Đại Kỷ Nguyên

Thực nghiệm kỳ quái nhất phát hiện ra bí mật của thời không

Chào mừng quý vị đến với Chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên.

Kính thưa quý vị, có thể không ít người trong quý vị ngay cả trong suy nghĩ đã nhanh chóng phủ nhận sự tồn tại của những trường thời gian không gian khác song hành với trường thời-không mà nhân loại đang sở tại, tuy nhiên, có lẽ mọi người chưa biết, từng có một phát minh đột phá bức tường vô hình của thời-không, giúp nhiều người tham gia thực nghiệm tiếp xúc với những sinh mệnh ở thời-không khác. Có người nhìn thấy những phù hiệu bí ẩn, có người nhìn thấy những sinh vật kỳ lạ, cũng có người thông qua nó mà xuyên việt đến quá khứ và tương lai. Đó là chiếc gương Kozyrev hiển hách trong giới khoa học.

Gương Kozyrev là một thiết bị thí nghiệm được phát minh dựa trên lý luận nghiên cứu của Nikolai Aleksandrovich Kozyrev, một nhà thiên văn học nổi tiếng của Liên Xô thế kỷ trước. Loại gương này về nguyên lý là gương cầu lõm.

Đặc điểm lớn nhất của gương cầu lõm là nó có thể thu thập năng lượng từ xa, do đó nó có thể tụ quang, cũng có thể phóng đại tín hiệu. Nó được ứng dụng rộng rãi trong đời sống hiện thực của chúng ta. Trong nghi thức thắp đuốc của Thế vận hội Olympic, một chiếc gương lõm được sử dụng để thắp lửa, nó thu ánh sáng Mặt Trời vào gương, chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng nhiệt và đốt cháy ngọn đuốc. Còn Kozyrev đã sử dụng gương lõm trong một trong những thực nghiệm nổi tiếng về thời gian của mình.

Thời gian là một loại năng lượng

Kozyrev tin rằng, thời gian là một loại năng lượng, sẵn có thuộc tính vật lý, tốc độ của nó là vô hạn. Thời gian có ở khắp mọi nơi, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trong toàn vũ trụ. Vũ trụ chỉ là một hình chiếu trên trục thời gian; quá khứ, hiện tại và tương lai đều tồn tại đồng thời. Thời gian trôi qua mà chúng ta cảm nhận được trong cuộc sống hiện thực chỉ là một loại lưu động của năng lượng thời gian. Khi năng lượng này lưu động, nó sản sinh một loại mô-men lực mà ông gọi là “lực xoắn”.

Ông đặt một chiếc gương cầu lõm vào trong một chiếc kính viễn vọng, dùng chiếc gương đó để kiểm trắc “lực xoắn” đến từ thời gian. Sau đó, ông sử dụng kính viễn vọng đã được cải tạo này để quan sát vị trí của một ngôi sao tại ba điểm thời gian: quá khứ, hiện tại và tương lai. Kết quả là, “lực xoắn” đến từ năng lượng thời gian đều được kiểm trắc tại 3 vị trí này. Ngay cả khi các ngôi sao còn chưa vận hành tới vị trí đó, đều có thể kiểm trắc loại “lực xoắn” đến từ tương lai. Kozyrev tin rằng, thí nghiệm này đã chứng thực lý luận của ông về năng lượng thời gian.

Thực nghiệm được thực hiện vào năm 1977. Lần đầu tiên ông đề xuất lý luận này là vào năm 1947. Đối với giới khoa học lúc bấy giờ, nó đi trước thời đại rất xa, nên dẫn đến rất nhiều tranh nghị. Nhiều nhà khoa học cho rằng điều này không thể tiếp thụ được.

Tuy nhiên, cũng có không ít nhà khoa học được truyền cảm hứng sâu sắc. Hai bác sĩ người Nga Alexander V. Trofimov và Vlail P. Kaznacheev nằm trong số đó. Họ tin rằng lý luận thời gian của Kozyrev giải thích rất rõ ràng về sự tồn tại của hiện tượng cảm ứng tâm linh. Điều này đã cổ vũ họ tiến hành một nghiên cứu mang tính khai sáng về ý thức của nhân loại. Gương Kozyrev là một thiết bị được họ phát minh dựa trên thực nghiệm ngôi sao của Kozyrev, nên nó được đặt tên là “Gương Kozyrev”.

Gương Kozyrev

Họ cảm thấy, vì gương lõm có thể tụ năng lượng, chẳng phải nó cũng có thể tăng cường năng lượng của nhân thể? Nói đến năng lượng của nhân thể, không thể không kể đến kỹ thuật “nhiếp ảnh Kirlian” do nhà khoa học người Nga Konstantin Korotkov phát minh vào năm 1995, công nghệ này có thể chụp ảnh quang huy phát ra từ cơ thể người. Những người khác nhau trong những trạng thái khác nhau sẽ phát ra quang huy khác nhau. Ví dụ, một người đang yêu sẽ phát ra quang huy màu hồng, trong khi một người có tín ngưỡng kiền thành sẽ phát ra quang huy màu xanh lam.

