Mẹ ta chưa bao giờ nghèo
Ổ rơm giầu có gió heo may trời
Áo tơi lá giấu mồ hôi
Mặt úp so đất, khoanh trời bằng lưng.
Mẹ ta chẳng quản khốn cùng
Nuôi năm con đủ cho chồng mùa xuân
Mưa phùn lạnh ngược từ chân
Mùa đông rét hết cả phần mùa thu.
Một đời ăm ắp âu lo
Chợ Lao gặp nắng, Đô Đò gặp mưa
Chợ Thượng mắm muối rau dưa
Áo cơm tằn tiện dư thừa ước mong.
Chiêm mùa phơi thóc chưa xong
Trong nhà trơ lại chỉ nong nắng trời
Gầm giường đã chật dãi khoai
Chưa qua ngày tám đã ngoài tháng ba.
Tết là tết mọi người ta
Hương hoa trời đất, hương hoa của người
Mẹ vui lợn đã đụng rồi
Một dây pháo tép đất trời nở hoa.
Phủ Dày mớ bảy mớ ba
Hát chầu Chúa Liễu nhớ ra phận mình
Chèo văn kính Đức Thánh Trần
Chùa Hương thả xuống sông phần buồn đau.
Mẹ ta không nghèo mà giầu
Hai vai gánh mọi nỗi sầu thế gian
Thiêng liêng, mộc mạc, niềm tin
Mẹ trao con cháu để thành người thôi.
Nguyễn Quốc Văn