Barbara Schafer là một họa sĩ chuyên phục chế và bảo tồn các công trình lịch sử. 5 năm trước, công việc này đã suýt lấy đi tính mạng của bà. Trong một lần làm việc trên giàn giáo cao để phục chế một nhà thờ ở Melbourne, Australia, không may bà đã bị mất thăng bằng và rơi thẳng xuống đất.
Bà rơi xuống nền bê tông và bất tỉnh, phải mất vài tiếng sau đó bà mới có thể tỉnh dậy và vô cùng bàng hoàng khi nhận ra mình đang nằm trong vũng máu.
Họa sĩ người Phần Lan cho biết: “Tôi đã gỡ bỏ thanh chắn bảo hộ, đó là sai lầm lớn nhất của tôi. Khi tôi vươn người hơi xa một chút, tôi đã bị mất thăng bằng và ngã chúc đầu xuống đất ở độ cao hơn 6 mét. Để hãm cú rơi, tôi đã đưa hai tay của mình ra đỡ”.
“Tôi biết mình không có nhiều thời gian, tôi phải đi tìm điện thoại. Tôi nhìn hai tay mình và thấy xương nhô ra”.
Rất may, bà đã gọi được một chiếc xe cứu thương và các nhân viên y tế gấp rút đưa bà đến bệnh viện. Một đội bác sĩ phẫu thuật đã làm việc đến tận đêm để gắn các miếng kim loại nhằm khôi phục nhiều phần xương bị gãy của bà.
Barbara nói rằng, bà vui vì mình còn sống, nhưng tình trạng của bà rất nguy kịch: hộp sọ bị vỡ ở một vài chỗ, mũi bị dập, hàm trên của bà bị gãy làm 3 khúc, xương cánh tay vỡ nát, và đầu gối bị nứt.
“Tôi tỉnh dậy và thấy một bác sĩ phẫu thuật thần kinh ở bên cạnh. Ông ấy giải thích rằng tôi bị chấn thương rất nghiêm trọng và họ sẽ phẫu thuật tôi, họ đã làm phẫu thuật suốt đêm. Sau ca phẫu thuật ấy, tôi bị hôn mê suốt mười một ngày”.
Đầu của bà cảm giác như đầy tiếng ồn, 2 mắt bà nhìn lệch hướng nhau, răng bà yếu và phải dùng nẹp để cố định, ngoài ra, bà phải khâu hơn 100 mũi trên đầu và dịch tủy sống cũng bị rỉ ra ngoài…
Sau tai nạn đó, bác sĩ nói rằng bà sẽ không thể nào bình phục lại hoàn toàn. Trong những ngày tháng phải chịu dày vò của cơn đau, một người bạn đã giới thiệu đến bà một môn khí công thiền định cổ xưa Trung Hoa có tên là Pháp Luân Công – một môn tu luyện thân thể và tinh thần theo trường phái Phật gia.
Bạn của bà cũng tên là Barbara, đã thu xếp thời gian để đến tận nơi ân cần hướng dẫn bà tập 5 bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ngay khi lớp bột băng bó được tháo bỏ. “Cô ấy đã bắt đầu bình phục rất nhanh và kể cho tôi về những điều xảy ra trong quá trình tập các động tác, về các triệu chứng đột nhiên chấm dứt như thế nào”, cô Barbara cho hay.
“Nó thật tuyệt vời. Không đau đớn gì cả. Lần tập thứ hai, tôi có thể giữ tay mình ở các tư thế trong 7 phút. Điều đó thật đáng kinh ngạc vì hai tay tôi vẫn còn bị băng bó. Tôi có thể cảm thấy dòng năng lượng dễ chịu và tôi biết rằng mình muốn thử môn khí công này”, bà chia sẻ.
Barbara kể lại, “Với đôi mắt mờ, tôi chầm chậm đọc quyển sách Chuyển Pháp Luân. Nó giải thích nhiều điều mà tôi đã trải nghiệm, giải thích những câu hỏi mà tôi từng thắc mắc trong đời. Tôi không muốn dừng đọc… Vào đêm thứ 3, tôi đi ngủ lúc 2h30 sau khi đọc sách, lúc tỉnh dậy, trong tay tôi có một luồng điện mạnh chạy qua. Đó là một phép màu, từ đó trở đi tôi không cảm thấy đau nữa.”
“Khi tập các bài công pháp, chất đắng từ đầu tôi chảy xuống cổ họng. Các đầu dây thần kinh của tôi chạy rần rần, tôi cảm thấy ấm áp, và đang được chữa lành.”
Chỉ sau một thời gian ngắn bà đã bình phục trở lại hoàn toàn. Mọi người đều ngạc nhiên trước tốc độ bình phục của bà. Thậm chí một bác sĩ đã hỏi rằng, bà đã làm gì để có thể hồi phục nhanh chóng đến như vậy.
Sau tai nạn, Barbara Schafer rất vui vì sự hồi phục mau chóng của mình, bà muốn nói cho tất cả các bạn của bà cũng như mọi người về lợi ích của Pháp Luân Công.
Nhóm Hy Vọng, Tự Minh biên tập
Xem thêm: