Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.
Con đường ấy ngày xưa ta đã bước
Như chú cún non thơ dại ven đường
Cầm tay ngoại, lâu lâu dừng một bước
Ngoai ngoái bóng chiều, chút bụi, dấu chân son…
Con đường ấy choãi dần lên ngọn núi chon von
Chót vót nắng, tiếng chim chiều văng vẳng
Nghe đâu đây suối hát trắng lưng đèo
Nghe đâu đây cây cỏ hát theo
Nghe đâu đây miệng nhả tơ vàng
Ta cùng hát…
Về thiên nhiên
Màu xanh thơm ngát
Về tuổi thơ tay mẹ nắm sao mềm
Có bóng mẹ như nàng Tiên trên ấy
Mẹ hái Hoa
Bãi cỏ mượt mà thơm
Lồng lộng lượt là
Dáng mẹ kiêu sa…
Tết về rồi
Cho ta tới những miền
Chỉ hoa cỏ và bóng người hoa cỏ
Chỉ trẻ thơ và xanh tuổi hoa niên…
Sẽ có ngày ta trở về núi biếc
Mây trắng vẫn chờ ta chuốt cánh hạc thửa tiên thiên
Hạc trắng từng đàn,
hạc vàng đơn lẻ
Hạc đen nào mấy ngàn năm trễ?
Tiếng tiêu Lộng Ngọc
Sắc hồng soi Tiên Nữ xứ hoa Đào
Có Lưu Nguyễn nhẹ bước hài
Đóng then mây
Rời động Thiên Thai
Có Từ Thức từ Non Bồng, nước Nhược
Giáng Hương xoay, điệu vũ nhẹ như mây.
Tiếng tiêu ngân
Ngàn hạt châu mây mẩy
Hồ cầm reo, chim Phượng Hoàng nhún nhảy
Nghiêu Thuấn ơi!
Giếng vàng rụng giữa trời thu,
được mấy…?
Lá Ngô Đồng?
Con đường tuổi thơ
Đưa ta tới bờ sông
Mưa bụi chuyển Xuân về
Khói xanh mờ xao xác sóng…
Ai đang gọi đò? Đang gọi cỏ non?..
Tết đã về
Ngân ngấn mắt trong…
Anh Vũ