Mac Stone, một người Florida bản địa của nước Mỹ, nắm bắt được vẻ đẹp kỳ lạ của vùng đất hoang sơ nguyên thủy và muốn qua ống kính truyền cảm hứng cho người Mỹ để họ tự trải nghiệm sự phong phú của nó, thúc đẩy ý thức bảo tồn thiên nhiên hoang dã và giá trị của hệ sinh thái đất ngập nước.
Vinh danh vùng đất Everglades
Khi nói đến vùng đất Everglades yêu dấu của mình, nhiếp ảnh gia Mac Stone không thích dùng từ ngữ “mỏng manh”. Các vùng đất ngập nước ở Florida có thể gặp nguy hiểm bởi sự ô nhiễm và phát triển, nhưng anh cho rằng chúng cũng rất dẻo dai.
Chàng trai Stone, năm nay 34 tuổi, đã dành 5 năm thám hiểm vào một số vùng sâu nhất của đầm lầy này để ghi lại hình ảnh của mọi thứ, từ rừng cây bách hùng vĩ và những cánh bay của những loài chim quý hiếm, cho đến loài cá mập có thể điều hướng cho rễ cây rừng ngập mặn. Cuốn sách của ông có tựa đề: ”Everglades: đầm lầy của nước Mỹ”, có chứa 240 bức ảnh sáng long lanh và cả những bài tiểu luận của các nhà bảo tồn thiên nhiên hàng đầu thế giới, đã tài liệu hóa cái mà anh gọi là “một loại sinh cảnh hoang dã khác biệt”.
Là một mạng lưới rộng lớn các khu rừng, đồng cỏ và đất ngập nước, kéo dài từ chuỗi các hồ Kissimmee đến Vịnh Florida và bao phủ một phần ba tiểu bang này, vùng Everglades thách thức các định nghĩa đơn giản về hệ sinh thái. Từ trước tới nay, nó đều bị phản đối bởi tất cả mọi người, từ những người định cư da trắng hàng trăm năm trước cho đến các nhà phát triển ngày nay; nó bị coi như như là một đầm lầy vô tác dụng cần phải bị lấp đi dành chỗ cho các công trình xây dựng. Bị coi là có ma ám và nguy hiểm, những vùng nước đen của nó đã tạo ra và thổi phồng ảnh hưởng lên trí tưởng tượng của người Mỹ. Nhưng là một di sản thế giới, đây là nơi sinh sống của hàng ngàn loài động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài đang bị đe dọa tuyệt chủng.
Stone, một người Florida bản địa, nắm bắt được vẻ đẹp kỳ lạ của vùng đất hoang sơ nguyên thủy này và muốn truyền cảm hứng cho người Mỹ để họ tự trải nghiệm sự phong phú của nó.
Dưới đây, nhiếp ảnh gia từng đoạt giải thưởng sẽ chia sẻ về công việc của mình.
Các bức ảnh của bạn như là một bức thư tình gửi tới quê nhà của bạn. Trải nghiệm của bạn khi lớn lên ở đó là gì?
Mac Stone: Ở tuổi 14 hoặc 15, tôi đã tìm kiếm một sự độc lập cho riêng mình, cho mình quyền được định đoạt sự độc lập đó. Cách tôi thực hiện là đi ra ngoài, tìm kiếm những chiếc răng cá mập hóa thạch dưới lòng sông, lạch, và đi lang thang trên những mảnh đất và rừng cây tại quê hương tôi, vừa đi vừa tránh cá sấu và rắn. Tôi lớn lên ở Gainesville và với tôi điều đó là bình thường. Tôi lớn lên ở nơi mà mọi người từ lâu trước tôi đã đưa ra quyết định bảo vệ các khu vực thiên nhiên hoang dã của địa phương. Không chỉ vì lý do thủy văn hay sinh thái mà còn vì quyền cơ bản mà chúng tôi có để hiểu rõ về nơi chúng tôi được sinh ra.
Lúc đó bạn đã muốn trở thành một nhiếp ảnh gia chưa?
Stone: Tôi đã yêu mến vùng đất hoang dã này cùng lúc với tình yêu của tôi dành cho nhiếp ảnh. Mỗi lần tôi ra ngoài, tôi sẽ tìm kiếm điều gì đó mới mẻ và kể lại cho bạn bè khi về, và họ thường nói “không thể nào”. Vậy nên tôi đã bắt đầu chụp ảnh để chia sẻ những câu chuyện với bạn bè một cách chân thực hơn. Tôi nhận ra rằng khi những bức ảnh càng đẹp, câu chuyện sẽ càng có sức ảnh hưởng.
Tôi đã đắm mình trong việc tìm cách diễn tả ánh sáng và thể hiện một cách nghệ thuật những cảnh mà tôi chụp. Nhưng lúc đó tôi không nghĩ rằng sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đại học, công việc đầu tiên của tôi là dạy nhiếp ảnh cho trẻ em ở Honduras. Tôi được dạy cách làm thế nào để biến một chiếc máy ảnh thành một chiếc loa giúp đưa ra thông điệp để bảo vệ những vùng đất mà chúng tôi yêu quý.
