Chuyên mục Nghệ Thuật của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả tiểu thuyết “Nước mắt của những vì sao”, tiểu thuyết giả tưởng mang khuynh hướng thần thoại của tác giả Nam Minh, được đăng đều đặn vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Kính mời quý độc giả cùng theo dõi.
>> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 19): Cùng nhau du ngoạn nhân gian
Chương 20: Trở về cố hương
Sau ba tháng đi đường, đoàn quân hộ tống Đại tướng quân Đình Trung cũng đã đến được vùng Thiên Nam. Nguyên nhân của sự chậm trễ này là sức khỏe của Tiểu Minh, cậu hầu như ốm suốt dọc đường đi.
Tuy nhiên, theo yêu cầu của vị Đại tướng quân, đoàn quân không rẽ vào trong thành mà tiến thẳng về làng Mưa.
Lúc này ở xa xa, tiếng vó ngựa vang lên rộn rã, rất nhiều người dân làng Mưa hiếu kỳ chạy ra xem, vẻ mặt ai cũng rộ lên một nét hưng phấn lẫn sợ hãi, bởi trước mắt họ là một đoàn quân hùng dũng, cờ xí rợp trời.
– Lính áo vàng, lính của hoàng cung!
Một lão già râu tóc bạc phơ, người đã từng ở trong quân đội một thời gian nên cũng biết được đại khái các loại hình binh lính, lúc này đang thong dong húp một ngụm rượu ở trong quán rượu đầu làng, khi nhìn thấy đoàn quân từ xa liền lập tức phun hết rượu trong miệng, vẻ mặt ánh lên vẻ ngạc nhiên cực độ. Những người uống rượu xung quanh đó ngay lập tức quây quanh lão.
– Lão Quý, lão có thể cho chúng ta biết cụ thể được không?
Lão già tóc bạc thấy mình được quan tâm như vậy, khuôn mặt ánh lên vẻ hãnh diện, vuốt vuốt bộ râu bạc trầm ngâm:
– Lính áo vàng là binh lính bảo vệ triều đình, dù chỉ là binh lính nhưng ai ai thân thủ cũng cực kỳ cao cường và địa vị so với đám binh lính thông thường thì khác hẳn, thậm chí đến cả những quan phủ cũng phải kính sợ họ mấy phần. Bình thường binh lính áo vàng không được phép ra khỏi cung, nếu muốn ra thì phải mặc trang phục của thường dân và cơ hội ra ngoài cũng cực kỳ ít ỏi, vì còn liên quan đến sự trung thành của họ đối với triều đình. Còn nếu như đã ra khỏi thành với trang phục của cấm vệ quân thì chắc chắn là mang nhiệm vụ trên người. Với một đoàn binh lính áo vàng kia thì khỏi phải nói, nhiệm vụ đó chắc hẳn phải cực kỳ quan trọng. Lát nữa đoàn quân kia mà tới thì nhất nhất các cậu phải tránh thật xa, với thân mang nhiệm vụ như vậy, đám binh lính này cũng được trao quyền cực lớn để đảm bảo nhiệm vụ đó được hoàn thành, trong đó có cả quyền tiền trảm hậu tấu.
Đám người trong quán rượu nghe lão giả tóc bạc phân tích như vậy không khỏi húp một hơi lạnh, với họ thì đây chính là lần đầu tiên trong đời được chứng kiến điều ghê gớm đến như vậy.
Một đội binh lính thành Thiên Nam được phái đi trước dẹp đường, tất cả các quán sá bên đường đều bị dẹp, những người dân cũng được yêu cầu đứng cách xa lòng đường, viên chỉ huy đội không khách khí vung roi lên đe dọa những ai chậm trễ, nhiều người vì thế mà sợ hãi đành lui vào trong ngõ mà ngước nhìn ra. Nực cười nhất là lão quan thành Thiên Nam, lúc này lão đứng dưới lòng đường với vẻ ngây ngốc, sự việc quan khâm sai mất tích vẫn còn như cái đao lơ lửng trên đầu. Chưa biết chừng đội quân này trở về là để xử tội lão.
– Ngươi là quan phụ mẫu ở vùng này?
Viên tướng chỉ huy đoàn quân hộ tống cưỡi ngựa tới trước lão quan và gặng hỏi. Lão quan thành Thiên Nam vội vàng chắp tay trước ngực:
– Tại hạ đúng là người chấp sự vùng Thiên Nam
– Tốt, lát nữa hãy đón tiếp đại tướng quân cho chu đáo.
– Đại tướng quân!
Ba tiếng “Đại tướng quân” chẳng khác nào sét đánh ngang tai khiến lão quan sa sẩm mặt mày. Lão chỉ biết có một vị quan lớn trở về làng, nhưng là người đứng đầu ban võ trong triều và có quyền lực chỉ dưới đức vua thì lão căn bản là không bao giờ dám nghĩ tới.
– Tại hạ thất lễ rồi! Xin quan nhân yên tâm, được đón tiếp Đại tướng quân quả là phúc phận của tại hạ, tuyệt đối không dám lơ là!
Lúc này ông Trung đang ngồi trong cỗ tứ mã sang trọng và đưa mắt quan sát khung cảnh hai bên đường. Trong ký ức của ông, hầu như không có gì thay đổi. Ông khẽ lắc đầu và thở dài.
– Thời gian trôi thật nhanh, chỉ có đất trời là còn mùa xuân!
Khi tiến đến cổng làng Mưa, đoàn binh liền tách ra hai bên, đứng trang nghiêm. Viên tướng chỉ huy nhảy xuống ngựa, một người lính đặt chiếc bục bên cạnh cỗ xe để người trong xe bước xuống. Sau đó ông ta bước đến trước cỗ xe sang trọng.