Và điều này cũng là chứng thực khoa học về sự tồn tại của trường năng lượng nhân thể. Nhưng rất lâu trước khi “nhiếp ảnh Kirlian” được phát minh, hai bác sĩ Trofimov và Kaznacheev đã tin có trường năng lượng của nhân thể. Họ thậm chí còn tin rằng, tư duy của con người có thể sản sinh năng lượng. Họ gọi đó là “năng lượng tư tưởng”. Nếu loại năng lượng tư tưởng này được tập trung và tăng cường, chẳng phải có thể khai phát càng nhiều tiềm năng của não bộ hơn? “Gương Kozyrev” được phát triển theo tư tưởng chỉ đạo này. Không có gì đáng ngạc nhiên khi với sự trợ giúp của gương, hiện tượng cảm ứng tâm linh quả nhiên đã xuất hiện.

Chiếc “Gương Kozyrev” thế hệ đầu tiên là một ống kim loại rỗng, nhân viên thực nghiệm có thể nằm bên trong. Sau đó, nó diễn biến thành một thiết bị hình xoắn ốc có thành phần chính là nhôm. Trong không gian đóng kín này, từ trường của Trái Đất bị suy yếu, khiến con người dễ dàng tiếp thụ tín tức đến từ không gian vũ trụ hơn. Khi một người tiến vào thiết bị, gương lõm bên trong có thể thu thập năng lượng phát ra từ nhân thể của họ, sau đó phản xạ trở lại nhân thể của họ, từ đó khởi tác dụng tăng cường, nhanh chóng đưa người đó tiến nhập vào trạng thái tương tự như thiền định sâu. Sau đó, một hiện tượng đáng kinh ngạc đã xuất hiện.

Người thực nghiệm trong gương có thể tự nhiên nhìn thấy những hình ảnh do người ở cách xa hàng nghìn km truyền đến một cách dễ dàng và tự nhiên mà không cần sử dụng bất kỳ công cụ nào khác ngoại trừ chiếc gương này.

Phòng thực nghiệm nằm ở cực bắc nước Nga, tại thị trấn nhỏ Dikson ở vĩ độ 73 độ bắc. Đây là khu dân cư ở cực bắc nhất của châu Á và là một trong những khu dân cư biệt lập nhất trên thế giới. Tại sao lại chọn tiến hành thực nghiệm ở một nơi xa xôi như vậy? Bởi vì họ phát hiện, ở các vĩ độ cao phương bắc, trường địa từ tương đối yếu, ít ảnh hưởng đến tư duy của con người hơn, dễ xuất hiện kết quả mong đợi. Thực tế chứng minh, chính xác như vậy.

Họ đã truyền thành công hình ảnh tới các nhân viên nghiên cứu ở xa như Công viên Trung tâm của New York. Đối tượng được chọn cho thực nghiệm trong gương đều là những người bình thường, nhưng với sự gia trì của chiếc gương, tỷ lệ thành công của thực nghiệm rất cao. Khi các thực nghiệm không ngừng tiến hành, thiết bị thực nghiệm không ngừng được cải tiến, nhiều sự tình đáng kinh ngạc hơn đã xuất hiện.

Lá cờ hòa bình

Nhiều người làm thực nghiệm đều báo cáo rằng, họ đã nhìn thấy những phù hiệu kỳ lạ trong quá trình thực nghiệm. Các nhân viên nghiên cứu yêu cầu họ vẽ ra mọi thứ họ nhìn thấy, kết quả phát hiện rất nhiều phù hiệu có độ tương tự cao. Một số trông giống chữ tượng hình, trong khi một số khác có ý nghĩa trừu tượng. Đặc biệt nhất là phù hiệu ba vòng tròn đặc bên trong vòng tròn lớn. Nhóm thử nghiệm gọi nó là “Lá cờ hòa bình”, vì nó là biểu tượng của Hiệp ước Roerich, một hiệp ước quốc tế nhằm bảo vệ các cơ sở khoa học, nghệ thuật và di tích lịch sử. Hiệp ước Roerich được ký kết vào năm 1938. Tuy nhiên, phù hiệu đặc thù ba vòng tròn này đã tồn tại từ xa xưa, xuất hiện ở cả phương Đông và phương Tây.

Tại phương Đông, Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, hay là tam bảo Thiên Địa Nhân là cốt lõi và nền tảng của Phật giáo, vì vậy, quy y Phật giáo còn gọi là “quy y Tam bảo”. Ba vòng tròn là một trong những biểu tượng truyền thống của Tam Bảo. Ở châu Âu, những chiếc trâm cài có hoa văn tương tự đã được tìm thấy ở Caucasus và Scandinavia. Còn ở Tây Ban Nha, biểu tượng này xuất hiện trên ngực bức chân dung của Chúa Kitô.

Sau những năm 1990, các phi hành gia đã mang “Lá cờ hòa bình” vào không gian để thể hiện tình bạn với những sinh mệnh khác ngoài vũ trụ.

Vậy tại sao biểu tượng hòa bình này lại được những người tham gia thực nghiệm thường xuyên nhìn thấy? Lẽ nào những sinh mệnh ngoài vũ trụ muốn thông qua phương thức cảm ứng tâm linh để bày tỏ tình bạn với chúng ta?

Chưa kể, họ thực sự đã nhìn thấy những sinh mệnh ngoài vũ trụ. Không ít người đã mô tả một hoặc nhiều sinh vật hình người, một số mặc y phục trắng, một số được bao phủ bởi ánh sáng trắng, tóm lại tất cả đều là “người lạ màu trắng”. Một số người trong số họ còn giao tiếp với người đang thực nghiệm, nói “chào buổi sáng” như một người bạn, một số còn bày tỏ mối quan ngại về Trái Đất, nói: “Hành tinh của bạn đang trong nguy hiểm”, “Khả năng có tai nạn”, phần nhiều là không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn họ.

Cùng với những người lạ màu trắng này còn có UFO. Một số trông giống như chiếc mũ rơm, một số có hình tam giác, một số biến chuyển hình dạng nhanh chóng, một số trông giống như một tia sáng. Có người thậm chí còn được mời đến thăm quan phi thuyền. Một người thực nghiệm có trí nhớ tương đối rõ ràng đã mô tả thế này.

Gặp người ngoài hành tinh

Người này nói rằng anh phát hiện mình đang ở trong một quả cầu màu trắng, sau đó quả cầu tách làm đôi, xung quanh lập tức tối om. Trong bóng tối, anh nhìn thấy một luồng sáng. Dưới sự dẫn dắt của luồng sáng, anh bước vào một trong hai bán cầu, mở một cánh cửa và nhìn thấy một số người ngoài hành tinh. Chúng trông giống con người nhưng thấp hơn. Anh hỏi chúng đang làm gì. Người ngoài hành tinh nói, chúng tôi đã luôn theo dõi bạn. Anh lại hỏi, các người đến từ đâu? Chúng nói, chúng đến từ một ngôi sao lớn rất sáng.

Còn có một vị được mời đến thăm quan kim tự tháp. Ông này cho biết, UFO mà ông nhìn thấy trông rất nhỏ, nhưng vào bên trong lại rất lớn. Ông hỏi họ là ai, họ nói họ là “đồng minh”. Họ đưa ông đến Bán đảo Taymyr ở phương bắc. Đó là bán đảo cực bắc của lục địa châu Á, xa hơn nữa là Bắc Băng Dương. Ông nhìn thấy một đỉnh núi trắng xóa bên dưới. Họ bay lượn gần đỉnh núi một lúc lâu. Đột nhiên, bầu trời trở nên tối tăm, sương mù màu cam xuất hiện. Sau khi ra khỏi sương mù, ông nhìn thấy nhiều kiến trúc hình kim tự tháp với ánh đèn màu cam tỏa ra từ chúng. Ông hỏi những thứ này là gì? Họ nói, đó là nơi chúng tôi sống.

Ông trở nên tò mò, nói muốn vào trong xem. Nhưng họ chỉ cho ông thấy cầu thang và cửa ra vào, rồi họ bay qua, bóng tối lại buông xuống, sau đó ông nhìn thấy một căn phòng, bên trong có gương xoay. Cũng có các phòng được ngăn cách bằng gương. Trong tầm nhìn còn xuất hiện một kim tự tháp trong suốt đang quay, và một quả cầu mang theo chùm sáng. Trong gương có chùm sáng đang xoay tròn phóng lên, quả cầu bay vào gương, vỡ thành những bánh xe, dường như họ đang triển thị phòng thực nghiệm nên như thế nào, tức là, muốn giúp chúng ta. Ngay từ đầu họ đã nói họ là đồng minh mà.

Điều kinh ngạc hơn nữa, là trong dịp Giáng sinh tháng 12 năm 1990, những người thực hiện thực nghiệm thường xuyên nhìn thấy UFO trong gương. Và bên ngoài phòng thực nghiệm, người dân địa phương và các nhà nghiên cứu cũng nhìn thấy nhiều UFO. Những gì họ nhìn thấy và tiếp xúc qua gương không phải là huyễn tượng, mà rất có khả năng là người ngoài hành tinh thực sự.

Xuyên việt thời gian

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là một số người thực nghiệm đã xuyên việt đến về quá khứ và tương lai với sự trợ giúp của gương.