Điều gì đã truyền cảm hứng cho bạn để chụp ảnh vùng Everglades?
Stone: Trong một lần trở lại Hoa Kỳ, tôi chuyển đến Florida Keys để làm công việc của một nhà sinh vật học hoang dã ở vùng Everglades trong vòng ba năm. Đó là nơi tôi phải rời bỏ sở thích cá nhân để bắt đầu làm công việc này.
Lần gặp gỡ đầu tiên của tôi với Everglades là khi tôi 15 tuổi. Bố tôi và tôi đi chèo thuyền kayak qua vùng Everglades trong thời gian năm ngày. Đó là một cảnh quan hoàn toàn khác so với nơi tôi lớn lên ở Bắc miền Trung Florida. Thay vì những cây sồi bao phủ rêu, là rừng ngập mặn và hoa phong lan. Đó là một sự thay đổi lớn đối với tôi. Tôi chưa bao giờ từng thấy nhiều động vật hoang dã như thế ở cùng một nơi.
Bạn chỉ ra rằng bảo tồn vùng Everglades ít được quan tâm hơn so với các Vườn quốc gia khác. Đâu là những quan niệm sai lầm?
Stone: Từ ngữ “Everglades” giống với từ “đầm lầy”, nơi thường gắn liền với các loài sâu bọ, bùn lầy và cảm giác khó chịu. Chúng tôi đã từng có một thái độ đối nghịch với vùng đất ngập nước và đầm lầy kể từ khi tổ tiên của chúng tôi cố gắng làm thoát nước để biến chúng thành nơi có thể ở được. Những loài sinh vật sống trong những vùng đất ngập nước này có thể làm hại bạn: rắn, các loại cá sấu và muỗi. Nhưng, đó lại là một trong những khu vực tự nhiên thanh bình và đẹp nhất trên thế giới.
Dựa vào đâu để bạn hy vọng rằng công việc của bạn sẽ thay đổi điều sai lầm đó?
Stone: Vùng Everglades trước nay có phần mơ hồ trong quan niệm của mọi người. Mục đích của những bức ảnh này của tôi là biến Everglades thành một thứ hữu hình, tạo những bức ảnh để phá tan băng trong tâm trí mọi người và cho họ thấy rằng đây là một vùng thiên nhiên hoang dã mà chúng ta nên tự hào, giống như các vườn quốc gia Yosemite và Yellowstone, những nơi chứa đựng gỗ và các tài nguyên mà tất cả chúng ta đều được hưởng lợi.
Mục tiêu của tôi là đưa ra các đại diện chính xác, để thể hiện khía cạnh mềm mại hơn của vùng Everglades nhưng cũng có cả khía cạnh sắc sảo, chẳng hạn cá sấu và rắn với những chiếc miệng mở hoác. Có một tấm thảm kỳ diệu của các hệ sinh thái trong lưu vực này và các động vật hoang dã sinh sống trong đó.
Tại sao vùng Everglades lại quan trọng về mặt sinh thái và nó phải đối mặt với những mối đe dọa nào?
Stone: Khi bạn nói vùng Everglades, mọi người thường nghĩ ngay về một cái đầm lầy, nhưng thực ra đó là một lưu vực bao gồm các vỉa san hô, cửa sông, đầm hồ và bãi biển, và tất cả những thực thể đó đều phụ thuộc vào một dòng sông đầy cỏ chảy từ hồ Okeechobee về phía nam. Mỗi khi chúng ta mở vòi nước, đó là khi vùng Everglades này đang làm việc cấp nước cho chúng ta đó.
Một kế hoạch quản lý cho đến giữa thế kỷ 20 đã tìm mọi cách để rút cạn vùng Everglades. Các vấn đề mà chúng ta gặp phải hôm nay chính là do một hệ thống đã không được xây dựng dựa trên khoa học thủy động lực học, mà dựa trên việc chuyển đổi các đầm lầy thành đất có thể phát triển và cho nông nghiệp.
Bây giờ chúng ta đã thấy thủy triều đỏ – chính là tảo đỏ nở hoa – đe dọa cả hai bờ duyên hải. Hồ Okeechobee, nơi đã bị xây dựng đập nước để tạo đất nông nghiệp, hiện đang nóng lên vào mùa hè. Chúng ta đang tháo nước của nó ra phía đông và phía tây, thay vì để nó chảy về phía nam như tình trạng nguyên thủy và được lọc khi chảy qua các đầm lầy trước khi nó đến vịnh Florida – bến cuối của hệ thống Everglades. Hiện nay, chỉ có một phần ba tổng lượng nước ban đầu của lưu vực này đã đến được vịnh.
Vùng Everglades mang tới bài học gì cho các lưu vực sông khác?
