Một vài bộ lạc Châu Mỹ bản địa vẫn còn lưu truyền những truyền thuyết về một chủng người khổng lồ da trắng đã bị tiêu diệt. Dưới đây là một trong số những truyền thuyết như vậy, bao gồm tộc người Choctaw và Comanches tại Hoa Kỳ (Bắc Mỹ) trải dài xuống đến tộc người Manta tại Peru (Nam Mỹ).
Tộc người Choctaw
Tác giả Horatio Bardwell Cushman từng viết trong cuốn sách “Lịch sử của các bộ lạc thổ dân da đỏ Choctaw, Chickasaw và Natchez” như sau: “Truyền thuyết về tộc người Choctaws… đề cập đến một chủng người khổng lồ từng cư trú tại khu vực hiện nay là bang Tennessee (Mỹ), và tổ tiên của họ đã từng giao chiến với những người khổng lồ này khi họ cập bờ sông Mississippi trong hành trình di cư từ phía Tây. Truyền thuyết kể rằng những người Nahullo (một chủng người khổng lồ) có một tầm vóc phi thường.
Một người đàn ông của tộc người Choctaw đang chơi bóng gậy. Tranh miêu tả của George Catlin vào năm 1834 (Ảnh: Public Domain)
Truyền thuyết của người Choctaws… đề cập đến một chủng người khổng lồ từng cư trú tại khu vực hiện nay là bang Tennessee (Mỹ).
— Horatio Bardwell Cushman
Tác giả Cushman cho biết rằng từ “Nahullo” hiện được dùng để ám chỉ tất cả những người da trắng, nhưng lúc ban đầu từ này được dùng để ám chỉ cụ thể chủng người khổng lồ da trắng mà người Choctaw từng đụng phải khi họ lần đầu vượt sông Mississippi. Người Nahullo được miêu tả như những kẻ ăn thịt người; đối tượng cần phải tiêu diệt của người Choctaw bất cứ khi nào có cơ hội.
Tộc người Comanches
Năm 1857, Tù trưởng Sấm Rền (Rolling Thunder) của tộc người Comanches, một bộ tộc cư trú trong vùng Đại Bình nguyên Bắc Mỹ (Great Plains) đã kể lại câu chuyện sau đây về một chủng người khổng lồ da trắng: “Vô số tuần trăng trước kia, có một chủng người da trắng, cao 3 mét, giàu có và đầy quyền lực hơn bất kỳ một người da trắng nào đang sống ngày nay. Họ cư trú tại một vùng lãnh thổ rộng lớn, trải dài từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn. Những thành lũy của họ vươn cao hơn các đỉnh núi, bảo vệ những thành phố đông đúc nằm bên trong các thung lũng đan xen.
Ako, một chiến binh của tộc Comanche, bên cạnh con chiến mã của mình. Ảnh chụp năm 1892. (Ảnh: Wikimedia)
Vô số tuần trăng trước đây, có một chủng người da trắng, cao 3 mét, giàu có và đầy quyền lực hơn bất kỳ một người da trắng nào đang sống ngày nay. Họ cư trú tại tại một vùng lãnh thổ rộng lớn.
— Tù trưởng Sấm Rền
“Họ vượt trội hơn tất cả các vương quốc khác, trước đây hoặc sau này, tại tất cả những ngành nghề thủ công tinh xảo; họ can đảm và hiếu chiến; thống trị vùng lãnh thổ chiếm được từ những người chủ nhân xa xưa bằng một bàn tay kiêu căng và ngạo mạn. So với họ, những người “mặt tái” (cách gọi người da trắng của những người da đỏ) ngày nay chỉ là những kẻ nhỏ bé, cả trong nghệ thuật lẫn vũ khí quân sự…”
Tù trưởng giải thích rằng khi chủng người này quên mất công lý và lòng nhân từ, và trở nên quá kiêu căng, Linh hồn Vĩ đại đã tiêu diệt họ và tất cả những gì còn sót lại của nền văn minh này chỉ là những gò đất vẫn có thể trông thấy trên vùng cao nguyên. Câu chuyện này đã được ghi chép lại bởi Tiến sĩ Donald “Panther” Yates – một nhà nghiên cứu và tác giả của loạt sách về lịch sử thổ dân Châu Mỹ bản địa.
Tộc người Navajo
Tiến sĩ Yates cũng đề cập đến chủng người Starnake trong truyền thuyết của tộc người Navajo, và miêu tả họ như sau: “Một chủng người khổng lồ da trắng huy hoàng được trời phú cho công nghệ khai thác mỏ. Họ đã thống trị vùng đất phía Tây, nô lệ hóa những bộ lạc nhỏ bé hơn, và xây dựng thành trì trên khắp Châu Mỹ. Họ có lẽ đã bị hủy diệt hoặc ‘quay trở về với thiên đường’”.
Tộc người Manta
Tác phẩm “Biên niên sử Peru” viết năm 1864, Pedro de Cieza de León, một nhà biên niên sử người Tây Ban Nha, đã miêu tả về những người khổng lồ huyền thoại theo lời kể của thổ dân bản địa Manta: “Tuy vậy, đã có các ghi chép về những người khổng lồ tại Peru, họ đã đổ bộ xuống bờ biển tại mũi Santa Elena… Những thổ dân bản địa đã thuật lại truyền thuyết sau đây, vốn đã được truyền thừa từ những người tổ tiên xa xôi trong quá khứ.
“Họ đổ bộ xuống bờ biển, trên những chiếc thuyền làm từ lau sậy, nhưng to bằng loại tàu lớn. Một nhóm những người đàn ông to lớn đến nỗi, khoảng cách từ đầu gối trở xuống đã dài ngang bằng chiều cao của một người đàn ông bình thường, ngay cả khi người đàn ông đó có tầm vóc khá vạm vỡ. Tứ chi của họ đều có tỷ lệ cân xứng với thân hình quá khổ, và thật là một điều khủng khiếp khi ngước nhìn lên đầu họ, với mái tóc dài chấm vai. Mắt của họ to như những chiếc đĩa nhỏ”.
Từ đầu gối trở xuống, khoảng cách từ đầu gối trở xuống đã dài ngang bằng chiều cao của một người đàn ông bình thường.
— Pedro de Cieza de León, nhà biên niên sử người Tây Ban Nha.
Ông León nói rằng những hành vi túng dục của người khổng lồ quả thật đã khiến những thổ dân bản địa phải kinh hãi, nên rốt cục thiên thượng đã tiêu diệt họ vì những hành xử như vậy.
Xem thêm:
Tộc người Paiutes
Các giai thoại truyền miệng của tộc người Paiutes có kể về những kẻ ăn thịt người tóc đỏ, da trắng, cao khoảng 3m, sống trong hoặc gần di chỉ được biết đến hiện nay là Hang động Lovelock tại Nevada, Mỹ. Hiện vẫn chưa rõ cái “giai thoại truyền miệng” về cái gọi là người khổng lồ Sitecah này có thực sự tồn tại hay không, hay đây chỉ là một sự cường điệu hóa hoặc bóp méo những truyền thuyết của tộc người Paiutes sau khi họ bị giết hại hoặc ly tán vào năm 1833 trong một chuyến viễn thám của nhà thám hiểm Joseph Walker.
Hang Lovelock tại bang Nevada, Mỹ, (Ảnh: Cục Quản Lý Đất đai Hoa Kỳ/Public Domain)
Brian Dunning, nhà sản xuất các chương trình podcast về chủ đề giả khoa học (pseudoscience) trên trang Skeptoid, đã tìm hiểu về những truyền thuyết của tộc người Paiutes và không tìm thấy bất cứ điểm nào đề cập đến việc người Sitecah có kích thước khổng lồ. Tuy nhiên, dường như tồn tại một nhóm người ăn thịt người từng sống trong hang Lovelock. Nhiều thi hài đã được tìm thấy bên trong hang; một số khúc xương người trong đó đã bị mất phần tủy, cho thấy có thể tủy xương đã bị ăn mất. Tuy vậy, ăn thịt người dường như là một tập tục hiếm thấy trong cộng đồng những người này.
Phần di hài này có tóc đỏ, nhưng nguyên nhân có thể là vì các sắc tố trong tóc đen gần như sẽ luôn luôn chuyển sang màu đỏ sau hàng thế kỷ bị chôn vùi trong các lớp đất tại các mức nhiệt độ nhất định.
Các thợ mỏ đã khai quật được các cổ vật vào năm 1912, rồi chất thành một đống bên ngoài hang động trước khi liên hệ với trường Đại học California. Nhà nhân chủng học Llewellyn L. Loud đã được trường đại học này cử đến điều tra di chỉ. Hầu hết người ta đều đồng tình rằng công tác khai quật di chỉ này đã không được điều phối một cách cẩn thận và chắc chắn không phù hợp với tiêu chuẩn hiện đại. Tuy nhiên một số người ủng hộ giả thuyết người khổng lồ Sitecah lại cho rằng các nhà nghiên cứu đã chủ trương che giấu bất kỳ phần di thể nào của người khổng lồ từng được phát hiện ở đó.
Tác giả: Tara MacIsaac, Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh.
Đọc bản gốc tại đây
Thạch Khánh biên dịch
Xem thêm: