Một vụ nổ trên không từ vũ trụ trong sử thi! Cả quần thể cung điện tráng lệ trong cổ thành Sodom tội lỗi được phát hiện dưới lòng đất! Một vụ nổ với sức công phá hơn 1.000 lần bom nguyên tử đã phá hủy thành cổ thịnh vượng gần Biển Chết!
Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!
Vào năm 1650 trước Công nguyên, một ngày cách đây gần 3700 năm trước, khu vực ở Thung lũng sông Jordan, mà ngày nay được gọi là Tall el-Hammam, đã bị phá hủy trong nháy mắt bởi một lực lượng cường đại. Cảnh tượng lúc đó là: Một vật thể từ ngoài thiên không rơi xuống đất với một lực xung kích cự đại, như thể một vụ nổ hạt nhân, biến đá thành dung nham nóng chảy. Đồng thời, nham thạch nổ tung sản sinh ra một sóng xung kích cự đại, hình thành một trận cuồng phong với tốc độ từ 900 đến 1200 km/giờ cuốn đi cả thành thị, bất kể nơi nào mà nó đến, các tòa nhà đều bị san bằng, cư dân ngã gục trong khoảnh khắc.
Đây không phải là một trường cảnh hư cấu trong điện ảnh, mà là một báo cáo nghiên cứu trên tạp chí uy tín “Nature”. Các nhà khoa học cho biết, một vụ không bạo vũ trụ có uy lực cự đại tương tự như vụ nổ Tunguska đã phá hủy hoàn toàn một thành phố. Một số học giả tin rằng “Kinh Thánh” cũng ghi chép lại tai nạn này, không chỉ ghi lại sự việc mà thậm chí cả cái tên thành phố đó cũng được báo lại cho hậu nhân, đó là thành cổ Sodom.
Một tai nạn đã kết thúc một nền văn minh
Đầu tiên chúng ta hãy xem các nhà khoa học nói gì. Qua quá trình khai quật và khảo sát địa điểm Tall el-Hammam, các nhà khoa học phát hiện rằng di chỉ này lộ ra trong trạng thái kỳ dị. Tại phần trên của thành phố, có một quần thể cung điện hoành vĩ cao 12 mét, toàn bộ tường bích và phần thượng tầng đều bị tổn hủy, nhưng tuyệt đại bộ phận kiến trúc nền móng phần dưới bằng đá vẫn còn. Một số đá trang trí và cột trụ có hiện tượng nứt do nhiệt. Di chỉ lưu lại chỉ là địa tầng của cái được các nhà khoa học gọi là “tầng phá hủy” dày 1.5m, nó không chỉ thể hiện sự khác biệt đáng kể so với địa tầng ở tầng trên và dưới, mà so với toàn thể địa tầng khảo cổ vùng Cận Đông cổ đại đều sai biệt rất lớn.
Tại sao nó được gọi là “tầng phá hủy”? Đó là do các di vật khai quật được ở đây có đặc trưng là rất dễ bị phá hủy, như thể chúng đã từng bị nung ở nhiệt độ cao: chẳng hạn như mảnh gốm có bề mặt biểu hiện như bị nóng chảy thành pha lê mà cần nhiệt độ 1500°C mới có thể hình thành; còn có những viên kim loại do nung chảy tạo thành, trong đó có các viên Iridium cần ít nhất 2466°C để nóng chảy, thậm chí có cả các viên bạch kim chỉ có thể hình thành ở nhiệt độ ít nhất 1768°C; cũng có các viên zircon phân ly, mà sự phân ly và thoát ra của zircon cần nhiệt độ lên tới 1676°C.
Các hiện tượng này cho thấy, sự hủy diệt của thành trì này có liên quan đến nhiệt độ cực cao, mà các nhà khảo cổ tin rằng chiến tranh, hỏa hoạn, thậm chí núi lửa, sét và các yếu tố thông thường khác không đủ để sản sinh ra nhiệt độ cao và lực tàn phá như vậy. Vì vậy, chỉ còn lại một lời giải thích hợp lý: sự bắn phá của một tiểu hành tinh vũ trụ, có sức công phá gấp ngàn lần quả bom nguyên tử ở Hiroshima, chớp mắt đã phá hủy thành trì phồn hoa này.
Các nhà khoa học sau khi tính toán mô phỏng tin rằng: Tảng đá vũ trụ đến từ thiên không này có đường kính khoảng 60 đến 75 mét, và phát nổ thành một quả cầu lửa khổng lồ ở khoảng cách từ 1km đến 5km so với mặt đất. Nhiệt độ ở trung tâm vụ nổ vượt quá 30 vạn độ C, cao hơn nhiều so với nhiệt độ 5000°C trên bề mặt mặt trời. Bức xạ nhiệt lan truyền với tốc độ ánh sáng, tức khắc làm tan chảy đồ gốm, đất sét và thạch cao, và nhiệt độ bề mặt trong khoảnh khắc tăng lên trên 1850°C. Cư dân thành phố không thể sống sót trong nhiệt độ cao như vậy.
Các hạt “thạch anh xung kích” được khai quật tại di chỉ này cũng chứng minh sự tồn tại của một vụ nổ lớn. Thạch anh xung kích được hình thành trong điều kiện áp suất cao và nhiệt độ cao do va chạm sinh ra, trong thạch anh có một hoặc nhiều nhóm vết nứt thẳng hàng với trục tinh thể thạch anh, điều này rõ ràng khác biệt với tinh thể thạch anh thiên nhiên.
Các nhà khoa học cũng phát hiện, sau tai nạn này, thành Tall el-Hammam và các khu vực lân cận đã bị bỏ hoang từ 300 đến 600 năm, dân số đã giảm từ 4.5 vạn đến 6 vạn người xuống chỉ còn vài trăm người dân du mục. Các nhà khoa học suy đoán rằng uy lực của vụ nổ đã khiến nước muối ở Biển Chết gần thành Tall el-Hammam bốc hơi hoặc bắn tung tóe khắp thung lũng. Nước mặn đã ngăn không cho cây trồng phát triển và những người sống sót sau vụ nổ đã phải từ bỏ nơi này. Đây là một trường thảm họa có thể kết thúc một nền văn minh.
“Kinh Thánh” ghi chép lại lịch sử chân thực không?
Căn cứ theo vị trí địa lý của thành Tall el-Hammam và phương thức mà nó bị phá hủy, nó rất tương đồng với thành Sodom được ghi chép trong Kinh Thánh, điều này đã khơi dậy sự hứng thú của các nhà nghiên cứu.
Theo ghi chép “Sáng thế ký” của Kinh Thánh, Sodom và Gomorrah là hai thành thị trên bình nguyên Moab của sông Jordan. Vì sự sa đọa về đạo đức, tội ác thâm trọng đến nỗi sự ô nhục truyền đến Thượng Đế – Đức Giê-hô-va. Vì vậy, Thượng Đế đã chuẩn bị hủy diệt nơi đó.
Lot, cháu trai của Abraham (1) tình cờ đang cư ngụ trong thành phố này, Abraham đã nhiều lần cầu xá miễn cho thành Sodom. Ông sáu lần cầu cứu Thượng Đế, lúc đầu ông hỏi: “Nếu trong thành có 50 người nhân nghĩa, thì thành có nên bị phá hủy không?” Thượng Đế phán: “Nếu ta thấy trong thành Sodom còn 50 người nhân nghĩa, thì vì duyên cố của họ, mà tha thứ cho mọi chúng nhân nơi đó!” Abraham có lẽ tự mình biết tội ác của Sodom, ông đã xin giảm số lượng xuống còn 45, 40, 30 rồi 20… Cuối cùng, Đức Giê-hô-va hứa: Nếu thành Sodom còn 10 người nhân nghĩa, thì vì duyên cố của 10 người này, thành sẽ không bị phá hủy.
Vì vậy Chúa đã phái hai thiên sứ đến Sodom để kiểm tra. Nếu nơi đây còn mười người nhân nghĩa thì tha, nếu không còn thì thành nên bị phá hủy.
Đến chiều tối, hai thiên sứ biến thành hai người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện ở cổng thành. Lot, cháu trai của Abraham tình cờ ở đó, Lot bái sụp xuống trước các thiên sứ, thỉnh mời hai vị khách phương xa đến nghỉ ngơi tại nhà. Lot đối đãi rất lịch sự lễ phép với khách, thỉnh mời họ ăn bánh nướng cho bữa tối.
Không ngờ, khi hai vị khách chuẩn bị đi ngủ, một nhóm người từ thành Sodom tới bao vây nhà Lot và la lớn: “Giao ngay hai thanh niên đến nhà ông tối nay, để chúng tôi xử lý!” Lot bước ra, đóng cửa lại, và van xin chúng nhân: “Các anh em, xin đừng làm chuyện ác này!” Thậm chí, ông còn bày tỏ nguyện ý hiến hai cô con gái của mình, để họ buông tha cho những người khách. Ai ngờ, người Sodom nguyền rủa Lot: “Ngươi là kẻ ngoại bang, còn dám chỉ trích chúng ta, ngươi nghĩ mình là quan sao? Bây giờ chúng ta muốn hại cả ngươi, cũng như hai kẻ đó!”
Ngay khi cả nhóm người chuẩn bị dùng vũ lực xông vào nhà, hai thiên sứ kéo Lot vào phòng. Đồng thời, các thiên sứ thi triển thần thông của mình, khiến những người ngoài cửa choáng váng, như thể bị quỷ đập vào tường, họ mò tới mò lui cũng không thể tìm thấy cửa nhà Lot, và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giải tán. Sau đó, hai thiên sứ hiện nguyên hình và dặn Lót: “Tội ác của thành này, Đức Giê-hô-va đã nghe nói, và Ngài gọi chúng tôi đến hủy diệt nơi này. Trong thành có ai là thân thích của ông, bất luận là ai, hết thảy những người thuộc về ông, ông đều có thể mang theo họ mà đi. Thành này sẽ bị hủy!”
Lot liền đến gặp hai thanh niên Sodom sắp cưới con gái mình, nói với họ rằng Chúa sắp phá hủy thành vì tội ác của Sodom, và khuyên họ mau chạy đi để giữ mạng. Nhưng cả hai đều không tin. Lot không còn cách nào khác đành quay trở lại. Thiên sứ giục Lot mau chóng đưa gia đình ly khai, Lot phải trốn khỏi Sodom cùng vợ và hai con gái. Trên đường đi, thiên sứ bảo họ: Hãy vứt bỏ tất cả, đừng lưu luyến, đừng quay đầu nhìn lại! Vợ của Lot vì lưu luyến, ngoái lại nhìn thành Sodom, bỗng nhiên cả thân thể bà bị muối từ trời giáng xuống bao quanh, biến thành một cột muối.
Sau khi họ trốn thoát, các thiên sứ ném xuống đại hỏa, khói dày đặc bốc lên từ Sodom và Gomorrah. Toàn bộ bình nguyên, cùng với tất cả con người, động vật và thực vật, nháy mắt bị thiên hỏa thiêu rụi.
Ngày nay, hai thành thị thành tro tàn đã được phát hiện gần Biển Chết, và cột muối đông đặc vẫn đứng đó sừng sững. Việc thiên hỏa từ trên trời giáng xuống trong Kinh Thánh hoàn toàn trùng hợp với phát hiện của các nhà khoa học hiện đại rằng cự thạch xuyên qua tầng khí quyển và phát nổ vì ma sát.
Người Sodom sống trên một vùng bình nguyên màu mỡ với nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, họ bắt đầu phóng túc nhục dục và hành vi bạo ngược. Dù Thần là từ bi, và Thượng Đế đã từng hứa với Abraham rằng: nếu có 10 người nhân nghĩa ở Sodom, thành sẽ không bị phá hủy. Tuy nhiên, cả một thành trì lớn như Sodom mà không có đến 10 người nhân nghĩa, dẫn đến nó bị hủy diệt, nhưng hậu thế không vì thế mà cảnh tỉnh.
Ngoài ra, căn cứ theo ghi chép trong cổ thư và Kinh Thánh, đương thời ngoài thành Sodom và Gomorrah, hai thành phố Admah và Zeboim trên bình nguyên cũng đã bị hủy diệt. Kể từ những năm 1970, các nhà khảo cổ học đã liên tiếp phát hiện ra 4 cổ thành thời đại đồ đồng nằm gần Biển Chết, tương ứng chính xác với 4 thành phố đã bị hủy diệt trong Kinh Thánh.
Tiến sĩ Steven Collins, nhà khảo cổ học chính của Dự án Khai quật thành cổ Tall el-Hammam, ủng hộ tuyên bố rằng Tall el-Hammam chính là thành Sodom trong Kinh Thánh. Ông nói với truyền thông Assiatnews:
“Trước hết, tôi nghĩ chứng cứ hỗ trợ điều này là không thể nghi ngờ. Vị trí địa lý, quy mô khổng lồ của thành thị, niên đại của nó – mọi thứ đều chính xác. Nó hoàn toàn phù hợp với văn bản của Kinh Thánh!”
“Thứ hai, nghiên cứu được tiến hành bởi một nhóm các nhà khoa học do Tiến sĩ Phil Silva đứng đầu đã cung cấp chứng cứ chứng minh xác thực tồn tại sự kiện vụ nổ trên không đã phá hủy thành thị thời đại đồ đồng II Trung thế kỷ. Sự kiện này hiển nhiên nhất trí với câu chuyện về quả cầu lửa giáng xuống Sodom và Gomorrah được tường thuật trong Chương 19 của sách “Sáng thế ký”.