Stone: Có một câu nói nổi tiếng rằng, “Vùng Everglades là một bài kiểm tra. Nếu chúng ta vượt qua được nó, chúng ta sẽ giữ được môi trường cho hành tinh này”.
Nếu chúng ta có thể khôi phục vùng Everglades, chúng ta cuối cùng sẽ tìm ra cách giải quyết câu hỏi hắc búa: Làm thế nào để con người và thiên nhiên có thể tồn tại cùng nhau? Nó sẽ trở thành một khuôn mẫu cho việc phục hồi các vùng đất ngập nước trên toàn thế giới.
Bạn đã dành 5 năm để tài liệu hóa vùng đất ngập nước này bằng ảnh. Bức ảnh nào thách thức bạn nhất?
Stone: Bức ảnh chụp con diều ăn ốc sên đặc trưng của vùng Everglades, loài săn mồi chuyên biệt nhất thế giới. Trước kia đã từng có hàng ngàn cặp chim này làm tổ, nhưng bây giờ chỉ còn 400 đôi. Nó chỉ chuyên ăn những con ốc sên có kích thước bằng những quả bóng bàn. Chúng tôi đã đến một điểm nóng ở hồ Okeechobee để chụp ảnh những con chim này khi chúng vọt lên khỏi mặt nước. Tôi đã dành một tuần để lội bộ qua các vùng đất ngập nước, đứng dưới nước sâu đến thắt lưng với một cái bẫy ảnh trong tay, quan sát những con chim bay lượn. Nhưng không có chuyện gì xảy ra. Tôi đã chú ý tới cả những hành vi rất nhỏ của chúng. Vẫn không có chuyện gì xảy ra. Tôi đã căng thẳng đến nỗi phải bỏ đi một thời gian, tìm các nhà sinh vật học để nói chuyện, rồi mới quay trở lại, sẵn sàng bỏ ra thêm 10 ngày nữa, và cuối cùng tôi đã được thấy chúng bay theo một quỹ đạo khác thường. Đó là khi tôi mang cái bẫy có ốc sên trong đó và di chuyển bẫy, rồi tới ngày thứ ba, con diều bắt đầu giật ốc sên ngay trước máy ảnh của tôi. Tôi đã rất phấn khởi. Mặt trời đang lặn và đó là ánh sáng tuyệt nhất cho người chụp ảnh. Tôi liền bấm nút chụp, nghĩ rằng mình đã thành một thiên tài. Rồi tôi đi đến chiếc máy ảnh của mình và thấy rằng chẳng có bức ảnh nào được chụp; bộ kích hoạt không dây đã gặp trục trặc. Nhưng vào thời điểm đó, tôi đã biết những con diều đang kiếm ăn ở đâu, và trong bốn ngày tiếp theo, tôi đều quay lại nơi đó và cuối cùng đã chụp được bức ảnh mà sau này đã trở thành trang bìa của cuốn sách.
Hãy nói cho chúng tôi về dự án hiện tại của bạn.
Stone: Tôi vốn là một người hoài cổ . Tôi thích ý tưởng khám phá ra mọi thứ sẽ như thế nào nếu như tôi có thể đến thăm vùng đầm lầy này từ 200 năm trước, trước khi tiền bối của chúng tôi tiến hành tháo cạn và cắt sạch chúng.
Năm nay, tôi đang tài liệu hóa ba đầm lầy có tuổi đời cao ở Everglades và Nam Carolina. Một số nơi có các cây già hơn 2.000 năm tuổi. Tôi đang chụp ảnh những gì trông giống như vùng Đông Nam ngày xưa, trước khi tổ tiên chúng tôi thu hoạch, cắt hạ, làm thoát nước và hủy hoại nó.
Tôi muốn biểu lộ khu vực này như chúng đáng được: những vùng đất hoang dã kỳ diệu của lịch sử, tràn đầy sức sống. Đó là sự kính trọng đối với những gì chúng ta vẫn còn đang gìn giữ, những chiếc túi lịch sử này chứa đựng hình ảnh thực sự của đất nước chúng ta xưa kia, thúc đẩy một cảm giác tự hào về chủ quyền.
Tôi đã dành bốn tháng vừa qua để cố gắng thực hiện một bức ảnh và có thể sẽ dành thêm bốn tháng nữa trong năm tới để làm tiếp bức ảnh đó. Tôi đang cố gắng làm sáng tỏ một bí mật đã được các nhà khoa học tranh luận và đặt câu hỏi từ lâu, đó là: cái gì giúp thụ phấn cho cây phong lan đầm lầy? Đó là công việc của thám tử bắt nguồn từ khoa học. Chúng tôi đang dành rất nhiều thời gian để cố gắng kể câu chuyện bằng hình ảnh về các mối quan hệ cổ xưa của những cảnh quan cũng rất cổ xưa này.
Theo Epochtimes
Hòa Bình biên dịch