Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn một vụ án UFO của Trung Quốc. Nó không chỉ được gọi là “một trong ba vụ án UFO lớn của Trung Quốc” mà còn được liệt vào danh sách “một trong 15 vụ việc linh dị có thật hàng đầu của Trung Quốc”. Nhân vật chính của vụ việc, Hoàng Diên Thu, đã biến mất một cách bí ẩn ba lần vào những năm 1970, thậm chí còn xuyên việt khoảng cách một nghìn km trong đêm trong điều kiện giao thông lúc bấy giờ. Anh ta nói có người túm lưng anh ta bay, vậy người này là ai?

Kỳ thực, Hoàng Diên Thu không nhìn thấy người ngoài hành tinh hay đĩa bay theo ý nghĩa truyền thống, nhưng toàn bộ sự việc thậm chí còn quỷ dị hơn nhiều lần sự kiện nhìn thấy UFO, và có một số lượng lớn nhân chứng, bao gồm cả quân cảnh, nhân viên chính phủ và các nhân viên công chức khác, vì thế đã dẫn khởi chấn động rất lớn.

Vậy chính xác thì chuyện gì đang xảy ra? Chúng ta hãy quay trở lại năm 1977.

Vụ mất tích bí ẩn đầu tiên

Năm 1977, Hoàng Diên Thu, sống ở thôn Bắc Cao, huyện Phi Hương, thành Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, mới 21 tuổi, vừa mới định ngày cưới vợ, đang chờ trang trí ngôi nhà mới để nghênh đón cô dâu của mình.

Tối 27/7, anh đi làm ruộng về, vào phòng nghỉ ngơi lúc khoảng 10h. Sau một ngày mệt mỏi, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng anh cảm thấy mình chỉ ngủ được một lúc, thì bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Vừa mở mắt ra, anh đã nhìn thấy ánh bình minh. Gì vậy? Tại sao mái nhà của tôi lại biến mất? Nhìn xung quanh một lần nữa, không, tại sao mình bây giờ lại nằm trên mặt đất ở ngoài trời? Hoàng Diên Thu đứng dậy, cảm thấy hơi choáng váng. Lúc này, anh nhìn thấy tấm biển “Khách sạn XX Nam Kinh”.

Hoàng Diên Thu lúc đó rất bối rối, anh chưa bao giờ đến Nam Kinh và không biết làm cách nào để về nhà. Anh chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn xung quanh. Đúng lúc này, có hai người lạ đến chỗ anh.

Hai người đàn ông mặc áo trắng, quần xanh, đeo cầu vai màu đỏ ở hai bên cổ áo. Đây là trang phục của cảnh sát đường sắt Trung Quốc và cảnh sát địa phương lúc bấy giờ. Hai người hỏi Hoàng Diên Thu chuyện gì đã xảy ra, và anh ấy có cần giúp đỡ gì không? Hoàng Diên Thu giải thích tình hình. Hai người nói, hãy làm thế này nhé, tôi sẽ mua cho bạn một vé tàu và đi đến Thượng Hải. Ở đó có một trạm tiếp nạp cho người lạc đường. Khi đến đó, bạn có thể tìm người nhà đón bạn về.

Vì vậy Hoàng Diên Thu đã theo hai người họ đến ga xe lửa Nam Kinh. Hai cảnh sát đưa Hoàng Diên Thu lên tàu rồi rời đi. Khi tàu đến Thượng Hải, một điều kỳ lạ lại xảy ra. Những “cảnh sát” từng xuất hiện ở Nam Kinh lại xuất hiện trước mặt Hoàng Diên Thu, như thể họ đã đến từ lâu và đang đợi anh. Tuy nhiên, làm thế nào mà hai người này có thể đến Thượng Hải mà không đi tàu?

Hoàng Diên Thu là một nông dân lương thiện, anh cảm thấy mình không quen thuộc với nơi xa lạ này. Thật tuyệt khi có những “cảnh sát” nhiệt tình giúp đỡ anh. Không cần suy nghĩ nhiều, anh đã theo họ đến Trạm tiếp nạp số 9 của Thượng Hải, Văn phòng Công an ở số 430 đường Mông Tự, Thượng Hải, anh cảm thấy yên tâm chờ người làng đến đón.

Tại quê hương của Hoàng Diên Thu ở thôn Bắc Cao, lúc này ngôi làng đã hỗn loạn. Mẹ của Hoàng Diên Thu phát hiện con trai mình mất tích vào ngày 28. Cả làng đã giúp tìm kiếm anh. Họ đã tìm kiếm khắp ao, giếng, khe núi và rừng cây, nhưng không ai tìm thấy dấu vết của Hoàng Diên Thu.

Ngay khi mọi người chuẩn bị bỏ cuộc, thì một bức điện tín được gửi đến từ thôn Tân Trại gần đó.

Một bức điện kỳ quái

Vào thời kỳ đó, điện thoại chưa phổ biến, người ta chủ yếu liên lạc đường dài bằng cách viết thư hoặc gửi điện tín. Bức điện này đến từ Trạm trục xuất số 9 của Cục Công an Thượng Hải, với nội dung: “Hoàng Diên Thu của làng Tân Trại đang bị giam giữ tại Trạm trục xuất số 9 đường Mông Tự ở Thượng Hải, đang chờ được nhận về.” Tuy nhiên, không tìm thấy người như vậy ở làng Tân Trại, nên bức điện nằm ở làng Tân Trại trong 7 hoặc 8 ngày trước khi được trả về Bưu cục huyện Phì Hương, chuẩn bị trả về Thượng Hải.

Thật trùng hợp, nhân viên văn phòng điều phối của Bưu cục huyện Phì Hương lại tình cờ đến từ làng Bắc Cao. Anh ấy nói rằng Hoàng Diên Thu là người làng chúng tôi, nên đã gửi bức điện đến làng Bắc Cao.

Khi người dân làng Bắc Cao nhận được bức điện, họ choáng váng vì bức điện được gửi vào ngày 28 tháng 7, mà Hoàng Diên Thu vẫn ở nhà vào tối ngày 27, nhưng sao ngày 28 anh ấy đã đến Thượng Hải? E là trùng tên trùng họ nên nhầm lẫn? Đừng tiêu tiền vào một chuyến đi lãng phí. Vì vậy, người làng đã gửi điện tín đến trạm trục xuất hỏi xem Hoàng Diên Thu có vết bớt trên cổ tay không? Sau khi xác nhận là đúng, người làng đã nhờ anh họ của Hoàng Diên Thu là Hoàng Diên Minh và người hàng xóm Lã Tú Hương đến đón anh. Tại sao lại đi cùng Lã Tú Hương? Bởi vì anh trai cô, Lã Khánh Đường đang ở trong quân đội ở Thượng Hải, Lã Tú Hương từng đến thăm anh trai, vì vậy cô là một trong số ít người trong làng từng tới Thượng Hải. Vì vậy, Hoàng Diên Minh, Lã Tú Hương và cháu trai Lã Hải Sinh đã cùng nhau đến Thượng Hải.

Họ giao bức điện làm bằng chứng cho trạm tiếp nạp, cuối cùng đón được Hoàng Diên Thu. Họ ở lại một đêm trong ký túc xá của doanh trại quân đội của Lã Khánh Đường rồi trở về làng.

Sau khi Hoàng Diên Thu giải thích hoàn cảnh của vụ mất tích này cho mọi người, mọi người đều bối rối: Chuyện này sao lại xảy ra?

Bạn phải biết rằng từ Hàm Đan, Hà Bắc đến Nam Kinh, Giang Tô ít nhất 1.000 km, và vẫn cách làng Bắc Cao, nơi Hoàng Diên Thu sống 45 km. Vào những năm 1970, khi giao thông chưa phát triển, Hoàng Diên Thu đã đi 1.000 km trong 9 giờ, từ 10 giờ tối ngày 27 đến 7 giờ sáng ngày 28 như thế nào?

Đi tàu hỏa ư? Vào thời đó, để mua vé tàu cần phải có thư giới thiệu. Trong thư giới thiệu phải ghi rõ tên, giới tính, đơn vị công tác, địa điểm, đi thăm người nào, đi làm việc gì, sau đó phải cộp con dấu chính thức của đơn vị. Ai đã đưa cho Hoàng Diên Thu một lá thư giới thiệu? Không một ai. Cho dù Hoàng Diên Thu bằng cách nào đó có được vé tàu, anh ấy cũng sẽ phải bắt một chuyến tàu từ Hàm Đan, rồi đổi sang một chuyến tàu khác ở Trịnh Châu, Hà Nam để đến Nam Kinh. Hơn nữa, tốc độ tàu lúc đó nhanh nhất chỉ là 80 km một giờ, thời gian 9 giờ căn bản là không đủ.

Bằng máy bay ư? Chưa tính có vé máy bay không, thì cũng không có tiền mua vé máy bay, mà lúc đó cũng không có máy bay nào từ Hàm Đan đến Nam Kinh. Vì vậy, điều đó là không thể.

Tóm lại, đây là một bí ẩn chưa có lời giải. Người trong làng bàn tán xôn xao, tưởng rằng anh đang bị tiểu quỷ quấn thân. Vì sự việc này, người phụ nữ từng định kết hôn với Hoàng Diên Thu vào mùa thu cũng từ chối cuộc hôn nhân này.

Hơn một tháng trôi qua, ngay khi mọi người sắp quên sự việc này, thì một chuyện kỳ ​​lạ khác lại xảy ra, Hoàng Diên Thu lại biến mất.

Vụ mất tích bí ẩn thứ hai

Ngày 8 tháng 9, ủy ban thôn tổ chức mít tinh vận động quần chúng “sản xuất lớn” ở sân phía nam nhà Hoàng Diên Thu, Hoàng Tông Thiện và một số vị cán bộ thôn khác đều có mặt. Giữa cuộc họp, đội trưởng yêu cầu Hoàng Diên Thu và những thanh niên khác đi ngủ sớm, sáng sớm mai mang phân ra ruộng để bón cho cánh đồng. Trưởng thôn và những người khác nhìn thấy Hoàng Diên Thu về phòng ngủ, nhưng ngày hôm sau, Hoàng Diên Thu lại biến mất. Dân làng tìm thấy một dòng chữ dường như được khắc bằng liềm ở bức tường phía nam cách nhà anh 1,5 mét: “Cao Đăng Dân và Cao Diên Tân tỉnh Sơn Đông, đừng lo lắng”.

Hoàng Diên Thu đã đi đâu? Cao Đăng Dân và Cao Diên Tân là ai? Mọi người lại bối rối.

Còn bên kia, Hoàng Diên Thu đã đến Thượng Hải. Anh kể rằng anh thức dậy vì lạnh. Khi mở mắt ra, anh thấy mình đang ở Quảng trường nhà ga Bắc Thượng Hải. Đồng hồ của nhà ga cho thấy đã hơn một giờ đêm.

Phải làm gì đây? Làm thế nào để về nhà? Hoàng Diên Thu nghĩ đến Lã Khánh Đường, người mà anh đã gặp lần trước, đang công tác trong quân đội. Nhưng anh không biết quân đội ở đâu và làm cách nào để đến đó. Đúng lúc này, có hai người đàn ông mặc quân phục xuất hiện, họ nói là người trong quân đội, được lãnh đạo giao nhiệm vụ đợi ở đây, sau đó đưa anh về doanh trại bộ đội. Khi qua sông Hoàng Phố, một người trong số họ đưa cho anh 4 xu và bảo anh mua vé. Sau đó, họ đổi vài chiếc xe buýt mới đến doanh trại ngoại ô.

Mọi người đều biết rằng quân đội không phải là nơi mà bất cứ ai cũng có thể vào, ít nhất họ cần đặt câu hỏi, đăng ký, v.v. Tuy nhiên, hai người lính này dẫn Hoàng Diên Thu vào như thể nơi không người, đi thẳng vào trong, trong khi đó, những người lính canh tay bồng súng không có phản ứng gì. Khi Hoàng Diên Thu đến lần này, Lã Khánh Đường đang ở ngoài không về được, mà con trai ông, Lã Hải Sinh đã tiếp đón anh.

Lã Hải Sinh cho biết anh nhận được một cuộc gọi thông báo rằng có người đang tìm anh ở ngoài cổng. Nhưng trước khi rời khỏi nhà, Hoàng Diên Thu đã xuất hiện trước cửa nhà anh. Lã Hải Sinh kể lại rằng, khi mở cửa cho Hoàng Diên Thu, anh ấy đã nhìn thấy một người lính đứng đằng sau Hoàng Diên Thu. Đồng phục của người lính này không vừa với anh ta, chiếc mũ của anh ta trông quá lớn, có cảm giác như anh ta đang mượn quân trang. Sau đó, người lính biến mất và không thể tìm thấy dấu vết.

Lã Hải Sinh rất ngạc nhiên khi Hoàng Diên Thu tìm thấy nhà của mình. Bởi vì đất sở tại của bộ đội lúc đó gọi là Từ đường Đỗ gia, là từ đường của gia đình Đỗ Nguyệt Sanh. Để đến đây từ Ga Thượng Hải, bạn cần bắt xe buýt số 65 đến Bến Thượng Hải, sau đó đổi sang xe buýt số 81 đến Cao Kiều, sau đó chuyển sang tuyến nông thôn tên là “Cao Cao tuyến” để đến đó. Chưa kể Hoàng Diên Thu chỉ là người xuất thân từ một vùng nông thôn hạ cấp ở Hàm Đan, Hà Bắc, ngay cả người dân ở thành phố cũng không dễ tìm được. Tuy nhiên, lời nói của Lã Hải Sinh phù hợp với mô tả của Hoàng Diên Thu.

Sau đó, Lã Hải Sinh đưa Hoàng Diên Thu đến ga Thượng Hải bằng xe jeep, mua cho anh một vé về nhà và đưa cho anh một ít tiền tiêu vặt. Cuối cùng, Hoàng Diên Thu đã trở lại làng vào ngày 11 tháng 9.

Bạn có nghĩ nó kỳ lạ không? Những điều đáng kinh ngạc hơn nữa vẫn chưa đến.

Nhân vật bí ẩn hiện thân

Vài ngày sau khi Hoàng Diên Thu trở về nhà, một điều kỳ lạ lại xảy ra. Ngày hôm đó, Hoàng Diên Thu đến đại đội ký công và trở về vào khoảng 10 giờ tối. Vừa bước vào sân, anh chợt cảm thấy chóng mặt và bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, anh đang nằm trong một khách sạn. Hai thanh niên ngồi cạnh anh, tự xưng là người Sơn Đông. Họ nói với anh rằng họ đang ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, cách Phỉ Hương 1.000 km. Họ cũng nói rằng họ là những cảnh sát mà anh đã gặp ở Nam Kinh, và những người lính đã đưa anh đến chỗ bộ đội lần trước. Họ là những người đã sắp xếp hai vụ mất tích trước đó. Lần này họ đưa anh đi chơi, ban đầu dự định sẽ đi thăm 9 thành phố lớn trong 9 ngày.

Từ góc độ này mà xét, hai người này hẳn là Cao Đăng Dân và Cao Diên Tân. Hoàng Diên Thu cho biết sau bữa tối, hai người cõng anh trên lưng bay về phía Bắc Kinh. Ba người đã đi quãng đường 1.200 km chỉ trong một giờ, bay với tốc độ 20 km/phút.

Cảm giác khi bay như thế nào? Hoàng Diên Thu nhớ lại rằng anh có thể cảm nhận được người đang cõng mình có nhiệt độ cơ thể của một người bình thường, dựa trên những vật thể anh nhìn thấy, anh ước tính rằng anh đã bay ra khỏi nơi đó khoảng ba mét, chân tay không cử động, cũng không có gió, cũng không dừng lại giữa chừng.

Khi đến Bắc Kinh, ba người không mua vé mà đến rạp xem phim “Bức thượng Lương Sơn” (逼上梁山), đồng thời đến quảng trường Thiên An Môn vào buổi tối, hai bạn trẻ đăng ký phòng ở một khách sạn. Trong thời đại đó, để có được “thư giới thiệu cấp tỉnh” là rất khó khăn.

Sau đó, họ đến Thiên Tân và vào rạp xem bộ phim có tên “Súp lơ đắng” mà không mất tiền. Trong vài ngày tiếp theo, hai thanh niên đưa Hoàng Diên Thu bay qua Cáp Nhĩ Tân, Trường Xuân, Thẩm Dương, Phúc Châu và Nam Kinh rồi đến Tây An vào ngày Tết Trung thu. Dưới chùa Đại Từ Ân ở phía nam thành phố, hai người nói với Hoàng Diên Thu: “Tháp cao hơn 60 mét, là do Đường Tăng xây dựng, dùng để lưu trữ kinh sách.” Sau đó họ quay trở lại Lan Châu. Vào ngày 28 tháng 9, sau khi Hoàng Diên Thu ngủ quên, anh được đưa về nhà dưới gốc cây táo tàu.

Nhớ lại những ngày ở bên hai chàng trai trẻ này, Hoàng Diên Thu đã nói về một số điều mà anh cảm thấy khó hiểu. Ví dụ, hai người này biết tiếng địa phương của nhiều nơi, và nói tiếng địa phương ở bất cứ nơi nào họ đến. Khi ở khách sạn, họ có thể nhận được thư giới thiệu từ bất cứ nơi nào họ muốn. Mỗi lần anh đến một nơi, một trong hai người sẽ trông chừng anh, còn người kia sẽ đến một nơi không xác định để lấy ba bộ quân phục cho mọi người mặc, khi rời khỏi nơi đó liền cởi ra và gửi chúng trở lại một nơi nào đó không rõ. Hai người này không mang theo gì ngoài quần áo và một chiếc túi xách, không được phép mang theo bất cứ thứ gì có thể dùng làm vật kỷ niệm, và họ cũng từ chối chụp ảnh. Họ không có nhiều tiền nhưng cũng không ít, đủ ăn ba bữa một ngày và có chỗ tá túc. Hoàng Diên Thu cũng hỏi hai người tại sao anh được chọn, nhưng không nhận được câu trả lời. Anh cũng đề nghị cả hai dạy anh cách bay để anh có thể bay mà không cần họ cõng trên lưng, nhưng rõ ràng đã bị từ chối.

Sau chuyến đi đặc biệt này, Cao Đăng Dân và Cao Diên Tân không bao giờ tìm kiếm Hoàng Diên Thu nữa, và anh cũng không bao giờ biến mất nữa.

Cuộc điều tra 25 năm sau

Trải nghiệm của Hoàng Diên Thu rất độc đáo. Để điều tra rõ chân tướng, vào ngày 14 tháng 12 năm 2002, Trương Tĩnh Bình, điều tra viên của Hiệp hội UFO Trung Quốc chi nhánh Bắc Kinh, và Kế Kiến Dân, hội trưởng Hội UFO huyện Phỉ Hương, cùng với tiến sĩ Ngô, giáo sư Trường Y Đại học Bắc Kinh, một bậc thầy thôi miên nổi tiếng ở Trung Quốc, cùng Hoàng Diên Thu, đến Bệnh viện 302 của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và tiến hành một cuộc điều tra thôi miên về kinh nghiệm của Hoàng Diên Thu 25 năm trước .

Trong quá trình thôi miên, bác sĩ Ngô và Trương Tĩnh Bình phát hiện, mô tả về vụ việc của Hoàng Diên Thu, ngoại trừ các chi tiết ngày càng rõ ràng hơn, không hề sai sự thật. Trong quá trình này, một sĩ quan cảnh sát đã vẽ chân dung hai thanh niên mà Hoàng Diên Thu cưỡi trên lưng dựa trên mô tả của Hoàng Diên Thu. Tuy nhiên, các nhà điều tra sau đó đã mang những bức chân dung này đến Sơn Đông để tìm kiếm hai người đàn ông này, nhưng không bao giờ tìm thấy.

Vào tháng 12 năm 2004, Hoàng Diên Thu cũng trải qua cuộc kiểm tra MRI não kỹ lưỡng tại Bệnh viện Tuyên Vũ Bắc Kinh. Kết quả chẩn đoán cho thấy não của Hoàng Diên Thu vẫn bình thường, không có thay đổi bất thường nào.

