Em đã đi, về lối ấy không anh
Để thương nhớ mang ép sầu muôn ngả
Dòng đời trôi ngày ngày luôn vội vã
Lối đi về, anh cô lẻ buồn thiu
Những chiều buông, cơn gió nhẹ hắt hiu
Lắng lòng anh, hoài dõi theo phương ấy
Những cánh thư vẫn còn thơm trang giấy
Nét mực còn những con chữ thơ ngây
Nhớ ngày nào chung mơ ước dựng xây:
“Hạnh phúc mãi, nguyện thề bên nhau mãi”
Nay lối ấy chỉ còn anh ở lại
Thơ thẩn hoài về người ấy – em thôi
Biết bao giờ?- Còn gặp lại đôi môi?
Mái tóc dài theo chiều thu em thả?
Bàn tay thon, gót sen hồng vội vã?
Giọng ngọt ngào, ánh mắt sáng lung linh?
Biết bao giờ anh gặp lại dáng hình?
Hay chỉ có: Ta tìm nhau trong mộng?
Đất bao la, biển, trời thì quá rộng
Biết phương nào? Nơi đó có em tôi?
Thanh Bình