Cây đàn chỉ có một dây
Âm thanh rung mấy ngàn đời chưa tan
Cần tre cong níu thế gian
Lóng tre bật núi nâng ngàn lên cao
Nghe mưa lắc rắc mặt ao
Nghe thác nước đổ ào ào xuống thung
Nghe như tiếng nấc nửa chừng
Nghe rơi nước mắt khóc mừng gặp nhau
Tiếng đàn gột trắng nỗi đau
Nốt cuối cùng nốt bắt đầu đó em
Rung ngân tự cõi nhạc tiên
Mẹ cha ta nặng ân tình sớm trưa
Trong như nước giữa trái dừa
Ngọt như trai gái nhìn vừa mắt nhau
Nước non mang dáng đàn bầu
Vì thương mà nốt nhạc sâu lắng trầm
Gió lao xao đậu mái gianh
Tuy nghèo đôi lứa tim vàng đập chung
Ai yêu nhau đến tận cùng
Vợ chồng quen vẫn lạ lùng vì nhau…
Nguyễn Quốc Văn