Vào năm 2014, khi các nhà nghiên cứu và Hoàng Diên Thu đến Bệnh viện 302 để thực hiện đợt thôi miên cuối cùng, Hoàng Diên Thu bất ngờ bị đánh thức bởi Cao Đăng Dân, khiến quá trình thôi miên bị buộc chấm dứt. Toàn bộ sự việc càng trở nên khó hiểu hơn.

Chân tướng là gì?

Trong nhiều năm, mọi người vẫn đang tìm kiếm chân tướng về vụ việc Hoàng Diên Thu. Cũng có những người được gọi là “chuyên gia” chẩn đoán Hoàng Diên Thu mắc chứng mộng du, tưởng tượng và bịa chuyện. Tuy nhiên, họ không thể giải thích được nhiều bí ẩn trong vụ việc Hoàng Diên Thu, bèn bỏ qua một cách hồ đồ.

Bạn phải biết rằng việc dịch chuyển tức thời của Hoàng Diên Thu có nhân chứng hoặc bằng chứng vật lý gián tiếp hoặc trực tiếp. Trong số những người chứng kiến ​​vụ việc có quan chức, binh sĩ và lãnh đạo công an. Lục Thượng Lâm, phó trưởng Ban Tuyên truyền huyện Phỉ Hương cho biết, lúc đó dù nghe được điều gì ông cũng không tin. Tuy nhiên, có bằng chứng về thời gian gửi điện tín, thủ tục lãnh đạo quân đội gần Thượng Hải về giữ và thả người, tài liệu của Bộ Công an, và một lượng lớn lời khai của nhân chứng, trong đó có lời khai của cảnh sát trưởng huyện Phỉ Hương lúc đó.

Ngoài ra, trong bối cảnh thời đại đó, làm thế nào Hoàng Diên Thu, người chỉ kiếm được vài điểm công nhật, mà có được chi phí đi lại cũng là một câu hỏi lớn. Và như đã đề cập trước đó, loại phương tiện giao thông nào có thể cho phép anh ta đi nhanh như vậy? Khi đến doanh trại quân sự lần thứ hai, người lính mà Lã Hải Sinh đã nhìn thấy là ai?

Một số người nói rằng Hoàng Diên Thu đã trải qua một sự kiện UFO, và người ngoài hành tinh ăn mặc như con người đã đưa anh ấy xuyên việt thời gian và không gian. Nhưng có người nói rằng người mà Hoàng Diên Thu gặp được là cao nhân ngoại thế có thần thông.

Theo “Duyệt vi thảo đường bút ký” của Kỉ Hiểu Lam, một sự kiện dịch chuyển tức thời tương tự đã xảy ra ở Sơn Đông khoảng 200 năm trước. Tri châu Lâm Vũ Môn, ở huyện Dịch, nay là Lai Châu, có một ông nội đã 80 tuổi. Một ngày nọ, ông cụ đang ngồi trên chiếc ghế ngoài cửa và bảo người hầu đi lấy đồ. Lúc người hầu trở lại thì phát hiện ông lão và chiếc ghế đã mất tích, gia đình vội vàng tìm tứ xứ mà không thấy. Tình cờ một người bạn của Lâm Vũ Môn từ Lao Sơn trở về, cách đó hàng trăm km, báo cho ông biết rằng ông cụ đang ở trong chùa Lao Sơn. Lâm Vũ Môn nhanh chóng phái người đến Lao Sơn, tìm thấy ông nội của mình trong chùa. Tuy nhiên, vị sư già trong chùa nói rằng ông không biết ông cụ đã đến chùa bằng cách nào. Ông cụ nói không biết làm sao mà tới được đây, chỉ là cảm thấy cưỡi hai người bay tới, cụ cũng không quen biết hai người đó.

Vâng, từ khóa ở đây là “Sơn Đông”. Lẽ nào hai người cõng ông nội của Lâm Vũ Môn kỳ thực chính là Cao Đặng Dân và Cao Diên Tân đã cõng Hoàng Diên Thu? Điều này quả là mở mang đầu óc. Vậy bạn nghĩ chân tướng là gì? Chào mừng bạn đến để lại tin nhắn để chia sẻ với chúng tôi.

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch