Em mang danh loài hoa đồng cỏ nội
Trong lũ cuống cuồng lặng lẽ dệt hương
Bình minh gọi nồng nàn mở mắt
Chiều thẹn thùng soi cánh vào tâm
Rốn bùn sâu chưa nề hà mò mẫm
Cuộc vượt ngày hối hả những bon chen
Lọc hơi gió em tan vào sự sống
Nên sắc nên màu níu nhớ cầm thương
Cuộc thanh thoát ai người chiêm ngưỡng
Xắt xéo mây trời ồn ã dội mưa
Em không khóc dẫu tả tơi từng cánh
Thầm khẽ một mình vin lẽ thật làm vui
Kìa khấp khởi dòng trôi sóng biếc
Em thanh tân thắp sáng vạn đời mơ
Thuyền nhè nhẹ nâng em vào giấc
Nhoẻn nụ cười hồng… trầu thắm duyên cau.
Thiên Kiều