Christopher R. Moore, một nhà khảo cổ học tại Viện Khảo cổ học và Nhân chủng học tại Đại học Nam Carolina, đã xuất bản một bài báo trên tạp chí “Đối thoại” (The Conversation), nói rằng quá trình hủy diệt của thành phố có thể đã được truyền miệng qua nhiều thế hệ, cho đến khi nó được ghi lại là câu chuyện Sodom trong Kinh Thánh. Liệu đây có phải là lời kể của một nhân chứng cổ đại đã tận mắt chứng kiến? Moore nói, nếu đúng như vậy, nó có thể là bản ghi chép đầu tiên về một sự kiện thảm khốc như vậy.
Sự sụp đổ của thành Pompeii
Thật trùng hợp, tàn tích của một cổ thành khác đã bị hủy diệt trong chớp mắt – thành Pompeii ở Ý, đã thiết thực nói cho chúng ta biết rằng sự suy đồi của nhân loại sẽ dẫn đến diệt vong.
Dữ liệu lịch sử cho thấy thành phố cổ Pompeii được thiết kế hoàn bị, thành thị phồn hoa, và người dân sống buông thả. Rất nhiều người dân Pompeii tin rằng thưởng thức đồ ăn là toàn bộ ý nghĩa của cuộc sống. Thực đơn của họ bao gồm: lưỡi cò, gan chim sơn ca, hươu cao cổ Bắc Phi, chim hồng hạc Địa Trung Hải, v.v. Họ cũng nghĩ rằng loại lươn biển ăn thịt người rất ngon, vì vậy họ đã tàn sát nô lệ để làm thức ăn cho lươn biển. Trong biệt thự của phú hào, phú hào đã phát minh ra phương thức vừa nằm vừa ăn, nằm nghiêng trên chiếc ghế dài bằng đá cẩm thạch có đệm, ăn bữa tối bắt đầu lúc 4 giờ chiều, đến nửa đêm mới kết thúc.
Để thể hiện sự giàu có của mình, phú hào khi ăn chỉ cắn một miếng rồi ném một miếng thịt quý còn lại xuống đất, ném cả chùm nho xuống đất sau khi ăn vài quả. Người thường cũng mở tiệc hàng ngày và tiệc tùng thâu đêm. Người ta ăn quá no, thậm chí còn dùng nhiều cách để gây nôn trước khi ăn, đây là xu hướng thịnh hành vào thời điểm đó.
Người Pompeii không chỉ ăn uống vô độ. Trong quá trình khai quật di tích của Pompeii, một số lượng lớn các di vật khiêu dâm đã khiến các nhà khảo cổ không thể chịu nổi khi nhìn vào chúng. Tranh tường, tác phẩm điêu khắc và hàng thủ công, nhu yếu phẩm hàng ngày, và thậm chí cả tiền tệ đều chứa đầy nội dung khiêu dâm. Trên các bức tường của các xưởng, cửa hàng, tiệm giặt và nhuộm, và các nhà trọ, công khai vẽ những bức tranh tường khiêu dâm, cũng như quan hệ tình dục tập thể và đồng tính luyến ái. Vì quá khó coi nên vào năm 1819, vua Francesco I của Naples đã ra lệnh phong tỏa những văn vật này và không cho phép đem ra triển lãm. Ở Pompeii cũng có rất nhiều nhà thổ, thậm chí có cả phòng tắm chung cho nam nữ, phòng tắm loạn tính, vân vân. Hậu quả của sự loạn tính là, nghiên cứu khảo cổ học trên các di cốt đã phát hiện ra rằng, đương thời ngay cả trẻ em cũng bị bệnh giang mai do nạn loạn tính dục gây ra.
Tàn nhẫn là một đặc trưng khác của Pompeii. Đương thời, xem trường đấu là một nội dung quan trọng trong cuộc sống ở Pompeii. Thường thì trường đấu kiểu này không kết thúc cho đến khi một đối thủ trút hơi thở cuối cùng. Pompeii, với dân số chỉ 2 vạn người, có một đấu trường rộng lớn có thể chứa hơn 1 vạn người. Đấu trường biểu diễn mãnh thú giao chiến, người và mãnh thú giao chiến, nô lệ tù phạm giao chiến, v.v.
Những người Pompeii sùng bái tửu thần, túng dục, và họ thập phần bài xích Cơ đốc giáo tuyên dương lòng nhân ái và kỷ luật tự giác. Người Pompeii tin rằng con người là một khối vật chất không có linh hồn. Điều này tiếp cận rất gần với lập luận của những người vô thần hiện đại.
