Dưới khe sâu
ngước nhìn thông Côn Sơn
Những tán lá
hóa bầu trời xanh mát
Thân thẳng tắp
như hàng hàng nước mắt
Đổ tự trời
chảy từ đất hắt lên
Nguyễn Trãi lặng yên
bên bàn cờ tiên
Sách Bình Ngô
lật từng trang trên cỏ
Ba giọt máu
bầm đỏ trời vẫn rỏ
Lánh phù hoa
chẳng tránh được đòn thù
Nguyễn ngồi kia
đọc mây trắng trầm tư
Công càng lớn
hiểm nguy càng không nhỏ
Chức tước cao
cắt thấp dần tuổi thọ
Đỉnh hư vinh
đáy chết đã chực chờ
Nguyễn biết rõ
như sao Khuê tường tỏ
Hết thỏ rồi
ai còn trọng cung tên
Lòng ưu ái
đám rêu loang con chữ
Suối niềm tin
cạn vua sáng tôi hiền…
Clip hay: