Oopart (Đồ tạo tác lạc chỗ- out of place artifact) là một thuật ngữ chỉ nhiều vật thể thời tiền sử được tìm thấy tại nhiều nơi trên khắp thế giới, dường như cho thấy một trình độ tiến bộ công nghệ không tương xứng với thời đại chúng được tạo ra. Những Oopart thường gây khó chịu cho các nhà khoa học bảo thủ, và truyền cảm hứng cho các nhà nghiên cứu liều lĩnh mở ra những lý thuyết thay thế, và khuấy lên tranh luận.
Những quả cầu được tìm thấy tại các mỏ khai thác ở Nam Phi đã khơi gợi tính tò mò của các nhà nghiên cứu trong hàng thập kỷ.
Theo nhà nghiên cứu Michael Cremo và những nhà nghiên cứu văn hóa tiền sử khác, các quả cầu này đóng góp thêm vào kho tàng chứng tích gợi ý rằng đời sống thông minh có thể đã tồn tại trên Trái đất rất lâu trước thời điểm chúng ta vẫn thường nhìn nhận.
Cremo đã đi khắp thế giới để thu thập thông tin về những món đồ tạo tác lạc chỗ (Ooparts); ông đã tập hợp những phát hiện của mình trong cuốn sách nổi tiếng: “Khảo cổ cấm: Lịch sử bí ẩn của nhân loại”.
Năm 1984, khi đang nghiên cứu các quả cầu, ông đã liên hệ với Roelf Marx, người quản lý bảo tàng Klerksdorp, Nam Phi, nơi lưu trữ một vài quả cầu như vậy. Marx mô tả các quả cầu này có niên đại khoảng 2,8 tỷ năm tuổi, với một lớp bề mặt rất cứng và một cấu trúc dạng sợi bên trong. Ông cảm thấy khá kỳ lạ và khó hiểu.
Theo Cremo, Marx đã viết: “Không có gì mang tính khoa học về các quả cầu này từng được công bố, nhưng sự thật là: Chúng được phát hiện trong các mỏ đá cao lanh, được khai thác gần thị trấn nhỏ Ottosdal ở phía tây Transvaal. Loại đá cao lanh này… là một khoáng chất thứ cấp khá mềm, chỉ đạt 3 điểm trên thang Mohs [một thang đo độ cứng của khoáng chất tính trên thang 10 điểm] và được hình thành bởi quá trình lắng đọng trầm tích khoảng 2,8 tỷ năm trước.
“Mặt khác, các quả cầu này, vốn có cấu trúc dạng sợi bên trong với một lớp vỏ cứng chắc bao bên ngoài, dù sử dụng thép cũng không làm chúng bị làm xước. Thang độ cứng Mohs được đặt theo tên nhà khoa học Friedrich Mohs. Ông đã chọn ra mười khoáng chất để làm mốc tham chiếu độ cứng, trong đó bột đá tan là mềm nhất và kim cương là cứng nhất”.
Theo Marx, vì thép đứng trong khoảng từ 6,5 tới 7,5 điểm trên thang Mohs, nên các quả cầu này còn cứng hơn mức đó.
Phải chăng chúng được hình thành trong tự nhiên?
Một số người cho rằng các quả cầu này đã được hình thành nhờ một quá trình khối kết tự nhiên. Khối kết là các khối khoáng chất đã trở nên cứng chắc hơn.
Một số quả cầu Klerksdorp có hình bầu dục, với các rãnh thô xung quanh khu vực trung tâm. Nhưng một số lại đạt tới sự cân bằng về hình dáng và tỷ lệ, và đường rãnh xung quanh chúng nhìn khá thẳng tắp như đã được chạm khắc thủ công, và do đó khó có thể cho rằng chúng đã được hình thành trong tự nhiên, theo những người ủng hộ giả thuyết cho rằng các quả cầu này được những sinh vật thông minh tạo ra.
Năm 2002, Bảo tàng Klerksdrop đã đăng một lá thư của ông John Hund từ Pietersburg, Nam Phi, trên trang web của mình. Theo nhà địa chất Paul V.Heinrich, những thông tin đưa ra trong bức thư này chưa được kiểm chứng, và lá thư sau đó đã bị gỡ bỏ. Hund tuyên bố rằng một trong các quả cầu đã được phân tích tại Viện Không gian California, và các nhà khoa học đã kết luận rằng tính cân bằng của nó “là quá hoàn mỹ tới mức đã vượt quá giới hạn của công nghệ đo lường của họ”. Nó chỉ sai lệch “một phần một trăm ngàn inch (1 inch = 2,54 cm) so với mức độ hoàn hảo tuyệt đối“.
Heinrich không cảm thấy những quả cầu Nam Phi ông nghiên cứu có mức độ cân đối và hình dạng hoàn hảo.
Các viên đá cẩm thạch Moqui ở Utah, Mỹ
Tại Utah, những quả cầu tương tự đã được phát hiện. Chúng có niên đại khoảng 2 triệu năm tuổi, và được gọi là các viên bi Moqui. Truyền thuyết kể rằng những tổ tiên di cư của thổ dân bản địa Mỹ Hopi đã chơi trò chơi với những viên bi cẩm thạch này và để chúng lại như lời nhắn nhủ những người thân của họ rằng họ đang hạnh phúc và khỏe mạnh.
Những viên đá cẩm thạch Moqui có lõi bằng cát và vỏ ngoài cứng, tròn được cấu tạo từ ô xít sắt. Các cuộc phân tích của Heinrich trên một quả cầu Klerkdrop cho thấy nó được cấu tạo từ đá hematite, một dạng khoáng chất của ô-xít sắt. Ông đã phát hiện một quả cầu Klerksdrop khác có thành phần khoáng chất wollastonite cùng hematite và geothite, một ô-xít sắt hydrat hóa.
Những người tuyên bố quả cầu này là hiện tượng tự nhiên đã đưa ra các giả thuyết khác nhau về cách thức hình thành của chúng. Tiến sỹ Karrie Weber từ Đại học Nebraska-Lincoln đang nghiên cứu các vi khuẩn mà theo bà, có thể đã giúp hình thành các quả cầu từ phó phẩm trong các tiến trình sống của chúng.
Nhà địa chất Dave Crosby đã tiến hành nghiên cứu tại Utah nơi phát hiện ra các viên Moqui, và lúc đầu ông đã đưa ra giả thuyết cho rằng một vụ va chạm thiên thạch đã làm bắn rải rác những quả cầu bị nung chảy, trước khi chúng cô đặc lại trên cát. Khi kiểm tra kỹ hơn, như được giải thích trên trang RocksandMinerals.com, ông không phát hiện bằng chứng cho thấy một vụ va chạm thiên thạch. Sau đó ông phát triển một giả thuyết liên quan tới việc nước mưa hòa tan sắt và các khoáng chất khác, rồi thẩm thấu chúng xuống mạch nước ngầm. Khi chúng chảy qua nước ngầm, các ion lắng đọng xung quanh các hạt cát để tạo thành các quả cầu.
Cremo và những nhà nghiên cứu khác ủng hộ quan điểm Oopart là bằng chứng về những nền văn minh tiên tiến thời tiền sử, cho rằng các nhà khoa học thuộc dòng chính thống cần phải có thêm dũng khí để sẵn sàng chấp nhận các bằng chứng có khả năng mâu thuẫn với nhận thức phổ biến hiện nay.
Tác giả: Tara MacIsaac, Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh.
Đọc bản gốc ở đây
Chân Tâm biên dịch
Xem thêm:
- Lò phản ứng hạt nhân cổ đại 1,8 tỷ năm tuổi
- Những nền văn minh không ăn nhập với dòng lịch sử chính thống
- Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới lựa chọn đứng ngoài thế giới “văn minh”
- Nghệ Thuật Shen Yun với sứ mệnh hồi sinh nền văn minh 5.000 năm
- Thảm họa Pompeii: Phát hiện bi kịch đau lòng trong những tàn tích cổ xưa (+Video)