nói về dị tượng.
Những tác phẩm của các chuyên gia đều là những câu chuyện mà họ sưu tập được và kết luận cuối cùng hầu như đều giao cho độc giả quyết định. Tuy nhiên, tác phẩm của Emanuel Swedenborg lại khác biệt, những gì mà ông viết là những gì mà chính bản thân ông trải qua. Những điều do một nhà khoa học vĩ đại của châu Âu thời bấy giờ viết ra chắc chắn mang giá trị to lớn, có quyền uy.
Quyển sách này lần đầu tiên được xuất bản ở Luân Đôn, nhưng khi xem xét nội dung sẽ mang lại ảnh hưởng quá lớn đến xã hội vào thời điểm đó, vì vậy quyết định dấu tên tác giả. Từ đây chúng ta có thể nhận thấy, xã hội châu Âu hơn 250 năm trước đã bắt đầu quên đi sự tồn tại thật sự của Thần, quên đi việc chỉ cần có Thần thì sẽ có Thần tích xuất hiện.
Ở chốn Thiên Đường, sống càng lâu sẽ càng trẻ trung xinh đẹp
Chúng ta thường hay nghe nói “Sống càng lâu thì càng trẻ” nhưng câu nói này cũng chỉ có thể giúp cho đối phương vui vẻ hơn mà thôi. Con người làm sao có thể càng sống càng trẻ chứ? Trải nghiệm của Emanuel Swedenborg đã chứng thực: “Ở chốn Thiên Đường, sống càng lâu thì sẽ càng trẻ trung.”
Trong tác phẩm “Thiên Đường và Địa Ngục”, chương thứ 42, đoạn thứ 414 đã miêu tả như thế này:
Những người trên Thiên Đường không ngừng trở về tuổi thanh xuân, trải qua mấy ngàn năm thời gian, họ càng sống càng trẻ trung, quá trình này vẫn còn tiếp diễn. Cảm giác hạnh phúc của họ sẽ tiếp tục tăng lên cùng với sự tiến triển của sự từ ái và lòng tin, hơn nữa còn ngày càng to lớn.
Có một bà lão sống rất lâu trên nhân thế, sau đó chết vì già nua. Khi còn sống, bà ấy vô cùng kiên định với tín ngưỡng của Thần, đối với hàng xóm cũng rất tốt, sống với chồng vô cùng hạnh phúc, yêu thương lẫn nhau, cuối cùng được lên Thiên Đường. Bà lão này ở trên Thiên Đường càng sống càng trẻ ra, khôi phục lại vẻ xinh đẹp ban đầu, bà ấy sống càng lâu thì càng thể hiện được vẻ đẹp mà con người không có cách nào hình dung ra.
Ngày nay không cần biết nguyên nhân vì sao con người chết đi, mọi người đều nói sau khi chết sẽ được lên Thiên Đường. Thực ra muốn lên Thiên Đường thì phải thông qua những tiêu chuẩn vô cùng nghiêm ngặt. Đầu tiên, chúng ta phải có một tấm lòng “vì người khác”, lương thiện vô tư. Hơn nữa, đời sống hôn nhân cần kiểm điểm, những tiêu chuẩn này làm thế nào mới có thể đạt được? Đó chính là niềm tin vững chắc vào Thần. Một người thật sự tin vào Thần, sẽ không bao giờ nghĩ rằng bản thân làm việc ác không ai hay biết.
Các tác phẩm của Emanuel Swedenborg miêu tả lại cuộc sống vĩnh hằng, quá trình khôi phục thanh xuân vô cùng chân thật, tốt đẹp. Ông nói tất cả những điều này là do ông chính mắt nhìn thấy, chính mình trải nghiệm thông qua vô số lần tiến vào một không gian khác.
Emanuel Swedenborg gặp được một đôi vợ chồng vĩnh hằng trên Thiên Đường
Emanuel Swedenborg còn có một tác phẩm nổi tiếng tên là “Tình yêu hôn nhân”. Nội dung của quyển sách này miêu tả lại những đôi vợ chồng trên Thiên Đường.
Trong “Kinh Thánh” có nhắc đến “Thần dựa vào hình dáng của bản thân mà tạo ra con người, chính là dựa theo hình dáng của Ngài mà tạo ra nam và nữ”. (Sách Sáng Thế, chương thứ nhất, đoạn thứ 27).
“Kinh Thánh” cũng nói đến nguyên nhân sinh ra “vợ, chồng”. “Thần Jehovah nói: Người đó sống một mình không tốt, ta nên tạo ra một phối ngẫu có thể giúp đỡ hắn”. Vì vậy Thần Jehovah nhân lúc Adam ngủ say mà rút ra một chiếc xương sườn của chàng, sau đó tạo ra Eva, để nàng đến bên cạnh Adam bầu bạn”. (Sách Sáng Thế 2:18,21-24).
Trong tác phẩm “Tình yêu hôn nhân” của mình, Emanuel Swedenborg đã miêu tả các cặp vợ chồng trên Thiên Đường vô cùng sống động, dưới đây là một trích đoạn:
Ngày đó khi tôi đến Thiên Đường, một vị Thiên Sứ đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi và bảo: “Đấng Tạo Hóa để cho ngài lên Thiên Đường tham quan, đây cũng là nơi chứa đầy tình nghĩa vợ chồng. Chúng ta đã mời một đôi vợ chồng trên Thiên Đường đến đây gặp mặt Ngài”.
Không lâu sau, trên Thiên Đường xuất hiện một cổ xe ngựa màu trắng đi đến bên cạnh tôi, một đôi vợ chồng từ trên xe ngựa bước xuống. Tôi nhìn chăm chú họ, phát hiện họ ngọt ngào giống như một đôi vợ chồng mới cưới. Người chồng ấy rất lịch sự hỏi thăm tôi, rồi tự giới thiệu bản thân:
“Nếu như dùng lịch sử của loài người để nói thì có lẽ chúng tôi là những cư dân bắt đầu sống trên Thiên Đường từ thời đại Hồng Hoang của viễn cổ sáng thế. Hai người chúng tôi đã tận hưởng được hạnh phúc vô tận hơn mấy ngàn năm ở đây. Cũng giống như những gì ngài nhìn thấy, trong quá trình mấy ngàn năm ở đây chúng tôi càng sống càng trẻ trung và xinh đẹp. Chúng tôi nhận lại được thanh xuân giống như một bông hoa nở rộ, và chúng tôi sẽ vĩnh viễn tiếp tục như thế này”.
Tôi ngạc nhiên đánh giá cặp vợ chồng này. Người chồng có vẻ ngoài tuấn mỹ ở độ tuổi thanh xuân tuyệt vời, sở hữu một thần thái rực rỡ xán lạn. Anh ấy có một đôi mắt phát sáng tình yêu thương, vẻ ngoài nhìn qua vô cùng khỏe mạnh và có sức sống. Nội tâm cũng phát ra một loại ánh sáng tốt đẹp. Anh ấy mặc một chiếc áo choàng mỹ lệ, eo đeo một chiếc đai vàng khảm ngọc phát ra hào quang, trên áo choàng cũng có khảm phỉ thúy xanh biếc.
Tiếp theo tôi cũng quan sát người vợ, nhìn qua khoảng hai mươi tuổi, cũng chính là độ tuổi tuyệt vời nhất của thanh xuân, dung mạo đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cô ấy không trang điểm, nhưng bởi vì gương mặt và đôi mắt tràn ngập hạnh phúc mà có một vẻ đẹp kỳ diệu. Có thể nhìn thấy niềm vui tràn đầy trong trái tim cô ấy phát ra.
Trên mái tóc của cô ấy cài những viên Kim Cương lấp lánh phù hợp vợi vẻ đẹp của cô ấy, ngoài ra còn có vòng cổ Hồng Ngọc, vòng tay Trân Châu. Cô ấy mặc một chiếc vái dài màu đỏ, bên ngoài là áo khoác màu tím được kết Hồng Ngọc. Chỉ cần cô ấy chuyển người thì ánh sáng bốn phía cũng biến đổi theo. Mà lúc hai vợ chồng bốn mắt nhìn thau, họ sẽ phát ra loại ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc.
Người vợ hỏi tôi: “Ngài đang nhìn gì vậy?”
Tôi đáp: “Tôi nhìn hai người, biết được tình yêu giữa vợ chồng thuần khiết và tốt đẹp đến nhường nào. Bây giờ tôi mới biết, vẻ đẹp của Thiên Đường là được phát ra từ nội tâm, và hạnh phúc giữa các cặp vợ chồng được sinh ra từ vẻ đẹp của tình yêu trong tâm hồn.”
Người vợ trả lời rằng:
“Ở Thiên Đường, yêu chính là sinh mệnh. Ngược lại, sinh mệnh cũng chính là tình yêu. Mọi người đều nói vợ chồng “nhất thể đồng tâm”. Thực ra chúng tôi căn bản không phải là hai cá thể riêng biệt mà đều thuộc về cùng một chỉnh thể. Trên Thiên Đường, không ai xem vợ chồng là hai người, mà xem thành một người. Vì vậy mọi người đều gọi chúng tôi là “đồng vị Thiên Sứ”. Vẻ đẹp của chúng tôi không phải là phần thưởng nhận được do đã làm việc gì đó đặc biệt tốt, mà là sự chúc phúc của Đấng Tạo Hóa đã ban cho chúng tôi. Tất cả những gì có ở Thiên Đường đều nhờ vào tình yêu đối với Thần, đối với người bên cạnh mà có”.
Khi nói ra những lời này, hai người họ giống như cùng nhau dùng một khuôn miệng nói ra. Đôi vợ chồng này giống như thiếu niên thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, khiến cho người ta khó mà tin tưởng họ đã tôn tại mấy ngàn năm.
Qua một lúc, đôi vợ chồng này nói: “Phía trên gọi chúng tôi trở về rồi, chúng tôi đi trước đây”. Tiếp theo, họ lên xe ngựa, băng qua một cánh đồng đầy hoa, trở về trong thành. Khi họ đến cổng thành, một vị Thiên Sư khác đi ra nghênh đón họ vào thành.
Những miêu tả của Emanuel Swedenborg khiến người ta kinh ngạc và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, tại sao hơn 250 năm trước bắt đầu xuất bản sách, ông lại phải sử dụng nặc danh? Đó là bởi vì Thiên Đường quá tốt đẹp, người lúc đó đều không dám tin tưởng. Cho nên Thần giao cho ông sứ mệnh, giúp con người tin tưởng, chỉ cần làm một người tốt thì sẽ đạt được sự tốt đẹp mãi mãi.
Tin tức kỳ lạ hiện nay: Không để cho con người biết rằng Thiên Quốc thật sự tồn tại
Con người ngày nay thì sao? Phát hiện ra Thiên Đường nhưng lại che dấu, không để cho con người biết được Thiên Quốc thật sự tồn tại. Vào ngày 26 tháng 12 năm 1993, kính viễn vọng không gian Hubble đã chuyển đến trung tâm NASA của Mỹ một bức ảnh chụp được Thiên Đường.
Nhiệm vụ của kính viễn vọng không gian Hubble là chụp lại tất cả những hình ảnh của vũ trụ, kể cả giới hạn tận cùng của vũ trụ. Nhưng có một khoảng thời gian Hubble phát sinh sự cố, và được nhân viên phi hành gia sửa chửa, bức ảnh đầu tiên nhận được có màu sắc và ánh sáng luôn thay đổi. Sau khi được tập trung điều chỉnh, cuối cùng những bức ảnh được chuyển về đều là thành phố trên Thiên Đường.
Các nhà phân tích của NASA đã choáng váng, họ không thể tin vào mắt mình. Hóa ra màu sắc và ánh sáng luôn thay đổi là vì xuất phát từ thế giới của Thần.
Tiến sĩ Marcia Masson, nhà nghiên cứu ở đó đã phát biểu rằng: “Thông qua kiểm tra nhiều lần, kết luận của họ chính là “hình ảnh là thật”. Họ cũng phỏng đoán rằng, thành phố đó không phải là nơi cư trú của những sinh mệnh mà chúng ta đã biết”. Các chuyên gia cho rằng, NASA đã khám phá ra điều gì đó có thể thay đổi tư duy và tín ngưỡng của tất cả nhân loại trong tương lai.
Ngay cả người không có tín ngưỡng và tôn giáo như tiến sĩ Marcia Masson cũng đã nói: “Chúng ta đã phát hiện ra nơi ở của Thượng Đế”.
Lúc bấy giờ, chuyên gia của NASA đã chứng thực, bức ảnh này đã khơi dậy hứng thú của tổng thống đương thời là Bill Clinton và phó tổng thống là Al Gore, họ yêu cầu báo cáo hằng ngày. NASA cũng đáp ứng yêu cầu của Giáo hoàng Gioan Phaolô II (Qua đời năm 2005), chuyển hình ảnh này cho ông. Kể từ khi NASA được chỉ thị không đưa ra lời bình luận thực sự về báo cáo ảnh vào ngày 26 tháng 12, Vatican đã im hơi lặng tiếng.
Tháng 11 năm 2009, việc phát hiện Thiên Quốc đã qua 16 năm, nữ tiến sĩ Marcia Masson đã không thể tiếp tục nhẫn nại được nữa, đem bức ảnh công bố cho công chúng.
Ngày 26 tháng 12 năm 1993, kính viễn vọng không gian Hubble của NASA chụp lại được hình ảnh của thế giới Thiên Đường, nhưng nhận được chỉ thị không thể công khai. Cũng chính là nói, không để cho nhân loại biết sự tồn tại của Thiên Đường.
Thần không có chuyện gì không biết, Ngài biết nhân loại ngày nay đang trong quá trình sa đọa, tụt hậu, chụp được hình ảnh Thiên Đường cũng muốn che dấu. Vì vậy, 257 năm trước Thần để cho Emanuel Swedenborg lưu lại nhiều tác phẩm kỳ diệu.
Sơn Tùng