– Thưa đại tướng quân, đã đến làng Mưa rồi ạ!
– Được, chúng ta xuống thôi!
Ông Trung vén rèm gật đầu với viên tướng. Trước đó ông đã nói với viên tướng chỉ huy đoàn quân hộ tống dừng trước cổng làng Mưa, vì ông không muốn gây náo động quá lớn cho dân làng. Bởi mục đích của ông trở về nơi đây cũng chỉ là tìm đến sự yên bình.
– Cậu chủ, cẩn thận ạ!
Ông Nam đỡ Tiểu Minh xuống. Tiểu Minh bước xuống xe và quan sát xung quanh, những cánh đồng xanh ngát, xa xa đồi núi chập trùng và những người dân hiền lành. Vẻ mặt cậu ánh lên tia vui thích, có vẻ nơi đây rất hợp với cậu.
Cậu nhìn lũ trẻ con lem luốc đứng bên đường, liền nhoài người vào trong xe lấy ra một túi bánh rồi đi phát cho bọn chúng. Cậu con trai của vị đại tướng quân thân thiện đến nỗi bọn trẻ không hề thấy sợ hãi mà cứ nhao nhao lên để được nhận quà. Những người cha người mẹ lo sợ giữ con mình lại và khẽ quát bọn chúng phải lễ phép.
Ông Trung nhìn người dân làng Mưa khắp lượt rồi dừng lại ở lão quan thành Thiên Nam. Sau giây lát suy nghĩ, ông bước tới khiến lão ta càng run hơn liền quỳ xụp xuống.
– Đại tướng quân!
Ông Trung đỡ viên quan dậy và nhẹ nhàng nói:
– Văn huynh! Gần ba mươi năm rồi nhỉ, chúng ta đã già cả rồi!
Nghe thấy vậy, viên quan trợn mắt há hốc mồm, nhìn lên, ánh mắt dò xét một hồi rồi hiện ra nét không thể tin nổi.
– Đoàn huynh! Huynh còn sống? À không Đại tướng quân! Tại hạ thất lễ!
Ông Trung cười vỗ vai người bạn cũ:
– Ta vẫn là bạn của huynh năm xưa thôi.
Viên quan thành Thiên Nam tuy vẻ mặt đã nhẹ nhõm đi nhiều nhưng vẫn tỏ ra khúm núm.
– Vâng, Đoàn huynh!
Với một nơi yên bình như làng Mưa, chuyện về một vị đại tướng quân trở về làng là một sự kiện vô cùng đặc biệt. Những ngày sau đó, những câu chuyện về vị đại tướng quân này được người dân tìm kiếm và thêu dệt khiến chẳng mấy chốc đã có cả một giai thoại. Và sự thực, ít có giai thoại nào hấp dẫn hơn chuyện về vị đại tướng quân Đình Trung với những chiến tích huyền thoại.
Nhưng còn một giai thoại khác thú vị không kém, đó là vị Đại tướng quân Đình Trung quá khứ là nhân vật nào của vùng Hạ.
Và không khó khăn để tra ra được. Ông chính là người đại diện cho vùng Hạ tham gia Đại hội võ thuật trên kinh đô hơn hai mươi năm trước. Người sau đó mất tích hoàn toàn khiến dân làng ai cũng tưởng ông đã chết. Thật không ngờ, nhiều năm qua đi ông trở về với danh phận tột cùng.
Thực ra, vị Đại tướng quân đã thất bại trong một trận chiến lẽ ra ngài là người chiến thắng. Một thất bại theo chủ ý của đức vua để tuyển ngài vào “mật vệ quân”, một đội quân đặc biệt bí mật của đức vua. Nếu cấm vệ quân là quân bảo vệ hoàng cung ngoài ánh sáng thì mật vệ quân chính là đội quân bảo vệ hoàng cung trong bóng tối.
Xét về khả năng chiến đấu và quyền uy thì mật vệ quân còn trên quân cấm vệ một bậc, chỉ là họ ở trong bóng tối nên ít ai biết đến điều này. Mật vệ quân bí ẩn đến mức gần như chỉ là một giai thoại. Và những người được tuyển vào mật vệ quân thường không còn bất kỳ mối quan hệ nào với bên ngoài, với bạn bè thân thích, họ coi như là đã chết vậy. Đó cũng là lí do ai cũng tưởng rằng đại tướng quân Đình Trung đã chết ở Đại hội võ thuật trên kinh đô năm đó.
Tuy câu chuyện về Đại tướng quân Đình Trung được đồn râm ran khắp nơi, nhưng chỗ ở hiện tại của ông thì vẫn yên tĩnh như thường. Theo yêu cầu của viên quan thành thiên Nam, vùng đất quanh nhà vị đại tướng quân trở thành vùng cấm địa, người thường tuyệt đối không được lại gần.
Mà nơi ở của đại tướng quân Đình Trung không phải nơi nào khác, chính là ngôi nhà cũ nát phía trước có hàng râm bụt, hiện đang có hai mẹ con dân ngụ cư sinh sống.
Sau khi an bài cho hai mẹ con dân ngụ cư một nơi ở khác, trên nền ngôi nhà cũ, một ngôi nhà mới nhanh chóng được dựng lên với cấu trúc y chang ngôi nhà cũ.
Hai tấm bài vị được đặt trên bàn thờ ở giữa gian nhà, đêm ngày khói hương nghi ngút. Một tấm ở trung tâm có tên Vũ Nương, người con gái hồng nhan bạc phận hơn hai mươi năm trước. Một tấm nhỏ hơn đặt bên cạnh, có tên Đản, nghe nói đó là con trai của vị đại tướng quân.
Nam Minh