Sự suy đồi của Pompeii đã đánh thức núi lửa Vesuvius đã ngủ yên trong một nghìn năm. Tuy nhiên, Thần luôn từ bi. Cũng như Đức Giê-hô-va đã hứa rằng chỉ cần có đủ mười người nhân nghĩa, thành Solom sẽ không bị tiêu diệt, vì vậy Thượng Đế cũng đã ban cho người Pompeii một sự cảnh tỉnh. Vào ngày 8/2/62 sau Công Nguyên, một trận động đất mạnh đã phá hủy nhiều tòa nhà ở Pompeii. Đối mặt với những lời cảnh báo, người dân Pompeii coi đây là một “thảm họa tự nhiên”. Họ xây dựng lại các phòng tắm, nhà thổ và đấu trường, và tiếp tục cuộc sống ngày càng trụy lạc của mình.
Hơn mười năm sau, vào tháng 8 năm 79 sau Công nguyên, ngọn núi Vesuvius, cách thành phố 10km về phía bắc, bắt đầu bốc khói trắng, nhưng người Pompeii, những người bận rộn kiếm tiền và hưởng thụ, đã phớt lờ những trận động đất nhỏ và những cột khói trắng phát sinh trong vài ngày qua. Vào lúc 1 giờ chiều ngày 24/8, một đám mây kỳ lạ bốc lên từ đỉnh núi Vesuvius, giống như một cây thông khổng lồ có đầu bằng phẳng, phân ra vô số nhánh và lan rộng về phía bầu trời, kèm theo một tiếng động lớn chói tai, magma núi lửa phun ra, cao vài km, như đỉnh Everest. Bầu trời và mặt đất ngay lập tức trở nên đen kịt. Tia chớp và sấm sét thỉnh thoảng lóe lên. Tro núi lửa, nham thạch và đá vỡ rơi xuống. Mọi người thậm chí không có thời gian để trở tay, đã bị chôn vùi vĩnh viễn dưới lớp tro núi lửa. Thành Pompeii và Herculaneum gần đó đã bị xóa sổ vĩnh viễn khỏi Trái Đất.
Cổ ngữ nói: “Dĩ sử vi giám khả dĩ tri hưng thế” – lấy sử làm gương có thể biết nguyên nhân hưng vong. Bài học mà cổ thành Pompeii lưu lại là quá bi thảm. Nhân loại nếu trong truy cầu ham muốn vật chất dục vọng, mà vứt bỏ sự thiện lương trong nội tâm, cuối cùng e rằng cơ hội để sám hối chuộc tội cũng không còn.
Ghi chú (1): Theo Wiki, Abraham, theo Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo và Hồi giáo, là tổ phụ của người Do Thái và người Ả Rập. Abraham được Thiên Chúa kêu gọi rời bỏ quê hương ở thành Ur để đến vùng đất mới Canaan. Hành động này được xem là sự chấp nhận một giao ước với Thiên Chúa: tôn thờ Yahweh là Thiên Chúa duy nhất của vũ trụ, và nhận lãnh phước hạnh dư dật của Thiên Chúa cho đến đời đời. Cuộc đời của Abraham được ký thuật trong chương 11 – 15 của sách Sáng thế ký trong Cựu Ước.
Tên ban đầu của ông là Abram (Hebrew: אַבְרָם, Tiêu chuẩn: Avram Tibrơ ʾAḇrām) nghĩa là “cha cao quý” hoặc “người cha được tôn kính”. Về sau ông được Chúa đổi tên thành Abraham, nghĩa là “cha của nhiều dân tộc”.[2] Do vị trí đặc biệt của Abraham trong lịch sử, niềm tin và sách thánh của Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo và Hồi giáo mà ba tôn giáo này thường được gọi chung là “các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham”. Trong kinh Torah và kinh Qur’an, Abraham được miêu tả là vị tổ phụ được Thiên Chúa chúc phúc.[3] Tín hữu Do Thái giáo gọi ông là Avraham Avinu, nghĩa là “Abraham, Cha chúng ta”. Thiên Chúa dành cho Abraham một lời hứa đặc biệt, ấy là bởi ông mà các dân tộc trong thế gian được hưởng phước;[4] theo đức tin Cơ Đốc, lời hứa này được ứng nghiệm trong Chúa Cơ Đốc. Đối với người Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo và Hồi giáo, Abraham là tổ phụ của dân Israel qua Isaac, con trai ông.[5] Riêng đối với người Hồi giáo, Abraham là một tiên tri của Hồi giáo và là tổ phụ của Muhammad qua Ishmael, một người con trai khác của Abraham.
- Trọn bộ Bí ẩn chưa được giải đáp
Theo Epoch Times, Hương Thảo biên dịch