Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Howard Storm là một họa sĩ và nhà điêu khắc nổi tiếng, đã nghỉ hưu với tư cách là chủ nhiệm khoa nghệ thuật tại Đại học North Kentucky. Thời còn trẻ, ông thành đạt trong sự nghiệp, tràn đầy nghị lực, nhưng ông hoàn toàn là người vô thần. Ai muốn nói chuyện với ông về thế giới tâm linh siêu việt thế giới vật chất, ông tự đáy lòng cảm thấy đối phương đang hồ đồ, ông tự tin bản thân có thể điều khiển mọi thứ trong cuộc sống, nếu thực sự có Thần, thì bản thân ông chính là Thần. Tuy nhiên, không ai ngờ một trải nghiệm kỳ lạ vào năm 38 tuổi đã khiến tư tưởng của ông quay ngoắt 180 độ, trở thành một linh mục sùng đạo. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với ông?

Sinh mạng treo trên sợi tóc

Trở lại năm 1985, Storm là giáo sư nghệ thuật tại Đại học Bắc Kentucky. Cuối tháng 5 năm đó, ông đưa vợ và 7 sinh viên mỹ thuật đi du lịch châu Âu kéo dài ba tuần. Họ đã đến Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, điểm dừng chân cuối cùng của họ là Paris, nơi được mệnh danh là thủ đô nghệ thuật của thế giới. Ông không ngờ cuộc đời sẽ sớm dẫn đến một bước ngoặt trọng đại, mà sự khởi đầu của bước ngoặt này lại vô cùng thống khổ.

Vào ngày cuối cùng của chuyến tham quan học tập tại Paris, Storm đưa sinh viên đi tham quan các triển lãm nghệ thuật, bảo tàng và một số địa điểm khảo cổ. Sau khi trở về, mọi người đều mệt mỏi, định dùng bữa tối thật ngon, rồi nghỉ ngơi và chuẩn bị trở về Mỹ.

Tuy nhiên, sáng hôm sau, thứ Bảy ngày 1/6, Storm đột nhiên cảm thấy bụng đau nhói. Đó là cơn đau kịch liệt nhất ông từng trải qua trong đời, ông tức khắc ngã gục xuống sàn rên rỉ. Vợ của Storm lập tức gọi quầy khách sạn, yêu cầu họ gọi dịch vụ khẩn cấp. Chẳng bao lâu, một bác sĩ đã đến. Bác sĩ cố gắng nhấc Storm lên khỏi sàn và khám cho ông.

Các bác sĩ nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, nói với Storm rằng, hiện tại ông bị thủng tá tràng, axit, enzyme và vi khuẩn từ dạ dày đang chảy vào khoang bụng, đồng nghĩa là ông đang tiêu hóa chính mình. Bác sĩ cũng nói với Storm, ông có nguy cơ bị nhiễm trùng huyết và phải phẫu thuật ngay lập tức, nếu không tính mạng sẽ gặp nguy hiểm.

Storm được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện phẫu thuật ở Paris. Tuy nhiên, hôm đó là thứ Bảy, không có bác sĩ phẫu thuật nào trong bệnh viện ngoại trừ các y tá. Vì vậy, Storm được đưa vào phòng bệnh. Tất cả những gì ông có thể làm là chờ đợi.

Storm khổ sở vì cơn đau kịch liệt. Ông cầu cứu ai đó đến chữa trị cho mình, hét lên với hy vọng điều đó sẽ làm dịu đi cơn đau. Còn vợ ông thì đang lo lắng tìm hỏi từng người, hỏi xem họ có thể đến cứu Storm không.

Cứ như vậy, Storm nằm trong phòng bệnh suốt 10 tiếng đồng hồ. Cứ mỗi giờ lại có một y tá đến gặp ông và hỏi: “Bây giờ anh cảm thấy thế nào?” Storm luôn nói bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp: “Tôi sắp chết rồi, có thể cho tôi một ít thuốc giảm đau được không?” Y tá lần nào cũng nhún vai và nói: “Tôi xin lỗi, không có bác sĩ, không có chỉ dẫn, tôi không thể làm gì.”

Lúc này, trong lòng Storm tràn ngập nỗi sợ hãi. Ông nghĩ mình chỉ mới 38 tuổi, sự nghiệp rất thành công, một vợ và hai con, một ngôi nhà to đẹp, hai chiếc ô tô… tất cả những điều này lẽ nào chỉ như mây tan khói tản? Ông tự nhủ: Sẽ không như thế, sẽ không như thế. Storm thở dốc, cảm giác sinh mệnh của mình sắp kết thúc.

Lúc 8 giờ 30 tối hôm đó, y tá bước vào, nói với ông rằng họ rất tiếc không cách nào tìm được bác sĩ, họ sẽ thử lại vào ngày hôm sau, chủ nhật. Nghe những gì y tá nói, Storm chết điếng, ông cảm thấy mình không thể sống sót được lâu như vậy, khi vẫn còn chút ý thức cuối cùng, ông nói lời từ biệt với vợ trong nước mắt. Vẻ mặt bi thống của vợ khiến ông không chịu đựng nổi, nên ông đã nhắm mắt lại. Sau đó, ông mất ý thức.

Khi đó, Storm hoàn toàn là người vô thần, tin rằng người chết giống như ngọn đèn đã tắt. Khi sinh mạng kết thúc, sẽ không còn gì cả. Tuy nhiên, phát triển của sự tình lại khác với những gì ông tưởng tượng…

Đột nhiên, Storm từ trạng thái mất ý thức mà tỉnh lại, nhận ra mình đang đứng cạnh giường. Ông sờ nắn cơ thể mình, không hề cảm thấy đau đớn chút nào. Hơn thế nữa, ông cảm giác đó là thời khắc tươi đẹp nhất trong cuộc đời mình. Ông phát hiện các giác quan của mình trở nên linh mẫn hơn, ví dụ, góc nhìn của ông là 360 độ, khi ông muốn nhìn kỹ một vật nào đó, ông đều có thể nhìn rõ tất cả các vật thể ở rất xa. Là một nghệ thuật gia nhạy cảm về thị giác, phản ứng đầu tiên của Storm là: Chà, thật tuyệt vời. Ông cảm thấy ngạc nhiên và phấn khích khi bản thân có thể nhìn, nghe, ngửi và nếm được mọi thứ, thật khó để mô tả chi tiết, nó giống như tất cả các công năng cảm quan đều đồng thời được tăng cường cực đại.

Storm cũng cẩn thận cảm thụ cơ thể mình, từ đầu đến chân đều có cảm giác, hết thảy đều là chân thực, không phải giấc mơ. Storm phấn khích đến mức muốn chia sẻ trải nghiệm này với vợ, tuy nhiên ông nhận ra, dù có nói chuyện với vợ thế nào, nói nhỏ hay hét to, vợ ông đều vô cảm, phớt lờ. Đồng thời lúc đó, ông cũng phát hiện có một người khác đang nằm trên giường bệnh, người này trông rất giống ông, rất giống, có thể nói là y hệt.

https://docs.google.com/document/d/1BdfjV9UaME7PmOFYQNaGgVSsdLlECJzErjbGHBLUtQk/edit?tab=t.0

Sứ giả địa ngục

Lúc Storm đang ngơ ngác, đột nhiên nghe thấy ngoài hành lang có tiếng ồn nên bước ra. Ông nhận thấy hành lang tối đen, trái ngược hoàn toàn với khu vực phòng bệnh được chiếu sáng rực rỡ, nơi có một đám người đang đứng, dường như đang đợi ai đó. Nghĩ rằng họ là nhân viên bệnh viện, Storm nói với họ: “Tôi bệnh, tôi cần một bác sĩ”. Nhóm người này trả lời: “Chúng tôi biết, chúng tôi biết rất rõ về bạn. Chúng tôi đã đợi bạn rất lâu rồi, đã đến lúc rời đi với chúng tôi.”

Storm lưỡng lự, lúc này, đám người trở nên kích động, hét lên với Storm: “Nhanh đi thôi, nhanh đi thôi, chúng ta không thể đợi nữa!” Storm nhượng bộ, đi về phía họ. Một trong số họ đẩy Storm vào chỗ tối nhất của hành lang. Đột nhiên, Storm cảm giác như mình đang ở trong bóng tối, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, không phân biệt được trái phải, chỉ có thể đi theo đoàn người.

Đi mãi đi mãi, cảm giác như đã đi rất lâu, bệnh viện này sao có thể lớn như vậy, Storm cảm thấy bối rối, bèn hỏi  đám người: “Đây không phải là bệnh viện, có cảm giác không đúng lắm, chúng ta đang ở đâu?” Tuy nhiên, đám đông thô lỗ hét vào mặt Storm: “Câm miệng! Im lặng và tiếp tục đi! Đi, đi, đi!” Khi ông tiếp tục tiến về phía trước, Storm cảm thấy những người xung quanh càng ngày càng nhiều, có lẽ hàng trăm người, những người này càng lúc càng trở nên ồn ào và đáng sợ hơn, khiến ông tóc gáy dựng đứng. Storm sợ đến mức muốn rời khỏi đám người, nhưng họ không đồng ý. Storm giằng co với họ, ông kinh hoàng phát hiện, đám người đó không chỉ xô đẩy, đánh, đá ông, mà thậm chí còn giống như thú hoang, bắt đầu cắn ông, xé toạc ông ra từng mảnh.

Storm rơi vào tuyệt vọng không tả xiết, cảm thấy bất lực. Lúc này ký ức tuổi thơ lại ùa về. Ông nhớ lại khi còn nhỏ, ông được dạy phải cầu xin Thần giúp đỡ khi gặp khó khăn hoặc cảm thấy sợ hãi. Mặc dù Storm là một người vô thần, nhưng ký ức thời thơ ấu này dường như là cọng rơm cuối cùng của ông. Vì vậy, ông bắt đầu cầu Thần đến cứu.

Khi Storm cầu nguyện, một ngôi sao rất nhỏ xuất hiện trên bầu trời tối đen. Ánh sao nhanh chóng lớn dần và sáng hơn, một người đàn ông mặc áo choàng trắng xuất hiện. Storm mô tả người này để râu tóc dài, thân thể tráng kiện, có vẻ hiền lành tốt bụng. Người đó nói chuyện với Storm, kỳ thực không phải là nói chuyện, Storm mô tả nó như một loại cảm ứng tâm linh, nơi giọng nói của một người xuất hiện trực tiếp trong não ông. Giọng nói đó nói: “Ta sẽ đưa con đi gặp một số người, họ đã ghi lại cuộc đời con, họ sẽ triển thị cho con cuộc đời của con.”

Kế hoạch của Thần

Vị thần áo trắng đưa Storm đến một nơi an toàn, tràn ngập ánh sáng, rồi triển thị cho ông thấy lại cuộc đời của mình, từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành.

Storm thấy mình có một tuổi thơ hạnh phúc, nhưng sau khi bước vào tuổi thiếu niên, mối quan hệ với người nhà của ông càng ngày càng biến trở nên tồi tệ. Cha ông không tốt với mọi người trong gia đình, Storm vì để bảo vệ bản thân, dần dần trở nên lạnh lùng vô cảm. Khi lớn lên, ông cũng trở nên ngày càng thủ đoạn, tuổi trẻ đã đoạt được thành công trong sự nghiệp.

Tại nhân gian, ai nhìn thấy Storm như thế này đều cảm thấy Storm thật tài giỏi, thực sự có bản sự. Tuy nhiên, Storm phát hiện, khi các vị thần và thiên sứ nhìn thấy điều này, vẻ mặt của họ càng lúc càng thất vọng, càng lúc càng bi thương. Điều này khiến Storm rất khó chịu, vì ông đã coi họ là bạn tốt, bạn thân suốt đời, ông không muốn khiến những người bạn mới này thất vọng. Nhưng khi nhìn lại cuộc đời mình, ông cũng cảm thấy tràn đầy thất vọng và xấu hổ. Ông nói với Thần: “Ngài nên để con quay lại, họ đã lầm, con không thuộc về nơi này.”  Thần nói với ông: “Chúng ta không sai. Con thuộc về nơi này.”

Sau đó, Thần thảo luận về nhiều vấn đề với Storm, triển thị cho ông thấy điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Ví dụ, chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô sẽ kết thúc, Liên Xô sẽ giải thể. Trong quá trình Liên Xô giải thể, sẽ không có đổ máu. Khi chính quyền thay đổi, nhân tâm cũng sẽ biến hóa theo. Và điều đó thực sự đã xảy ra bốn năm sau.

Storm còn đề cập rằng, nước Mỹ được Thần ban phước lớn hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Thần đã ban cho nước Mỹ nhiều cơ hội hơn để trở thành quốc gia phát triển và giàu có nhất trên thế giới, trở thành công cụ cho vinh quang của Thần và phục vụ như một bậc thầy của thế giới. Tuy nhiên, nước Mỹ đang trụy lạc, khi nó đi ngược lại những gì mà Thần tạo ra, Thần sẽ thu hồi lại những phước lành mà Ngài đã ban cho. Nước Mỹ sẽ xuất hiện sụp đổ kinh tế, bạo loạn xã hội. Storm hỏi, làm thế nào để thanh lọc nước Mỹ, Thần trả lời rằng, nước Mỹ phụ thuộc rất nhiều vào những công nghệ mỏng manh dễ vỡ, chẳng hạn như giao thông vận tải, hệ thống cung cấp điện, v.v. Nhưng nếu những hệ thống này sụp đổ, nguồn cung sẽ biến mất hoàn toàn, toàn bộ xã hội sẽ đình trệ. Nếu sự việc như thế phát sinh, đó sẽ là sự phán xét từ Thần.

Cuối cùng, cuộc đối thoại của Storm với Thần đã mang đến cho ông nhận thức hoàn toàn mới về mọi thứ. Thế là, ông nói với Thần: “Tuyệt vời, bây giờ con đã hiểu được, con muốn lên thiên đàng.” Thần nói: “Không được, con còn chưa sẵn sàng lên thiên đàng.” Storm lại hỏi: “Vậy con nên làm gì?” Thần bảo ông hãy trở lại nhân gian, để yêu thương mọi người xung quanh mình. Ai ngờ, Storm tỏ ý phản đối, ông nói với Thần, làm thế để làm gì? Thần bảo ông rằng, làm thế sẽ có thể cải biến thế giới. Storm vẫn không tin, làm vậy có thể cải biến thế giới ư? Ông cố gắng giải thích với Thần: “Điều này không làm được, Ngài không biết con người nhân gian hiểm ác, tàn nhẫn thế nào đâu…” Thần từ bi nói với ông: “Nếu con có thể yêu thương người khác, họ sẽ mang đến cho thế giới càng nhiều yêu thương hơn, họ cũng sẽ chia sẻ yêu thương với người khác, như vậy sẽ ngày càng có nhiều yêu thương.”

Storm vẫn muốn tranh luận, nhưng Thần đã nói với ông: “Đây là kế hoạch của Thần, cứ làm đi, nhất định sẽ hữu dụng.” Storm bị thuyết phục, nhận nhiệm vụ Thần giao và nói: “Được rồi, con sẽ đi.” Những lời này vừa xuất hiện, chỉ trong nháy mắt, “rầm” một cái, Storm đã trở lại cơ thể mình. Ông mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh. Cô y tá lúc trước bước vào và nói với ông: “Bác sĩ đã đến, chúng tôi sẽ bắt đầu phẫu thuật cho anh.”

Khảo nghiệm mới

Sau nhiều giờ phẫu thuật, Storm nằm yếu ớt trên giường, nhưng ông cảm thấy như mới được sinh ra, vì cuộc đời của ông đã có ý nghĩa và mục tiêu mới.

Sau khi trở về Mỹ, Storm lại nằm viện hai tháng, gặp một số biến chứng, sau đó về nhà dưỡng thương vài tháng. Điều này đã giúp Storm, người từng bận rộn theo đuổi danh lợi, có thời gian để suy ngẫm về trải nghiệm cận tử của mình.

Storm chia sẻ kinh nghiệm, cảm thụ và khải thị của Thần với gia đình và bạn bè. Nhưng ông gặp phải trở lực rất lớn. Đầu tiên là vợ ông, bà cho rằng Storm bị điên, chỉ nói những điều vô nghĩa. Con cái của ông cũng không thể lý giải được ông. Cuối cùng họ lần lượt rời khỏi Storm.

Còn bạn bè của ông thì sao? Storm nói: “Mọi người đều chế nhạo tôi, bảo tôi đến gặp bác sĩ tâm thần.” “Tất cả bạn bè của tôi, các giáo sư đại học, đều là những người vô thần. Một trong những chủ đề yêu thích của họ là chế giễu những người có đức tin, họ cảm thấy đó là những người trưởng thành tin vào truyện cổ tích.”

Năm 2000, Storm viết câu chuyện của mình thành cuốn sách “My Descent Into Death” (Rơi vào tử vong), mô tả trải nghiệm cận tử này đã thay đổi cuộc đời ông như thế nào. Năm 2023, Storm cũng kể câu chuyện của mình trong bộ phim tài liệu “After Death” (Bên kia bờ bỉ ngạn).

Storm nói rằng, Thần có thời gian biểu của riêng Ngài, mặc dù con người mong muốn sự chuyển biến lập tức xuất hiện, nhưng Thần tự có an bài riêng. Đối với những người công kích bạn, không công nhận giá trị quan của bạn mà bạn vẫn yêu thương họ, đây là việc cần làm trong cả một đời. Storm tin rằng thiên đường là nơi trở về cuối cùng của sinh mệnh. Ông nói, “Chúng ta vẫn chưa đủ từ bi”, “Khi chúng ta thăng hoa lên thiên đường, chúng ta sẽ biến trở nên mỹ hảo, thánh khiết hơn, đạt đến sự từ bi chân chính, khi đó chúng ta sẽ được giao cho trách nhiệm. Chúng ta khả năng sẽ cùng các vị Thần khác cùng quản một số người, hoặc là một thành thị, quốc gia hoặc toàn thế giới.”

Câu chuyện của Storm được chia sẻ với mọi người ở đây. Kinh nghiệm và sự chuyển biến của ông thực sự mang tính đại biểu. Không ít người mắt thấy mới tin là có thật, tuy nhiên, muốn thăng lên cảnh giới càng cao càng mỹ diệu, thì yêu cầu ngộ tính càng phải cao.

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch