Giữa phố xá phồn vinh hoa lệ
Có một bà già lặng lẽ bao dung
Gõ cửa từng nhà, vào từng cửa hiệu
Không mua hàng, chẳng xin nước uống
Chỉ tặng nụ cười, chỉ tặng lời khuyên:
“Đạo đức bây giờ như cát lở bờ sông
Thức dậy đi thôi, xin đừng mê mờ mãi
Phản bổn quy chân, để trở về nguồn cội
Ghi nhớ ba điều“Chân – Thiện – Nhẫn” diệu linh
Cho gia đạo yên vui, cho xã hội yên bình”.
Tôi lặng nghe, bà kể chuyện đời mình:
Bảy sáu tuổi, bệnh hiểm nghèo, lận đận
Những tưởng buông xuôi như cây già, suối cạn
Bà chia gia tài, vĩnh biệt người thân
Kết thúc chuỗi ngày đơn côi, buồn tẻ
Tắt những cơn đau như cắt ruột gan mình…
Rồi một ngày khi đang lang thang
Bà bỗng thấy ánh bình minh lóe rạng
Cả công viên như ngập tràn ánh sáng
Lòng nở hoa, bà cùng với mọi người
Học Pháp luyện công, an nhiên với nụ cười
Bằng trí huệ và niềm tin tươi mới
Cuộc đời bà, thần thái được tái sinh.
Trong hoàng hôn hay giữa ánh bình minh
Bà vẫn thiện, chân, bao dung vững bước
Cùng đóa hoa sen, đánh thức bao thệ ước
Mang niềm tin gõ cửa trái tim người!
Huệ An
——–
Kính tặng bà lão đã tặng tôi bông hoa sen có dòng chữ: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.