Một người tham gia thực nghiệm cho biết, sau khi đứng trước gương 5 phút, anh nhìn thấy chính mình khi mới khoảng 5 tuổi. Như cảm giác có người đang nhìn mình, đứa bé đột nhiên quay đầu lại nhìn vào mắt anh. Anh thấy bộ quần áo trên người đứa trẻ rất đặc biệt. Nhưng đôi giày dưới chân đứa trẻ cuối cùng đã khiến anh nhận ra chính mình. Anh rất nhớ đôi giày đó.

Một người khác thậm chí còn quay trở lại thời điểm sinh ra của mình. Anh này cho biết đã nhìn thấy bố bế mẹ lên xe. Một người phụ nữ mặc áo choàng trắng lôi anh ra. Anh có thể nhìn rõ từng chi tiết trong khung cảnh đó.

Điều đáng kinh ngạc nhất, là một người thực nghiệm đã ở trong gương ba ngày, sau khi trở về, anh thực sự đã nhìn thấy chính mình ở kiếp trước, thậm chí có thể tiên tri những sự việc tương lai. Anh ấy nói rằng, anh cảm thấy chóng mặt vào ngày đầu tiên nhìn vào gương, cảm thấy cơ thể như rã rời vào ngày hôm sau. Đến ngày thứ ba cảm thấy thư giãn, anh xuyên việt chiếc gương đến Hy Lạp cổ đại, trở thành một người lính La Mã cầm kiếm trên chiến trường. Cuộc thực nghiệm kết thúc, anh phát hiện mình có những năng lực khác thường, có thể biết vụ tai nạn ô tô trước một ngày, cũng có thể nhìn thấy mã số chứng chỉ khảo thí của người khác, hoặc biết trước ngày khởi hành của một người trước khi người đó đi du lịch. Và “bộ phim” về kiếp trước của chính mình mà anh được xem là từ rất lâu, từ hơn 2000 năm trước.

Vậy, gương Kozyrev có phải là gương thần không?

Từ trường Trái Đất là một tấm màn

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2009, bác sĩ người Nga Trofimov đã tiến hành phân tích chuyên sâu về tấm gương.

Ông cho rằng, trường điện từ của Trái Đất thực chất là một “tấm màn” chặn năng lượng đến từ thời gian, tạo cho chúng ta cảm giác sai rằng thời gian và không gian là tuyệt đối, sẽ không vì nhân tố con người mà thay đổi. Ngoài trường điện từ của tự thân Trái Đất, từ trường toàn cầu do các thiết bị liên lạc không dây hiện đại như điện thoại di động, radio, tivi tạo ra cũng đóng vai trò là vật cản, khởi tác dụng cản trở năng lực thông linh bẩm sinh của chúng ta, chính là năng lực câu thông với vũ trụ. Bộ não người kỳ thực có thể câu thông với vũ trụ và tiếp thụ năng lượng đến từ không gian bên ngoài, nên ông gọi ý thức con người là “ý thức nhân loại vũ trụ”.

Trong gương Kozyrev, trường điện từ của Trái Đất bị suy yếu đi rất nhiều, năng lượng tư duy của con người thông qua gương mà được tăng cường, nhờ đó năng lực câu thông với vũ trụ của con người sẽ gia tăng. Khi người thực nghiệm ở trong gương một khoảng thời gian, đầu não của anh ta sẽ được khai phát, biểu hiện qua việc tăng cường dung lượng ký ức, tăng chỉ số IQ. Đây đều là những kết quả có thể kiểm trắc được. Vì vậy, giúp con người đả khai đầu não, câu thông với vũ trụ là mục tiêu cuối cùng của Gương Kozyrev.

Vậy tại sao lại phát triển gương Kozyrev để khám phá những lĩnh vực chưa biết của não người?

Trong một cuốn sách xuất bản năm 1992, bác sĩ Trofimov đã viết như sau: “Trong thế kỷ 20, văn hóa thế giới loài người và không gian trí lực chỉnh thể của nó đều đã đi chệch hướng về phía vòng tròn tử linh, thế giới chưa biết là nơi duy nhất có thể cứu rỗi thế giới của chúng ta.” Đối với vòng tròn sinh mệnh, vòng tròn tử linh chính là tầng tử vong của Trái Đất, nó là không gian lâm thời giữa sinh mệnh và sự đầu thai chuyển sinh.

Trofimov tuy có chút bi quan, nhưng xã hội chúng ta ngày nay quả thực khó nạn trùng trùng, thiên tai nhân họa không ngừng. Ngày tận thế và sự cứu chuộc được nói đến trong nhiều lời tiên tri. Bạn cảm thấy, Gương Kozyrev có thể giúp nhân loại cứu chuộc chính mình không?

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch

Exit mobile version